Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Chương 10




-À…Hoàng là người rất là vui tính, cậu ấy luôn muốn đem lại niềm vui sự sảng khoái cho mọi người ấy mà..

và cũng chính đức tính này mà con với Hoàng trở nên thân thiết hơn đó!..

Và ba hắn tiếp lời…-Đúng rồi đúng rồi…Thôi chúng ta nhập tiệc đi nào.

Tui định đứng lên và bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại…Suốt buổi tiệc tui chẳng buồn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng..

Và cuối cùng bữa tiệc kinh khủng nhất trong đời tui cũng kết thúc…tui thờ thẫn như xác chết…Trước giờ coi phim thấy ai bị hãm hại tui chỉ cười mỉm mà không biết cảm thông bây giờ người bị hãm hại lại chính là tui….

Là thật ngoài đời 100% chứ không phải phim….

-Thôi mà em…đó chỉ là sự nhầm lẫn đáng yêu thôi.

-hắn an ủi tui.

-Anh im đi, tui đang buồn, chở tui về lẹ đi.

Trước khi quay xe ra khỏi cổng nhà tui để về, hắn còn bộc lộ vẻ quan tâm…-Tắm rửa, ngủ một giấc, sáng mai là quên hết thôi,Anh về nha Cúp Bế.

-Sao tự nhiên lôi biệt danh của tui ra kêu vậy?

-Thick hok?

-Ừm….

Thôi anh về đi, đi đường cẩn thận, em vô đây!Bye anh!

-Bye em.

Tui ngả gục trong phòng tắm khóc nức nở….

Tại sao bà ta lại đối xử với tui như vậy, vậy là trước giờ bà ta chỉ đóng kịch cốt để con trai của bả quay về…Bà ta không hề chấp nhận tui, đồ đạo đức giả….

Tui có đáng để làm trò cười cho thiên hạ không, tui có đáng bị trừng trị như thế không?…Lê Minh Hoàng mày đáng ghét đến như thế sao….

?Tui lết ra khỏi phòng tắm với bộ dạng tàn tạ tiều tụy, thấy vậy mẹ tui thắc mắc:-Ngày lễ đi chơi về sao buồn quá dzậy con?

-Dạ…con về phòng ngủ đây.

Suốt đêm đó tui chẳng ngủ được gì cả…phải làm sao bây giờ, có nên nói cho hắn nghe mình bị mẹ hắn hãm hại không?….

Chắc không cần đâu,nhưng nếu như vậy thì hắn sẽ nghĩ mình là cái đồ ham ăn cố uống cho xem…Tui không muốn vấy bẩn hình ảnh đẹp đẽ của tui trong tâm hồn hắn được.. Với lại hắn đã từng nói là sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho hắn nghe, không được giấu giếm hắn,từ trước giờ tui cũng chưa từng giấu hắn bất cứ điều gì cả…Mà nếu nói thì hắn sẽ làm gì, đòi lại công bằng cho tui ư…chạy về nhà mà tra khảo mẹ hắn!………Trời ơi rắc rối và đau đầu quá đi!…Sau một hồi suy nghĩ kĩ tui quyết định là sẽ nói với hắn vào một dịp thích hợp nhất…Cách đó mấy ngày sau hắn điện thoại cho tui và hí hửng thông báo rằng hắn thi đậu hết tất cả các môn ở trường với số điểm khá cao…và định khao tui một chầu hoành tráng…Một buổi chiều hoàng hôn ấm áp hắn lại lăng xăng đến rước tui đi dự buổi tiệc hắn đãi…Đặc biệt buổi tiệc chỉ có tui và anh ý thui…và địa điểm là nhà hàng Ngon trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa ấy mà…Công nhận hắn tâm lí ghê chọn góc khuất nữa chứ…-Bữa nay em ăn đi không nỗi anh mới cho em về đó, nghe chưa?

-Hắn chỉ định tui.

-Zô Ziên..

tui đang giữ eo mừ.

-Bữa nay..

mình overnight lun nha em!

-Á…sợ lắm..

Ba em giết em mất..

Trước khi ra khỏi nhà ổng còn dặn nhớ giữ mình trước cám dỗ của cuộc đời nghen con..

-Em đó…chỉ giỏi ăn hiếp anh thui..

-Xía..

ai ăn hiếp ai?Đang ăn uống với hắn vui vẻ bỗng nhiên tui thấy bàn bên cạnh một bà mẹ đang dùng nước trong một cái chén để rửa tay cho cậu nhóc…Hành động đó là tui nhớ lại nỗi đau của tui…bất chợt tui ngây người ra và buông đũa xuống…-Em sao vậy…đó chỉ là hiểu lầm thôi,sao em còn để bụng làm gì, quên đi em.

-Anh không hiểu đâu…không phải hiểu lầm mà em bị người khác hãm hại..

-tự nhiên tui lỡ miệng.

-Sao ai hại em,nói cho anh nghe đi!

-Ơ…đâu có đâu có.

-Em có nói không?Đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm túc, tui cũng hơi hoảng…và thế là tui kể hết đầu đuôi sự việc cho hắn nghe…Sau khi nghe xong thì..

-“Rầm”

…Hắn dùng tay đấm thẳng lên mặt bàn…chén bát tưng lên rớt xuống…Tui và những người xung quanh hết hồn…Hắn nhanh chóng tính tiền rồi đâm thẳng ra cửa như vũ bão…Tui nắm tay hắn kéo lại..

-Anh định đi đâu?

-Về hỏi bà ấy cho ra lẽ..

-Thôi..

em xin anh đừng làm em khó xử mà.

-Anh sẽ hỏi vì sao bà ấy lại đối xử tệ với em như vậy.

-Thôi đi anh…em không sao hết…Nghe lời em đi, đừng làm to chuyện, tất cả là do em..

tại em quá ngu ngốc..

Hắn vẫn nhất quyết thốc tui lên xe…-Anh đã từng nói gì…sau này sẽ nghe lời em mà..

anh nhớ không?Hắn như nhớ lại những gì hắn từng hứa với tui…Dịu dàng hắn bảo:-Anh nhớ…vậy bây giờ ta đi đâu?

-Đi dạo đi anh.

Bây giờ đang là bảy giờ mấy tối…Hắn chở tui theo hướng quận 1,khuôn mặt hắn đầy tâm sự…Vòng vòng một hồi cuối cùng hắn và tui gửi xe ở thương xá Tax và đi bộ lại Bến Bạch Đằng….

tại nơi này chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tui với hắn…-Sao anh buồn dzậy?Em không sao mà..

việc gì anh phải buồn chứ!Hắn không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào trong mắt tui…Đôi mắt hắn bây giờ thật buồn,một nỗi buồn man mác mà khiến ai nhìn vào cũng có thể buồn theo…Tại sao hắn lại như vậy, biết vậy tui thà đừng kể gì cho hắn nghe…Mãi sau hắn mới bắt đầu lên tiếng…-Anh yêu em lắm,Hoàng!

-Em bít òy..

Em cũng yêu anh.

-Àh…anh thèm kem quá,khi nãy anh thấy có một người bán kem dạo cách đây chừng vài chục m hay em đi mua về ăn đi em.

-Dạ…anh chờ một xíu.

Tui nhảy chân sáo tiến về hướng bà bán kem…-Bán cho con…ưm..

4 cây kem sicôla đi cô…Cho hắn ăn lòi họng lun!Tui hí hửng quay ra tiến về hướng anh ấy…Thì bắt gặp ngay một đám đông khoảng mấy chục người ngay vị trí của hắn…Linh tính việc chẳng lành tui quăng kem tông chạy như điên về phía của hắn…Trời ơi…hắn sao vậy nè…mình mẩy ướt sủng…mắt nhắm nghiền..

-ANH ƠI…ANH SAO VẬY?

-tui hét lên như điên.

Một người trong đám đông lên tiếng:-Tui đang….

tiểu thì thấy tự nhiên nó nhảy xuống sông…cũng may là tui cũng biết bơi nên nhảy xuống cứu nó kịp…Nước mắt tui bắt đầu trào ra như suối..

anh ơi..

sao anh lại làm như vậy…-Mày là gì của nó?

-một người đàn ông trung niên hỏi tui.

-Dạ…em..

em trai.

-Hô hấp nhân tạo cho nó lẹ lên.

Tui chợt nhớ lại hô hấp nhân tạo là môi kề môi…hôn hắn giữa đám đông thật sao…-NHANH LÊN NÓ CHẾT BÂY GIỜ!

-Tiếng một bà nào đó hét lên.

Tui hốt hoảng gắn chặt miệng mình vào miệng hắn mà thổi như điên như dại…Đến cái thổi thứ 15 thì hắn ộc nước ra và bắt đầu mở mắt…-Ủa,anh con sao tự tử vậy?

-Giọng một người đàn bà hỏi tui.

-Dạ…ảnh..

ảnh đang bị thất tình..

Dạ,con cám ơn cô chú rất nhiều ạ!Họ bắt đầu giải tán, nhưng đâu đó tui vẫn còn nghe giọng bàn tán của họ..

-Thanh niên bây giờ sao dại gái quá,mất con này thì chụp con khác, có đâu mà….

Tui dìu hắn đến một cái ghế đá…-Sao anh lại làm vậy?

-tui hỏi trong nước mắt.

-Anh chết rồi em sống sao đây?..

hic..

hic..

-Anh đúng là đồ vô dụng,không bảo vệ nổi em,anh sống làm chi nữa..

-Em cấm anh nói dzậy nữa..

có nghe không. Mai mốt đừng hành động nông nổi như vậy nữa nghe chưa, nếu hồi nãy cái anh tiểu bậy đó không nhìn thấy thì…Tui vừa nói đấm vào bờ vai của hắn…-Hươ….

anh lạnh quá em ơi!

-Thôi chết người anh ướt nhem hà! Đưa thẻ xe em đi lấy xe mau…Rồi chở anh về.

-Anh không về ngôi nhà ấy, không muốn nhìn mặt bà ta.

-Được rồi..

vậy về nhà em…Đưa thẻ xe mau!

-Chết cha…cái bóp của anh mất rồi.

-Sao kì vậy?

-Điện thoại mất lun rồi.

-Trời ơi…không thể như thế được,rớt xuống sông Sài Gòn rồi hả…Trong bóp anh có tiền nhiều không?

-Cũng không nhiều lắm!

-Là nhiu?

-Mười triệu tiền mặt với cái thẻ ATM,CMND,thẻ sinh viên thôi à!

-Trời ơi..

đồ khùng..

đi ăn uống mà đem theo nhiều tiền vậy pa.

Thế là hắn mất toi cái Iphone với mười triệu cộng cái thẻ..

coi như xui đi, của đi thay người mà…Tui cùng với hắn đi về phía thương xá Tax để lấy xe…nhưng ngặt nỗi không có thẻ cũng không có giấy tờ nên người giữ xe làm khó không cho lấy…Tui với hắn năn nỉ muốn gãy lưỡi, hết nước bọt mà tên giữ xe một mực không cho lấy là không cho lấy…Bởi vì lúc hắn gửi là một người khác bây giờ là một người khác hỏi làm sao mà lấy được….

Tui với hắn thất thỏm đi lang thang trên đường rồi dừng chân tại một cái công viên…Công viên gì đó trên đường Lý Tự Trọng có cây đa to tổ bố ấy…-Anh ngồi đây chờ em cấm đi đâu,để em đi mua đồ cho anh bận, chứ mặc đồ ướt là bị cảm thì khổ..

Tui xem lại tài khoản trong bóp của mình còn được bao nhiu…Khỉ thật,hồi chiều hắn hối quá mình nhét theo có 200 ngàn hà, sao đủ hả trời…Tui chạy ù vào một cái siêu thị gần đó mua cho hắn một cái quần short sọc mà tụi con trai bây giờ hay mặc, một cái áo thun,một cái khăn và một cái….

underwear!…tổng cộng tui còn mấy chục ngàn sao sống hết đêm nay đây trời,khổ ghê!!!Tui quay lại chỗ hắn thì thấy hắn vẫn còn ngồi co ro…-Cũng ngoan đấy chứ, tưởng đi đâu là chít với tui!Vừa lúc đó có một đám nhóc bụi đời ở đâu đi lại…-Biến!

-một đứa cầm đầu ra lệnh cho tụi tui.

-Ủa ủa..

Thằng nhóc kia,mày nói gì thế,bộ công viên này của tụi bây hả?

-Tấn công!!!Sau câu nói của nó cả đám xúm lại cầm cây dù vuông nhằm vào tui và hắn…Tui nhanh tay chụp lấy cốc đầu vào một đứa,đau quá nó khóc toáng lên….

Bất chợt tui nghe tiếng hắn cũng la lên “Hoàng, cẩn thận!!”

….

Rồi thì “Bốp”

một khúc cây của một đứa khác đập mạnh vào vai của hắn…Trời ơi nếu không có hắn đỡ chắc tui bị bể đầu rồi…Vừa lúc đó thì có tiếng còi của mấy anh dân quân chạy đến..

Tui và hắn xách dép chạy như điên…Chạy mãi chạy mãi…cuối cùng dừng lại một cái công viên khác..

Công viên Tao Đàn đây mà…-Đồ nè…anh vô nhà vệ sinh công cộng tắm đi!

-Ừh.

Làm sao bây giờ,tối nay ngủ ở đâu đây trời,chẳng lẽ ngủ bụi sao, mình còn chịu được hắn chịu sao nỗi…Tất cả là do tính chủ quan của tui cứ ngỡ là hắn khao nên trả tiền bởi vậy…Cuối cùng hắn tắm cũng đã ra…và trên tay của hắn là..

là…chiếc underwear tui mua trong siêu thị đây mà.

-Sao không mặc vô đi ông?

-Tui théc méc.

-Anh…anh…bận không vừa.

-Sao kì vậy?Em mua size maximum rồi mừ!

-Ai bít…anh kéo không lên!

-Sao con người anh cái gì cũng to hết dzậy?Nói xong tui mới thấy mình zô ziên dễ sợ….

^^…Còn hắn thì mặt đỏ rần rần…tay thì gãi đầu nhìn dễ thương lém!!!^0^.

-Vậy mặc cái cũ hả,ướt nhẹp lát nữa ngứa đừng đổ thừa tui nghen!Mà…nói nghe…-Em hỏi gì?

-Vòng….

vòng 3 của mấy người nhiêu dzạ?

-Chắc 110.

-Hèn chi!

-Sao…chọc quê anh phải hok?

-Đâu có..

đâu có.

Trời ơi..

nam vương Tiến Đoàn vòng 3 có 96 còn tên này tới 110…Khiếp!…Nhưng dù sao tui cũng tự hào chứ bộ..

hí.

hí.

hí…Qua ánh sáng đèn đường tui thấy trên vai hắn có một vết bầm đang sưng…-Chết cha!..

Vai anh bị sưng rồi..

chắc hồi nãy anh đỡ cho em nên bị mấy đứa con nít quỷ đó đánh nè..

Anh chờ em chút,để em đi mua dầu ăn ý lộn dầu xanh.

Tui trở về với trên tay là một chai dầu xanh, một miếng băng keo cá nhân,2 ly súp cua, 1 ly nhựa cà phê sữa, một cái mền,và một cái áo mưa để lót nằm…Tui bây giờ coi như đã bị viêm màng túi trầm trọng…đánh 10 búa không có 500 nữa đâu…Tui băng bó cho hắn xong thì…-Anh ơi….

tối nay mình..

mình sẽ ngủ lại đây nha…em..

em không có tìn mướn khách sạn…-tui chầm chậm trả lời.

-Không sao đâu em…anh cũng không muốn về nữa…-Cám ơn anh hồi nãy đã đỡ cho em..

-Nhiêu đó nhằm nhò gì em…nếu có chết vì em anh cũng chịu.

-Anh đừng có nhắc tới từ “chết”

nữa được không?

-Tuân lệnh dzợ!

-Ai thèm làm dzợ của anh chứ (nhưng thật sự khoái gần chít ”

)…Thôi ăn súp cua nè anh!Tui và hắn ăn uống ngon lành bởi vì hồi chiều có ăn được gì đâu hắn đã vội tính tiền rồi…Ăn xong tui trải áo mưa cùng nằm với hắn…-Bầu trời đêm nay sao nhiều quá anh há!

-Ừ..

em thấy không đằng này tự nhiên có hai ngôi…giống như chúng ta vậy!

-Chắc vậy!Một lúc sau thì…-Em ơi,anh…anh…-Sao vậy anh?

-Anh ngứa quá.

-Đó..

em đã nói rồi mà không nghe,cởi ra lẹ đi…cho nó khô sáng mặc vô.

Bà kon xem hắn kìa..

một mực đòi tui cởi mới chịu..

hiếp người quá đáng…Rột..

roẹt…Á…. “hoàng tử”

hắn đây sao?dễ thương quá đi mất….

tui cười thầm trong bụng như một con điên….

-Năn nỉ em đó.

-Hắn đang van xin tui làm gì cho hắn chắc các bạn cũng bít òy.

-Đồ khùng…biết đây là đâu hok,công viên đó nha.

-Nhưng tối thui ai mà thấy.

-Một phút 30 giây thui à nghen!

-Cũng được.

Tui vục mặt vào vùng hạ thể của hắn như một con thú thèm mồi….

Tui cũng có thắc mắc là sao tui “làm”

cho hắn được mà chưa khi nào thấy hắn “làm”

lại cho tui nhỉ..

nhiều lần mún hỏi lắm nhưng ngại gần chết, biết hỏi làm sao..

Nhưng nói chung hắn không “làm”

cũng không sao, bởi vì hắn còn làm công việc “vĩ đại”

hơn nhiều,đó là…hí.

hí.

hí..

không nói đâu!!..

Đúng 1 phút 30 giây sau thì ngưng…Hắn ôm tui vào lòng trao cho tui hơi ấm nồng nàn của hắn…tui cảm thấy thật ấm áp dễ chịu..

biết vậy tui khỏi mua mền…Đêm nay là một đêm kì diệu nhất trong cuộc đời tui khi cùng với người tui yêu ngủ trong một khách sạn ngàn sao như thế này…Thật tuyệt vời…Trên cao ngàn vì sao lấp lánh như đang minh chứng cho một tình yêu đẹp!!!Đang ngủ ngon trong vòng tay của anh ý tự nhiên tui có cảm giác như ai đang lấy cây chọt vào mông mình..

ai mà mất nết quá vậy, tui đang ngủ mà..

-Đứa nào dzậy?

-Tui hét toáng lên nhưng rồi chợt khựng lại.

-Sao ở nhà không ngủ mà vô đây ngủ vậy 2 đứa.

-giọng của một chú bảo vệ.

-Dạ..

dạ.

Hắn cũng ngồi bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt…-Bỏ nhà đi phải hok?

-Dạ,lát tụi con zề.

-Hai đứa con trai mà sao ngủ ôm xà nẹo vậy?

-Dạ..

tại..

tại trời lạnh quá..

chú không thấy sao?

-Thôi..

lo dọn dẹp hiện trường đi để người ta vào tập thể dục đó..

Ba mẹ chỉ giận rầy la thôi việc gì phải bỏ nhà đi như vậy.

Lo về đi, chắc ba mẹ đang lo lắm đó.

-Dạ.

Chú ấy bỏ đi tui còn nghe thoang thoảng.. “con gái bây giờ gan thiệt…dám bỏ nhà theo…trai..”

..

Cái gì vậy..

chắc tui nghe nhầm rồi,dạo này lỗ tai mình có vấn đề…Hay ổng tưởng mình là con gái…Thui chết mình trùm cái mền lên đầu đưa cái mặt ra thôi..

hèn chi…-Lại vòi nước rửa mặt rồi đi lấy xe chở em về anh ơi.

-Ừ..

-Á…Chết chửa..

điện thoại em hết pin từ tối giờ..

ba em ổng gọi không được, zề chắc ổng cạo đầu khô em lun quá anh ui!

-Yên tâm..

có anh nà..

Tui và hắn rửa mặt, tập vài động tác thái cực quyền cho tỉnh ngủ rồi tiến thẳng về phía thương xá Tax để lấy xe…Lần này tui dở chiêu cũ đối tượng mới..

đó là năn nỉ cộng với tí nước mắt cá sấu ra để anh bảo vệ xiêu lòng…Và cuối cùng ảnh cũng cho lấy xe với điều kiện giam CMND của tui lại, chừng nào đem giấy tờ xe đến rồi chuộc lại…OK!……Đến nhà tui rồi, biết ăn nói sao với ông bà già đây,hổk lẽ nói “Tối qua con qua đêm ở khách sạn ngàn sao cùng người yêu”

…-Đi đâu giờ này mới bén mảng dzề mậy?

-Giọng giận dữ của ba tui.

Tui chưa kịp trả lời thì hắn đã vội bênh vực.

-Dạ..

tất cả là do lỗi của cháu..

đã ép Hoàng ở lại mà quên xin phép,bác có mắng thì cứ mắng cháu đừng trách Hoàng mà tội nghiệp.

-Riết rùi bác thấy hai đứa bây tâm đầu ý hợp quá rồi đó..

Con nói vậy thì bác sẽ bỏ wa cho nó..

Rồi có đi học không vô lo sửa soạn đi,đứng đó hoài vậy?

-Dạ có…con cám ơn ba yêu!!Yêu ba nhất nhà.

-Không dám!Hắn quay đầu xe ra mà không quên liếc mắt đưa tình với tui lần nữa rồi mất hút theo làn gió sớm…Tới trường rồi nè…Tui nhảy chân sáo về lớp với tâm trạng vui tươi hớn hở… “Một ngày mới nắng lên em dang tay chờ đón,dịu dàng tia nắng hồng em ngân nga chờ đón..”

(Ca khúc “Một ngày mới”

-Hồng Nhung)…-Đại ca,thứ bảy tuần này có kèo đi chơi rùi..

-thằng Hải dớ thủ thỉ với tui.

-Đi đâu?

-Vô nhà thằng “chồng”

của đại ca!

-Thui..

tao không đi đâu tụi bây đi đi.

Tên Long từ xa đi lại…-Đi đi “dzợ”

, năn nỉ đó.

-Tui bận đi chơi với người yêu rồi…-Wow… “dzợ”

đi ngoại tình công khai trước mặt “chồng”

lun kìa!

-Giọng thằng Hải dớ.

-Thằng chó..

mày câm cái mồm heo mày lại..

tát xéo háng bây giờ!

-tui bực bội.

Tui dùng dằng bỏ đi vào toilet rửa mặt mà không biết cũng có một người đi theo.

-Hoàng có người yêu rồi sao?Ngước lên nhìn thì lại là tên Long…-Ừ..

có chi hok?

-Ư…không..

không có gì.

-Thôi,tui vô lớp trước nghen!..

Bước đi được hai bước,tui thắc mắc trước thái độ kì lạ của tên Long khi nãy..

liền nấp bên ngoài toilet xem có động tĩnh gì không..

thật bất ngờ tui nghe giọng nói nhầy nhụa của tên Long trong toilet..“Tại sao..

tại sao vậy..

Hoàng có biết là Long thik Hoàng lắm không…thik từ lần gặp đầu tiên… huhuhu”

…Vậy là đã rõ..

tên Long này cũng đang thầm yêu trộm nhớ tui đây mà…Nhưng tui đâu có thik hắn đâu, với lại tui đã có người yêu rồi mừ…Mặc kệ hắn,không quan tâm…Tui bỏ đi vào lớp một cách vô tình không thèm ngoái lại nhìn….

Khi ông thầy giảng bài được 20 phút rồi tui mới hắn đi vào với con mắt đỏ hoe..

chắc mới khóc chứ gì…Ừm..

khóc đi cho biết thế nào là thế thái nhân tình..

Kể ra tui cũng cảm thấy xao xuyến lắm vì khi không tự nhiên có người con trai khóc vì mình…Nhưng không vì thế mà tui chạnh lòng đâu nha..

Còn khuya!….

Chắc mình hơi chảnh^^…Để khi nào có dịp tui sẽ nói thẳng với hắn rằng: “I don’t like you so I don’t love you”

…Đơn giản vậy thôi!..

Long ơi hãy chờ nha!Tui đang xực bữa cơm trưa dưới bếp thì lại có tiếng kèn xe hơi trước nhà tui..

hình như tiếng kèn này nghe quen quen..

Quăng đũa tui lao ra thì bắt gặp ngay bà Johnson (mẹ tên Tuấn) cũng từ xe hơi bước ra…-Cô đến đây làm chi?

-Tui hỏi nhanh.

-Thằng Tuấn có chỗ con không,nó đi đâu từ chiều hôm qua đến giờ không thấy về,liên lạc cũng không được..

!

-Bả tỏ ra lo lắng.

-Cô nói sao,ảnh chưa về nhà nữa hả?

-Ừhm..

con có biết nó ở đâu hok?

-Hiện tại thì con không biết…cô cứ về trước đi, có tin tức gì con sẽ báo!Trời ơi..

hắn đi đâu vậy trời…cầu trời cho hắn được bình yên vô sự,hắn mà có mệnh hệ gì chắc tui cũng không sống nỗi đâu…Lại không liên lạc được nữa mới chết chứ..

Hắn có thể đi đâu được vậy cà…Tui nhanh chóng tức tốc đón xe bus xuống tận Bến Thành,lùng sục hết mọi ngóc ngách ở quận 1,quận 3,…nhưng vẫn bặt vô âm tín…Khỉ thật, hắn không có chơi thân với ai hết,biết tìm hắn ở đâu đây…Trời đã chạng vạng tối,tui đang ngồi co ro trên vỉa hè… “Anh ơi..

anh ở đâu?”

….

Câu hỏi ấy cứ liên tục lập đi lập lại trong tiềm thức của tui đến hàng vạn lần..

Tui đang lo lắng thật sự…Không biết từ sáng giờ hắn ăn gì,uống gì,trong người hắn đâu có tiền….

Huhuhu……!….

Bất chợt điện thoại tui reo..

một số điện thoại bàn lạ hoắc…“Alo ai vậy?”

“….

em hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.