Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

Chương 24: 24: Lão Bản Chắc Không Phải Cô Muốn Trừ Tiền Công Của Sư Muội Ta Đấy Chứ





Lữ Thiếu Khanh một lần nữa bước vào Tụ Tiên Lâu.

Vương Nghiêu nghênh đón: “Lữ sư huynh!”“Huynh tới thăm Tiêu sư tỷ sao?”Lữ Thiếu Khanh khoát tay nói: “Không phải, tìm cho ta một chỗ đi, không cần bao gian, ở bên ngoài là được rồi.

”“Ôi chao, mấy ngày nay không cách nào ở Thiên Ngự Phong được nữa, ngày nào cũng có người đến, phiền chết đi được.

”“Chẳng phải chỉ là một đột phá nho nhỏ, trở thành Nguyên Anh kỳ thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên vậy chứ?”Sắc mặt Vương Nghiêu đỏ bừng, kìm nén đến khó chịu.

Hắn ta rất muốn chửi thề Lữ Thiếu Khanh.

Thế nào gọi là đột phá nho nhỏ chứ?Thế nào gọi là ngạc nhiên?Có người cả đời đều kẹt ở cảnh giới này, cả đời đều không thể trở thành Nguyên Anh được.

Mẹ nó ta hiện tại vẫn còn là Luyện Khí kỳ đây này.

Vương Nghiêu vội tranh thủ chạy đi, hắn ta sợ nếu tiếp tục đứng đây sẽ không kìm được chửi Lữ Thiếu Khanh một trận.

Lữ Thiếu Khanh ngồi ở đại sảnh này thì nhanh chóng nhìn thấy sư muội Tiêu Y.

Tiêu Y làm công ở đây đã sắp được một tháng.

So với lúc vừa bắt đầu, giờ Tiêu Y đã thay đổi rất nhiều.

Trên mặt nàng ta nở nụ cười, nhiệt tình chào hỏi khách nhân.

Đối mặt với lời trêu chọc của vài khách nhân, Tiêu Y ứng đối tự nhiên, nhẹ nhàng hóa giải.

Không tệ lắm.

Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ.


Lúc Tiêu Y vừa tới Thiên Ngự Phong, trên mặt vẫn còn chút non nớt.

Mặc dù không có tính cách đại tiểu thư ngang tàng hống hách, nhưng vẫn là đại tiểu thư được nuông chiều.

Ở đây làm công, nàng ta được tiếp xúc với không khí chợ búa khiến tâm tính của nàng ta cũng thay đổi.

Sự thay đổi này mới là thứ Lữ Thiếu Khanh cần.

Tiêu Y vừa ra đời đã là đại tiểu thư Tiêu gia, có được sự sủng ái.

Là kẻ ngậm chìa khóa vàng để lớn lên.

Nàng ta chưa từng trải qua sự tôi luyện mài giũa của xã hội, tâm trí vẫn chưa đủ trưởng thành.

Theo Lữ Thiếu Khanh, muốn tu luyện thì trước tiên phải tu tâm.

Chỉ cần tâm thái ngay ngắn, tâm tính ổn định thì tu luyện mới làm ít đạt được nhiều.

Tiêu Y không phải thiên tài nhưng cũng không phải tầm thường, thiên tư vẫn chấp nhận được.

Để nàng ta rèn luyện trước một chút rồi mới để nàng ta tu luyện chỉ có lợi chứ không có hại gì với nàng ta.

Lúc Lữ Thiếu Khanh tu luyện trong phòng thời gian của giới chỉ, một hai ngày đầu tiên hắn cũng không chịu được.

Về sau dần dần mười ngày, một tháng, vài tháng rồi đến một năm.

Mỗi lần tu luyện xong hắn đều có cảm giác trống vắng, tang thương.

Cho nên, hắn tu luyện xong nhất định phải nằm như xác chết, để bản thân được thả lỏng một chút.

Nếu không chắc chắn hắn sẽ phát điên.

“Không còn cách nào khác, ai bảo sư huynh của chúng ta là một kẻ biến thái cơ chứ?”“Muốn là sư đệ, sư muội của huynh ấy, nhất định phải ổn định tâm tính, nếu không sẽ rất dễ sụp đổi.

”Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói.

Kế Ngôn quá lợi hại, thiên phú hơn người, chăm chỉ cố gắng.

Có người đồng môn như vậy, áp lực rất lớn.

Lại còn thường xuyên bị đả kích.

Nếu không có một đạo tâm kiên cố, vững chắc, sớm muộn gì cũng hỏng mất.

Tiêu Y vừa tới, tháng đầu tiên suýt chút nữa đã không kiên trì được.

Vì Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra điểm này nên mới trước hết bảo Tiêu Y tạm thời đừng tu luyện, bảo nàng ta ở lại đây làm công.

Tôi luyện lại tâm tính một chút rồi hẵng nói.

Giờ đã một tháng trôi qua, tâm tính của Tiêu Y đã khôi phục khá tốt rồi.

Cho nên, sau khi Lữ Thiếu Khanh ăn xong bữa cơm liền đi tìm Phương Hiểu.

Sau khi Phương Hiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh liền cười nói: “Lữ công tử, công tử nói sẽ dẫn Kế Ngôn công tử đến chỗ ta ăn bữa cơm.


”“Đến bây giờ, ta vẫn chưa thấy Kế Ngôn công tử tới.

”“Chắc Lữ công tử quý nhân hay quên, đã quên mất chuyện này rồi?”Hiện tại Kế Ngôn đang là đề tài nóng hổi hàng đầu ở Tề Châu.

Tất cả mọi người đều đang thán phục thiên tài trẻ tuổi này.

Một thanh niên chưa tới ba mươi tuổi đã trở thành Nguyên Anh kỳ.

Tiền đồ vô lượng.

Người như Kế Ngôn đến Tụ Tiên Lâu của nàng ta ăn bữa cơm, chắc chắn Tụ Tiên Lâu sẽ trở thành đệ nhất tửu lâu ở Lăng Tiêu thành.

Lữ Thiếu Khanh nói: “Không vội, không vội, giờ Đại sư huynh không rảnh.

”“Đợi rảnh tính sau.

”“Được, hy vọng Lữ công tử không gạt ta.

”Phương Hiểu cũng biết hiện Kế Ngôn không rảnh thật, nàng ta nói vậy chủ yếu là muốn rút ngắn mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh.

Là sư đệ của Kế Ngôn, có thể tạo mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn có thể bắc cầu có mối quan hệ với Kế Ngôn, đối với nàng ta mà nói chỉ có lợi chứ không hại.

Hơn nữa! Trong mắt Phương Hiểu che giấu đi sự hiếu kì.

Người trước mắt, cũng là một kẻ có thực lực kinh người.

Cũng không biết vì sao, hắn lại khiêm tốn như vậy.

So với Kế Ngôn vô cùng nổi tiếng, Lữ Thiếu Khanh lại khiêm tốn đến đáng sợ.

Cho dù là sư đệ của Kế Ngôn nhưng hắn vẫn im hơi lặng tiếng.

Theo lý mà nói, người nổi tiếng như Kế Ngôn, tất cả những người bên cạnh hắn ta đều sẽ được đào ra hết.

Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không bị như vậy.

Hắn như người vô hình, ở bên cạnh Kế Ngôn nhưng cũng không cách nào bị người khác biết được.


Nếu không phải vì cơ duyên xảo hợp nên Phương Hiểu đúng lúc thấy được thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh, thì nàng cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh qua mặt.

Tuy nhiên, cho dù biết nàng ta cũng không dám vạch trần, nàng ta còn muốn sống vài năm nữa.

Tiếp đó, Phương Hiểu liền lên tiếng dò hỏi: “Lữ công tử, công tử tìm ta có chuyện gì sao?”Lữ Thiếu Khanh nói: “Ta phải dẫn sư muội về, phiền lão bản giúp ta kết tiền công của sư muội ta đi.

”“Nhanh vậy sao? Còn chưa tới một tháng mà.

”Lữ Thiếu Khanh nói: “Còn thiếu một hai ngày, mặc kệ đi.

”“Nhưng đã nói làm một tháng thì làm một tháng đi.

”“Thiếu mấy ngày, ta khó tính tiền công lắm.

”Chủ yếu là, để Tiêu Y làm công chỗ nàng ta, nàng ta có thể kéo gần mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y hơn.

Có Tiêu Y ở đây, thỉnh thoảng Lữ Thiếu Khanh sẽ chạy đến chỗ nàng ta.

Tới lui như vậy, quan hệ giữa mọi người chẳng phải sẽ thân quen hơn sao?Có giao tình với cao thủ như Lữ Thiếu Khanh tóm lại cũng không phải chuyện xấu.

Cho nên, Phương Hiểu không muốn để Tiêu Y rời đi.

Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy thời này liền cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Hiểu.

“Lão bản, không phải cô định trừ tiền công của sư muội ta đấy chứ?”“Cô làm vậy không thấy xấu hổ sao? Khuê nữ nhà người ta làm công ở đây, đổ mồ hôi nước mắt, cực khổ kiếm chút tiền, vậy mà cô còn định cắt xén tiền công.

”“Lão bản, làm người không thể lòng dạ đen tối như vậy đâu.

”Phương Hiểu: !.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.