Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 109: Chương 109: Chương 94(1)




“Không cần ” Tuyết Nhan lập tức lên tiếng cự tuyệt, đây dù sao cũng là chuyện tình của chính nàng, bản thân nàng sẽ có thể giải quyết, Phượng U Trần có rất nhiều hứng thú xem xét vẻ mặt bây giờ của nàng, chợt từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp đen, đưa đến trong tay của nàng.
Màn đêm, mây đen phủ ánh trăng, ánh sáng âm u trong Thượng Quan phủ, đèn dầu sáng soi!
Tuyết Nhan ngồi vào xe ngựa lần nữa đi tới Thượng Quan phủ, hai gã sai vặt giữ cửa như cũ khinh bỉ nhìn nàng!
Ban đầu bọn họ khiến cho nàng không ít khó chịu!
Tuyết Nhan nhướn môi tuôn ra nụ cười dịu dàng mà lãnh khốc, chợt bàn tay trắng nõn nâng lên, hai cây lông trâu màu trắng yếu ớt ngay lập tức đâm vào huyệt ngứa của bọn họ. Thân thể hai gã sai vặt cứng đờ, vội vàng đem tay thăm dò vào trong vạt áo điên cuồng gãi . Trong giây lát đó liền cười to không ngừng, lại thấy hai cây lông trâu đâm vào huyệt của bọn họ, đau nhói liên tiếp truyền đến, giãy dụa mấy cái. Hai người lăn lộn đầy đất, la lên liên tiếp, tư vị như vậy cũng chỉ có chính bọn họ có thể thể nghiệm!
Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Tuyết Nhan mắt nhìn thẳng, phong thái chỉnh tề.

Lúc này, canh giờ vừa vặn, nàng tới không còn sớm cũng không muộn, khi nàng đi tới đại sảnh tiếp khách thì quét mắt mọi người trong phòng, có hơn bốn mươi người.
Rất nhiều người là tới xem náo nhiệt nhỉ! Rõ là. . . . . thật vô vị!
Phóng tầm mắt nhìn tới, Tộc trưởng Thượng Quan gia tộc cùng các trưởng bối cao cao tại thượng, đều là cận thần trong triều, lại cơ hồ không có một người nào nhìn thuận mắt. Vì vậy, Tuyết Nhan rất nhàm chán nhìn về phía một bên kia, thấy được Thượng Quan Ngấn ngồi ở vị trí đầu. Con ngươi tà ma mà mị hoặc, trong ánh mắt có loại lực lượng mê hoặc lòng người, tròng mắt đen ngưng mắt nhìn nàng, không hề chớp mắt, nhướn lên đôi môi, khiến người nhìn không thấu tâm tư của hắn, Tuyết Nhan mở trừng hai mắt về phía hắn, không biết người đàn ông này. . . . . Đến tột cùng ôm tâm tư gì đây? Nếu không có đoán sai, chuyện từ hôn không quan hệ gì với hắn!
Gió bay qua dưới mái hiên , chuông gió lanh lảnh vang lên.
Ánh mắt quét qua, một bóng dáng hoa lệ của ngồi ở trong đó, không ngờ Thượng quan quý phi thế nhưng cũng tới, xem ra là muốn mượn lực uy hiếp của mọi người trong triều áp đè nhuệ khí Thần Long cung.
Trong bữa tiệc. Thượng Quan Hàm nhỏ tuổi nhất, nàng vốn không có tư cách tham gia, lại dựa vào các mánh khoé dây dưa mẫu thân mang nàng tới, thấy Lâm Tuyết nhan, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng cho kẻ gặp họa.
Tuyết nhan không chút nào tức giận, chỉ là nhìn bọn họ mỉm cười, thấy trên mặt nàng không có bất kỳ sự mất mác, Thượng Quan Hàm có chút ẩn ẩn thất vọng! Nhưng ngoài dự đoán là Thượng Quan Ngâm thế nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Nếu nhà đàn trai trong tộc đều xuất hiện, phía nhà nữ cũng không có thể vắng mặt, con ngươi Tuyết Nhan chuyển một cái, thấy đôi nam nữ long chương phượng tư(*) ngồi trên ghế dài, không khỏi lông mày cau lại, lại là Duẫn Ngọc và Duẫn Tuyết Nhi, không ngờ Duẫn Ngọc thế nhưng cũng sẽ xuất hiện , Tuyết Nhan trong lòng hiện lên một tia chua xót.
(*) ý chỉ rồng tài hoa, dung mạo phượng hòa, cho thấy phong thái xuất chúng
Trên mặt cũng không có bất cứ tia cảm tình nào lộ ra, nàng ở trước mặt mọi người cũng không ra vẻ yếu ớt , một mặt Duẫn Ngọc ánh mắt lơ đãng đụng với nàng, trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ quái, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Không nhìn tới nàng, trong đầu nghi vấn không ngừng hiện lên.
Ba tháng trí nhớ biến mất, chỉ là ba tháng mà thôi. Vì sao lại có cảm giác đặc biệt đối với nàng ta?
Nghe nói nàng ta muốn từ hôn, trong lòng lại cảm thấy vẻ vui sướng!
Nhưng mà, hắn rõ ràng là huynh trưởng của nàng không phải sao?
Xa cách một tháng sau, thế nhưng lại tại loại trường hợp này gặp nhau, Tuyết Nhan chăm chú nhìn hắn, nhìn kỹ khuôn mặt của hắn một chút, phát hiện ấn đường ẩn có chút xanh xao, như có triệu chứng trúng độc, vậy mà sắc mặt như thường, cũng không giống nhau, vô cùng quỷ dị, Tuyết Nhan nhíu mày, chợt nhớ tới thứ gì đó, vì vậy, thản nhiên đi tới trước mặt Duẫn Ngọc, hành lễ với hắn nói: ” Nhan nhi gặp qua Thần Long cung Đại công tử.”
Lúc này, giọng nói và thần thái của nàng lãnh đạm thờ ơ, giống như không có bất cứ quan hệ gì với Thần Long cung!
Nghe nói nàng gọi hắn là Đại công tử, tâm Duẫn Ngọc ẩn có một ti đau nhói ,vậy mà nàng cũng không có nhìn Duẫn Tuyết Nhi lấy một cái, giống như vốn không biết tới nàng ta.

Duẫn Tuyết Nhi thân hình đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, thanh nhã uyển chuyển hàm xúc, phong thái xuất trần, giở tay nhấc chân rất có phong phạm thiên kim quý tộc, đứng lên, dịu dàng nói: ” Nhan nhi muội muội không cần khổ sở, có chúng ta ở tại nơi này, ngươi có cái gì uất ức cũng có thể nói cho ta nghe, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ.” .
Lúc này giọng nói Duẫn Tuyết Nhi mang theo ưu thương, gần như sắp muốn rơi lệ.
“Ngươi là ai? .” Tuyết nhan chợt trừng mắt nhìn nàng, con ngươi trơn nhẵn.
“Nhan nhi muội muội. . . . . Ngươi không nhận ta sao . . . . . Ta là Tuyết Nhi tỷ tỷ của ngươi!”
“Thì ra là Tuyết Nhi tỷ tỷ, ha ha. Ta thật sự không có nhận ra đấy? Vì sao tỷ tỷ phải che che giấu giấu? Vì sao không đem cái khăn che mặt lấy xuống? Có phải trên mặt mọc mụn hay không? Hồi nãy. . . . . Ta còn tưởng rằng ngươi là thị tỳ Duẫn Ngọc ca ca !”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.