Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 10: Chương 10





Ba người xuống núi rồi tiếp tục vấn đề về nối dõi tông đường.
Duẫn Ngọc liếc Mộ Dung Thanh Li một cái, lạnh lùng nói: "Nhà Mộ Dung ngoại trừ Mộ Dung Thanh Ca ra, không phải đã có ngươi rồi sao?"
Mộ Dung Thanh Li nhíu mày, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ: "Ngươi không hiểu!"
Ánh mắt của hắn dường như vô tình dừng ở trên người Tuyết Nhan, vẫn chưa thấy nàng động dung, thấy hành động của nàng khác với ngày xưa rất lớn, tầm mắt thu liễm, cả người lộ ra một loại trầm ổn cùng với bề ngoài không hề hợp nhau, làm hắn nhìn không thấu tâm tư, Mộ Dung Thanh Li hơi nheo mắt phượng lại, rất mê hoặc người.
Duẫn Ngọc nhíu mày lại nghiêm túc hỏi : "Không biết cái gì?"
Mộ Dung Thanh Li quay đầu lại nhìn cười nhạt, mắt hoa đào nheo lại, thở dài nói: "Đại ca của ta hiện tại đang cô độc, chưa cưới vợ, hết lần này đến lần khác trốn tránh hôn nhân của nhà Mộ Dung, nếu đại ca suốt đời không chịu thành thân , chẳng phải ta cũng cô đơn suốt quãng đời còn lại hay sao?" Miệng của hắn dường như rất hay nói giỡn, nụ cười như khói, cây liễu đung đưa nhộn nhạo trong mưa, mang theo một chút tà khí, một chút phong lưu, tiếng nói nhàn nhạt giống như núi ở giữa một dòng suối thanh khiết.
Vạt áo trôi theo lá cây bay nhẹ nhàng trong gió, con mắt Tuyết Nhan cụp xuống , dừng ở lá cây, lông mi mắt đen dài vểnh lên, môi oánh nhuận kiều diễm, ánh mắt thâm thúy.
Trong đầu hiện lên một màn Mộ Dung Thanh Ca và nha hoàn yêu đương vụng trộm, thần sắc dần bừng tỉnh, không nghĩ tới đến nay Mộ Dung Thanh Ca còn lẻ loi một mình! Đáp án này thật sự làm nội tâm của nàng chấn động, nàng vẫn cho rằng Mộ Dung Thanh Ca và con nha hoàn kia vĩnh kết đồng tâm[1], trăm năm hảo hợp.
[1]Vĩnh viễn thủy chung với nhau.
Mặc dù nàng không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem ra, nhân sinh (đời người) mà coi thường việc đời thì thật khó lường!

Mộ Dung Thanh Li cười như không cười chăm chú nhìn nàng, sau một lúc lâu, ánh mắt lại chuyển hướng Duẫn Ngọc, nhàn nhạt nói: "Ngũ sư đệ, ta ở chỗ này đã ba ngày rồi, cả ngày cứ ăn không ngồi rồi, lẽ nào ngươi đã quên lời hứa hẹn lúc trước, lẽ nào không tận tình địa chủ[2], mang ta xuống núi để mở mang kiến thức?"
[2] địa chủ ở đây là ám chỉ chủ nhà, ý trên là chủ nhà phải tận tình.
Nghe Mộ Dung Thanh Li nhắc tới vấn đề xuống núi , lông mi Duẫn Ngọc khẽ nhúc nhích.
Trong Vô Cực Môn, quan hệ giữa hắn với tam sư huynh rất tốt, lúc trước hắn thay Thần Long Cung đi phục vụ ở kinh thành, sinh hoạt chưa quen, liền ở nhờ bên trong Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thanh Li chẳng những thay hắn tiến cử trọng thần trong triều, công tử quý tộc, thậm chí còn đảm đương hết toàn bộ chi tiêu của hắn , nay, Mộ Dung Thanh Li đã đến Thần Long Cung, đương nhiên hắn phải cố biểu hiện, ai dè Phương Ngọc Dung lại muốn hắn bảo hộ Lâm Tuyết Nhan khắp nơi, làm cho hắn cả ngày không có một lúc nhàn nhã, thật sự rất buồn bực.
"Không thể được... Ta còn phải cùng Tuyết Nhan…" Duẫn Ngọc thật sự cảm thấy khó mà mở miệng.
"Cảm tình huynh muội các ngươi thật tốt!" Mộ Dung Thanh Li ở một bên cười khẽ.
Tuyết Nhan phốc xích cười, con ngươi ngập nước liếc nhìn Duẫn Ngọc một cái, trong lòng sáng tỏ, thong thả nói: "Ai nói con cá và con gấu không thể thôn tính nhau ! Doãn Ngọc ca ca, quả thực mỗi ngày đợi ở trong Thần Long Cung không có ý nghĩa gì, không bằng ngươi dẫn chúng ta cùng nhau xuống núi nhìn xem, càng nhiều người càng náo nhiệt phải không?"
Duẫn Ngọc ngẩn ra, nhịn không được nhìn Tuyết Nhan , không nghĩ tới nàng yêu cầu chính mình xuống núi, thật sự rất kỳ quái, nghĩ lại điều đó, lúc trước nàng dây dưa với tam sư huynh, hận không thể cùng Mộ Dung Thanh Li song tê song phi[3], nay đưa ra chuyện đáng để ý này, chỉ sợ là có ý đồ khác.
[3] cùng đi theo , cùng bay theo.
"Biện pháp này không tệ, nhất cử lưỡng tiện[4], ta cũng đang có ý này."

[4] Làm một việc mà được hai cái lợi.
Mộ Dung Thanh Li cười tán dương, dường như đó không là chuyện gì ghê gớm lắm , cũng giống như chưa từng có một nữ tử nào từng dây dưa với hắn.
Vỗ tay cười, Tuyết Nhan mặt dày nói: "Thật sự là anh hùng chưa chứng kiến làm sao biết."
Nhìn hai vị "Anh hùng" vẫn đang cười như cũ, Duẫn Ngọc hoàn toàn không biết nói gì!
Chẳng qua, bây giờ nàng thật sự có ý đồ khác, dưỡng bệnh ở Thần Long Cung nhiều ngày, hết ăn cơm thì qua ăn cháo, cải trắng đậu hủ, trong miệng toàn chỉ là chất đạm nhạt, Tuyết Nhan nuốt nước miếng, nhịn không được nói: "Nghe nói dưới chân núi Thần Long có một Khách Sạn Duyệt Lai rất có danh tiếng, trù nghệ tuyệt nhất Xuất Vân quốc (đất nước Xuất Vân), ngày xưa tổ chức đại hội võ lâm, võ lâm minh chủ đối với rượu và thức ăn ở đó khen không dứt miệng, còn tự mình đề ra một bảng hiệu thích hợp ở nơi đó, không bằng chúng ta đi vào trong đó như thế nào?"
Tuyết Nhan liếm môi, bộ dáng rất là đáng yêu, Duẫn Ngọc sắc mặt ngưng đọng, gật đầu.
Thấy bộ dáng bọn họ như thế, trong mắt Mộ Dung Thanh Li cũng dần dần toát ra ý cười.
Thỏa thuận xong xuôi, Tuyết Nhan liền vui vẻ trở lại trong phòng, cởi đồ, tắt đèn, ngủ... Nửa đêm, dường như nàng cảm nhận được có người ở trong phòng, đứng dậy, lại phát hiện không có bất luận kẻ nào, chần chờ thật lâu, mới đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, quả nhiên Duẫn Ngọc mang theo Tuyết Nhan và Mộ Dung Thanh Li cùng nhau đi xuống chân núi.
Dưới chân núi Thần Long là một thị trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa, rừng cây tùng cây bách, nước chảy từng nhánh, khói bếp nghi ngút, phạm vi trăm dặm đều là người, mặc dù không tú lệ bằng Xuân Thủy Giang Nam[5], đem ra so sánh cũng kém hơn kinh đô phồn hoa của thời hoàng kim, nhưng lại có một phong cảnh khá thanh nhã, nghe đâu ngày xưa là văn nhân mặc khách[6] có tiếng, giang hồ hiệp sĩ đều khen nơi đây không dứt miệng.

[5]Phía nam sông Trường Giang
[6] "Mặc khách" là từ chỉ những văn nhân thi sĩ cùng những người hoạt động nghệ thuật, mong muốn đem tài hoa, con tim khối óc ra tô đẹp cho đời.
Lại nói Tuyết Nhan khi ra ngoài lại nữ phẫn nam trang, bộ dáng ba người đều là nhân trung long phượng[7], bất luận ở nơi nào, đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, lần này xuất hành không đi bằng xe ngựa, ba người ở đầu đường tùy ý nhìn nhìn, kế tiếp liền thẳng tắp chạy về phía Khách Sạn Duyệt Lai.
[7] rồng phượng trong biển người.
Ông chủ khách sạn thấy Duẫn Ngọc công tử tiến đến, lập tức phân phó hạ nhân, thu xếp nơi nghỉ ngơi, đưa tới một bàn tinh xảo gồm rượu và thức ăn.
Hắn biết nếu không thu bạc, Duẫn Ngọc chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi.
Phòng nghỉ ở khách sạn lầu 3, không gian tao nhã, không người quấy rầy, ba người ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh người đến người đi ngoài cửa sổ, vừa ăn vừa nói chuyện, mặc dù ngày thường Duẫn Ngọc tính tình lạnh nhạt, giống như cự nhân[8] ở nghìn dặm xa xôi, nhưng ở trước mặt Mộ Dung Thanh Li thì rất tùy ý, giới thiệu đại khái về ngọn nguồn cảnh quan của thị trấn Thần Long, lại đàm chuyện giang hồ các phái gần đây có sự tình gì mới mẻ, triều đình mới ban bố chính sách, Mộ Dung Thanh Li bên môi mỉm cười, có khi gật đầu, có khi nói xen vào vài câu, giải thích độc đáo, Tuyết Nhan vừa ăn vừa nghe, rất lâu không nói một lời nào.
[8]là người đưa tin nhưng cũng có nghĩa là cự tuyệt người khác.
Hai người nói chuyện rất vui, thiên văn phong thủy, không chỗ nào không nói, Tuyết Nhan không nghĩ tới người tập võ cũng có nhiều kiến thức rộng rãi như thế?
Mộ Dung Thanh Li là Mộ Dung thế gia tiểu công tử, tập võ chính là phòng thân, ngày thường thì giao bằng hữu khắp nơi, thường có danh xưng là tiểu Mạnh, nên rất hiểu đám đệ tử quý tộc hay quấy rối kia.
Duẫn Ngọc là Thần Long Cung đại công tử, nắm giữ quyền trên vạn người, nắm trong tay một trăm nơi tình báo, đối với những chuyện này chỉ cần vung bàn tay ra giải quyết là xong xuôi.
Tiếp theo hai người nói chút về truyền thuyết Vô Cực Môn, ít ai biết đến chuyện lý thú này, nói nói , vừa vặn nói đến luyện chế đan dược, Tuyết Nhan không khỏi buông chiếc đũa xuống, tỉ mỉ lắng nghe.

Nghe nói, đệ nhất đương kim luyện đan thuật chính là Vô Cực Môn nhị đệ tử —— Phượng U Trần, cũng là nhị sư huynh của ba người, nghe nói trong Thần Long Cung nếu nhìn kỹ hai viên thuốc đó thì sẽ phát hiện ra đó là đan dược trân bảo, cũng do hắn luyện chế .
Mỗi lần Phượng U Trần luyện chế một viên đan dược, mặt trên đều in lại một chữ "Phượng" .
Tuyết Nhan không hiểu vì sao lại khắc trên mặt miếng đan dược, vì sao lại là chữ mới được.
Tuyết Nhan không khỏi nghĩ thầm: "Xem ra đan dược sư (người luyện đan dược)và nghệ nhân thủ công cũng có chỗ tương tự với nhau, thích đánh dấu ký hiệu riêng của chính mình ở mặt trên!”
May mắn Duẫn Ngọc không biết được suy nghĩ trong lòng của nàng, nếu không chắc chắn bị ý tưởng của nàng kích thích.
Chẳng qua, lần đầu Tuyết Nhan nghe đại danh của nhị sư huynh, có chút hứng thú, ngẩng đầu hỏi: "Duẫn Ngọc ca ca, ở trong Vô Cực Môn, ta rốt cuộc có bao nhiêu sư huynh?"
Ôm lấy hai vai, Duẫn Ngọc mặt không chút thay đổi, dừng một chút nói: "Trong Vô Cực Môn đệ tử khoảng năm ngàn người, cứ ba năm đều phải tiến hành bài danh một lần , theo lý mà nói, xếp hạng trên bảng bài danh ở trước ngươi thì chắc hẳn là các sư huynh."
Vẫn ôm hi vọng, Tuyết Nhan đã chuẩn bị tâm lý tốt, hỏi: "Như vậy bài danh của ta, ở hạng bao nhiêu?"
Mặt Duẫn Ngọc không chút thay đổi, nói : "Bài danh của ngươi đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trên."
Bỗng nhiên cảm thấy một trận hoa mắt, Tuyết Nhan tựa như bị thiên lôi đánh , hi vọng của mình bị đánh cho đến cháy xém, không nói gì, thở dài, thật sự làm nàng khóc không ra nước mắt, buồn bực thở dài, bỗng nhiên Tuyết Nhan có một loại xúc động muốn rời khỏi Vô Cực Môn.
Chống lại ánh mắt thâm trường đầy ý vị của Mộ Dung Thanh Li, Duẫn Ngọc chậm rãi nói: "Nàng mất trí nhớ rồi !"
Mất trí nhớ ? Mộ Dung Thanh Li tựa vào ghế, liếc nhìn Tuyết Nhan một cái, hai ngày này cùng nàng ở chung, phát hiện rằng nàng xác thực cùng trước kia khác nhau rất lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.