Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Chương 44: Liếm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thành quỷ mà vẫn tham lam?


Khôn như chị exciter quê tôi câu hết rồi.



"Không cho, cút."


Úc tra nam mặt lạnh tanh, không suy nghĩ nhiều thẳng thừng từ chối yêu cầu không biết xấu hổ của chị gái gãy chân, sau đó xoay người bỏ chạy.


Người phụ nữ không cam lòng đuổi theo. Chân tóc đỏ dài hơn một đoạn so với chân cô ta nên khi sử dụng còn chưa quen, bước thấp bước cao, cuối cùng chỉ đành dựa vào một chân nhảy về trước. Tốc độ không nhanh hơn "cây lau nhà" là bao nhưng được cái dồn dập.


"Rầm rầm rầm."


Ánh sáng bảng đèn cửa thoát hiểm chiếu xuống khuôn mặt đẫm máu của người phụ nữ, gió tà xen lẫn tiếng khóc nức nở oán ai thổi từ cuối hành lang thổi qua.


Khó trách vừa rồi đầu đinh bị dọa vãi đái ra quần cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.


Hình ảnh thật sự có chút kích thích.


Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu về đến phòng bảo vệ liền đóng chặt cửa, chị gái gãy chân đuổi theo sau bị tấm bùa chặn lại.


Nhưng cô ta không dịu dáng giống "cây lau nhà". Sau khi thử vài lần không mở của được bắt đầu điên cuồng đập cửa xô cửa.


"Rầm rầm rầm."


Người phụ nữ khóc nức nở, buồn bực giận dữ thét: "Chân của tôi...chân của tôi...Tôi muốn chân...chân của tôi..."


Bốn người khác sợ tới mức trốn xa nhưng bị Úc Dạ Bạc gào một câu mới sực nhớ phải chặn cửa.


"Rầm rầm rầm."


"Rầm rầm rầm."


Sức nữ quỷ gãy chân cực lớn, cánh cửa như muốn bay khỏi bản lề.


Úc Dạ Bạc lo lắng nhìn lá bùa màu vàng mỏng tanh dán trên khung cửa, theo cánh cửa rung động lắc lư không ngừng, giống như tùy thời rơi xuống lúc nào không hay.


Tất nhiên cậu sẽ không đứng khoanh tay nhìn chuyện đó xảy ra.


"Tần Hoài Chu, đè lá bùa lại."


"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!"


"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!"


"Chân của tôi...đưa chân cho tôi...chân của tôi...tôi muốn chân."


Ngay khi cánh cửa rung lắc kịch liệt nhất...nữ quỷ bên ngoài đột nhiên dừng tay.


"......"


Mấy người đè cửa mệt bở hơi tai, Thân Quân suýt chút nữa ngã bệt ra đất, hồn bay phách lạc nhỏ giọng hỏi: "Cô ta đâu mất rồi?"


Úc Dạ Bạc thở phào, dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng, xác định bên ngoài không có tiếng động mới đứng dậy đi đến trước màn hình giám sát. Hành lang trống rỗng, chỉ có "Cây lau nhà" đang từ từ bò về.


"Cô ta biến mất."


"Biến mất?"


Úc Dạ Bạc đứng trước màn hình giám sát, cụp mắt suy tư, ánh sáng phác họa đường nét tinh tế trên khuôn mặt, lát sau, lông mi khẽ động trả lời: "Ắt hẳn là bị hạn chế về mặt thời gian, mặc dù cô ta được thả ra nhưng không có chuyện mãi quanh quẩn trong nhà vệ sinh."


Nếu không bọn họ sẽ rất khó lấy được Blind Box thứ hai về tay.


Trừ phi có người nguyện ý lôi kéo sự chú ý của "cây lau nhà" và chị gái gãy chân, nhưng ai dám xung phong đây?


Chị gái gãy chân không những có thể nhìn thấy mà lực sát thương rõ ràng lờn hơn "cây lau nhà" nhiều, tóc đỏ là minh chứng rõ ràng nhất.


"Có nghĩa là quỷ từ đi ra Blind Box sẽ biến mất trong chốc lát?"


"Đúng vậy." Úc Dạ Bạc nhìn tin nhắn Tần Hoài Chu gửi qua, nói: "Khoảng 10 phút."


Nói cách khác, nếu bạn mở sai hộp thì bạn sẽ vẫn được an toàn, miễn là không bị giết trong 10 phút đầu.


Nghe tới đây Lý Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm: "May quá."


Tóc đỏ bị chị gái gãy chân tóm do không có sự đề phòng từ trước, nếu ngay từ đầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn thì với khoảng cách ngắn ngủi từ nhà vệ sinh đến phòng hoàn toàn có thể thoát thân.


Nhưng vấn đề ở chỗ...


"Không phải tất cả Blind Box đều gần phòng bảo vệ."


Bốn hộp khác chưa biết ở đâu, ngoại trừ một hộp ở phòng vệ sinh tầng một.


Theo góc độ dân chơi game mà nói, hai hộp đầu tiên xem như quà tặng người mới, tránh chuyện vừa vào trận đã diệt toàn đoàn.


Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước tính một bước.


"Tôi đi tìm Blind Box thứ hai." Úc Dạ Bạc lần nữa cầm bộ đàm lên, ánh mắt quét qua mấy người trong phòng, ra vẻ lơ đễnh nói: "Có ai cảm thấy mình là ngôi sao may mắn không?"


"Phụt" Tần Hoài Chu đứng giữa không gian u tối cố nhịn mà nhịn không nổi, vô cùng không nể mặt bật cười thành tiếng.


Bốn người đồng loạt lắc đầu.


"Vận may của tôi bình thường, rút thăm trúng thưởng giải cao nhất là giải tư."


"Anh tốt hơn tôi đấy, tôi rút 10 lần thì 8 lần chúc bạn may mắn lần sau, 2 lần giải khuyến khích."


Ngay cả người đàn ông lùn không nói nhiều suốt từ đầu đến giờ cũng lên tiếng: "Tôi thậm chí còn không biết mặt mũi giải khuyến khích là như thế nào."


Úc Dạ Bạc: "....."


Cái đệt, sao cậu cứ cảm thấy bao nhiêu xui xẻo đều đổ dồn vào căn phòng này nhỉ ?


Thật ra lùi vạn bước mà nói, có kẻ nào may mắn nào bị app Nhiệm vụ kinh dị chọn sao? Hoặc những người may mắn bẩm sinh cần gì phải thông qua app trung gian thực hiện ước nguyện?


Không phải Âu Hoàng muốn gì có đó à, ngồi nhà cũng được vận may đập vỡ đầu.


(*) Âu Hoàng: Chỉ những người may mắn.


Úc Dạ Bạc chỉ có thể từ trong thằng mù chọn tướng quân*, gọi Thân Quân vinh dự đạt giải tư đi cùng: "Đi thôi, chúng ta đi tìm Blind Box thứ hai."


(*) Câu này có nghĩa trong tình huống cấp bách chọn người tốt nhất trong đám đông.


Thấy Thân Quân chần chừ, Lý Thi Nhân chủ động xung phong: "Hay để tôi đi, tôi không sợ chết."


Cũng được, dù sao giải tư và giải khuyến khích cũng không khác nhau quá nhiều.


Hai người ngựa quen đường cũ đi giữa hành lang tối om.


Bọn họ cố gắng thả nhẹ bước chân, lưng dán sát tường lần mò đến gần nhà vệ sinh. Khi đến cạnh cửa, Dạ Bạc quay camera kiểm tra tình hình nhà vệ sinh một lượt, xác định xem chị gãy chân còn ở đó không.


Trong video, tóc đỏ vẫn nằm giữa vũng máu chắn ngang nhà vệ sinh, nửa cơ thể thò ra bên ngoài, máu tuôn xối xả từ phần hông đứt gãy.


Gã chết không nhắm mắt, cổ bị bẻ gãy mềm oặt nghiêng về một bên, đôi mắt vô thần tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng khiến người khác sởn da gà.


Nhưng ngay khi Úc Dạ Bạc buông điện thoại chuẩn bị đi vào lại ngạc nhiên phát hiện, trên thực tế không có thi thể tóc đỏ dưới sàn nhà vệ sinh.


Đang lúc cậu cầm điện thoại soi lần nữa, tóc đỏ lại đột nhiên xuất hiện dưới sàn nhà. Lần này ánh mắt gã xoay tròn một cái, nhìn chắm chằm camera, hay nói cách khác là nhìn điện thoại Úc Dạ Bạc.


! Cậu thanh niên kinh hãi lui nhanh về sau nửa bước, suýt chút nữa vấp đồ ngã lăn ra đất, may Tần Hoài Chu kịp thời đỡ lấy, chờ đến khi cậu giơ điện thoại lên thì trong màn hình đã không còn bóng dáng tóc đỏ.


Không chỉ tóc đỏ không thấy, ngay cả vết máu trên nền đất cũng biến mất, nhà vệ sinh lại lần nữa trở về với dáng vẻ ban đầu họ nhìn thấy.


Giống như tất cả những gì xảy ra chỉ là ảo giác – hay nói cách khác là để dọa người.


Hai chân Lý Thi Nhân mềm nhũn: "Quá tà."


Con app rác rưởi thế mà dám thả đồ dọa người, trong lòng Úc Dạ Bạc thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà nó, từ trong ngực Tần Hoài Chu đứng lên.


Mặc dù thế nhưng Úc Dạ Bạc vẫn cầm điện thoại quay một vòng xung quanh để xác nhận chị gái gãy chân và tóc đỏ thật sự đi rồi hay chưa. Cuối cùng còn đá thùng rắc sắt chặn khe cửa, phòng ngừa trường hợp vừa nhặt được hộp đã bị kẹt trong đây mặc kẻ khác chém giết.


Lý Thi Nhân vô cùng ngưỡng mộ sự cẩn thận và bình tĩnh của Úc Dạ Bạc, không thể không khen: "Úc Dạ Bạc, chắc cậu tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, đang làm gì vậy?"


Úc Dạ Bạc đáp nhanh không cần suy nghĩ: "Chém gió chuyên nghiệp."


Streamer game kinh dị, ngó đi ngó lại không phải dân chuyên chém gió à?


"Tôi là giáo viên."


Úc Dạ Bạc không chút bất ngời: "Tôi đoán được."


Lý Thi Nhân vừa nhìn đã thấy tràn ngập hơi thở của dân tri thức, ngay cả khi không phải giáo viên thì chắc hẳn cũng là nhà văn chuyên viết lách.


"Nhưng sao lại gọi là chém gió chuyên nghiệp?"


Úc Dạ Bạc không trả lời, bây giờ không phải lúc tám nhảm: "Tìm Blind Box đã."


Hai người mở từng gian buồng vệ sinh, cửa sổ thông gió, thậm chí cả bể chứa nước, cuối cùng tìm thấy hai hộp.


Lần lượt ở cửa sổ thông gió gian cuối cùng và thùng rác gian thứ tư.


2 chọn 1.


Úc Dạ Bạc hỏi Lý Thi Nhân: "Chú nghĩ cái nào?"


"Chuyện này...." Lý Thi Nhân hơi do dự, lọai chuyện quan trọng cỡ này chú thật sự không dám chọn bừa: "Hay cậu chọn đi, vận may của tôi thật sự không được tốt lắm."


"...." Bàn về vận may, là người mở được ba chiếc hộp nặng trong một Blind Box (?), Úc Dạ Bạc cũng không dám chạm.


Vậy nên cậu đành hỏi Tần Hoài Chu: "Chọn cái nào giờ?"


Vận may của hàng này tốt hơn cậu nhiều lắm.


Tần Hoài Chu hỏi ngược lại: "Em cảm thấy là cái nào?"


Úc Dạ Bạc suy nghĩ một hồi, dựa vào trực giác: "Cái trong thùng rác."


Tần Hoài Chu: "Vậy thì chọn cái trên cửa sổ thông gió."


Vẻ mặt Úc Dạ Bạc lạnh tanh: "....Ha ha, mắc cười quá."


Ông đây bị xúc phạm hơi bị nặng nề đấy nhá.


Cậu kiễng chân cầm Blind Box trên cạnh cửa sổ thông gió.


Chiếc hộp đặt ngay trước cánh quạt.


Nhưng khi tay cậu vừa chạm, quạt thông gió vốn đứng yên đột nhiên xoay nhanh.


"Cẩn thận."


"A."


Cũng may Tần Hoài Chu phản ứng kịp nhanh chóng kéo tay cậu về, tuy vậy nhưng đầu ngón tay Úc Dạ Bạc vẫn bị cánh quạt cứa rách một ít, bên cạnh móng tay xuất hiện miệng vết thương, máu chảy khá nhiều.


Các cụ có câu tay đứt ruột xót, Úc Dạ Bạc đau đến nỗi hít khí lạnh.


Điều tồi tệ nhất không phải là đau đớn trên tay.


Sau khi Blind Box rơi xuống đất, bên trong vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ khác, bỗng nhiên tiếng khóc biến thành tiếng cười.


"Huhuhu...Hihihihi...hihihihi..."


Một dòng chữ hiện trên sàn nhà.


"Cô ta ở ngay sau bạn."


Úc Dạ Bạc đột nhiên xoay người, chỉ thấy sau cánh quạt thông gió đang quay không ngừng xuất hiện khuôn mặt tái nhợt.


Úc Dạ Bạc lập tức nói: "Lý Thi Nhân, lấy Blind Box còn lại."


"Được." Lý Thi Nhân nhanh chóng cẩm Blind Box trong thùng rác lên.


Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp nhà vệ sinh.


Đúng rồi.


Hai người co cẳng bỏ chạy, thùng rác chắn trước cửa nhà vệ sinh phát huy tác dụng. Bọn họ vừa một trước một sau thoát ra ngoài, cánh cửa đập rầm một phát hất văng thùng rác rồi đóng lại.


Bởi vì ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chạy trốn nên mặc cho tiếng động phía sau có quỷ dị cỡ nào hai người vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như bay, chờ đến khi vào phòng bảo vệ mới dám dừng bước.


"Phù..." Lý Thi Nhân thở hổn hển nhìn lòng bàn tay dính đầy máu.


Chú vội vàng ném Blind Box xuống dưới đất, dòng chữ bằng máu lại lần nữa xuất hiện.


"1l – 28."


"Số 28 tầng 1? Lần này là một cửa hàng?" Úc Dạ Bạc hơi nhíu mày.


Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố C, trước kia chưa từng nghe nói qua Trung tâm Thương mại Xuân Thiên.


Số 28 tầng 1 là chỗ nào? Là cửa hàng nào?


"Tôi có bản đồ." Người đàn ông lùn không nói nhiều móc điện thoại của mình ra: "Tôi đến từ sớm, đi loanh quanh một chút nên có chụp bản đồ các tầng."


Mấy người vội vàng qua coi.


Úc Dạ Bạc vốn cũng muốn đi nhưng ngón tay vừa động cơn đau buốt lập tức ập tới, giờ mới sực nhớ ban nãy bị cánh quạt làm trầy.


"Tiểu Dạ, để anh giúp em xử lý miệng vết thương."


Tần Hoài Chu lấy hộp dụng cụ y tế chuẩn bị sẵn từ trước.


Tiếp đó anh lấy cồn, băng gạc.


Úc Dạ Bạc không nói gì, ai không biết còn tưởng gãy ngón tay: "...Không sao đâu, miệng vết thương bé xíu như này liếm cái là xong."


Cậu đâu có ốm yếu đến vậy.


Liếm cái là xong?


"Được."


Úc Dạ Bạc đang muốn cho ngón tay vào mồm thì bị Tần Hoài Chu nhẹ nhàng kéo cổ tay.


Úc Dạ Bạc: ??


Một giây sau, đầu ngón tay cậu bị người đàn ông ngậm lấy.


Khoang miệng Tần Hoài Chu lạnh lẽo nhưng đầu lưỡi lại rất mềm mại, giống như thú hoang nhẹ nhàng dịu dàng liếm lên miệng vết thương rỉ máu.


~~~


Cao thủ không bằng tranh thủ anh eiii



Thơ lục bát???!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.