Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

Chương 254: 254: Trạm Đến Phía Trước U Minh Đông Thượng





Bên ngoài sơn môn Độ Tiên Môn, một đám mây trắng chở theo mấy đạo thân ảnh, đang phóng nhanh về phía đông.

Đám mây trắng này bay nhanh chóng và ổn định, con đường được lựa chọn phong cảnh tuyệt đẹp, không có nguy hiểm, người cưỡi mây vừa nhìn đã biết là lão...!
Kim Tiên rồi.

Chưởng môn Độ Tiên Môn đích thân cưỡi mây chạy tới Địa Phủ, cũng liên tục giới thiệu những vấn đề liên quan đến Địa Phủ cho bốn người phía sau.

Ví dụ như, làm thế nào để nhanh chóng đi đến U Minh giới, mối quan hệ giữa U Minh giới cùng Địa Phủ, hay những điều cấm kỵ ở Địa Phủ.

"Địa Phủ chấp chưởng lục đạo luân hồi, Âm Ti chính là nơi trú ngụ của vạn linh hồn phách, cũng không phải nơi tùy tiện đến.

Tuy nhiên, Địa Phủ cũng coi như là một phương thế lực trong Hồng Hoang, tự nhiên sẽ cho các thế lực khác một chút thể diện.

Hầu hết thời điểm, chỉ cần có người xin qua, bọn họ hơi đưa đẩy, thu chút lợi ích, bán chút nhân tình, lợi dụng quyền hạn mà Thiên Đạo ban cho, hơi điều chỉnh chuyện luân hồi của sinh linh...!
Vì vậy, mọi người không cần phải lo lắng.

Độ Tiên Môn chúng ta là người thực sự dạy đạo thừa, phần thể diện này tự nhiên cũng có a.”
Quý Vô Ưu ở phía trước chắp tay sau lưng, đĩnh đạc mà nói.

Vong Tình thượng nhân tu hành trong môn nhiều năm như vậy, cũng không biết chưởng môn còn có một mặt khéo ăn nói như thế.

Đối với những chuyện khác, giờ phút này Vong Tình thượng nhân cũng không thể nói nhiều, lão chỉ ở bên cạnh làm như đang lắng nghe.

Còn Giang Lâm Nhi thì tâm sự trùng trùng, đứng ở bên cạnh Vong Tình, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu sầu, nàng vẫn đang thầm lo lắng.

Quý Vô Ưu chậm rãi nói đến lai lịch Địa Phủ, lại mở rộng sang sự tiến hóa của U Minh giới.


Lý Trường Thọ:...!
Chưởng môn, sao ngài không bắt đầu nói từ lúc khai thiên lập địa luôn đi? Địa Phủ rõ ràng cũng chỉ là chuyện thượng cổ thôi mà.

Chỉ nghe Quý Vô Ưu thản nhiên nói:
"Nói đến U Minh giới này từ đâu mà đến, vậy thì phải nói đến mảnh Huyết Hải kia, bắt đầu từ lúc khai thiên tích địa..."
Lý Trường Thọ:...!
Vậy không sao.

Vai vế của Lý Trường Thọ là thấp nhất ở đây, cho nên hắn đương nhiên đứng ở phía cuối đám mây trắng này.

Nghe chưởng môn càng nói càng hăng hái, Lý Trường Thọ lại nhịn không được, quay đầu nhìn bên cạnh ba thước, sóng vai đứng cùng hắn...!
Hữu Cầm Huyền Nhã.

Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng vì sao Hữu Độc lại theo bọn họ đi U Minh giới?
Nàng có quan hệ thân thích với vị Diêm Vương, phán quan nào của Địa Phủ Âm Ti chăng, hay nàng có thể dựa vào ngoại hình xuất chúng, làm cho việc này giảm bớt một chút khó khăn?
Chưởng môn làm sao vậy?
Tại sao lại có nhiều hành vi gây nhầm lẫn?
Ban nãy Hữu Cầm Huyền Nhã đi qua, trên người còn lưu lại đạo vận khi bế quan ngộ đạo, rõ ràng là vừa mới bị chưởng môn vừa mới gọi ra!
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đang nhắm mắt ngưng thần, bỗng lông mi khẽ run lên, mở hai mắt ra.

Cái cổ trắng nõn của nàng khẽ vặn vẹo, đôi mắt sáng ngời kia quay lại, nhìn Lý Trường Thọ mang theo một phần mờ mịt, hai phần tò mò, ba phần nhu tình, bốn phần trong suốt.

Sau đó, ánh mắt của nàng giống như một con nai nhỏ đang sợ hãi, lập tức né tránh sang một bên, lại lưu lại bốn phần ngượng ngùng, ba phần khẩn trương, hai phần tức giận, một phần vui mừng...!
Ách, một số triệu chứng, khi nàng bế quan, rõ ràng là sâu sắc hơn rất nhiều!
Đáy lòng Lý Trường Thọ cười khổ.


Chưởng môn không phải muốn tác hợp hắn cùng Hữu Độc sư muội đấy chứ?
Là một trong ba đương sự [Kim Tiên kiếp thiếu chút nữa tới đêm hôm đó], Hữu Cầm Huyền Nhã còn biết nội tình của Lý Trường Thọ đấy, thậm chí đã xem toàn bộ quá trình "bay hơi" của giấy đạo nhân Lý Trường Thọ.

Vì vậy, Lý Trường Thọ cũng không thể hoàn toàn không để ý đến Hữu Cầm Huyền Nhã.

Thành thật mà nói...!
Lý Trường Thọ dùng Quy Quyết xử lý qua linh thức mô phỏng, nhìn vị đại muội tử bên cạnh này.

Hữu Cầm Huyền Nhã có khí chất xuất chúng, có dung mạo chim sa cá lặn, dáng người duyên dáng nhẹ nhàng, về phương diện ngoại hình không thể bắt bẻ, nhất là sau khi nàng thành Tiên, có khí tức Tiên Linh vờn quanh, mang theo hiệu ứng ánh sáng nhu hòa.

Tính cách ngay thằng của nàng, mặc dù phiền toái, nhưng kỳ thực có thể được coi đó là một ưu điểm...!
Nhưng loại chuyện giữa nam và nữ này, cũng không phải vì nhan sắc của nàng, bản thân nhất định phải có hảo cảm!
Tuy rằng lấy ngoại hình và tính cách của người khác làm so sánh là không thỏa đáng, nhưng phải nói vị sư muội nhà mình cũng không kém cạnh so với vị sư muội trên đỉnh sát vách này.

Muốn tác hợp hai người, nói dễ hơn làm?
Càng đi sâu vào con đường "Hồng Đa" càng hiểu nhiều, Lý Trường Thọ càng cảm thấy con đường này vô cùng phức tạp...!
Từ xưa đến nay hoa đỏ điểm liễu xanh, chẳng qua chỉ là si nam cùng oán nữ.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng trong phút chốc sẽ trở lại sau khi ngàn vàng mất đi.

Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng chưởng môn nhà mình trước mặt, trong lòng khẽ thở dài.

Một tia truyền thanh của Hữu Cầm Huyền Nhã lọt vào trong tai hắn, nàng nói:
"Trường Thọ sư huynh, gần đây huynh có ổn không?"
"Ừm, còn tốt"

Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, truyền thanh trả lời:
"Việc tu hành của muội thế nào rồi? ”
"Sau khi củng cố cảnh giới lại có một chút đột phá."
Cầm Huyền Nhã nhắc tới chính sự, trong nháy mắt khôi phục thành bộ dáng nghiêm túc thường thấy, truyền thanh chi tiết nói:
"Hiện giờ muội đang thể ngộ về chân linh bất diệt, tuân theo thái thanh vô vi chi pháp, đại khái còn khoảng trăm năm nữa, hẳn là có thể đột phá tầng cảnh giới tiếp theo, đạt đến Chân Tiên Cảnh trung kỳ."
Lý Trường Thọ nhất thời mỉm cười gật đầu, ba chữ Muội giỏi quá suýt chút nữa buột miệng nói ra.

Hũu Cầm Huyền Nhã khẽ mím môi, lại truyền âm:
"Sư huynh, tu vi của huynh gần đây có đột phá không?"
Lý Trường Thọ cười cười, thoáng lắc đầu.

Nếu nói đột phá, thật ra cũng có, chẳng qua là bị chính mình...!Trảm xuống.

Tán gẫu chuyện tu vi xong, nhất thời giữa hai người không còn chủ đề để nói.

Lý Trường Thọ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, Hữu Cầm Huyền Nhã thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn một cái, nàng lẳng lặng đứng ở đó, làm giá trị nhan sắc của nhóm năm người bọn họ...!
Hiện giờ, thế cục tứ hải càng ngày càng ác liệt.

Tiên vân ở trên Đông Hải nhanh chóng bay qua, vừa bay được mấy vạn dặm, tiên thức của Lý Trường Thọ đã bắt được mấy nơi loạn chiến.

Mặc dù những trận chiến ở vùng biển này không có quy mô lớn nhưng tràng diện lại vô cùng đẫm máu...!
Long tộc cùng Hải tộc chém giết, người có lập trường bất đồng trong Hải tộc chém giết lẫn nhau, xui xẻo nhất, vẫn là những sinh linh trong biển không có linh trí, vô ưu vô lo.

Trong khoảng thời gian này, các làng chài phàm nhân trên bờ biển Đông Hải, Nam Hải đều có một vụ mùa bội thu hiếm có.

Trước kia, một mẻ lưới thả xuống, có thể kéo lên hơn chục con cá đã coi như không tệ.

Bây giờ một mẻ lưới thả xuống, thường xuyên kéo không nổi, ngẫu nhiên còn có thể kéo ra một số loài hình thù kỳ quái...!
Vì vậy, hương khói của đền thờ Hải Thần, càng thịnh vượng hơn một chút.

【 Tiểu đội của Độ Tiên Môn đi Địa Phủ để làm việc 】 vượt qua nửa Đông Hải, Vong Tình thượng nhân cuối cùng cũng chủ động mở miệng:

"Chưởng môn, ta nghe nói gần đây Long tộc dường như gặp phải kiếp nạn, khắp nơi đều không yên."
Quý Vô Ưu chậm rãi gật đầu, nói:
"Những điều này không liên quan gì đến Độ Tiên Môn của chúng ta, vì vậy không cần lo lắng."
Không liên quan?
Lý Trường Thọ trong lòng thở dài, trên thực tế, liên quan việc này so với tội ác của Tửu Cửu sư thúc còn lớn hơn...!
Nếu họ cứ nhìn đại dương vô biên này mà không ngẩng đầu lên, bọn họ giống như đang đứng yên trong tranh vậy.

Giờ phút này, đoàn người của Độ Tiên Môn đang đi đến phía đông của Đông Hải, dưới thiên trụ, nơi có con đường nhanh nhất đi tới U Minh Địa Phủ.

Nhìn chung, Hồng Hoang Tam Giới giống như một cái - bánh thịt nhiều lớp.

Ngũ Bộ Châu là chủ thể, Cửu Trọng Thiên dựng trên Ngũ Bộ Châu, U Minh Giới dựa vào dưới Ngũ Bộ Châu.

Địa Phủ bắt nguồn từ đâu?
Nói từ Bàn Cổ Tam Bản Phủ, thanh khí hóa thiên, trọc khí hóa địa.

Vẩn đục tự sinh Cửu Ô Tuyền, Huyết Hải cuồn cuộn dựng U Minh.

Bên trong có lão tổ Minh Hà, tay trái Nguyên Đồ bên phải A Tị.

Theo gương của Nữ Oa để tạo ra chúng sinh, nhưng thần thông không cường đại.

Đại đức Hậu Thổ diễn luân hồi, Minh Hà ngăn cản bị thiên bổ.

Âm Ti Địa Phủ từ đó trở đi, Huyết Hải cạn đi một nửa, Tu La khóc.

Đại khái...!Đó là những gì đã xảy ra.

......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.