Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 15: Chuyện cũ




Hai bên thêm bạn tốt lẫn nhau, Vi Vũ Yến Phi dẫn theo An Vũ Hàng làm hết mấy nhiệm vụ hằng ngày còn lại xong, liền log-out nghỉ ngơi. Lạc Hoa Độc Lập kéo An Vũ Hàng đến bên cạnh, gửi lại phần thức ăn gia súc dành cho thú cưng anh không dùng hết mà An Vũ Hàng gửi cho anh trước đó giao dịch lại cho cậu. Anh dùng thức ăn gia súc mà An Vũ Hàng cho nuôi một con lợn rừng làm thú cưỡi, trong thời gian tới không định nuôi thêm con khác, mấy thứ này để không cũng lãng phí, không bằng để cho An Vũ Hàng dùng.

An Vũ Hàng hiện giờ phải nuôi thú độc, không thể có nửa điểmq ua loa, cho nên cũng không cự tuyệt.

Sau khi Lạc Hoa Độc Lập log-out, An Vũ Hàng chọn vào kỹ năng ‘Tự nuôi dưỡng’, thả con cóc của mình vào trong mục thú nuôi, nhấn xác định, chính thức tiến vào giai đoạn nuôi dưỡng nó. Cho cóc ăn đến no, An Vũ Hàng lại chạy vào trong rừng cây nhỏ thu thập cỏ và sâu, để dành sử dụng.

Chờ đến khi Thời Nhiễm muốn đi ngủ, cậu mới dừng việc thu thập lại, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Ngày hôm sau vừa hết tiết học, Thời Nhiễm liền đi theo Địch Tư Húc và Gia Viên trở về phòng ngủ thăng cấp. Nhìn An Vũ Hàng mãn cấp, bọn họ cũng sốt ruột, dù sao sau khi mãn cấp mới có thể cùng nhau chơi, lúc ấy game mới xem như chân chính bắt đầu.

An Vũ Hàng không theo bọn họ trở về phòng ngủ, mà là đến thư viện đọc sách. Cậu là một người rất thích đọc sách, bất kể là sách gì cậu cũng xem, hơn nữa vừa xem liền không dừng lại được. Chẳng qua xuy sét đến vấn đề kinh tế của bản thân, An Vũ Hàng rất ít khi mua sách về đọc, hơn phân nửa là mượn từ thư viện của trường, lúc được nghỉ liền chạy đến thư viện.

Xem xong một quyển sách, đã là buổi chiều 5h. An Vũ Hàng thu dọn đồ đạc một chút, đứng dậy trả sách lại, rời khỏi thư viện, đi đến căng-tin. Hôm nay cậu có một nhiệm vụ quan trọng —— Mua cơm tối về cho ba tên đang ở trong phòng miệt mài thăng cấp kia.

Lúc này sinh viên đang có tiết vẫn chưa tan học, chỉ có những người không có tiết học mới đến đây dùng cơm giờ này. An Vũ Hàng mua 4 hộp cơm xách trở về phòng ngủ. Mới vừa lên tới lầu ba liền nhìn thấy Viên Gia đứng ở bên ngoài gọi điện thoại.

Nhìn thấy An Vũ Hàng mang theo cơm trở về, Viên Gia dùng khẩu hình miệng nói với An Vũ Hàng: “Cám ơn.”

An Vũ Hàng nhẹ cười một chút, không quấy rầy cậu, gõ cửa hai cái, đi vào phòng ngủ của Viên Gia.

Trong phòng chỉ có Địch Tư Húc, thấy An Vũ Hàng vào cửa, Địch Tư Húc nhanh chóng mở một trang web lên, che lại giao diện game. An Vũ Hàng thuận tay đóng cửa lại, không phát hiện hành động của cậu.

“Ăn cơm đi, phía trên là hộp của cậu.” An Vũ Hàng đặt hai hộp cơm lên trên bàn Viên Gia, để Địch Tư Húc tự mình lấy.

“Cám ơn.” Đứng dậy cầm một phần cơm, mở ra nhìn thức ăn một chút, đều là món cậu thích ăn.

An Vũ Hàng dựa vào sở thích của bọn họ mà chọn món ăn, món mặn tương đối nhiều, giá tiền tự nhiên cũng đắt hơn một chút, “Hôm nay vận khí không tệ, lúc tui đến thịt sườn kho tàu mới vừa làm xong.” Bình thường mấy món như thịt như thịt sườn kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt Đông Pha này nọ bán vô cùng nhanh, nếu không tranh thủ thật sự khó mà mua được.

“Làm phiền ông.”

“Khách khí cái gì.” Bình thường cậu cũng không ít lần nhờ Địch Tư Húc mua cơm giúp mình, “Ông ăn đi, tui về phòng đây.”

“Được.” Địch Tư Húc tìm đũa, bắt đầu ăn cơm.

An Vũ Hàng mang theo hai hộp cơm còn lại trở về phòng, trong phòng còn một tên Thời Nhiễm đang chờ cơm nữa.

Sau khi An Vũ Hàng rời đi, Địch Tư Húc tắt trang web, giao diện game lần thứ hai xuất hiện trên màn hình. Mà nhân vật trên màn ảnh không phải là nhân vật Mặc Vương phủ tên La Y của Địch Tư Húc, mà là một đại nam Đường Môn tên là ‘Dạ Chước’.

Dạ Chước đứng trên một tảng đá bóng loáng, trước mặt là một hồ nước trong suốt, phía sau là một bức tường đá, bên trên có khắc ba chữ ‘Vọng Xuyên Lâm’. Tên này bắt nguồn từ câu chuyện tình của một vị NPC, sau đó qua một đoàn thời gian thật dài, nơi này được xem là thánh địa tình ái của . Chẳng qua theo sự gia tăng của bản đồ và câu chuyện của NPC, có rất nhiều nơi so với nơi này càng đẹp hơn, càng đủ sắc thái lãng mạn hơn, cho nên Vọng Xuyên LÂm cũng dần dần bị lãng quên, chỉ có những game thủ chơi game này vào những ngày đầu tiên, mới có thể có ký ức đặc biệt đối với nơi này.

Diện tích của Vọng Xuyên Lâm không lớn, nhưng nhìn khắp nơi, cũng chỉ có một mình Dạ Chước, mà cẩn thận nhìn trang bị trên người Dạ Chước, sẽ phát hiện bộ đồ này sớm đã bị hệ thống đào thải, là trang bị mà server cũ lưu lại, hiện tại chỉ có thể dùng để làm đẹp vẻ ngoài.

Đây là acc đầu tiên của Địch Tư Húc, ngay cả An Vũ Hàng và Thời Nhiễm cũng không biết. Nhìn thấy hộp thư bị báo đầy, Địch Tư Húc tìm được vị trí của NPC nhận thư trên bản đồ. Hơn một trăm bức thư, toàn bộ đều gửi đến từ cùng một người —— Cầm Sắt.

Thư tín không gửi kèm đồ vật sẽ không bị hệ thống thu về, Địch Tư Húc từ lá thư đầu tiên, bắt đầu chậm rãi lật xem.

“Cậu còn tức giận sao? Tôi không phải cố ý lừa cậu, có thể tha thứ cho tôi không?”

“Cậu có thể không để ý đến tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục chơi game.”

“Tôi biết sai rồi, nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể giả vờ như không quen biết câu. Trở về có được không?”



“Đã một tháng rồi, cậu còn chưa nguôi giận sao? Tôi vẫn luôn chờ cậu.”



“Đã ba tháng rồi, tôi rất nhớ cậu. Trở về đi, tôi chờ cậu.”



“Nửa năm rồi, cậu có khỏe không? Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu sẽ trở lại, cậu sẽ trở lại, đúng không?”



“Đảo mắt mà cậu đã biết mất một năm rồi, có lẽ một năm này đối với cậu mà nói chỉ là giây lát lướt qua, nhưng với tôi mà nói, mỗi lần online đều là một loại giày vò. Tôi biết hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của tôi, tôi không nên giấu diếm chuyện tôi là nam, tôi vẫn luôn muốn giáp mặt nói với cậu một tiếng thực xin lỗi, nhưng lại nghĩ cậu hẳn là không muốn gặp lại tôi. Cảm giác chờ đợi một người thật sự rất khó chịu, cậu có biết không? Tuy rằng mỗi ngày tôi đều ảo tưởng bản thân vừa online là có thể nhìn thấy avatar của cậu sáng lên, nhưng thật sự lại là mỗi ngày của tôi đều vượt qua trong thất vọng. Tôi đột nhiên ý thức được, cậu thật sự sẽ không trở về, thời gian chờ đợi có dài hơn nữa cũng vô pháp vãn hồi mọi chuyện. Cho nên tôi cũng muốn A. Nhân vật này đứng ở nơi cậu đã log-out, khiến cho Cầm Sắt và Dạ Chước cùng biến mất hoàn toàn trong game đi. Tôi không cầu mong cậu tha thứ, nhưng tôi thật lòng muốn nói một câu thực xin lỗi với cậu. Tạm biệt, Dạ Chước.”

Nhìn thư mà mà Cầm Sắt gửi tới trong suốt một năm mình A, trong lòng Địch Tư Húc thực không rõ tư vị gì. Cậu đã từng oán trách Cầm Sắt, cũng từng hận anh lừa gạt tình cảm của mình. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, loại oán giận này đã sớm tan thành mây khói, còn lại có lẽ chỉ là một chút chua xót nói không thành lời mà thôi.

Lúc trước khi Thời Nhiễm nói đến server Hoán Khê Sa chơi, kỳ thật Địch Tư Húc còn có chút do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn đến. Còn đăn nhập vào acc mà cậu đã cố gắng quên đi. Nhìn xong những bức thư đó, biết Cầm Sắt A, cậu một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút đau lòng khó chịu… Bỏ qua vấn đề giới tính, Cầm Sắt đối với cậu thật sự rất tốt, chẳng qua cậu lúc trước niên thiếu khí thịnh, hoàn toàn không thể chấp nhận việc Cầm Sắt giấu diếm, liền nói một ít lời rất khó nghe, cũng phủ định toàn Cầm Sắt…

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Chính chủ sao?

Nhìn thấy tên Cơm Chiên Trứng, Địch Tư Húc sửng sốt một chút, không ngờ đã qua thời gian dài như vậy, còn có người quen nhớ rõ mình.

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Phải.

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca, anh chịu trở về rồi?!

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Ừ, vào nhìn xem một chút. Cậu gần đây thế nào?

Cái cậu Cơm Chiên Trứng là người mà cậu quen biết khi đi dã ngoại giết người, là một người vô cùng nhiệt tình, sau đó lại vào bang hội của Địch Tư Húc bọn họ, không có việc gì liền đi theo cậu lăn lộn đánh dã ngoại.

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Tui rất khỏe. Anh thế nào?

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Tôi cũng rất khỏe.

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca là muốn chơi game trở lại sao?

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Còn đang suy xét.

Địch Tư Húc cũng không định nói cho cậu ta biết việc mình đã tạo acc mới, Cơm Chiên Trứng làm người tuy rằng không tệ, nhưng thời gian quá lâu không liên hệ, ít nhiều sẽ cảm thấy có chút xa lạ. Dù sao cậu cũng đã chơi trở lại, về sau hẳn sẽ có cơ hội nói.



『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca, anh còn tức giận sao?

Lúc ấy chuyện của cậu và Cầm Sắt vẫn có không ít người chơi khác và bạn bè trong game biết đến.

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Đã qua lâu như vậy rồi, không có gì để giận cả.

Do dự một chút, Địch Tư Húc lại đánh một hàng chữ.

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Cầm Sắt vẫn luôn không online lại sao?

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Ừ, sau khi anh A khoảng 1 năm, anh ấy cũng A. Tui vẫn luôn không nhìn thấy acc của Cầm Sắt log-in. Chẳng qua…

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Cái gì?

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Tui nghe người ta nói khoảng nửa năm trước anh ấy lại trở vào game tạo acc mới, bắt đầu chơi lại lần nữa. Nhưng không biết có phải thật vậy hay không, tui cũng không đi kiểm chứng.

Cơm Chiên Trứng tuy rằng nhiệt tình, nhưng cũng không nhiều chuyện, không thích xen vào chuyện của của người khác.

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Cậu có biết acc mới của anh ấy tên gì không?

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca à, anh không phải là muốn theo đuổi giết anh ấy chứ?

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Không có đâu.

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Vậy là tốt rồi. Acc mới của anh ấy hình như tên là ‘Vi Vũ Yến Phi’.

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Được, tôi nhớ kỹ, cám ơn cậu.

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đừng khách sáo. Đại ca nếu trở về, nhớ phải tìm tui chơi đó nha.

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Được, nhất định.

『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca, tui với mấy người trong bang đi đánh chiến trường, anh làm gì thì làm nhé.

『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Ừ, đi đi.

Địch Tư Húc ghi nhớ ID mới của Cầm Sắt, sau đó log-out acc Dạ Chước. Kỳ thật nếu có cơ hội, cậu cũng muốn nói một tiếng ‘Thực xin lỗi’ với Cầm Sắt, tuy rằng Cầm Sắt tổn thương cậu, nhưng cậu đồng thời cũng tổn thương Cầm Sắt. Lúc trước cậu ở trước mặt nhiều người như vậy mắng Cầm Sắt, mắng anh ấy đê tiện, mắng anh ấy thiếu bị trai đè, mắng anh ấy ghê tởm biến thái, mắng anh là gay… Bây giờ nghĩ lại đích thật cũng quá đáng.

Sau khi cơm nước xong, An Vũ Hàng cũng vào game, trước cho con cóc của mình ăn no, sau đó lại gọi nó ra, dùng Tiêu Vĩ cầm đàn cho nó nghe một khúc, để nó đạt được một Buff ‘Nung đúc tình cảm’, khỏe mạnh trưởng thàng.

Làm xong mấy thứ này, sư phụ cậu cũng online.

An Vũ Hàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, lập tức chat mật qua.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, có thể cho sư tử của anh và con của tôi cùng nhau sinh một con sư tử con được không?

『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Em cũng bắt được một con? Màu gì?

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Màu trắng. Sư huynh giúp tôi bắt, tôi muốn phối một con cho anh ấy.

『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Em phối với con của tôi hơn phân nửa chỉ có thể sinh ra màu đốm nhỉ? Không đẹp chút nào. Đi tìm Yến Phi ấy, cậu ấy có một con màu nâu, hẳn là có thể hợp thành con màu nâu chân trắng

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Yến ca cũng có à?

『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đúng vậy, sư huynh của em tốn rất nhiều thời gian mới bắt được một con cho cậu ấy.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: À.

Trong lòng An Vũ Hàng đột nhiên có chút mất mát, sư huynh tuy rằng nhân nhượng cậu, nhưng so sánh với Yên ca, vẫn kém hơn không chỉ một cấp bậc.

『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đợi lát nữa Yến Phi online, em nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ không từ chối đâu.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, tôi biết rồi.

Hai người bên này vừa mới nói xong, Vi Vũ Yến Phi liền log-in.

Lạc Hoa Độc Lập tổ đội An Vũ và Vi Vũ Yên Phi, nói chuyện An Vũ Hàng muốn phối một con sư tử con. Vi Vũ Yến Phi vui vẻ đồng ý, nói một chút nữa sẽ cùng An Vũ Hàng đi kiếm chút thịt vụn, thuận tiện nuôi sư tử con.

『 Mật tán gẫu 』[ La Y ]: Vũ Hàng, đến Tuyết Sơn đỉnh giúp tui chút việc, bên này quái tinh anh có chút khó đánh.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, đến liền.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, tôi lui đội trước, giúp bạn làm nhiệm vụ.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nhiệm vụ gì? Cần hỗ trợ không?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Hẳn là nhiệm vụ đánh Cuồng Ma trên Tuyết Sơn đỉnh.

Nhiệm vụ này người đã từng thăng cấp đều biết, quả thực biến thái. Quái tinh anh công kích rất cao, acc nhỏ máu mỏng căn bản chịu không nổi. Phải nhờ acc mãn cấp máu dày công cao giúp đỡ mới có thể đánh được. Kỳ thật nhiệm vụ này có thể không cần làm, nhưng kinh nghiệm nhận được thật sự rất hấp dẫn, cho nên game thủ có năng lực vẫn sẽ muốn làm một chút.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Bảo cậu ấy vào đội đi, tôi giúp hai đứa đánh. Em vừa mới tốt nghiệp, DPS không đủ, đánh Boss này rất chậm, Boss đầu đánh chưa xong, Boss thứ hai đã kích hoạt rồi thì hai đứa liền gặm bùn.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, vậy cám ơn sư phụ.

Lạc Hoa Độc Lập giao chức đội trưởng cho An Vũ Hàng, sau khi bọn An Vũ Hàng và Địch Tư Húc giải thích tình huống, tổ ba người liền tiến vào.

Sau khi vào đội, Địch Tư Húc liếc mắt một cái liền thấy được cái tên ‘Vi Vũ Yến Phi’, trái tim nhất thời khẩn trương một chút. Vốn dĩ cậu cũng không định ngay lập tức đi tìm Cầm Sắt, lại không ngờ rằng sẽ gặp lại Cầm Sắt như vậy… Ngoài ý muốn, có buồn bã, cò có một chút may mắn và mê mang…

Đồng Đồng: Chương này viết một chút chuyện cũ của CP phụ.

CP phụ: Địch Tư Húc (La Y & Dạ Chước) X Thư Văn Ngạn (Vi Vũ Yến Phi & Cầm Sắt), niên hạ, 1vs1, HE.

Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn.

Giải thích thêm một chút: AKF (Away from keyboard, ở trên bạn Cỏ đã có giải thích rồi), viết tắt là A, có nghĩa là thời gian dài hoặc vĩnh viễn không chơi game nữa. (Trái ngược với nó là ‘Come back’, ý chỉ trở lại chơi game tiếp).

Hết –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.