Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 51: Suối nước nóng




Buổi tối thứ 6, An Vũ Hàng làm thêm trở về. Vừa vào phòng ngủ, đã bị Viên Gia một phen kéo đến trước máy tính.

“Sao vậy?” An Vũ Hàng không hiểu gì nhìn về phía Viên Gia.

“Nhìn mau!” Viên Gia chỉ chỉ màn hình máy tính.

An Vũ Hàng chuyển tầm mắt về phía máy tính, đập vào mắt đúng là hình chụp giữa cậu và Tiêu Mộc Từ. An Vũ Hàng sửng sốt, đây là khi cậu và anh đi ăn lẩu bị chụp, rất rõ ràng là chụp lén. Cậu kéo trang web xuống, có không ít ảnh chụp, có ảnh là Tiêu Mộc Từ giúp cậu gắp thức ăn, có ảnh Tiêu Mộc Từ nắm tay cậu, còn có ảnh lúc lên xe Tiêu Mộc Từ giúp cậu mở cửa ghế phó lái ngồi vào, đứng bên cạnh cửa giúp cậu đeo dây an toàn… Ảnh chụp tương đối rõ ràng, có thể nhận ra là cậu. Mà tiêu đề của bài post là

“Bài post này được đăng lên khi nào?” An Vũ Hàng hỏi.

“5 phút trước.” Viên Gia trả lời, “Tui đã liên hệ với admin của trang này, cô ấy đang chạy về phòng kiểm tra lại.”

“Vũ Hàng.” Thời Nhiễm vỗ nhẹ lên vai cậu, nói: “ Ông cẩn thận nghĩ lại xem, có phải đã từng thật sự đắc tội ai đó hay không? Lần trước có thể nói là trùng hợp, nhưng còn lần này, rất rõ ràng là có người đang nhằm vào ông.”

Trải qua chuyện lần trước, Thời Nhiễm đã không còn vội vàng nóng nảy như trước, hơn nữa càng thêm xác định, chính là có người muốn chỉnh An Vũ Hàng. Chẳng qua An Vũ Hàng mỗi ngày cùng một chỗ với bọn họ, bọn họ cũng không thấy cậu phát sinh chuyện không vui gì với người khác.

Địch Tư Húc nhìn bài post xong, nói: “Có chuyện lần trước làm nền, lúc này hẳn sẽ không có bao nhiêu người tin.” Nếu không phải đặt tiêu đề bài post như thế này, nếu chỉ đơn thuần nhìn mấy tấm ảnh chụp trên, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt.

Thời Nhiễm lắc đầu, nói: “Này cũng không dễ nói, lời nói dối mà nói nhiều quá cũng sẽ bị xem thành sự thật.”

“Trước không nói chuyện khác, xóa bài post này mới là quan trọng nè.” Viên Gia cầm di động, nói: “Tui liên lạc với mấy đứa bạn chuyên kỹ thuật, xem lúc này có thể tra ra được IP hay không.” So với bài post được dán mark ‘Hot’ lần trước, bài post này cũng không tính là đứng đầu, đa số người xem vẫn đều có lý trí. Chẳng qua thời gian đăng bài post lần này là sau khi ăn cơm xong, đúng là giờ cao điểm truy cập diễn đàn, người nhìn thấy hẳn là nhiều hơn so với lần trước.

Viên Gia đi gọi điện thoại, An Vũ Hàng lúc này cũng không mấy hốt hoảng, chuyện lần trước cậu đều chịu được, lần này tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng còn không đến mức chưa đánh đã loạn. Lấy điện thoại di động ra, An Vũ Hàng theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Tiêu Mộc Từ, nhưng không đợi cậu nhập vào mật mã mở máy, Tiêu Mộc Từ đã gọi điện tới.

“Alô?” Thanh âm của An Vũ Hàng xem như bình tĩnh.

“Đang ở phòng ngủ?” Tiêu Mộc Từ hỏi, ngữ khí so với An Vũ Hàng còn gấp gáp hơn một chút.

“Vâng, vừa mới về tới phòng.” An Vũ Hàng trả lời.

“Chút nữa anh đến đón em.”

“Sao?” An Vũ Hàng vẫn chưa đồng ý việc mỗi tuần đến chỗ Tiêu Mộc Từ ở.

“Bài post kia em đã xem chưa?” Tiêu Mộc Từ hỏi.

“Sao anh lại biết?” An Vũ Hàng không ngờ Tiêu Mộc Từ cư nhiên biết được, còn nghĩ rằng anh hẳn là gọi điện vì chuyện gì khác.

“Giáo viên phụ trách của các em vừa rồi gọi điện thoại cho anh.” Tiêu Mộc Từ thở dài, “Xin lỗi, là anh không cẩn thận.”

“Không phải là vấn đề của anh…” Bản thân cậu cũng không chú ý cư nhiên bị người ta chụp lén, “Viên Gia đã liên hệ với admin diễn đàn xóa bài post đó rồi.”

“Ừ. Anh dẫn em ra ngoài ở hai ngày đi. Xem như tránh nơi đầu sóng ngọn gió, được không?” Tiêu Mộc Từ hỏi.

An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, cảm thấy cậu ở trong trường học có thể sẽ có phiền toái, liền gật đầu, đáp: “Cũng được. Chút nữa em gọi điện thoại cho Mạn tỷ xin nghỉ.”

“Ừ. Anh đến nơi sẽ gọi điện cho em.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, An Vũ Hàng soạn ra hai bộ quần áo.

“Sao? Muốn đi ra ngoài à?” Thời Nhiễm hỏi. Cậu vẫn luôn chú ý tình huống phát triển, nhưng hình như cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.

“Ừ. Tui về nhà ở hai người, tránh đồn đãi.” An Vũ Hàng đáp.

Nghĩ đến trước đây người khác châm chọc khiêu khích đối với An Vũ Hàng, Thời Nhiễm gật đầu, nói: “Cũng được. Có chuyện gì tui sẽ điện thoại cho ông. Ông cũng đừng nghĩ quá nhiều, không có gì đâu.”

“Ừ.” An Vũ Hàng cầm quần áo bỏ vào ba lô.

“Đúng rồi, vừa rồi là điện thoại của ai?” Thời Nhiễm cảm thấy bởi vì cuộc gọi kia An Vũ Hàng mới quyết định về nhà.

“Tiêu ca.” An Vũ Hàng nói thẳng, “Anh ấy và giáo viên phụ trách của chúng ta là bạn học, lần trước đã từng gặp nhau ở trường. Thầy nói chuyện bài post cho Tiêu ca biết, Tiêu ca bảo tui trước cứ ở trong phòng ngủ đi. Phỏng chừng cũng là ý của thầy.”

“Thì ra là thế.” Thời Nhiễm gật gật đầu, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Sự tình dù sao cũng liên quan đến Tiêu Mộc Từ, người khác không biết đến Tiêu Mộc Từ thì không nói, nhưng giáo viên phụ trách là bạn học cũ khẳng định sẽ nhận ra, thông báo cho anh biết cũng là chuyện hợp lý.

“Hy vọng lần này có thể bắt được đứa đăng bài này. Đúng là vô cớ sinh sự mà.” Thời Nhiễm cũng cảm thấy người như thế thật phiền, rảnh rỗi không có chuyện gì làm không chịu, cứ phải tìm việc bịa đặt ra.

“Bài post được xóa rồi.” Địch Tư Húc refresh lại trang web xong nói.

An Vũ Hàng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra —— Ai nói cuộc sống đại học nhất định là tốt đẹp? Gặp phải loại chuyện này, thật sự là một chút chũng không tốt.

Viên Gia nói chuyện điện thoại xong trở về phòng ngủ, biết được An Vũ Hàng phải về nhà ở vài ngày, cũng tỏ vẻ đồng ý. Xảy ra chuyện như vậy, cậu cảm thấy áp lực tâm lý của An Vũ Hàng so với bất cứ ai đều lớn hơn, để cậu yên tĩnh một chút cũng tốt.

“Đừng lo lắng, hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ tui bắt được đứa đăng bài post kia, nhất định sẽ đánh nó một trận!” Viên Gia nắm quyền.

An Vũ Hàng khẽ cười cười, nói: “Tui không sao, yên tâm.”

“Ừ.” Viên Gia vỗ vỗ vai cậu.

An Vũ Hàng không nói gì thêm, gọi điện thoại cho Mạn tỷ xin phép, bên kia Mạn tỷ đáp ứng cũng rất thoải mái, loại làm thêm partime như cậu, thay đổi một hai ca cũng thuận tiện.

Cúp điện thoại, Tiêu Mộc Từ cũng vừa đến. An Vũ Hàng lên tiếng chào ba người bọn họ, liền rời đi.

Sau khi lên xe, An Vũ Hàng thắt dây an toàn, Tiêu Mộc Từ sờ sờ tóc cậu, hỏi: “Không sao chứ?”

An Vũ Hàng lắc lắc đầu, nói: “Không có gì. Bài post đã bị xóa rồi.”

“Ừ, việc này để anh xử lý, đừng lo lắng.” Tiêu Mộc Từ an ủi.

“Được.” Cậu vẫn luôn tin tưởng Tiêu Mộc Từ.

Tiêu Mộc Từ khởi động xe, lái ra khỏi trường học.

Lái xe ước chừng 5 phút, An Vũ Hàng phát hiện đó không phải là đường về nhà Tiêu Mộc Từ.

“Đi đâu vậy?” An Vũ Hàng hỏi.

“Đưa em đi bán.” Tiêu Mộc Từ trả lời.

An Vũ Hàng bật cười, nói: “Lấy giá trị con người của Tiêu thiếu gia, còn cần phải bán em để duy trì cuộc sống?”

“Đưa em đi bán xong lại mua về, như vậy em liền triệt để là của anh.” Tiêu Mộc Từ cũng cười.

“Nói lung tung.” An Vũ Hàng nhỏ giọng nói.

Tiêu Mộc Từ cười nói: “Không chọc em nữa. Dẫn em đi tắm suối nước nóng.”

“Suối nước nóng?” An Vũ Hàng thật đúng là một lần cũng chưa từng đi, đều là nghe người khác nhắc tới. Tuy rằng ở D thị có mấy chỗ suối nước nóng rất nổi tiếng, nhưng An Vũ Hàng căn bản không có thời gian cũng không có tiền dư để mà đi chơi.

“Ừ. Anh đặt phòng rồi. Vốn định cuối tuần sau mới dẫn em đi chơi, nhưng nếu đi ra ngoài giải sầu, vậy cứ đi trước thôi.”

“Được.” An Vũ Hàng rất vui vẻ, chút phiền não về chuyện bài post cũng trực tiếp bị cậu vứt ra sau đầu.

Tiêu Mộc Từ dẫn An Vũ Hàng đến một suối nước nóng ở vùng ngoại thành, là một hội quán suối nước nóng, theo cơ chế hội viên, tính tư mật rất cao, bảo an các loại cũng rất nghiêm mật.

Xe chạy đến cổng lớn, bảo an sẽ yêu cầu họ đưa ra thẻ hội viên trước, xác định người đến là hội viên, còn phải đăng ký mới có thể cho đi.

Đưa thẻ hội viên trả cho Tiêu Mộc Từ, bảo an mỉm cười chúc bọn họ du lịch vui vẻ, sau đó mới mở cổng ra.

Sau khi xe chạy vào cổng, An Vũ Hàng nhìn nhìn Tiêu Mộc Từ, nói: “Ở đây thoạt nhìn không giống nơi dùng để nghỉ dưỡng thả lỏng, cảm giác quá nghiêm ngặt.”

Tiêu Mộc Từ cười nắm chặt tay cậu, nói: “Chỉ có ở ngoài cổng mới như thế, cũng là vì phòng ngừa người khác trà trộn vào hội quán.”

“Làm lớn như vậy, hẳn là không được bao nhiêu khách đến? Có thể kiếm tiền sao?” An Vũ Hàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe. Nơi này trang hoàng thật sự rất được đầu tư, tuy rằng mùa này lá cây còn chưa mọc ra nhiều, nhưng đèn đường, ghế dài, tượng điêu khắc… đều có thể trở thành phong cảnh để ngắm nhìn, khắp nơi lộ ra cảm giác trang nhã. Xa xa còn có vài cây hoa anh đào nụ hoa đã dần dần hình thành, lộ ra một cỗ sức sống.

“Nơi này có không ít hội viện. Chỉ cần dựa vào hội phí đã đủ duy trì một năm hoạt động cho hội quán này.” Tiêu Mộc Từ nói. Anh rất ít khi tới nơi này, nhưng anh biết rõ, hội viên nơi này đều là hạng người gì.

“Thì ra là thế.” Thế giới của kẻ có tiền An Vũ Hàng không hiểu, cũng chỉ là nghe náo nhiệt mà thôi.

Hai người đậu xe xong đi vào trong hội quán, sớm đã có nhân viên phục vụ đứng chờ ở đó, tựa hồ là từ khi bọn họ tiến vào cổng lớn đã được sắp xếp sẵn. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục thống nhất lễ phép chào hỏi bọn họ, sau đó dẫn hai người đi lên phòng trên lầu 3.

Vừa vào cửa, đập vào mắt đầu tiên chính là một cái giường Kingsize cực lớn, drap giường màu trắng như tuyết, chăn nệm vừa dày vừa mềm, vô cùng khiến người ta mơ màng, tựa như đang nằm trên đám mây. Mở cửa ra ban công, suối nước nóng nơi này được thiết kế dạng lộ thiên, ngắm sao trời ngâm suối nước nóng, cũng là một loại hưởng thụ. Mà thú vị nhất có lẽ là một hồ nước nóng dùng để spa rộng khoảng 3 mét, trong hồ lót gạch mùa đen, bên trong để một ít đá cuội màu sắc sặc sỡ, thiết kế loại này nghiễm nhiên là muốn cho khách khứa thưởng thức cảnh mỹ nhân xuất dục đồ tại hiện trường.

“Tiêu tiên sinh, nơi này ngài có hài lòng không ạ?” Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi.

Tiêu Mộc Từ gật gật đầu.

“Vâng. Nếu ngài có bất cứ yêu cầu gì, có thể tùy thời gọi điện thoại cho chúng tôi. Chúc hai vị vui vẻ.” Nói xong, nhân viên phục vụ liền lui ra ngoài.

Tiêu Mộc Từ đi đến ban công, từ phía sau ôm lấy An Vũ Hàng đang dựa vào ban công nhìn ra bên ngoài, hỏi: “Thích ở đây không?”

An Vũ Hàng gật gật đầu, “Rất tốt, an tĩnh.”

Nơi này xác thực rất yên tĩnh, có một loại cảm giác thoát ly đô thị ồn ào náo động đi lánh đời.

“Vậy là tốt rồi. Đói bụng không?”

“Vâng, nơi này có gì ăn ngon không?” An Vũ Hàng vốn định sau khi trở về phòng ngủ sẽ ăn cơm, kết quả bị bài post kia náo loạn một trận, cậu liền vội vàng ra ngoài, hiện tại xác thực bụng đói kêu vang.

“Anh gọi điện thoại đặt cơm, em đi tắm rửa trước đi, sau đó tới chỗ này ngâm suối nước nóng. Chúng ta vừa ngâm vừa ăn.” Tiêu Mộc Từ nói.

“Được.”

“Trong tủ quần áo có áo tắm, em tắm xong thì thay vào.”

“Đã biết.” An Vũ Hàng gật gật đầu, đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa, An Vũ Hàng mặc áo tắm đi ra, đổi thành Tiêu Mộc Từ đi vào. An Vũ Hàng thì đi ra ban công, cởi áo tắm ra, thân dưới quấn một cái khăn tắm được nơi này đặc biệt cung cấp, sau đó liền bước vào suối nước nóng, thoải mái ngâm mình. Nơi này trang bị dẫn nước khiến nước suối vẫn luôn duy trì độ ấm chỉ định, cũng đảm bảo độ sạch sẽ của nước.

Sung sướng hưởng thụ hết thảy mọi thứ ở nơi này, An Vũ Hàng cảm thấy đaay là khuynh hướng cảm xúc của cuộc sống , loại khuynh hướng cảm xúc này có thể trực tiếp làm tăng lên độ thỏa mãn cùng hạnh phúc đối với cuộc sống ở mức độ lũy thừa.

Lúc Tiêu Mộc Từ đến, cơm tối của bọn họ cũng vừa lúc được đưa đến. Bưng cơm tối đi ra ban công, Tiêu Mộc Từ liền nhìn thấy An Vũ Hàng khóe miệng cong cong, hiển nhiên là rất vui vẻ.

“Ăn cơm thôi.” Tiêu Mộc Từ nói.

“Vâng.” An Vũ Hàng trở người, tựa vào bên cạnh bờ suối, nói: “Anh cũng nhanh xuống đây, rất ấm.”

“Được.” Tiêu Mộc Từ đặt khay đựng thức ăn bằng gỗ trên bờ ao, anh chọn một ít món ăn Nhật Bản, có sushi, sashimi, salad, cơm cá chình và oyakodon (*). Nơi này lượng thức ăn rất lớn, tuy rằng gọi không nhiều lắm, nhưng đầy đủ cho bọn họ ăn.

(*) Oyakodon là một món ăn truyền thống và đặc biệt của Nhật Bản. “Oya” nghĩa là ba mẹ và “ko” nghĩa là con. còn don là từ viết tắt của “donburi” nghĩa là bát cơm. Oyakodon là bát cơm ba mẹ và con nhưng thực chất ra đây là một loại cơm gà của Nhật Bản.

An Vũ Hàng nhìn nhìn thức ăn, chọn món oyakodon, sau đó bưng bát cơm bắt đầu ăn.

Sau khi Tiêu Mộc Từ tiến vào suối nước nóng, mỉm cười nhìn tư thế có chút không được tự nhiên của cậu, liền cầm lấy bát cơm của cậu, thả lên trên mặt nước. Bát này là đặc chế, có thể nổi trên mặt nước, An Vũ Hàng nhìn cảm thấy đặc biệt thú vị.

“Như vậy cơm sẽ không bị nguội.” Tiêu Mộc Từ nói.

An Vũ Hàng gật gật đầu, nhẹ nhàng giữ cái bát nổi trên mặt nước, tiếp tục ăn cơm. Những món này vô cùng ngon, An Vũ Hàng cảm thấy trở về bản thân có thể thử làm một chút, tựa hồ cũng không khó, nếu làm hương vị hẳn cũng sẽ không tệ.

Tiêu Mộc Từ không uống rượu, mà gọi hai ly đồ uống lạnh. Ngâm suối nước nóng quá lâu sẽ bởi vì nóng mà choáng váng đầu, uống nước lạnh có thể giúp cơ thể hạ nhiệt độ, cũng có thể bổ sung thủy phân bị tiêu hao do đổ mồ hôi.

Ăn cơm nước xong, hai người bắt đầu chia sẻ phần salad, Tiêu Mộc Từ ôm An Vũ Hàng vào trong ngực, đút cậu một ngụm, bản thân cũng sẽ ăn một ngụm.

“Chúng ta ở tới khi nào?” An Vũ Hàng hỏi.

“Thứ Hai đi. Buổi sáng thứ Hai anh đã xin nghỉ, chúng ta ăn điểm tâm xong rồi trở về.” Tiêu Mộc Từ nói. Anh có thời khóa biểu của An Vũ Hàng, biết ngày thứ Hai đến buổi chiều An Vũ Hàng có khóa, cho nên không cũng không cần thiết gấp gáp.

“Vâng.” An Vũ Hàng cũng rất muốn ở chỗ này lâu một chút, hưởng thụ không khí yên lặng và an nhàn nơi đây.

Tiêu Mộc Từ dùng chân chạm vào cái khăn tắm nhỏ An Vũ Hàng quấn quanh thân dưới, nói: “Cái này có thể lấy ra, nơi này cũng không có người ngoài.” Hội quán này theo phong cách lỏa thân tắm suối nước nóng trong phòng, mấy cái khăn tắm này kỳ thật là chuẩn bị cho những người đến tắm ở suối công cộng dùng.

An Vũ Hàng cầm đồ uống uống một ngụm, muốn ngăn chặn khô nóng trên mặt, nhỏ giọng nói: “Em mới không cần…”

Tiêu Mộc Từ cười cười, chọn một quả cà chua nho nhỏ đút cho cậu, “Muốn anh giúp em?”

An Vũ Hàng quay đầu nhìn anh, Tiêu Mộc Từ đã buông đĩa salad xuống, chuẩn bị tháo khăn tắm của An Vũ Hàng ra. An Vũ Hàng sợ tới mức nhanh chóng chạy qua phía bên kia bờ hồ, trừng anh nói: “Đừng làm rộn.”

Tiêu Mộc Từ cũng không đuổi theo, chỉ cười nói: “Được rồi, không dọa em nữa.”

An Vũ Hàng đỏ mặt, không để ý tới anh, cầm ly nước ngắm sao trời. Kỳ thật nếu cậu và Tiêu Mộc Từ chỉ là bạn bè bình thường, như vậy không mặc gì cũng không sao, tựa như cậu và cả đám Viên Gia cùng nhau đi tắm vậy, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng hiện tại quan hệ không giống, An Vũ Hàng cứ cảm thấy có chút ngại ngùng, cho nên luôn cố gắng giữ điểm mấu chốt trong lòng kia. Cẩn thận nghĩ lại, yêu đương quả nhiên phiền toái hơn nhiều so với làm bạn bè, nhưng lại khiến cậu chìm đắm trong đó.

Cơm nước xong, cả hai liền không tắm nữa. Đến phòng tắm đơn giản tắm lại một lần, gội sạch đầu, liền lên giường nằm.

An Vũ Hàng chơi cả ngày hôm nay đã rất mệt rồi, hơn nữa còn còn ngâm suối nước nóng, cả người đều lười biếng, mệt mỏi muốn ngủ. Tiêu Mộc Từ mới ôm cậu trò chuyện một lúc, An Vũ Hàng liền bất tri bất giác ngủ quên mất. Tiêu Mộc Từ động tác nhẹ nhàng chậm rãi xuống giường, thời gian còn sớm, anh đi ra ban công liên hệ với Đinh Thành, giáo viên phụ trách của An Vũ Hàng, sau khi xác định chuyện lần này vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng già, mới tạm thời yên tâm. Lại liên hệ với một kỹ thuật viên anh rất tin tưởng trong công ty, nhờ cậu ta tra một chút IP của người post bài, nhìn xem có thể trực tiếp tìm ra người hay không.

Sắp xếp hết mọi thứ, Tiêu Mộc Từ mới trở lại giường, một lần nữa ôm An Vũ Hàng vào lòng, tắt đèn nghỉ ngơi.

Bởi vì ngủ sớm, ngày hôm sau An Vũ Hàng thức dậy khá sớm. An Vũ Hàng vừa dậy, Tiêu Mộc Từ cũng dậy theo. Ôm chầm An Vũ Hàng, hôn lên môi cậu một cái, nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào anh.” An Vũ Hàng tựa vào người anh đáp lại.

Tiêu Mộc Từ vuốt ve tóc An Vũ Hàng, nói: “Nơi này có buffet điểm tâm miễn phí, ăn không?” Chỉ cần qua đêm ở đây, hội quán sẽ tặng miễn phí một bữa buffet điểm tâm.

An Vũ Hàng gật gật đầu, “Đi bây giờ?”

“Ừ.”

Hai người rời giường, lần lượt đi tắm, sau đó thay đổi quàn áo đi ra nhà ăn.

Nhà ăn nằm ở lầu một của hội quán, bên trong bố trí giống như một sân vườn, bởi vì nơi này một năm bốn mùa đều ấm áp, cho nên hoa cỏ bên trong vẫn như trước sinh trưởng rất tươi tốt.

Đi vào nhà ăn, bởi vì thời gian còn sớm, bên trong cũng không có bao nhiêu người. Tiêu Mộc Từ nắm tay An Vu Hàng định đi đến vị trí bên cạnh cửa sổ, nhưng không đợi bọn họ đi qua, Tiêu Mộc Từ lại dừng bước, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở khu sô pha hình tròn.

Tiêu Mộc Từ đột nhiên dừng lại, An Vũ Hàng không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại theo tầm mắt của anh nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha kia. Người đàn ông này thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, mặt một chiếc áo sơmi màu xanh đậm, không thắt cà-vạt, có vẻ rất tùy ý.

Người đàn ông kia hiển nhiên cũng chú ý tới Tiêu Mộc Từ, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.

Tiêu Mộc Từ dắt An Vũ Hàng đi qua, người đàn ông vẫn ngồi tại chỗ, không hề có ý đứng dậy.

Đi đến bên cạnh ông ta, Tiêu Mộc Từ thấp giọng gọi: “Ba.”

An Vũ Hàng hoảng sợ, cậu không ngờ ở đây cư nhiên lại gặp được ba củ Tiêu Mộc Từ. Cậu vẫn cảm thấy khí tràng của Tiêu Mộc Từ đã rất mạnh mẽ, nhưng so với người ba này của anh, vẫn là gặp sư phụ. Có lẽ Tiêu Mộc Từ rèn luyện thêm vài năm, cũng sẽ có khí tràng như vậy đi…

Tiêu Tông Nam gật gật đầu, nhìn về phía An Vũ Hàng.

Tiêu Mộc Từ không có ý lãng tránh, hào phóng giới thiệu với ba mình: “Ba, đây là An Vũ Hàng, người yêu của con.” Sau đó lại nói với An Vũ Hàng, “Vũ Hàng, đây là ba anh.”

An Vũ Hàng thật khong dám nhìn Tiêu Tông Nam, trong lòng rất hoảng loạn, nhưng vẫn kiên trì chào hỏi: “Bác trai, chào bác.”

Tiêu Tông Nam không nói tiếng nào, cũng không nổi giận. Đánh giá An Vũ Hàng một chút, lại nhìn về phía Tiêu Mộc Từ.

Tiêu Mộc Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng An Vũ Hàng, ôn nhu nói với cậu: “Em đi lấy thức ăn trước, chút nữa anh đến tìm em.”

An Vũ Hàng như được đại xá, gật gật đầu, liền cúi đầu rời đi.

Tiêu Mộc Từ ngồi vào chỗ đối diện với ba mình, hỏi: “Sao ba lại ở đây?”

“Tối hôm qua có bữa tiệc, ba tới tham gia, liền ở lại đây.” Tiêu Tông Nam trả lời. Điểm tâm của ông đã ăn gần xong rồi, lúc nào cũng có thể rời đi.

“Chút nữa có về nhà không? Hay là đến công ty?” Mặc dù là cuối tuần, nhưng ba anh vẫn rất ít khi có thời gian rảnh rỗi.

“Hẹn mấy người bạn bàn chuyện.” Tiêu Tông Nam đáo, “Con khi nào thì về nhà ăn cơm?” Gần đầy người một nhà bọn họ đều bận quá, căn bản không có thời gian ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm.

“Chờ con hỏi mẹ một chút đã, xem bà ấy khi nào có thời gian rảnh.” Tiêu Mộc Từ nói.

“Được,” Tiêu Tông Nam hơi hơi gật đầu, trầm mặc một lúc, hỏi: “Con là nghiêm túc?” Ý của ông dĩ nhiên là chuyện An Vũ Hàng.

“Vâng, nêu không nghiêm túc con sẽ không dẫn em ấy đến giới thiệu với ba.” Tiêu Mộc Từ cười nói.

Tiêu Tông Nam hơi hơi nhíu mày, nói: “Trước đây không nghe con nói thích đàn ông.”

“Vâng. Con vốn dĩ cảm thấy bản thân chỉ sợ rát khó tìm được một người tình đầu ý hợp, nghĩ tiếp qua vài năm, thuê người sinh con hoặc nhận nuôi một đứa, liền như vậy sống cả đời cũng rất tốt. Cho nên mới không cố ý nói cho hai người biết, tránh cho hai người lo lắng. Không ngờ lại gặp em ấy.” Tiêu Mộc Từ nói chính là sự thật. Nếu anh không gặp An Vũ Hàng, hiện tại khẳng định anh vẫn độc thân.

Tiêu Tông Nam trầm tư một lúc, lại nói: “Việ này ba không quản con. Mẹ con bên kia con tự mình nói đi, ba cũng sẽ không giúp con.”

“Vâng.” Tiêu Mộc Từ hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần ba không phản đối, việc này xem như thông qua một nửa.

“Tiêu tổng?” Hai người đang nói chuyện, một thanh âm mang theo ý cười đột nhiên chen vào.

Tiêu Tông Nam chuyển tầm mắt dời khỏi người con tra mình, nhìn về phía người nói chuyện. Tiêu Mộc Từ cũng quay đầu lại xem, người tới không phải ai khác, chính là ba của Kha Tuấn Hân, nhưng khiến Tiêu Mộc Từ ngạc nhiên chính là bên cạnh Kha phụ ngoại trừ Kha Ngôn Chiêu, còn có Kha Tuấn Hân.

Tiêu Tông Nam hơi hơi gật đầu, không tính quá nhiệt tình, nhưng cũng không lãnh đạm.

Tiêu Mộc Từ cũng gật đầu với Kha Ngôn Chiêu, lại không để ý gì tới Kha Tuấn Hân. Kha Ngôn Chiêu cười cười, cũng không nhiều lời.

“Lệnh công tử cũng ở đây? Tiệc tối ngày hôm qua hình như không gặp cháu.” Kha phụ cười nói. Giữa Tiêu Mộc Từ và Kha Tuấn Hân có chuyện không vui ông vẫn biết rõ, cũng biết thằng con thứ hai này của mình trước giờ không dễ quản thúc. Nhưng có câu nói, ‘thương gia không đấu với quan trường’, theo lý thì Tiêu gia hẳn phải nhượng bộ Kha gia bọn họ. Nhưng việc làm ăn và nhân mạch làm đến mức được như Tiêu Tông Nam thế này, mọi chuyện liền ngược lại, vì tiền đồ của mình, ông ta dù không muốn, cũng không dám đắc tội Tiêu gia.

Tiêu Tông Nam nói: “Ngày hôm qua nó cùng với bạn đến đây chơi, không biết tôi cũng ở đây. Sáng nay vừa vặn gặp mặt.”

“Chú Kha.” Tiêu Mộc Từ chào hỏi, xem như cho Kha phụ đầy đủ mặt mũi.

Kha phụ cao hứng đáp lời, lại nói với Tiêu Tông Nam: “Tiêu tổng, anh hẳn là nên mang theo lệnh công tử ra ngoài giao lưu nhiều một chút, để tất cả mọi người nhận thức nhau, về sau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn.”

“Người trẻ tuổi đều có lý tưởng của riêng mình, tạm thời cứ theo ý nó đi.” Lời này của Tiêu Tông Nam tuy rằng nói với Kha phụ, nhưng cũng là nói cho Tiêu Mộc Từ nghe. Ý tứ chính là: Con đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp ba không quản, nhưng đến tuổi phải nhanh chóng trở về tiếp nhận Vanh Tiêu.

“Cũng phải.” Kha phụ cười nói. Chuyện nhà của Tiêu gia ông ta cũng không thể nói gì.

Lúc này, tài xế của Tiêu Tông Nam đi tới, nhìn thấy Tiêu Mộc Từ thì có chút bất ngờ, mỉm cười gọi một tiếng ‘Thiếu gia’, sau đó nói với Tiêu Tông Nam: “Lão gia, xe đã chuẩn bị sẵn, lúc nào cũng có thể xuất phát.”

“Ừ.” Tiêu Tông Nam đứng lên, Tiêu Mộc Từ cũng đứng lên theo. Tiêu Tông Nam nói với Kha phụ: “Tôi còn chút việc, phải đi trước. Anh ở lại thong thả.”

“Được, xin cứ tự nhiên.” Kha phụ gật gật đầu.

Tiêu Tông Nam vỗ vỗ cánh tay Tiêu Mộc Từ, nói: “Đi ăn điểm tâm với người bạn nhỏ kia của con đi.

“Vâng, ba đi thong thả.” Tiêu Mộc Từ nói.

Tiêu Tông Nam cũng không nói gì thêm, cùng tài xế rời đi.

Tiêu Mộc Từ hàn huyên với Kha Ngôn Chiêu vài câu, sau đó chào tạm biệt Kha phụ, xoay người đi đến khu dùng cơm, tìm ‘người bạn nhỏ’ kia của mình…

Hết –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.