Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 42: Nam thần




『 Phụ cận 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vào đội.

Nhìn thấy lời anh nói, cả đám Viên Gia lục đục lui đội, sau đó gia nhập đội ngũ của Lạc Hoa Độc Lập, thuận tiện để Vi Vũ Yến Phi thêm máu. An Vũ Hàng vẫn cứ ngây ngốc nằm trên đất, căn bản không chú ý sư phụ của mình nói gì.

『 Phụ cận 』[ Lạt Cá Côn Lôn ]: Ơ đệch, Liễm Túy Nhan?!

『 Phụ cận 』[ Tri Tri ]: Ơ đệch, đại thần!

『 Phụ cận 』[ Tẩu Tẩu Đình Đình ]: Tui cảm thấy tui vẫn nên mượt mà mà lăn đi…

『 Phụ cận 』[ Đục Nước Béo Cò ]: Đại thần, tui với anh đánh một trận, mau liếc mắt nhìn tui một cái đi!!!



Đục Nước Béo Cò vừa mới dứt lời, đã bị Liễm Túy Nham một bộ liên chiêu bùng nổ đánh chết…

『 Phụ cận 』[ Đục Nước Béo Cò ]: …

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Sư phụ?!

Nhìn thấy Cẩm Thư Linh Loạn gọi ‘sư phụ’, An Vũ Hàng rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn nhìn một mớ hồng danh bao vây mình, lại nhìn nhìn Cẩm Thư Linh Loạn, cậu đột nhiên hiểu ra một vấn đề —— Vị sư phụ mà Cẩm Thư Linh Loạn vẫn luôn giữ kín như bưng không phải ai khác, anh chính là Liễm Túy Nhan.

—— Đờ mờ, nam thần của cậu sao lại có đồ đệ có chỉ số thông minh ‘cao’ đến như vậy chứ?!

An Vũ Hàng quả thực không biết phải nói gì, nếu có sư huynh ở đây, cậu nhất định sẽ chạy qua phun trào một trận với sư huynh. Đợi đã, Anh Vũ Hàng giật mình phát giác hình như cậu có nhìn thấy sư huynh mình đang online… mà nhỉ…

Mở danh sách bạn tốt, sư huynh quả nhiên đang online, chẳng qua vị trí không phải ở trong chủ thành, không biết đang làm gì. Nghĩ đến bản thân bị nhiều người đuổi giết như vậy, sư phụ và Yến ca đều đến, sư huynh lại không tới, trong lòng An Vũ Hàng ít nhiều cũng có chút chua xót. Cậu lo lắng có phải sư huynh nghe và tin những gì người khác nói, không muốn giúp cậu hay không. Kỳ thật sự huynh không đến cũng tốt, loại bộ dạng chật vật này cậu cũng không muốn để sư huynh nhìn thấy, rất mất mặt.

Liễm Túy Nhan không để ý gì tới Cẩm Thư Linh Loạn, tiếp tục cùng Vi Vũ Yến Phi và Lạc Hoa Độc Lập phối hợp ăn ý mà giết người. Thời Nhiễm cũng sống lại, có Vi Vũ Yến Phi thêm máu, cậu chàng đánh nhau càng thêm hung hãn. Thời gian sống lại của An Vũ Hàng cũng đến, chẳng qua cậu vẫn còn đang bận thưởng thức tư thái của Liễm Túy Nhan, căn bản không chú ý tới bản thân đã có thể đứng lên.

Liễm Túy Nham phụ trách khống chế hiện trường, Lạc Hoa Độc Lập phụ trách tấn công, Thời Nhiễm và Viên Gia thì ở phía sau bổ đao, Địch Tư húc toàn lực bảo hộ Vi Vũ Yến Phi, Vi Vũ Yến Phi đứng phía sau Liễm Túy Nhan bay ra các loại Buff hỗ trợ, đâu vào đấy mà thêm máu cho bọn họ.

Đánh khoảng chừng 30 phút, người bị giết của đối phương rốt cục cũng lười sống lại, bị đỏ trang bị không nói đi, ngay cả thời gian sống lại cũng kéo dài đến tận 5 phút, mà Liễm Túy Nhan bên này vẫn còn tiếp tục đánh chết tất cả đám người còn sống. Có người sau khi sống lại muốn trực tiếp dùng khinh công bay đi để chạy thoát thân, nhưng đều bị Liễm Túy Nham một chiêu đập cho té xuống đất, Lạc Hoa Độc Lập đi lên một bộ liên chiêu kết liễu.

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Sư phụ, vì sao anh lại hướng về người ngoài?!

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Trong lòng cậu tự biết.

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Em biết cái gì chứ? Có phải phó bang nói gì với anh hay không, anh mới không chịu tin em?!

『 Phụ cận 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Cậu nói hay thật, tôi có thể nói gì về cậu chứ?

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Sư phụ, thằng Phượng Cô Ngâm này không phải thứ tốt lành gì, anh đừng bị nó che mắt. Nó giả nhân yêu lừa gạt người ta, còn dụ dỗ tình duyên của bạn em. Ngày hôm qua bang chiến, bởi vì nó chúng ta mới bị thua, còn bồi thường 20 vạn. Sư phụ, người như vậy anh không thể tin nó.

Sau khi Liễm Túy Nhan một lần nữa thả Buff, đứng ở tại chỗ không động thủ nữa.

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Chuyên khác trước không nhắc tới. Cậu bỏ tiền ra tìm nhiều người như vậy, mượn danh nghĩa bạn của mình đuổi giết Phượng Cô Ngâm, tôi còn có thể tin cậu cái gì nữa?

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Em lúc nào bỏ tiền ra thuê người?

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Không khéo, người cậu tìm đến có một người tên Không Sợ Hãi, người này tôi quen biết. Sau khi tôi lại đây cậu ta mật tán gẫu nói cho tôi biết cậu ta là do cậu thuê tới.

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Sao lại thế… Anh ta nói bậy!

Lúc này chỗ nào còn bóng dáng Không Sợ Hãi? Phỏng chừng sau khi nói với Liễm Túy Nhan xong, liền nhân lúc hỗn loạn rời đi rồi.

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Vì sao cậu ta phải nói dối? Tôi cũng không cho cậu ta tiền.

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: … Không phải…

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Lại nói chuyện của bạn cậu. Tôi đã liên lạc với Minh Giáo tên Vô Hình Sát kia, lúc tôi nói đến việc cậu giúp tình duyên của cậu ta ra mặt, cậu ta rất kinh ngạc. Cậu ta nói tình duyên của cậu ta xác thực đã từng hiểu lầm cậu ta và Phượng Cô Ngâm, nhưng cậu ta đã giải thích rõ ràng. Sau đó bọn họ cũng hòa hảo, dạo gần đây mỗi ngày Vô Hình Sát đều cùng một chỗ với bạn gái mình, hai người mấy ngày nay bận rộn đi gặp người nhà, căn bản không rảnh vào game, cũng không thấy cô ấy liên hệ với cậu. Cậu ta nói bạn gái mình không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nếu như cần thiết, có thể cùng cậu đối chất.

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Sư phụ, vì cái gì anh chỉ tin người khác nói, mà không tin em?! Anh ta nói bạn gái anh ta không liên lạc anh lại tin, em nói cô ấy bảo em ra mặt giúp mình, anh lại không tin?!

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Bởi vì tôi biết cậu là hạng người gì.

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Phượng Cô Ngâm có cái gì tốt, các người vì cái gì đều hướng về nó?!

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Được, vậy cậu nói cho tôi biết, cậu nói cậu cho Phương Cô Ngâm quyền lựa chọn, là bảo cậu ấy lựa chọn cái gì?

『 Phụ cận 』[ Ức Tương Tư ]: Cái này tôi biết! Cậu ta bảo Phượng Cô Ngâm hoặc là cút khỏi bang hội, đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Lạc Hoa Độc Lập, từ nay về sau không qua lại nữa’ hoặc là mỗi ngày bị treo thưởng bị báo thù.

Những lời ấu trĩ lại nhàm chán mà Cẩm Thư Linh Loạn nói, Thời Nhiễm nhớ rõ ràng vô cùng.

『 Phụ cận 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Mày ngậm máu phun người.

『 Phụ cận 』[ Ức Tương Tư ]: Cậu còn cần phun sao? Vốn cả mặt đầy máu rồi. Cậu nói chuyện ấu trĩ như vậy, tôi không chụp màn hình lại cũng thực có lỗi với sự ATSM của cậu, muốn nhìn không? Tôi lúc nào cũng có thể giúp cậu nhớ lại.

Lúc này Cẩm Thư Linh Loạn triệt để im lặng.

Kỳ thật Thời Nhiễm sao có thể rảnh rỗi đến độ đi chụp màn hình, chẳng qua là hù dọa cậu ta một chút, không ngờ tên nhóc này liền cam chịu chấp nhận.

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Chuyện bản thân cậu làm thì tự mình chịu trách nhiệm, tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cậu, cậu tự giải quyết cho tốt.

『 Phụ cận 』[ Liễm Túy Nhan ]: Còn mấy người bị Cẩm Thư Linh Loạn thuê tới giết Phượng Cô Ngâm, hôm nay xem như xong, các người cũng chỉ lấy tiền làm việc. Về sau nếu còn để tôi nhìn thấy các người đuổi giết cậu ấy, đừng trách tôi không khách khí.

『 Phụ cận 』[Tri Tri]: Không dám nữa. Đại thần, anh còn thiếu phụ kiện trang bị không?

『 Phụ cận 』[ Tẩu Tẩu Đình Đình ]: Tui về sau nhất định gặp Phượng Cô Ngâm sẽ đi đường vòng.

『 Phụ cận 』[ đục nước béo cò ]: Phượng Cô Ngâm, đến đây, chúng ta thêm bạn tốt nào. Để tránh cho lúc nào đó đầu óc tui không thanh tỉnh, lại có mắt như mù.



Những người đó cười ha ha, sau khi sống lại liền lần lượt giải tán.

Vi Vũ Yến Phi thêm An Vũ Hàng vào trong đội, An Vũ Hàng nhìn tên nam thần trong đội ngũ, cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Liễm Túy Nhan không để ý tới Cẩm Thư Linh Loạn, trực tiếp bay trở về chủ thành.

Sau khi Liễm Túy Nhan rời đi, Cẩm Thư Linh Loạn liền log-out.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Tới tìm tôi.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Hả?

Tuy rằng Liễm Túy Nhan nói chuyện với cậu, cậu cảm thấy rất kinh hỉ, nhưng lại có chút lo lắng có phải anh gọi sai người hay không, dù sao cậu và nam thân cũng chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Lại đây, tôi là Sương Thiên Quyết.

‘Rầm’ một tiếng, An Vũ Hàng kinh hoàng đánh nghiêng ly nước đặt bên tay, nước lạnh trong ly hoàn toàn đổ lên người cậu, hơi lạnh ướt sung khiến cậu đặc biệt khó chịu. Nhưng cậu lại không rảnh mà để ý đến, đầu óc so với khi Liễm Túy Nhan xuất hiện vừa rồi còn muốn hỗn loạn hơn —— Sư huynh cư nhiên là nam thần?!

—— Liễm Túy Nhan cậu từng thích và sư huynh cậu thầm mến, cư nhiên là cùng một người?!

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Làm sao vậy?

Đợi hơn một phút đồng hồ vẫn không thấy Phượng Cô Ngâm lại đây, Liễm Túy Nhan nói. Bình thường Phượng Cô Ngâm bay qua chỉ cần khoảng 10 giây là đủ.

An Vũ Hàng phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy ra lau nước trên người. Cậu khẳng định không thể nói cho nam thần biết cậu đang ngẩn người, còn làm đổ ly nước, chỉ có thể bịa ra một lí do thoạt nhìn tương đối bình thường.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Có điện thoại, chờ một chút…

Gửi xong những lời này, An Vũ Hàng nhanh chóng đứng dậy đi thay quần áo, cảm giác trên người lạnh lẽo thật sự không quá tốt.

Quăng quần áo ẩm ướt vừa được thay ra vào máy giặt, An Vũ Hàng thay áo ngủ khô mát. Cũng may chỉ là nước lọc, nếu là nước ngọt, vậy cậu còn phải chạy đi tắm, cái cớ đi nghe điện thoại này liền không thích hợp nữa.

Chờ cậu đi ra khỏi toilet, Vi Vũ Yến Phi đã log-out, trạng thái của Địch Tư Húc là Away, có thể là đi ăn cơm.

An Vũ Hàng lau sạch sẽ nước đổ trên bàn, mới ngồi trở lại vào trước máy tính, để Phượng Cô Ngâm sống lại tại chỗ, sau đó trực tiếp bay đến bên cạnh Liễm Túy Nhan. Tuy rằng đã tỉnh táo lại, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút hoảng hốt, hoặc là nói khẩn trương, dù sao đó là nam thần của mình, cảm giác không còn giống với việc nam thần khoác vai Sương Thiên Quyết.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Cẩm Thư bị người nhà cưng chìu đến sinh hư, cậu không cần để ý cậu ta, nếu cậu ta lại tìm cậu gây phiền phức, liền trực tiếp nói cho tôi biết.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng.

Kỳ thật cậu cũng có thể cảm giác được, Cẩm Thư Linh Loạn tựa như một đứa trẻ không chịu lớn, cái gì cũng phải lấy mình làm trung tâm, vừa không thuận ý liền làm mình làm mẩy đùa giỡ tính tình.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cái kia… Sư huynh, tôi có thể hỏi một chút, cái này là acc của anh, hay là anh mượn vậy?

An Vũ Hàng cảm thấy bản thân tựa như đang giãy dụa lần cuối cùng, lỡ như acc này là sư huynh mượn, vậy về sau khi cậu đối mặt với sư huynh khẳng định vẫn có thể thả lỏng giống như trước đây. Tuy rằng thầm mến sư huynh khiến cậu thực rối rắm, nhưng mà so với việc rối rắm gia tăng gấp bội thì vẫn tốt hơn.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Là acc của tôi.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: …

An Vũ Hàng triệt để hết hy vọng, sư huynh thật sự là nam thần, không cần biện giải nữa…

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Hôm nay lấy ít địch nhiều, mở acc này tương đối nắm chắc hơn. Acc Sương Thiên Quyết trang bị không đủ, áp lực của A Yến sẽ rất lớn.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Thì ra là thế. Hôm nay thật sự cảm ơn sư huynh, nếu không tôi không biết còn bị giữ lại đến khi nào.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Chuyện này không phải cậu sai, là do Cẩm Thư khơi mào, tôi khẳng định không thể không để ý.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Thật không ngờ Cẩm Thư Linh Loạn là đồ đệ của anh.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Nói ra rất dài dòng, không đề cập tới cũng được.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. Bất kể như thế nào, cũng đã làm phiền anh rồi, còn phải đi tìm Vô Hình Sát chứng thực.

An Vũ Hàng rất rõ ràng, sư huynh đi tìm Vô Hình Sát không phải bởi vì hoài nghi cậu, mà là muốn hỏi rõ ràng rốt cục là ai cứ luôn bám vào chuyện này mãi không buông, ở giữa gây rối.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Vận khí tốt thôi, vừa lúc có một người bạn quen biết Vô Hình Sát trong hiện thực, hỗ trợ gọi điện thoại liên hệ bảo cậu ta online, có người bạn này ở giữa, cậu ta cũng không nói dối tôi.

Kỳ thật giới PVP cũng không rộng, lại đặc biệt dễ dàng tạo thành giao tình trong lúc luận bàn này nọ, cho nên Liễm Túy Nhan muốn tìm một người cũng không khó.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. Những người khác ngược lại không hề gì, anh, sư phụ và Yến ca tin tưởng tôi là được.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Ừ.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Hai người đang lặng lẽ nói gì vậy?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không có… Yến ca đâu?

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Cậu ấy hôm nay không có ở nhà, tạm thời dùng laptop online, cậu không có việc gì nên cậu ta log-out trước rồi.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: À. Đúng rồi, cám ơn sư phụ đã cứu tôi.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Chuyện nên làm, cảm ơn cái gì. Đúng rồi, nhìn thấy Liễm Túy Nhan có giật mình hay không? Tôi nhớ rõ acc của cậu có thêm bạn tốt cậu ấy nha.

Sư phụ, sư huynh và Yến ca đều từng log-in vào acc của cậu, danh sách bạn tốt của cậu cũng không có mấy người, bọn họ chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy tên của Liễm Túy Nhan…

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi rất thích xem Liễm Túy Nhan đánh võ đài.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ha ha, tôi đoán ngay mà. Vẫn luôn không nói cho cậu biết, tôi cũng giấu đến vất vả luôn. Sư huynh cậu không cho tôi nói, tôi cũng không tiện lắm miệng.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Uhm, không sao cả.

Cậu tuy rằng rất giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì bình tĩnh.

『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Tui đã nói một người chơi PVE như ông, sao mà mỗi lần có đấu lôi đài đều chạy đi xem? Hóa ra là hướng về Liễm Túy Nhan, ông còn dám nói với tui là vì học đánh PVP…

Thời Nhiễm không chút lưu tình chọc thủng cậu.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: …

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ha ha, vẫn luôn được đích thân Liễm Túy Nhan dẫn đi thăng cấp và đánh võ đài, hiện tại biết được có phải rất kích động hay không?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: …

Kích động khẳng định là có, nhưng càng nhiều là cảm thấy xấu hổ, dù sao đánh PVP cậu biểu hiện không phải dở tệ bình thường. Mà tại thời điểm cậu đắc ý vì bản thân có chút tiến bộ, lại không hề phát hiện chêch lệch giữa mình và sư huynh cho đến nay chưa bao giờ rút ngắn lại.

『 Tiểu đội 』[ Liễm Túy Nhan ]: Tiểu Ngâm, không cần để ý cậu ta.

Anh có thể rõ ràng cảm giác được Phượng Cô Ngâm tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đồ đệ của tôi, không để ý tới tôi thì để ý ai?

『 Tiểu đội 』[ Liễm Túy Nhan ]: Nếu cậu có thể nghiêm túc làm một sư phụ thì mới tính.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Chơi game vốn chính là để thả lỏng, nghiêm túc như vậy làm gì?

『 Tiểu đội 』[ Liễm Túy Nhan ]: Vậy cũng phải có mức độ.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: …

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Được rồi, nói chuyện nghiêm chỉnh. Tiểu Ngâm, cậu nếu như không muốn ở cùng một bang hội với Cẩm Thư, vậy hãy đi qua chỗ của La Y đi. Không cần e ngại tôi.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, tôi biết.

An Vũ Hàng đích thật muốn lui bang, cùng Cẩm Thư Linh Loạn cúi đầu không gặp ngẩng đầu đụng mặt, cậu cũng thấy phiền. Trước là suy xét đến sư phụ mang cậu vào bang, cứ bỏ đi như vậy hình như không tốt lắm, cho nên mãi vẫn chưa lui bang. Nếu hiện tại sư phụ đã nói như vậy, cậu dĩ nhiên cũng không cần phải băn khoăn gì nữa. Người sư phụ này mặc dù có chút sơ ý, nhưng mà vẫn rất lo lắng cho cậu.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ừ, không nói nữa, người trong nhà đến rồi, tôi out trước đây.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, sư phụ 88.

An Vũ Hàng vừa mới nói xong, Lạc Hoa Độc Lập liền log-out.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Về sau dùng acc này dẫn cậu đánh lôi đài?

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Hả? Không cần đâu.

Nếu có acc Liễm Túy Nhan dẫn dắt, An Vũ Hàng thật sự có thể ngồi chơi không rồi, chẳng qua cậu cảm thấy đối với ba chữ Liễm Túy Nhan này áp lực thật sự lớn như núi, vẫn là bỏ đi.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Phối hợp với acc Sương Thiên Quyết kia đã quen rồi, vẫn là đừng thay đổi.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Ừ.

Hai người lại trở nên trầm mặc, nếu là trước kia, An Vũ Hàng sẽ lựa chọn luận bàn với sư huynh một lúc, sau đó sẽ lãnh giáo một ít kỹ xảo với sư huynh, nhưng hôm nay… Cậu thật sự không có cam đảm kia, ngay cả nói chuyên cũng cảm thấy áp lực.

Một lúc sau, sư huynh lại gửi tin sang.

『 Mật tán gẫu 』[ Liễm Túy Nhan ]: Có chút việc, out trước.

Nhìn thấy anh muốn log-out, An Vũ Hàng nháy mắt thở ra nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, tạm biệt sư huynh.

Liễm Túy Nhan cũng không nói thêm gì nữa, sau khi log-out, Sương Thiên Quyết cũng out theo.

『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Đại thần out rồi?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừ, anh ấy có việc nên out trước.

『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Hô… Đại thần ở đây tui cũng ngại nói chuyện luôn.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Lúc vạch trần tui xem đánh lôi đài sao không thấy ông ngại ngùng?

『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Đây là tui giúp ông gia tăng độ hảo cảm mà, cho ông tiếp cận đại thần dễ dàng hơn. Chẳng qua tui thật không ngờ, sư huynh của ông cư nhiên chính là Liễm Túy Nhan.

Tuy rằng bọn họ không nói rõ, nhưng Thời Nhiễm thông qua lời Lạc Hoa Độc Lập nói đã đoán ra được. Dẫn An Vũ Hàng thăng cấp và đánh lôi đài vẫn luôn là Sương Thiên Quyết, vừa rồi Lạc Hoa Độc Lập lại nhắc đến việc đích thân Liễm Túy Nhan dẫn dắt An Vũ Hàng. Như vậy tổng hợp lại một chút, kết luận chỉ có một —— Sương Thiên Quyết chính là Liễm Túy Nhan.

『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Từ từ! Hai người nói Liễm Túy Nhan là Sương Thiên Quyết?

Viên Gia vừa rồi bị nhốt vào đại lao bận rộn tẩy trừ sát khí, căn bản không chú ý bọn họ nói gì.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đúng…

『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Ý của ông là, kỳ thật bọn mình vẫn luôn chơi cùng đại thần?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừ, tui cũng vừa mới biết…

『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Đây rốt cục là kinh hỉ hay là kinh hách vậy?

『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Hẳn là kinh hỉ.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Với tui mà nói thì là kinh hách lớn hơn kinh hỉ…

『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Thật không ngờ lại như thế này. Mối quan hệ này cũng quá loạn rồi.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao sự thật chính là sư huynh tui là Liễm Túy Nhan, không tiếp nhận được cũng phải tiếp nhận.

『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Hắc hắc, tui biết ngay mà.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cái gì?

『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Tục ngữ nói, đại thần đều là đàn ông mì ăn liền. Trước kia tui vẫn luôn cảm thấy sư huynh của ông hẳn là dạng đàn ông tinh anh, nhưng hôm nay biết anh ta là Liễm Túy Nhan, trong lòng tui liền cân bằng. Tuy rằng kỹ thuật của tui không bằng anh ta, nhưng khẳng định không phải là đàn ông mì ăn liền. (*)

(*) Chỗ này có thể hiểu là mí bạn đại thần trong game thì thường là dạng cả ngày cắm đầu vào cày game, thích sống ảo, ngoài đời thực không làm gì nên thân nên chỉ có thể vào game để tự khẳng định bản thân… Chắc là vậy ha :v

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ông đương nhiên không phải, hiện tại ngay cả mì ăn liền ông còn ăn không được.

An Vũ Hàng không chút khách khí mà đả kích Viên Gia, Viên Gia đang bị tiêu chảy, nhất định là không ăn được mì ăn liền.

『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Xí!

Gây sức ép cả đêm, An Vũ Hàng cũng không có tâm tình làm việc khác. Viên Gia mật tán gẫu hỏi cậu chuyện ra ngoài ăn cơm hôm nay, An Vũ Hàng báo lại tên vài món đồ ăn, chọc cho Viên Gia chỉ có thể ăn cháo thèm đến mức kêu to bất công, chờ cậu chàng khỏe rồi, phải bắt anh họ đền cho mình một bữa.

An Vũ Hàng cười cười, hôm nay cậu cũng mệt, sau khi chúc Thời Nhiễm, Viên Gia ngủ ngon, sau đó không chút do dự lui bang hội, rồi log-out nghỉ ngơi. Lượng tin tức hôm nay quá lớn, cậu cần phải nghỉ ngơi một trận, bồi dưỡng tinh thần, ngay mai thức dậy lại tiếp tục tiêu hóa chuyện này.

Thứ hai, lại tới thời điểm làm mới nhiệm vụ. Tuy rằng đối với đám sinh viên được nghỉ mà nói, hẳn là nên mỗi ngày ra ngoài chơi, hoặc là ngâm mình trên mạng, nhưng An Vũ Hàng không muốn cả ngày đối mặt với máy tính, cậu càng thích ban ngày tìm chút việc nào đó để làm, như vậy cuộc sống cũng có thể phong phú hơn một chút. Cho nên thời gian cậu online cơ bản đều là sau giờ cơm chiều.

Chuyện thứ nhất sau khi đăng nhập game chính là đi nhận bò cạp, hôm nay bò cạp của cậu có thể nuôi xong rồi. An Vũ Hàng mở khung nuôi dưỡng, chọn vào chấm dứt nuôi dưỡng. An Vũ Hàng nhìn cấp bậc một chút, quả nhiên là độc sủng cấp 9 như trong dự kiến. Tuy rằng An Vũ Hàng cũng từng nghĩ nhân phẩm bùng nổ một chút, lại nuôi ra một con cấp 10, nhưng làm nào dễ như nói?

Nhận bò cạp, An Vũ Hàng lại đến môn phái nhận thêm nhện độc. Chờ sau khi nhện độc nuôi xong, độc sủng của cậu xem như nuôi xong, về sau đánh võ đài không gian phát huy cũng có thể rộng hơn một chút, về mặt khống chế cũng liền mạch hơn.

Chờ sau khi cậu nhận nhện độc xong, sư huynh liền online. Đương nhiên, đăng nhập chính là acc Sương Thiên Quyết, mà không phải là Liễm Túy Nhan.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đánh lôi đài?

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được.

Đây là chuyện cố định cần làm mỗi tuần của bọn họ, An Vũ Hàng đã thành thói quen, nếu hôm nay khong đánh, cậu cứ cảm thấy tựa như thiếu chút gì đó.

Sau khi tiến vào lôi đài, An Vũ Hàng không còn thảo luận đấu pháp với sư huynh nữa, mà sau khi mở màn liền nhìn xem sư huynh đánh thế nào, cậu sẽ phối hợp. Bò cạp vừa nuôi xong cũng được An Vũ Hàng triệu hồi ra tham chiến, hiệu quả mà tự thân nó mang theo cùng với hiệu quả mê muội sau khi dùng Âm Dương Tế đều có thể hỗ trợ rất tốt cho kỹ năng khống chế của Sương Thiên Quyết, như vậy Sương Thiên Quyết có thể rảnh tay, đánh ra nhiều thương tổn hơn một chút.

Đối với sư huynh, An Vũ Hàng vẫn rất thích, so với trước kia không còn là hai dạng khác biệt nữa. Nhưng nhìn bộ dáng khi xuất chiêu của sư huynh, An Vũ Hàng lại không khỏi nhớ tới Liễm Túy Nhan, vừa yêu thích, lại thêm một phần thưởng thức và kính phục. Tình cảm phức tạp như vậy vẫn quanh quẩn trong lòng An Vũ Hàng, có khi khiến cậu có chút không yên lòng, nhưng có sư huynh ở đây, cũng không có vấn đề gì lớn.

Sau khi kiếm đầy điểm danh vọng, hai người liền dừng đánh.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Hôm nay cậu đặc biệt ít nói.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Thật không… Có thể là không nghĩ ra nói cái gì.

An Vũ Hàng tùy tiện tìm lý do.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Còn chưa tiếp thu được chuyện tôi là Liễm Túy Nhan?

Sương Thiến Quyết một chữ chọt trúng tâm tư của An Vũ Hàng.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không, không phải là không tiếp thu được. Chỉ là…

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Là gì?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Chỉ là có chút không biết phải ở chung như thế nào, cảm giác vẫn là hai người.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không hề gì. Trước hết tôi là sư huynh cậu, sau đó mới là Liễm Túy Nhan.

Sương Thiên Quyết nói tựa như một cây búa nhỏ, gõ vào trong lòng An Vũ Hàng, cũng gõ luôn vào ‘nút thắt’ vẫn luôn khiến cậu rối rắm, tựa hồ hết thảy đột nhiên khai sáng rộng mở.

Đích xác, sư huynh đối với cậu mà nói, đầu tiên là người mà cậu thích, sau đó mới là Liễm Túy Nhan. Chuyện cậu thích sư huynh cũng không bởi vì thân phận Liễm Túy Nhan mà xảy ra bất cứ thay đổi gì, chỉ là ngoài việc yêu thích ra, càng nhiều thêm chút kính trọng mà thôi, việc này không có gì không tốt.

Giải tỏa toàn bộ chút rối rắm này, An Vũ Hàng cười gõ chữ.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đã biết. Sư huynh, đi luận bàn không?

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ, đi thôi.

Sương Thiên Quyết dẫn đầu dùng khinh công bay đi, An Vũ Hàng theo sát phía sau.

—— Tuy rằng thân phận sư huynh có thay đổi, nhưng con người lại không thay đổi.

—— Hết thảy vẫn giống như trước đây, sư huynh vẫn ở đây, tình cảm của cậu vẫn còn đây…

Hết –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.