Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 32: Chương 32: Hậu Tích Bạc Phát [1]





[1] Hậu tích bạc phát(厚积薄发): tích lũy sâu dày, từ từ thả ra | -> Chỉ ý có chuẩn bị đầy đủ mới làm được việc tốt
[Chú thích của tác giả] Hậu(dày) tích : chỉ đại lượng , dốc sức tích trữ ” bạc (mỏng) phát: chỉ số ít , từ từ thả ra. Tích trữ nhiều hơn, từ từ thả ra. Hình dung chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm xong chuyện. Ý là trải qua thời gian dài có chuẩn bị tích lũy thì sẽ có tương lai, phát huy thành tích… Khụ, dùng trong truyện, để miêu tả chuyện gì đó, có phải có chút gian xảo hay không ?
Trăng tựa như đèn sáng, treo cao trên mây.
Gió thổi vi vu , mây dài đẳng đẳng.
Phượng U Trần chạy đến phía trước khách sạn, nào biết khách sạn này giăng đầy giấy niêm phong, lại bị huyện nha đóng cửa.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cả trấn ngay cả một ánh đèn cũng không nhìn thấy, giống như là một khu thị trấn bị quỷ ám, một cái bản đá dẫn đường cũng không thấy rõ ràng, một trận gió lạnh, chỉ nghe được âm thanh đạp vó ngựa phía dưới, bầu không khí lành lạnh mà sợ hãi, may mà Phượng U Trần không phải là một nhân vật có tính cởi mở, cũng không nguyện lưu lại ở chỗ này nhiều.
Ngưng mắt suy tư, đứng dậy đi tới trước cửa phủ nha, thấy trên bảng dán thông báo ôn dịch đang hoàn hành trong trấn .
Sau khi phu xe biết được nơi đây lưu hành ôn dịch, nhất thời mặt mũi trắng bệch, giục ngựa chạy, cũng không biết chạy đi nơi nào.
Phượng U Trần khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú lá cờ phiêu diêu trên lầu cao, thấy điệu bộ nó quỷ dị dữ tợn, tiếp theo trên đầu mặt đất có một tầng bóng đen, hình như là yêu quái.
Hắn nhướn lên đôi môi, lẩm bẩm nói: “Ôn dịch. . . . . . Được lắm ôn dịch quái lạ.”
Chuyện này, chắc chắn là do nam tử kia làm!
Nghĩ đến cái quỷ thần đó cũng cảm thấy run rẩy, cả người nam tử toàn là độc, Phượng U Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, may mắn mình với hắn không phải là địch cũng không phải là bạn.

Giục ngựa xoay người lại, chậm rãi đi.
Ban đêm vắng vẻ không có người, làm hắn không tự chủ nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra.
Không ngờ, Ngũ sư đệ Duẫn Ngọc băng giá như sương , đã có người yêu, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huynh đệ bảy người bọn họ sư, thất sư đệ Thượng Quan Ngâm là người động tình trước tiên, đáng tiếc Tương Vương [2]cố ý, thần nữ vô tâm, mà Duẫn Ngọc lãnh tình vô tâm, đối với nữ nhân cách xa ngàn dặm, hắn vốn tưởng rằng Duẫn Ngọc là một trong số bọn hắn lấy vợ cuối cùng , nào biết việc đời khó lường!
[2] ko biết ý chỉ trong truyện tương vương là gì, nhưng xét theo mặt thực tế thì tương vương là một tước vị nhiều đời vua chúa trong thời Minh Nhân Tông thứ năm của các vị hoàng đế cổ đại Trung Quốc.
Cũng không biết Duẫn Ngọc và Lâm Tuyết nhan bây giờ ra sao?
Hắn từ biết luyện chế Tục Mệnh Đan có danh xưng là tiên dược trong nhân gian, như Tục Mệnh Đan, tê như ý nghĩa chỉ có thể trì hoãn tuổi thọ, người bệnh nặng ăn vào, có thể tăng thọ ba năm.
Người sắp chết cần dụng, chỉ có thể tăng thọ một tháng.
Nhưng độc mai lan hương, độc tính kỳ dị, trước đây chưa từng thấy, có lẽ chỉ có thể để cho nàng sống lâu ba ngày.
Azz! Đa tình từ xưa đau thương ly biệt, làm sao chịu được, mùa thu vắng vẻ yên tĩnh, bầu trời ngả màu hồng, người đẹp thì bạc mệnh, Phượng U Trần nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến cô gái kia, thông minh lanh lợi, tướng mạo đẹp khuynh thành, y thuật tinh xảo, trên người như có mê hoặc vạn chủng không thể giải được, nếu cứ hương tiêu ngọc vẫn như vậy, chẳng lẽ không phải đáng tiếc hay sao!
Dĩ nhiên, chết sống có số, phú quý ở thiên, rất nhiều chuyện trong đó tự nhiên có định số!
Hắn lười biếng duỗi thắt lưng một cái, mắt trong veo lưu chuyển, giục ngựa mà đi, chợt nghe có người xa xa kêu lên: “Nhị Sư Huynh, đợi chút.”
Phượng U Trần ghìm ngựa, ngoái đầu nhìn lại, nheo mắt lại, nhìn thấy người tới là thiếu niên tuấn mỹ, dưới ánh trăng, con ngươi thiếu niên u ám trong trẻo có vẻ cuồng dã ngạo khí, lồng ngực hơi lộ ra nổi bật màu ngọc lên làm hắn càng thêm yêu mỵ, Phượng U Trần khẽ mỉm cười, nghênh đón, không ngờ lại sẽ ở thị trấn nhỏ ko người này lại đụng phải Thượng Quan Ngâm.

“Nhị Sư Huynh, sao không thấy Ngũ Sư Huynh?”
“Lúc đệ tới thì có thấy một chiếc xe ngựa ở sơn đạo hay không?”
“Không thấy, Nhị Sư Huynh.”
“Kỳ quái, Ngũ Sư Huynh ngươi ở bên trong xe ngựa đó!”
“Nhị Sư Huynh, huynh có thể mang đệ đi tìm huynh ấy hay không, đệ có việc tìm huynh ấy trao đổi.”
Nét mặt Phượng U Trần mang theo nụ cười, thông tuệ như hắn, am hiểu rất sâu mục đích chuyến đi này của Thượng Quan ngâm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, có lẽ giờ phút này trở về nhìn một chút cũng tốt, mới có thể biết tâm tư của mọi người, vì vậy ngoái đầu lại nhìn cười một tiếng, dặn dò hắn nói: “Mặc dù ta có thể dẫn đệ trở về, nhưng tối nay chúng ta không được quấy rầy Duẫn Ngọc, chuyện của Duẫn Tuyết nhi, ngày khác lại nói.”
Thượng Quan Ngâm cảm giác như ko cho khách vào nhà, vẻ mặt có chút không vui: “Vì sao?”
Phượng U Trần mỉm cười nói: “Nếu đệ và Duẫn Tuyết nhi hẹn hò thì có thể bằng lòng để cho người khác quấy nhiễu hay không?”
Nghe vậy, vẻ mặt cuồng ngạo của Thượng Quan Ngâm thu lại, trong lòng không vui lập tức bị kinh ngạc thay thế, một hồi lâu, nói: “Ý Nhị Sư Huynh là. . . . . . Ngũ Sư Huynh đang hẹn hò với người yêu?”
Phượng U Trần ý vị sâu xa liếc hắn một cái, cười không đáp, giục ngựa xoay người, thật nhanh hướng ngoài trấn chạy đi.
Thượng Quan Ngâm theo thói quen nâng tay phải lên, chợt nhớ tới roi đã bị hủy, không thể làm gì khác hơn là lấy hai chân thúc vào bụng ngựa, dùng sức giật rung dây cương, “Giá ——”

Hai thân cưỡi, thật nhanh biến mất trong bóng đêm vô tận.
—— gió mát hơi lướt nhẹ qua, bóng cây loang lỗ nhiều màu.
Một vầng trăng sáng xấu hổ giấu sau mây, lộ ra nửa khuôn mặt, dòm ngó trong rừng một đôi đóng cảnh uyên ương.
Lúc này đêm đẹp ngắn lắm, bây giờ bóng trăng mông lung, bây giờ đôi người bên nhau, bây giờ đang chàng chàng thiếp thiếp!
Bên trong xe ngựa, đôi tay Duẫn Ngọc nhẹ nhàng mơn trớn da thịt mềm mại của nàng, vẻ mặt lạnh lẽo đã bị tình cảm dịu dàng thay thế, ánh mắt rét lạnh cũng dần dần thay đổi thành mê loạn, tròng mắt ngưng nhìn gương mặt quyến rũ kiều diễm của Tuyết Nhan, sinh lòng một tia tình yêu trầm luân, mà nàng, toàn thân gống như bị đốt, cả người mềm mại, quần áo xốc xếch nằm ở dưới thân thể của hắn, hai chân tách ra, hai tay dùng sức giày vò chiếc áo lông cáo mềm mại phía dưới, da thịt trắng như tuyết hiện ra màu hồng nhuận.
Vài sợi tóc ướt nhẹp dính bên mái tai nàng , quấn quít với sợi tóc rũ xuống của Duẫn Ngọc.
Hai cỗ thân thể, chặt chẽ tương liên, thân mật khăng khích, hai mắt nhắm hờ, trầm bổng cùng nhau.
Tuyết nhan từ đầu đến cuối thật không ngờ Duẫn Ngọc lần này hẳn đã có chuẩn bị trước, “Kim sang dược” thoải mái trôi theo động tác nhẹ nhàng của hắn, xuyên vào thật sâu trong cơ thể nàng, làm dịu u cốc hẹp hòi mà khít khao của nàng .
Roseila: “Kim sang dược” trong đoạn trên, ý nói là đang trấn đau, giảm bớt đau đớn *đỏ mặt* thật là một loại thuốc lạ
~~Hành động của Duẫn Ngọc lần này có thể nói là có tài, nàng hành y nhiều năm, hoàn toàn không phát hiện được Kim Sang Dược lại kỳ hiệu như vậy, có thể được xưng là lương phẩm cần thiết trong khuê phòng .
Sau một hồi hô mưa gọi gió, cứ nghĩ rằng trong tưởng tượng rất khổ sở, nhưng đây là một loại khó có thể miêu tả được sự vui thích.
Mà cả người nàng êm ái khi hắn làm động tác đó , đã sớm hóa thành một cái đầm nước xuân, dập dờn khôn cùng.
Rốt cuộc, Tuyết Nhan không nhịn được mở đôi môi đỏ mọng, phát ra nhiều tiếng rên rĩ, chẳng biết lúc nào, cổ họng của nàng đã có thể phát ra âm thanh êm ái như thế.
“Nhan nhi, đau không?” Sợ làm đau nàng, động tác Duẫn Ngọc càng thêm chậm chạp, gò má nhẹ nhàng cúi xuống , hôn lên như chuồn chuồn lướt nước, nhạt như bông liễu, kèm theo hơi thở ôn hòa của hắn, đôi môi mềm mại rơi vào cái trán của nàng, lướt qua giữa mày, đốt mí mắt. . . . . . Bờ môi đụng nhau, hơi thở dây dưa, Tuyết Nhan đã bị tình cảm của hắn hôn liên tục, làm cho là ý loạn tình mê, trong mắt dần dần xuất hiện sương mù mê mang , trong lòng khát vọng đạt được nhiều hơn. . . . . . Nàng thật không ngờ , mới đầu sợ hãi bị Duẫn Ngọc hành hạ chết đi sống lại , nào biết hai đợt triền miên đi qua, hưởng thụ được sau khi thực cốt vui thích xx, Tuyết Nhan nàng ngược lại biến thành một nữ nhân nho nhỏ chưa thỏa mãn dục vọng! Nước mắt ẩm ướt, phát ra tiếng ngâm khan khan vô cùng khát vọng.

Vào giờ phút này, động tác của hắn nhẹ mà nhu chậm, tuy là sợ thương tổn tới nàng, nào biết cứ hết lần này đến lần khác biến thành một loại cực hình khác.
Sau nửa canh giờ, không biết có phải Nguyên Dương của hắn có hiệu quả hay không? Thân thể của nàng dần dần có thể nhúc nhích.
Mới đầu, nàng, vẫn bị động nằm, giống như một con dê đợi làm thịt.
Rồi sau đó, nâng lên khuốn mặt, đôi môi nhếch lên nụ cười. tà mị
Nâng lên thon dài **, xoắn chắc eo bền chắc của hắn, ánh mắt Duẫn Ngọc vui mừng , thật sâu hàm chứa hắn, vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, nhanh nhẹn như bươm buớm múa lên.
Mỗi lần di chuyển, đều làm hắn ba hồn bảy vía.
Khi Tuyết Nhan hóa thân làm Yêu Tinh, một phương chịu đủ hành hạ liền trở thành Duẫn Ngọc.
Gió xuân nổi lên, vô hạn phong tình, vả lại nhìn màu hồng không hạn độ, eo như Ngân Xà, nhẹ nhàng uốn đoạn, lại như dã hoa khắp nới trên núi đột nhiên ở trong mưa gió tạo thành gió lốc khổng lồ, mà lần này Tuyết Nhan cử động, quyến rũ như yêu, hoàn toàn làm Duẫn Ngọc đánh mất lý trí, hắn khó có thể ức chế gầm nhẹ một tiếng, hóa thân thành sói, giống như mưa to gió lớn đánh úp về phía cô gái đùa với lửa. . . . . . Gió nhẹ xoáy, mây tụ về.
Tháng trầm ngâm, hoa im lặng, khói rơi vượt qua rừng, xa theo dãy núi.
Miệng lưỡi như lửa lướt qua vú nhỏ , tay như lửa mơn mớn eo nhỏ nhắn, hơi tở hô hấp như lửa, quấn quít hít thở như lửa, xx này dẫn lửa đốt quanh nơi chặt chẽ tương liên, cực nóng như muốn đem toàn thân hai người hòa tan. . . . . . Đột nhiên cao trào đỉnh trời!
Vươn tay, ôm chặt lấy lẫn nhau, cổ tương giao, vê vào thân thể, xương cốt thân thiết, khắc cốt minh tâm, nhịp tim dồn dập, mặc cho ngọn lửa kia đốt phải càng thêm nóng bỏng, mặc cho nàng cắn chặt cánh tay của hắn, để lại dấu răng xinh đẹp, mặc cho Nguyên Dương của hắn như nước thủy triều gợn sóng, dần dần bao phủ cả người của nàng, mặc cho tứ chi này như nước lửa quấn quít, hai chân run rẩy không ngừng, chỉ muốn cuồng nhiệt như thế , càn rỡ , tùy ý, động tình . . . . . . hãy để cho giờ phút này vĩnh viễn không ngừng, hoặc là, giờ phút này chính là thiên đường bờ bến!
Xe ngựa nhẹ lay động, sắc xuân vô biên.
Khi lúc hai người nam tử chạy đến, thấy chính là cảnh tượng mê người bức sầu triền miên sau bức màn !
Hai mặt nhìn nhau, sau đó Phượng U Trần ưu nhã ngồi ở trên tảng đá, một hồi lâu than nhẹ: “Thật là người không thể xem bề ngoài, Duẫn Ngọc, quả thật là quân tử ‘hậu tích mà bạc phát’!” (*)àđã được chú thích bên trên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.