Sư Muội, Chậm Chút Đã - Nghiêm Ca Linh

Chương 41: 41: Cơ Hội Không Thể Bỏ Lỡ





Lấy cớ đến phủ Trấn Quốc công tìm ngũ tiểu thư quả là không tệ, đỡ phải bịa lý do ra khỏi phủ với Cao phu nhân.

Triệu Ấu Lăng nhất quyết không ngồi xe ngựa của Hoài Vương phủ, sợ ra ngoài phô trương sẽ khiến phủ Bình Tân Hầu chú ý.

“Cô mẫu không cần lo, ta có chút võ công, người thường không lại gần ta được.

Nếu có kẻ nào không biết điều, tới một tên thì ta đánh gục một tên.”
Triệu Ấu Lăng đan hai tay vào nhau lắc lắc cổ tay, vẻ mặt đầy tự tin.
“Vậy cũng không được, ngươi dù sao cũng là Thế tử phi, cứ ra ngoài đường như vậy thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Vậy ta thay nam trang, đảm bảo người khác không nhận ra ta là nữ nhi.

Ta từ cửa nhỏ ra ngoài, đi nhanh về nhanh, cũng sẽ không khiến thám tử của phủ Bình Tân Hầu chú ý.”
Triệu Ấu Lăng đã quyết định đến Tầm Phương Các tìm Tô Nhi cô nương, vốn dĩ đã định mặc nam trang đi.

Nàng chớp chớp mắt nhìn Cao phu nhân, bộ dạng đáng thương khiến Cao phu nhân mềm lòng đồng ý.
“Cũng không biết Bình Tân Hầu suốt ngày cho người theo dõi Vương phủ chúng ta là có ý gì.

Ngươi trên đường đi cẩn thận một chút, đừng về quá muộn.

Nếu không, tốt nhất ta vẫn nên để hai tên thị vệ đưa ngươi đến đó.”

“Không cần, thật sự không cần.

Ta một mình ra ngoài sẽ tiện hơn.”
Triệu Ấu Lăng cảm tạ Cao phu nhân, quay về tìm trang phục nam nhân để mặc.

Y phục của Mục Hàn Trì nàng mặc vào quá dài, chỉ đành bảo Hương Xảo tìm một bộ y phục của tiểu đồng để nàng thay.
“Thế tử phi sao có thể một mình đi ra ngoài, để nô tỳ đi cùng người.

Nếu không, ngũ tiểu thư của phủ Trấn Quốc công không cười người thì đám nha hoàn bên cạnh ngũ tiểu thư nhất định sẽ cười Thế tử phi ra ngoài mà không có người đi theo.

Quý nữ Kinh thành, ai ra ngoài mà không phải là tiền hô hậu ủng.

Sáng nay nô tỳ còn nghe nói tiểu thư của phủ Bình Tân Hầu ra ngoài, hộ vệ, người hầu, nha hoàn đi theo đông đến cả trăm người, còn oai phong hơn cả Hoàng hậu, Hoàng phi xuất hành.”
“Ta cần gì phải so sánh với người khác, ta thích tự do tự tại.

Ngươi không cần đi theo ta, ngươi ở trong viện dưỡng thai cho tốt, chờ ta trở về sẽ kê cho ngươi chút thuốc an thai.”
“…”
Ánh mắt Hương Xảo trong nháy mắt có chút luống cuống.
Tuy nhiên, Triệu Ấu Lăng không để ý tới Hương Xảo, nàng chỉnh lại khăn vuông trên đầu, lại giậm giậm chân mang giày vải.


Hôm nay, nàng mặc một thân tiểu đồng, không biết đến Tầm Phương Các có bị chặn lại hay không, nhỡ đâu người gác cổng không cho nàng vào, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách lẻn vào.
Triệu Ấu Lăng không cho Hương Xảo đi theo, Hương Xảo vẫn lặng lẽ đi theo sau Triệu Ấu Lăng, nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi khuất khỏi cửa phủ.
“Thuốc an thai!”
Hương Xảo thầm nhủ trong lòng.
Chuyện mang thai có thể giấu được một thời gian nhưng không thể giấu được lâu.

Triệu Ấu Lăng cũng không phải kẻ ngốc, nếu như qua ba bốn tháng mà bụng nàng ta vẫn không có động tĩnh gì, nhất định sẽ phạt tội nàng ta nói dối.
Triệu Ấu Lăng biết xem bệnh, nàng làm sao không biết xem phụ nữ có thai chứ? Nàng ta thật sự có chút ngốc rồi!
Hương Xảo đứng dưới bóng cây, suy nghĩ nát óc cũng không biết nên làm thế nào, ngẩng đầu lên nhìn thấy đại nha hoàn Hương Diệp vội vàng đi ngang qua.
“Hương Diệp!”
Hương Xảo gọi Hương Diệp lại rồi vội vàng chạy lại.
Hương Diệp cau mày nhìn Hương Xảo đến gần.
“Ngươi gọi ta có chuyện gì? Ta không rảnh rỗi như ngươi, ta còn phải hầu hạ Cao phu nhân ngủ trưa.”
Hương Diệp giũ giũ chiếc gối đang ôm trong tay.
“Mới sáng sớm mà Cao phu nhân đã muốn ngủ trưa rồi sao?”
Hương Xảo nhìn chằm chằm vào chiếc gối trong tay Hương Diệp, có thể nhận ra chiếc gối là mới làm.
“Mấy ngày nay Thế tử gặp chuyện, phu nhân chúng ta vừa bệnh vừa lo lắng, chưa ngày nào ngủ được yên giấc! Hôm nay thấy Thế tử phi và Thế tử ân ái bình an, phu nhân mới yên tâm phần nào, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, kêu ta đi lấy một chiếc gối hạt kê mới.

Sao ngươi không ở trong viện, chạy đến đây làm gì?”

Hương Xảo được điều đi hầu hạ Thế tử và Thế tử phi, không lâu nữa có khả năng được nâng lên làm thiếp thất của Thế tử, nha hoàn nào trong Hoài Vương phủ mà không hâm mộ Hương Xảo chứ, huống chi là Hương Diệp cùng được Cao phu nhân dạy dỗ với Hương Xảo!
Hương Diệp tự nhận nhan sắc không bằng Hương Tú nhưng cũng không kém Hương Xảo, hiện tại lại không có số mạng tốt như Hương Xảo, bây giờ chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ Cao phu nhân, sau này mới có cơ hội hầu hạ Thế tử.
“Thế tử phi ra khỏi phủ rồi, ta không yên tâm, cho nên chờ ở đây.”
Hương Xảo cười hề hề.
“Phu nhân cũng không lo lắng Thế tử phi một mình ra ngoài, ngươi ngược lại còn lo lắng hơn.

Đúng là biết hầu hạ người khác, khó trách phu nhân điều ngươi đến viện của Thế tử.”
Hương Diệp đảo mắt.
Hương Xảo không để ý, thấy Hương Diệp muốn đi, nàng ta vội vàng tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi Hương Diệp có biết Hương Tú thế nào rồi không.
Hương Diệp hừ lạnh một tiếng, “Còn có thể thế nào, nàng ấy gả chồng, sống cuộc sống tốt đẹp.

Dù sao cũng không thể nào tốt hơn ngươi, ngươi ít nhất còn có hy vọng sau này có thể làm nửa chủ tử.”
“Nhìn ngươi nói bậy bạ kìa! Lười để ý đến ngươi.”
Hương Diệp đẩy Hương Xảo sang một bên, ôm gối rồi bỏ đi.
Hương Xảo tự chuốc lấy nhục nhã, đứng tại chỗ một hồi, nhìn theo bóng dáng Hương Diệp rẽ qua bức tường hoa văn rồi biến mất.
Cẩm Sắt và Ti Lạc đang quét lá rụng trong sân, Hương Xảo bước vào cửa viện, hai tiểu nha hoàn ngọt xớt gọi một tiếng “Hương Xảo tỷ tỷ”.

Hương Xảo gật đầu, đi thẳng vào phòng.

Nàng ta ngồi trên chiếc giường dựa cạnh cửa sổ, lại co chân lên nằm xuống.

Nàng ta cao giọng gọi Cẩm Sắt bưng chút điểm tâm và trái cây đến.
Hương Xảo nằm trên giường, gió nhẹ thổi qua khung cửa, ánh nắng không gay gắt, cả người thoải mái vô cùng.


Nàng ta đưa tay ngắt một quả nho bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt.

Nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy Cẩm Sắt hỏi còn gì phân phó hay không, trong lòng Hương Xảo bỗng dâng lên cảm giác làm chủ nhân thật tuyệt vời…
Phía sau Tầm Phương Các dựa vào một con sông, trên sông có thuyền con qua lại, cũng có một vài chiếc thuyền hoa neo đậu.
Một chiếc thuyền hoa mới sơn son thếp vàng, lan can đỏ, cửa sổ xanh, trên cửa sổ treo rèm màu phấn hồng, trông vô cùng nổi bật giữa những chiếc thuyền hoa cũ kỹ.
Triệu Ấu Lăng đứng trên bờ sông, ánh mắt đầu tiên đã bị chiếc thuyền hoa lan can đỏ cửa sổ xanh này thu hút.
Tầm Phương Các buổi sáng không mở cửa đón khách, Triệu Ấu Lăng giả làm tiểu thái giám trong cung gõ cửa, người gác cổng nghe nàng hỏi Tô Nhi cô nương thì lắc đầu lia lịa.
“Tầm Phương Các không có người nào tên Tô Nhi cô nương, chắc chắn là công tử nhà ngươi nhớ nhầm rồi.”
Triệu Ấu Lăng bóng gió ám chỉ nàng là người của Thái tử, muốn đặt trước Tô Nhi cô nương, người gác cổng vẫn lắc đầu như trống bỏi, một mực không thừa nhận Tầm Phương Các có Tô Nhi cô nương.
Chẳng lẽ Tô Nhi cô nương xảy ra chuyện rồi? Triệu Ấu Lăng không khỏi có chút sốt ruột.
Từ trên thuyền hoa nhảy lên tường cao của Tầm Phương Các, sau đó nàng lẻn vào phòng của Tô Nhi cô nương chắc là không khó.
Giữa ban ngày ban mặt mà leo lên thuyền hoa nhảy tường, khó tránh khỏi bị người khác nhìn thấy…
Triệu Ấu Lăng đánh giá xung quanh, bốn bề không có ai thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó, người trên thuyền cũng đều bận rộn với công việc của mình, không ai chú ý đến động tĩnh bên bờ.
Cơ hội ngàn vàng, không thể bỏ lỡ!
Nhân lúc một chiếc thuyền con đi qua giao nhau với chiếc thuyền hoa cửa sổ xanh, Triệu Ấu Lăng nhón chân nhẹ nhàng bay người lên cột buồm của thuyền hoa, sau đó lại một lần nữa nhảy vọt lên bức tường đá phía sau Tầm Phương Các.
Hai chân đạp mạnh lên vách đá một cái, cả người nàng như một con chim lớn bay lên, nhảy lên nóc nhà của Tầm Phương Các, sau đó nằm rạp xuống mà bò trên mái ngói đỏ.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Uyển Vĩnh Kim
Beta: Felica
Check: Ngọc Kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.