Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 5: Chương 5: Cô Gái Thiên Tài





"Sư huynh, thạch đá Thanh Long kia dùng để làm cái gì?"
Giọng nói của cô gái như trân châu rơi trên bàn ngọc, rất êm tai, trong lòng Tiết Phong tựa như ăn cỏ linh chi ngàn năm được bổ sung năng lượng , cô gái này có coi trọng hắn không ? Nhưng thử hỏi đưa trẻ ba tuổi cũng sẽ biết tâm tình Tiết Phong hiện đang rất sung sướng, cười mỉm nói: Tảng đá Thanh Long là tảng đá trân quý của thế gian, sáng lên tự nhiên, sau đó, vô cực thiên tôn ở trên mặt tảng đá rồng xuất hiện lục đạo có kí hiệu thần thiên[1], có thể cảm ứng ra người tập võ có nội lực, khi phát sáng thì không giống màu ánh sáng bình thường, vì thế từ nay về sau luôn sử dụng phương pháp này để suy đoán ra người có nội lực ! Cũng đỡ cho đồng đạo[2] võ lâm chết đi sống lại vì so đấu nội lực ."
[1] Lục đạo tức là các cung cách sinh tử, luân hồi. (=>tâm điểm bao giờ cũng có hình con lợn, con gà, con rắn tượng trưng cho tham, sân, si, tức là vọng tâm; còn vòng tròn bên ngoài vẽ lục đạo (Thiên (Tiên); Atula (thần); Nhân (người); Địa ngục; Ngạ quỉ (Ma đói); Súc sinh (thú vật).
[2] Người cùng làm một nghề.
Tuyết Nhan khẽ nhếch môi, không khỏi nhớ lại cái ngày mà Tây Độc và Bắc Cái ở đỉnh Hoa Sơn tỷ thí vài chiêu nội lực, tuy phải nói là thế nhân bịa đặt thêm tình tiết , nhưng cuối cùng lại rơi vào cái gọi là lưỡng bại câu thương[3], quả nhiên có thể thấy được so đấu nội lực là rèn luyện lực lượng , không khỏi hé miệng cười.
[3] là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.
Nụ cười của nàng thập sự quyến rũ ôn nhu, không khỏi làm cho những thiếu niên chung quanh mặt đỏ tim đập.
Giờ phút này, Tiết Phong hạnh phúc nhìn Tuyết Nhan, khuôn mặt sáng rỡ, càng cảm thấy cả người phiêu nhẹ .
Lúc trước, hắn đại biểu cho Tuyết Sơn Phái tham dự đại hội luận võ , luôn có tư tưởng "Mỹ nhân là nhất, luận võ là thứ hai", dù sao, thiếu niên nào mà không có tư tưởng đó? Mà đệ tử Tuyết Sơn Phái ở trong chốn giang hồ tiêu sái nhất, áo trắng hoa cẩm, áo dài thanh nhã, làm hiệp nữ giang hồ mặt đỏ tim đập, thiên kim quý tộc thế lực lớn thì ân cần, mắt thấy các nàng mỹ mạo như Hoa, thanh lệ kiều mỵ, vốn tưởng rằng chính mình nhất định có thể ôm mỹ nhân về, ai ngờ nửa đường lại gặp cái Mộ Dung Thanh Li đáng ghét đến.
Nghĩ về Mộ Dung Thanh Li, Tiết Phong nhịn không được cắn chặt răng... Chẳng qua chỉ là cái thứ tiểu bạch kiểm, chẳng qua là tiểu thiếu gia của Mộ Dung thế gia, chẳng qua là đệ tử của vô cực thiên tôn . Ai ngờ các nữ tữ giang hồ lại trở mặt như lật sách, thiên kim quý tộc cũng không hiểu sao trở nên rụt rè, tranh giành tình nhân, ngầm phân cao thấp, trong mắt làm sao còn có bóng dáng sư huynh đệ bọn họ nữa ?

Chuyện này làm bọn hắn tâm tình sa sút, anh hùng hụt hơi, vô tâm ham chiến[4].
[4]không còn tâm trạng chiến đấu
Nhớ lại vết xe đổ, sắc mặt Tiết Phong bỗng nhiên biến ảo, tâm thần không yên nhìn về phía mỹ nam tử cẩm y hoa phục kia đứng ở xa xa , chỉ mong mỹ nhân bên cạnh hắn sẽ không giống như dong chi tục phấn[5] bình thường, bị Mộ Dung Thanh Li mê hoặc đến thần hồn điên đảo! Ngay cả tên chính họ cũng không biết.
[5] ý chỉ các cô gái bôi son trát phấn tầm thường.
Ngôn xảo bất xảo[6], Tuyết Nhan vừa vặn ngẩng đầu lên, theo ánh mắt của hắn nhìn thấy, nhìn thấy người dưới tàng cây là vị nam tử tuyệt mỹ.
[6] ý nói là nói dối nhưng cũng không phải là giả.
Chỉ thấy kia nam tử mặc cẩm bào màu trắng , bên hông lộ ra ngọc bội màu lam sáng bóng , mày kiếm xéo tà khí, mắt phượng mị sắc thiên thành, câu hồn đoạt phách, trong lúc nhìn quanh, sâu thẳm khôn cùng, ngạo khí bức người. Hắn đứng dưới tàng cây chuối tây , chim yến bay xung quanh, làm nổi bật lên, trông rất đẹp mắt, nơi đó nhìn lại các mỹ nhân chúng tinh phủng nguyệt, lại giống như chỉ có một mình hắn, cao thượng Như Nguyệt, Tuyết Nhan ẩn ẩn cảm thấy chính mình từng gặp qua hắn ở nơi nào đó, nếu không có nhớ lầm, lúc trước nàng từng gặp qua nam tử này, nhưng rốt cuộc là cảm thấy có cái gì đó không đúng, trong lúc suy tư, Tuyết Nhan lại nhịn không được nhìn đôi mắt của hắn.
Chẳng qua, nhìn sơ qua hắn thì cỡ hai mươi tuổi , nếu mười năm trước, nhất định là mỹ nam tuyệt sắc... Thấy nàng dường như cũng bị Mộ Dung Thanh Li hấp dẫn, Tiết Phong âm thầm sốt ruột, hoảng hốt nói: "Sư muội, tiểu tử kia rất kiêu ngạo , không để ai ở trong mắt đâu , không phải người tốt, trăm ngàn đừng bị hắn lừa!"
Nghe vậy, Tuyết Nhan hơi hơi nhíu mi, có chút khó hiểu.
"Còn có, nử tữ bên cạnh hắn đều tranh giành tình nhân với nhau, tranh đấu gay gắt, ngươi đấu không lại các nàng ."

"À~!" Tuyết Nhan mỉm cười, làm như hiểu được chút cái gì, ánh mắt đảo qua nữ tử này, chỉ thấy các nàng ngụy trang cao quý thanh nhã, trong ánh mắt che giấu có địch ý lẫn nhau, nàng xem ở trong mắt, cười dưới đáy lòng.
Lúc này, luận võ trên đài cũng đào thải[7] vài tên đệ tử đại môn phái, chỉ thấy một gã thiếu niên phóng ra nội lực của thân thể, dùng sức đánh một chưởng ở mặt trên tấm bia đá Thanh Long, tấm bia đá lập tức cảm ứng được, lóe ra tia sáng màu xám.
[7]Lượt bỏ bớt đi.
"Nội lực tứ đoạn, tốt lắm, kế tiếp."
Ngay sau đó tấm bia đá Thanh Long hiện lên hào quang màu xanh, đúng là nội lực ngũ đoạn.
Quả nhiên là anh hùng xuất chúng, mọi người ở đây hết sức cảm khái, chốc lát tấm bia đá lóng lánh ra màu vàng đẹp như hoa , chỉ thấy hào quang bắn ra bốn phía, ánh sáng chung quanh không ngừng bắn ra, bình phán giả[8] ánh mắt ngưng trước mặt cô gái này, khuôn mặt băng sơn hiếm thấy được nụ cười trên mặt.
[8]Tương tự như ban giám khảo
"Nội lực lục đoạn."
Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời ồ lên, một đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trên đài.

Thiếu niên dự thi sắc mặt cũng lâm vào biến đổi, ánh mắt toát ra không thể tin, nội lực lục đoạn, thật sự là khủng bố, tuy rằng vô cực thiên tôn đem nội lực phân thành mười hai đoạn, nhưng ở ngũ đoạn, mỗi lần đột phá một đoạn, cần một đoạn thời kì dài, từ ngũ đoạn đến lục đoạn ít nhất cũng cần đến ba năm, chuyện này đối với bọn họ mà nói là khó có thể vượt qua Thiên Tiệm, ước mơ mà không thể thành.
Giờ phút này, khuôn mặt cô gái không khỏi tươi cười đắc ý, hôm nay, nàng mặc trang phục màu đỏ, nhìn qua xinh đẹp nóng bỏng, tuy rằng dung mạo của nàng ở giữa chúng nữ không tính xuất sắc nhất , nhưng nàng ở trong mắt mọi ngườ iđã là ánh sáng ngọc Minh Châu, thiên tài trong thiên tài, tiền đồ không thể tính bằng số lượng.
Nàng đúng là Thần Long Cung nhị tiểu thư —— Duẫn Lâm.
"Chậc chậc, trò giỏi hơn thầy thắng cho lam, Thần Long Cung quả nhiên là không giống người bình thường!" Mọi người ánh mắt sáng quắc, không quên biểu đạt ra loại tình cảm kính sợ đối với Thần Long Cung. Lúc này, Duẫn Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe môi giơ lên độ cong nhợt nhạt , dù sao tâm hư vinh tựa như rất khó tắt được hỏa diễm. Một ngày nào đó, mẫu thân của nàng sẽ vì nàng mà kiêu ngạo, mà không phải vì người kia mà kiêu ngạo, đó là Lâm Tuyết Nhan có tính tình quái gở .
Nhưng mà, nàng hận! Nàng giận!
Lâm Tuyết Nhan vô dụng kia không xứng đáng tí nào, sao xứng trở thành người thừa kế của Thần Long Cung ?
Duẫn Lâm trong lòng thủy chung không thoát khỏi được bóng ma của Lâm Tuyết Nhan, chẳng lẽ nàng phải đắm chìm trong giấc mơ tươi đẹp kia chứ, ngực lại cực kì khó chịu, xoay chuyển ánh mắt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một mỹ nhân kiều mỵ như Hoa, chung quanh tầm mắt nam tử toàn dừng ở trên bóng dáng kiều mỵ kia , ánh mắt bốc lửa, khi Duẫn Lâm thấy rõ người kia , lập tức không thể tin trợn tròn ánh mắt.
Lâm Tuyết Nhan? Nàng sao lại ở chỗ này?
Kinh ngạc qua đi, Duẫn Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt hèn mọn , thanh âm sẵng giọng từ trong miệng toát ra: "Lâm Tuyết Nhan, ngươi còn có mặt mũi đến chỗ này?" Tuy rằng, giọng nói của Duẫn Lâm chỉ dùng ba phần nội lực, nhưng những người trong võ lâm, thính lực rất tốt, nghe vậy, mọi người ánh mắt đột nhiên dời đi, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Tuyết Nhan nghe vậy, cằm hơi giơ lên, ngước lên nhìn cô gái trên đài .
Trong lòng phỏng đoán , nàng, rốt cuộc là ai?
Thuở nhỏ Lâm Tuyết Nhan thân thể yếu ớt gặp nhiều bệnh, tính cách quái gở, không hợp đàn đúm, không xuất hiện những nơi náo nhiệt ồn ào, Thần Long cung chủ Phương Ngọc Dung cũng không muốn cho Tuyết Nhan can thiệp vào chuỵên đó quá sâu, vì thế cho nàng làm kế thừa chủ vị Thần Long cung , cứ tưởng rằng Lâm Tuyết Nhan đưa vào trong Vô Cực Môn, cố học tập bồi dưỡng thêm nguyên thuật, thì nàng sẽ là võ giả mới ra đời, cho nên đa số vũ lâm nhân sĩ chưa từng nghe danh hào của nàng, tự nhiên không biết Lâm Tuyết Nhan là người phương nào, Duẫn Ngọc đột nhiên kinh hãi, bay nhanh hướng Tuyết Nhan đi đến.

Tuyết Nhan sắc mặt vẫn chưa kinh hoảng, nhưng trong mắt nàng đã nhìn nữ tữ trên đài không tốt, trong lòng rùng mình, giương mắt nhìn về phía Tiết Phong bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp giống nhau ý đang muốn hỏi : nàng là ai?
Tiết Phong ánh mắt cực nóng, rồi giải thích: "Nàng này chính là Thần Long Cung nhị tiểu thư, tên là Duẫn Lâm."
Tuyết Nhan thật dài "À~" một tiếng, trong lòng đại khái hiểu được rằng, nàng nghe từ trong miệng thị nữ biết được, chính mình và nhị tỷ Duẫn Lâm quan hệ cũng không hòa hợp, hôm nay vừa thấy, có thể thấy được thực tế ra sao!
Lúc này Duẫn Lâm bày ra tư thái mình là cấp trên, ánh mắt khiêu khích nhìn Tuyết Nhan, chỉ còn chờ Tuyết Nhan xấu mặt, ai ngờ nàng đối với chính mình hờ hững, nghĩ rằng Tuyết Nhan ngày thường vô lý không ai chịu nỗi, đối với nàng còn có ba phần cố kỵ, không nghĩ tới lại làm cho nàng mất mặt trước mọi người, thật đúng là càng ngày càng không hiểu quy củ, mẫu thân đối với nàng thật sự rất dung túng .
Tuy rằng người trong giang hồ không biết Lâm Tuyết Nhan, nhưng đệ tử Vô Cực Môn nghe thấy đại danh Lâm Tuyết Nhan, có thể nói như sấm bên tai.
Nàng gần đây sở tác sở vi, người Vô Cực Môn biết về nàng khá rõ.
Một vị đệ tử Vô Cực Môn mân môi, trên mặt như cũ khó nén vẻ châm chọc: "Lâm Tuyết Nhan, ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, không có tư chất tập võ, kinh mạch đi ngược chiều, võ công đứng thứ nhất đếm từ ngược lên trên trong danh sách đệ tử, không nghĩ tới rất cố chấp đối với tam sư huynh, thật đúng là không biết lượng sức!"
"Tam sư huynh là người giỏi giang xuất chúng, tại sao phải thích nàng?"
"Hì hì, ta nghe nói Lâm Tuyết Nhan vụng trộm yêu say đắm công tử Mộ Dung Thanh Li, thường thường lén trốn sau viện rình coi công tử Mộ Dung , rất là đáng khinh, thậm chí còn bị người khác mắng là tiểu tặc."
"Azz! Lâm Tuyết Nhan này đem mặt mũi Vô Cực Môn mất hết !"
Mọi người đều nghị luận, đem tất cả các từ ngữ khó nghe nhất như sóng triều dũng mãnh rót vào trong tai Tuyết Nhan, mà nàng lẳng lặng nghe lời nói của mọi người, mặt không chút thay đổi, làm người ta đoán không ra tâm tư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.