Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 44: Chương 44: Mượn Kiếm Giết Người





Tuyết Nhan nghe thấy sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
Ngoài động, đầu lĩnh đang dùng khẩu hiệu của giới hắc đạo, giọng điệu tràn ngập ngoan lệ , Tuyết Nhan nhớ rõ ở khách điếm dưới chân núi nghe nói phái Tuyết Sơn chiêu mộ rất nhiều cao thủ hắc đạo giang hồ, thậm chí có một số tội phạm quan trọng bị triều đình phát lệnh truy nã võ lâm, thay hình đổi dạng, được phái Tuyết Sơn che giấu, đưa vào trong cấm vệ.
Những người này làm điều phi pháp, tội ác ngập trời, hung tàn ngoan lệ, người đời e sợ tránh không kịp.
Không nghĩ tới chính mình lại sẽ ở cấm địa Tuyết Sơn gặp được đồ đệ bỏ mạng.
Lông mày Tuyết Nhan nhăn lại, dù sao, một người đối phó với hai mươi cao thủ hắc đạo giang hồ, rõ ràng là đầm rồng hang hổ.
Nếu nàng và ngân mặt độc ma hợp lại, có lẽ còn có chút phần thắng, nhưng mà, tình hình trước mắt nàng nên làm thế nào cho phải?
Nàng ngóai đầu nhìn lại, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua lỗ thủng trên đỉnh sơn động, chót vót rơi trên mặt đất, ánh mắt của nàng dừng ở thanh kiếm bên người của ngân mặt độc ma, nếu nàng không có nhớ lầm, cái chuôi bảo kiếm này hẳn là còn có dư độc tồn tại ở trong thanh kiếm, nhưng thấy kiếm quang lăng liệt, vừa nhìn liền biết là tuyệt thế bảo kiếm, một lát sau, con mắt nàng hơi hơi nheo lại.
Lúc này, nam tử mặt nạ bạc ngưng mắt chăm chú nhìn nàng, trong mắt ánh sáng lạnh bốn phía, nhìn thiếu nữ thanh xuân trước mặt đã ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh, khí chất cao quý, một đôi mắt ở dưới ánh trăng lãnh nhược băng ngọc, bộ dạng cùng lúc trước xinh đẹp quyến rũ là hai người, nếu không phải y quan hắn bây giờ không chỉnh tề, chỉ tưởng làm một hồi mộng xuân.
Nhưng sĩ khả sát bất khả nhục (*), nàng đối với hắn làm những chuyện như vậy, tuyệt đối không thua gì giết hắn.
(*)Kẻ sĩ thì thà chết chứ không chịu nhục, ví dụ cụ thể: làm tướng khi thua thì tự tử chết chứ không đầu hàng giắc , để giặc bắt .

Thế nhân đều nói ngân mặt độc ma ngoan độc vô tình, có cừu óan tất báo, hắn xưa nay đối với người vô tình, ngày xưa nữ tử muốn quyến rũ hắn, đều bị hắn hắn hạ độc ba phần giống người bảy phần giống quỷ, cư nhiên nữ nhân này dám dùng thủ đọan hạ tiện làm bẩn thân thể thuần dương của hắn, tuy là lăng trì nàng cũng khó tiêu trừ sự tức giận trong lòng hắn, hết lần này đến lần khác ở trong vòng ba canh giờ giải độc , nội lực của hắn tiêu tán, không giống với phế nhân …Nam tử cảm xúc cuồn cuộn, đã thấy thiếu nữ thướt tha đi tới hướng về phía hắn, tư thái đi bộ mà đến, mang theo ưu mỹ mà động lòng người, khom thắt lưng xuống, từ quần áo hắn rút ra chuôi bảo kiếm nặng nề.
Nam tử ngẩn ra, nàng lấy kiếm của hắn làm cái gì?
Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy được trong mắt nữ tử hiện lên một tia âm lãnh sát ý.
Hảo một cái tiên hạ thủ vi cường*, khóe miệng nam tử không khỏi cười tự giễu, nghĩ hắn đường đường ngân mặt độc ma thế nhưng sẽ chết trong tay một nữ tử, thậm chí trước phản bội sau lại giết?
(*)tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước chiếm được lợi thế.
Nếu là bị hòang đô kể chuyện cổ tích cho tiên sinh biết, sau khi trà trước ăn xong ngân mặt độc ma hắn có thể sẽ trở thành trò cười của thế nhân.
Thế coi như xong! Nhưng nếu như thân phận thật sự của hắn bị người biết được, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Nghĩ đến lúc này, hắn nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ, giờ phút hờ hững này cũng ngoài ý liệu của chính mình, lại cảm thấy trên người nóng lên, nàng nhưng lại vứt món hồ cừu ở trên người của hắn, đem hắn kéo tới chỗ tối trong sơn động, địa thế nơi này có thể thấy rõ hết thảy bên ngòai, nhưng bên ngoài người tới nhất thời sẽ không thể nhìn đến nơi đây, rồi sau đó nàng nheo lại con mắt, ở bên tai hắn nói:”Ngoan ngõan nằm đây, chờ ta đem chuyện bên ngoài xử lý, lát nữa đến đối phó ngươi.”
Âm thanh của nàng dịu dàng như gió, tựa như nhụy hoa màu đỏ mềm mại đáng yêu phiêu đãng nhập tâm, gãi vào lòng người ngứa không chịu nổi, gằn từng tiếng, phong tình vô hạn, nếu không mang theo nhàn nhạt sát ý, thì giống như là tình nhân thì thầm nhỏ nhẹ.
Nhưng ở dưới tình hình này, đã có nguy cơ khác.

Tuy rằng nội lực nam tử chưa khôi phục, nhưng năng lực nghe vẫn tốt, nín thở tập trung suy nghĩ, cũng hiểu rõ đến nguy hiểm đang hướng bọn họ đánh úp lại…Hơi hơi nhướn môi lên, ánh mắt dần dừng ở trên tay nàng, thầm nghĩ nữ nhân này chẳng lẽ sử dụng thanh kiếm này hay sao? Dù sao đại đa số nử tử giang hồ đều sử dụng binh khí khéo léo bỏ túi, nữ tử hết lần này đến lần khác đối với hắc kiếm của hắn cảm thấy hứng thù, có lẽ là vừa ý với kịch độc trên thân kiếm.
Nhưng mà…Nàng làm sao dựa vào thực lực bản thân đối phó hơn hai mươi người?
Nam tử suy nghĩ trầm tư, thiếu nữ đã dựng thẳng lên thanh hắc kiếm, cảm thụ được phân lượng trong tay, con mắt trong suốt đông cứng, tuy rằng ngày thường nàng dùng là ngân châm, tuy nhiên kiếm thuật của nàng cũng không phải tinh sảo bình thường, chỉ là thanh kiếm này tương đối nặng, không biết có thể thi triển ra mấy thành công công lực kiếp trước hay không?
Giai nhân suy nghĩ muôn vàn, ngòai động ánh lửa nhấp nháy, cấm vệ đã giơ cây đuốc hướng trong động dò xét tới.
Không khí căng thẳng giống như cây kéo đặt trên dây đàn, dường như tiếng thở dốc lớn hơn một chút , dây đàn sẽ đứt đọan.
Chỉ thấy hai người cấm vệ như nhau, một tay cầm đuốc, một tay nắm lấy lữơi đao bên hông, mắt giống như đèn pha dò xét hai bên!
Bỗng nhiên, một thanh kiếm mang theo mũi nhọn sắc bén, gào thét mà đến, đầu tiên lập tức hướng hai gã cấm vệ đâm tới, sát chiêu, nháy mắt bắt đầu, chỉ thấy cảnh tàn sát khốc liệt, không thấy người dùng kiếm, hai gã cầm vệ nhất thời mắt lộ ra kinh hãi, còn chưa có động tác, đã bị một kiếm cắt ngang cổ họng.
Chuôi bảo kiếm trên không trung vừa chuyển, hàn quang lấp lánh, nháy mắt theo đường cũ mà quay về.
Nhìn kỹ phía dưới, lại có một sợi chỉ bạc liền ở đuôi kiếm, đúng là độc của phái Tuyết Sơn hàn băng ti!
Ngay sau đó, lại có hai người như thế mà ngã xuống.

Ngân mặt độc ma không khỏi nheo ánh mắt lại, nhưng thấy thiếu nữ mỉm cười nhạt, thần thái vui vẻ nhàn nhạt, làn da ẩm ướt óng ánh, như ngọc như băng, tay áo giơ lên, dùng chỉ bạc điều hiển bảo kiếm, bảo kiếm phi đãng quay về, giống như một khúc tử vong luân hồi chi vũ ( sherry: thấy để z hay hơn )
Mà trong mắt của nàng trước sau đều bình tĩnh, nhạy bén, quýêt đóan, sát phạt. Nếu nàng không lạnh tĩnh, thì không thể nghĩ đủ biện pháp đối phó với hai mươi cao thủ giang hồ.
Nếu nàng không thông minh, hơi xuất hiện một chút sai lầm, thì có thể bị địch nhân phát hiện, ra tay phản kích.
Nếu nàng không phán đóan, không sát phạt, tự nhiên không thể trong nháy mắt giải quyết nhiều địch nhân như vậy, không thể nương tay, ở nơi này sống chết trước mắt, cố gắng dùng hết sức khả năng để tiêu diệt địch nhân, vẫn như cũ là một loại người can đảm mạo hiểm, bằng vào thực lực bản thân, tạo thành khủng hỏan lớn lao cho địch nhân, cho nên người không có thực lực, tuyệt đối không làm như vậy.
Rốt cục, khi địch nhân ý thức được nguy cơ, vội hợp nhất phe cánh.
Tiếng động binh khí giao qua tựa như hạt mưa đập nhau, phi kiếm cuối cùng gian nan chắn công kích từ mọi người, lại lui trở về.
Thủ lĩnh bắt đầu vung đại đao trong tay, lạnh lùng nói:
“ Phía trước cao thủ phương nào? Sao không hiện thân?”Lưỡi đao sáng lên, ánh lửa hừng hực, làm cho bóng tối tán đi, liền thấy phía trước một thiếu niên gầy yếu mà tuấn tú, lông mày tựa như núi xa, thần thái giống như hoa đào tháng ba, xinh đẹp tuyệt trần, trong sơn động đột nhiên xuất hiện thiếu niên tuyệt lệ, phảng phất giống như tinh linh Tuyết Sơn tới nhân gian, không khỏi làm người ta lòng sinh ham muốn.
Có người mắt sáng nhận ra nàng chính là dược đồng bên cạnh Phượng U Trần, không khỏi ngẩn ra:” Tiểu tử, sao ngươi ở đây?”
Liền thấy thiếu niên sắc mặt u ám trắng bệch, rung giọng nói:”Đại hiếp cứu ta.”
Mọi người cả kinh nói:”Đã xảy ra chuyện gì?”
Thiếu niên run rẩy nói:”Mấy vị đại hiệp, tôi vốn đang hái thuốc tốt lành, thế nhưng bị ngân mặt độc ma cưỡng ép”

Mọi người quá sợ hãi:”Ngân mặt độc ma ở nơi nào?”
“Hắn…Hắn đang ở đàng kia.”Nói xong, thiếu niên chỉ tay hướng chỗ tối trong sơn động.
Nghe nói ngân mặt độc ma đang ở chỗ này, trong lòng mọi người rùng mình, làm sao nghe ra sơ hở trong lời nói của nàng, ánh mắt không khỏi hướng theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại.
Nơi đó ở chỗ sâu u ám, không hề thấy một vật, khí thế hắc ám với ngân mặt độc ma như hợp một thể, mọi người cảm thấy không rét mà run.
Sao biết ánh mắt thiếu niên chợt lóe, nào còn thần thái run như cầy sấy vừa rồi, bàn tay trắng nõn vung lên, trong tay đúng là một thanh lợi kiếm, kiếm khí bao phủ xuống, ngay cả tủy xương đều có thể lạnh thấu, ánh trăng sáng giống như cũng bị kiếm khí dày đặt làm mất đi ánh sáng, nhưng thấy chuôi kiếm hợp với hàn băng ti, bao kiếm bay lên, kiếm quang tựa như cầu vồng, bóng chớp giật, giống như vượt qua mấy, nhiều điểm hàn quang, mà thân thể nàng ở giữa ánh trăng nhanh nhẹn bay lượn.
Đồng tử mọi người trong nháy mắt ánh ra phong thái thiên nhân, trong phút chốc, có một chút kinh ngạc.
Tuy nhiên, ngay lúc đang kinh ngạc cuối cùng của cuộc đời này, bị kiếm pháp tuyệt mĩ của Tuyết Nhan đâm trúng, độc tính nhanh chóng, kiếm cắt yết hầu.
Cao thủ đối chiêu, chỉ ở một cái chớp mắt, huống chi chiến tranh ko ngại dối lừa !Mọi người lần lượt ngã xuống đất, trước khi chết, còn mang theo vẻ mặt không thể tin.
Nàng thu hồi kiếm, con mắt thu lại sắc bén quang mang, đưa chân bên phải ra, tao nhã cầm lên một cây đuốc, thuận thế đá vào không trung, ánh lửa chiếu sáng lên cả tòa sơn động, nhìn khắp nơi, không thấy lưu lại một người sống, lần này tuy là lần đầu tiên Tuyết Nhan giết người, nhưng không có ý sợ hãi, dù sao những người này căn bản đáng chết, đối mặt với đồ đệ tội ác tày trời, nàng Tuyết Nhan dù là thầy thuốc có nhân tâm cũng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Nàng cầm kiếm đi vào nơi ngân diện độc ma ẩn nấp, vừa ghé mắt nhìn, bỗng nhiên con ngươi đông cứng, đập vào mắt là một mảnh trống trải, làm sao có thể nhìn thấy bóng người hoa lệ yêu dị kia, ngân mặt độc ma giống như hư không tiêu thất, nhân gian bốc hơi.
Tuyết Nhan nghiến răng, không nghĩ tới nam tử yêu dị mị hoặc thế nhưng thừa dịp nàng dùng tòan lực đối phó với cấm vệ thì dùng vỏn vẹn một tia nội lực phá tan huyệt đạo, lặng yên bỏ chạy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.