Sư Muội, Chậm Chút Đã - Nghiêm Ca Linh

Chương 33: 33: Ai Là Nội Gián





Chữ “Chiêu” thêu trên túi tiền không còn nguyên vẹn, nó đã bị đứt mất mấy sợi chỉ vàng.
Thẩm Chiêu ngượng ngùng giải thích lúc chơi đùa với người ta túi tiền đã bị xé rách, mấy sợi chỉ vàng cũng bị rơi mất.
“Là như vậy à…”
Liễu thị cầm túi tiền cười lúng túng.
Trong Kinh thành đều truyền rằng Thẩm Chiêu phong lưu yêu thích sắc đẹp, chơi đùa với mỹ nhân mà không màng đến hình tượng.

Liễu thị nghĩ thầm chắc túi tiền của Thẩm Chiêu là bị mỹ nhân nào đó xé rách rồi.

Túi tiền là vật liền thân, mấy vị mỹ nhân của Thẩm Chiêu chắc chắn là sẽ tranh nhau thêu cho hắn, giờ để nàng thêu hình như không ổn lắm.
Liễu thị nhìn về phía Thẩm Lộc, Thẩm Lộc thì cúi đầu uống rượu không để ý đến nàng ấy.
“Chẳng lẽ di nương khó xử sao?”
“Liễu muội muội không cần khó xử!”
Vương thị nói tiếp lời Thẩm Chiêu: “Liễu thị, ngươi nhanh chóng thêu cho Chiêu Nhi đi.

Ngươi cũng coi như là trưởng bối của nó, trưởng bối thêu cho hậu bối là đại cát đại lợi.”
Vương thị đập tan suy nghĩ từ chối của Liễu thị, Liễu thị nghe vậy thì gật đầu cất túi tiền của Thẩm Chiêu vào.
Năm vị thị thiếp không dám nói nhiều trong bữa gia yến này, Thẩm Thái phu nhân hôm nay cũng không nói mấy nên bữa ăn rơi vào tình trạng tẻ ngắt, Vương thị chỉ có thể liên tục tìm chủ đề nói chuyện.


Lúc thì hỏi Triệu Ấu Lăng ăn cơm trưa xong có về Hoài Vương phủ không, lúc lại hỏi con gái mình Thẩm Dung Tư là xiêm y mới may mặc có hợp không, có muốn làm thêm mấy bộ trang sức không…
Nhắc đến xiêm y mới sắc mặt Thẩm Dung Tư không vui nổi, suýt chút nữa là bị tên Thái tử háo sắc kia làm hỏng sự trong sạch, ký ức không tốt đẹp chút nào.

Ngoại trừ hôm mừng thọ tổ mẫu nàng ấy mới mặc một bộ đồ mới, còn lại những bộ đồ mới kia nàng ấy đều cất vào trong hòm, sợ nhìn thấy lại nhớ đến ký ức đáng sợ đó.
“Không cần, sau này ta muốn ăn mặc giống Lăng Nhi muội muội, đơn giản thoải mái lại còn phóng khoáng xinh đẹp.”
Vương thị cũng không chú ý đến sắc mặt thay đổi của Thẩm Dung Tư, bà ấy lại khơi màu đề tài hỏi Thẩm Lộc lúc lâm triều có tin tức gì không.

Vụ án mạng liên quan đến Thẩm Chiêu và Mục Hàn Trì cuối cùng là như thế nào, đã tìm được hung thủ chưa, có phán quyết trảm hay không, Hoàng thượng tự mình đốc thúc điều tra vụ án mạng này các đại thần không thể không tận lực…
Thẩm Lộc nhìn chằm chằm Vương thị một lúc, biểu cảm kia rõ ràng là ghét bỏ bà ấy nói nhiều.
Gia đình đại hộ chú trọng việc “lúc ăn, lúc ngủ không nói chuyện”, bị phu quân nhìn thẳng rồi bày ra biểu cảm như vậy Vương thị chỉ đành ngượng ngùng cười rồi dừng đề tài lại, bà ấy xoay người bảo Vệ ma ma nhanh chóng chuẩn bị tốt điểm tâm dùng sau bữa ăn.

Sau khi Thái phu nhân ăn xong thì muốn đi đến đình ở hậu viên để hóng gió ngắm hoa.
“Giờ là giữa trưa hoa đều héo cả rồi còn đẹp chỗ nào nữa?”
Chu thị nhập phủ lâu nhất lưỡng lự nói.

Bà ấy còn chưa dứt lời thì mấy vị thị thiếp khác đã lập tức nhìn về phía bà ấy, trong ánh mắt bọn họ đều đang trách Chu thị lắm miệng.

Chuyện này mà đến phiên thị thiếp được nói sao.


Huống chi vừa rồi Thẩm Lộc còn nhìn chằm chằm trách cứ Vương thị, mặt mũi của Vương thị đã mất sạch.

Nếu giờ Thẩm Lộc không trách cứ Chu thị thì chỉ sợ Vương thị sẽ đa tâm nghĩ rằng địa vị của bà ấy ở trong phủ đã không còn được như trước.
“Một năm có bốn mùa, một ngày có mười hai canh giờ, mỗi giờ mỗi khắc sắc hoa cỏ đều có vẻ đẹp riêng, Thái phu nhân thưởng thức nó thì đương nhiên là nó có vẻ đẹp riêng.”
Thẩm Lộc vẫn bình tĩnh như cũ nhưng tròng mắt liếc Chu thị một cái.
Chu thị ha hả cười nói:
“Tiện thiếp là người thô bỉ, không giống Thái phu nhân xuất thân cao quý am hiểu sắc hoa mỹ miều.”
 
Chu thị vốn là con của nô tỳ bên nhà mẹ đẻ của Thẩm Thái phu nhân, bộ dạng đoan chính, tính cách ôn hòa.

Vương thị nhập phủ một năm không có thai Thái phu nhân bèn để Chu thị làm thị thiếp cho Thẩm Lộc.
Chu thị từng mang thai hai lần, cái thai đầu tiên là một nam hài, là nhi tử đầu tiên của Thẩm Lộc nhưng sinh ra chưa tròn đầy tháng đã c.h.ế.t non.

Cái thai thứ hai là một nữ hài nhỏ hơn Thẩm Chiêu hai tháng, đáng tiếc cũng sống không được bao lâu, lúc một tuổi nhiễm bệnh rồi mất.

Lúc này Thẩm Thái phu nhân nạp vị thị thiếp thứ hai là Dương thị vào phủ, sau khi vào cửa không lâu Dương thị sinh ra một nữ hài tử nhưng mới sinh chưa được mấy ngày đã bị bệnh thủy đậu rồi mất.
Từ đó về sau Chu thị, Dương thị không mang thai nữa.


Mấy vị thị thiếp vào cửa sau đó cũng không có thai nhưng Vương thị lại sinh hạ được một nữ nhi là Thẩm Dung Tư.
Chu thị từng sinh được hai đứa con nên so với những thị thiếp khác bà ấy nói chuyện trực tiếp hơn.
“Thái phu nhân còn biết viết chữ, vẽ tranh, đọc sách, xướng từ, vẽ hoa ra còn giống thật hơn so với hoa thật.”
Chúng thị thiếp cùng phụ họa lời của Chu thị.
Thẩm Thái phu nhân nghe được híp mắt cười ha ha rồi buông chén rượu đứng dậy, Triệu Ấu Lăng và Thẩm Dung Tư đỡ hai bên bà ấy chuẩn bị ra đình ở hậu viên hóng gió.
“Chiêu Nhi cũng đến đây đi, hôm nay tổ mẫu muốn nghe Chiêu Nhi ngâm thơ về hoa.”
Thẩm lão thái thái vẫy tay về phía Thẩm Chiêu, Thẩm Chiêu vui vẻ đồng ý, sau khi cáo từ cha mẹ để rời khỏi lại lần nữa nhắc nhở Liễu thị rằng buổi tối hắn cần phải dùng đến túi tiền mới.
“Đêm nay Tầm Phương Các sẽ chọn ra mỹ nhân để tham gia thi hoa khôi của Kinh thành, sao có thể thiếu một phiếu của ta được.”
Thẩm Chiêu chớp chớp mắt về phía Liễu thị, sau đó tiêu sái xoay người đuổi theo tổ mẫu đến hậu viên.
Liễu thị dường như bị ánh mắt của Thẩm Chiêu làm cho choáng váng, ngơ ra một lúc mới nhớ đến hiện tại là thời điểm tốt nhất để bắt đầu làm kịp trước khi lên đèn Thẩm Chiêu cần.
Trong đình hóng gió ở hậu viên, Thẩm lão thái thái dựa vào trên lan can gỗ của đình mà hóng gió, mắt nhìn hoa viên sau giờ ngọ rồi nheo mắt lại chỉ còn một tí, nhìn qua giống như đã ngủ rồi.
Triệu Ấu Lăng, Thẩm Dung Tư và Thẩm Chiêu sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của Thẩm lão thái thái nên không dám lên tiếng mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh bà, hai bên chỉ có thể dùng ánh mắt để giao lưu.
Thẩm Dung Tư hếch cằm về phía Thẩm Chiêu rồi xoay người lại nhìn vào miếng ngọc bội treo bên hông Triệu Ấu Lăng.
Thẩm Chiêu hiểu được ý của Thẩm Dung Tư, phụ thân lấy ngọc bội bảo bối mà tổ mẫu ban cho tặng cho Triệu Ấu Lăng có chút ngoài dự đoán của hắn.
Năm đó tổ mẫu có được hai khối phôi ngọc thạch thô, trong đó có một khối sau khi phá vỡ lớp vỏ bên ngoài vào đến bên trong thì bên trong vậy mà lại là ngọc tủy ngàn năm.

Tổ mẫu tìm thợ có danh tiếng ở Kinh thành tinh tế điêu khắc hơn một tháng tạo thành ba miếng ngọc, trong đó hai cái ngọc bài kia được đưa vào cung cho hai vị cô mẫu, còn một cái ngọc bội hoa văn đám mây thì cho phụ thân.
Đãi ngộ của nghĩa nữ còn tốt hơn huynh muội bọn họ, Thẩm Dung Tư cảm thấy nàng ấy không nên ghen ghét với Triệu Ấu Lăng, Triệu Ấu Lăng là ân nhân của nàng ấy, nhưng mà nhìn ngọc bội bên hông của Triệu Ấu Lăng nàng ấy vẫn không nhịn được sự ghen tị.
Từ nhỏ nàng ấy đã thích ngồi ở trên chân của phụ thân, chơi với ngọc bội bên hông phụ thân, cũng đã từng mở miệng xin phụ thân khối ngọc bội đó, kết quả phụ thân nói ngọc bội của ông ấy là vật của nam tử rồi đưa cho nàng ấy một miếng ngọc bội thích hợp với nữ tử.

Vậy mà hôm nay phụ thân lại không hề chớp mắt mà cởi miếng ngọc bội đã đeo nhiều năm xuống đưa cho Triệu Ấu Lăng.
Không thể chấp nhận được!

“Các ngươi không cần đánh đố nhau, có chuyện gì thì nói thành lời đi, ta già nhưng chưa hồ đồ, tùy tiện chỗ nào cũng ngủ được.”
Thẩm Dung Tư vội vàng phủ nhận.
“Dung Dung có trong ngoài khác nhau lúc nào chứ?”
“Cháu gái không dám, chỉ là thắc mắc vì sao phụ thân lại đưa cho Lăng Nhi muội muội miếng ngọc bội dành cho nam nhân?”
Thẩm Dung Tư mếu máo.
“Ngọc bội này đeo ở trên người Lăng Nhi rất hợp với nó đấy chứ! Chiêu Nhi ngươi nói có phải hay không?”
“Tổ mẫu nói cực kỳ đúng.”
Thẩm Chiêu vội vàng chắp tay tỏ vẻ tán đồng.
“Tổ mẫu, người cảm thấy trong phủ chúng ta có nội gián thật sao? Túi tiền kia là sản phẩm của tú phường Linh Lung, bọn họ muốn phục chế một cái cũng không hề khó.

Còn miếng vải kia có lẽ trong Kinh thành bây giờ cũng có bán loại giống như vậy.”
“Người xấu làm chuyện xấu đương nhiên là có lý do của họ, tú phường Linh Lung không có lý do gì để làm khó ngươi.

Nhưng trong phủ chúng ta thật ra lại có nhiều người chê ngươi chướng mắt …Lát nữa Lăng Nhi trở lại Hoài Vương phủ cũng phải cẩn thận điều tra, ta hoài nghi nội gián trong Hoài Vương phủ không đơn giản, có thể lấy đoản đao tùy thân của Mục Hàn Trì ra khỏi phủ thì địa vị ở Hoài Vương phủ hẳn sẽ không thấp.”
Thẩm lão thái thái nói xong lại nheo đôi mắt lại.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tất Hoành
Beta: Jully
Check: Trân Trân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.