Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 97: Hoàn chính văn




Ven vực thẳm, khoảng sân nhỏ lặng yên như lúc ban đầu. Trong ấy có một người, một chó, và cả một cái bóng mờ mịt.

Sư phụ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của ngôi nhà và khoảng sân bằng tiên lực, nhưng lại không thể tìm về một số đồ vật.

Ví dụ như chân thân của ta, ví dụ như Tiểu Thạch Lựu và Thiên Thanh.

Ví dụ như hơi thở sự sống còn sót lại trên người Tinh Trầm.

Bé Ngoan không cần ẩn nấp nữa, nó chiếm cứ một góc sân như một ngọn núi nhỏ, ngày ngày bầu bạn với Tinh Trầm ở trong viện, tựa như ta vậy.

Kể từ ngày nó phá mây bay ra từ đáy cốc trở đi, một chiếc cầu vồng sặc sỡ luôn treo đằng chân trời, mây tía lửng lơ khắp tầng không. Ta nghe sư phụ nói, đó là khí mạch của chân long trong trời đất.

Luồng khí mạch ấy dường như cảm giác được điều gì, nó khơi lên ngọn lửa rực rỡ nhất đất trời, muốn gọi kẻ đã đánh mất chính mình trở gót quay về.

Nhưng người đã lạc mất bản thân ấy, lại ngồi đờ đẫn bên vực thẳm, ngày một lặng lẽ hơn, cũng ngày một thêm thờ ơ.

Chàng còn giống một cái bóng hơn cả ta.

Ta không biết chàng đã ngồi bên vách đá bao lâu.

Có lẽ là 10 ngày, có lẽ là hai mươi ngày, có lẽ… ta cũng không nhớ nổi.

Ta không còn cố gắng để chàng nghe thấy giọng mình nữa, chỉ tựa đầu mình vào bờ vai gầy guộc của chàng, nhìn cầu vồng cuối trời và rặng khí mạch cao vút kia phai nhạt đi từng ngày.

Bé Ngoan vốn hùng vĩ như một hòn núi ở đằng sau chàng, vì chàng ngày một trầm lặng gầy ốm mà cũng dần teo tóp, tới tận khi hoá thành một con rắn tí hin xanh biếc, chui vào dòng suối nhỏ.

Ráng màu nhạt nhoà cuối cùng của cầu vồng đã tan biến hẳn giữa ngàn mây trắng, lặng lẽ hoá thinh không.

Người đàn bà điên khùng suốt ngày khóc lóc cười cợt trong cung Tử Vi sẽ không phải lo lắng về vận số chân long của chàng nữa.

Vận số ấy, đã bị vùi lấp dưới đống tro tàn trong trái tim chàng, hóa thành đất cằn vạn dặm.

Ta biết, trên cõi đời này không còn người như Tinh Trầm nữa.

Ta vuốt v3 gương mặt gần như trở nên xa lạ của chàng, lẩm bẩm: “Muội cũng nhớ huynh…”

Chàng gục đầu xuống, nắm một mảnh sứ vỡ nho nhỏ trong lòng bàn tay…

Ngày nào Tễ Nguyệt sư huynh cũng phải qua đây liếc chàng một cái. Anh ta gần như không nói lời nào, chắc có lẽ vì anh ta biết có nói cũng chẳng ai quan tâm.

Nhưng anh ta vẫn đều đặn tới thăm chàng mỗi ngày, lặng im không nói ngồi ven vực thẳm với chàng một lát.

Ta biết anh ta chưa bao giờ quên lời dặn dò của Cảnh Húc sư huynh.

Một ngày nọ, anh ta nói với Tinh Trầm: “Chân thân của đại ca đang được nuôi dưỡng trong quan tài băng, hồn phách đã vào luân hồi, làm vua dưới cõi phàm. May thay hồn phách của huynh ấy không bị thương nặng, có lẽ lịch một hai kiếp là quay về được thôi.”

Tinh Trầm gật đầu, đôi mắt quạnh quẽ rốt cuộc cũng thoáng xao động.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, có một vị khách bất ngờ tới thăm đỉnh Thần Chung.

Lục Bạch ôm chú cáo nhỏ của cậu ta, xuất hiện trước cửa.

Cậu ta móc một quyển sách cũ nát ra từ ngực áo, đưa cho Tinh Trầm.

Tinh Trầm mở trang giấy đã ố vàng ra, nhìn về phía Lục Bạch với vẻ mặt khó hiểu.

Cáo con chưa đợi Lục Bạch mở miệng đã tự cọ vào chân Tinh Trầm trước, hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Lục Bạch vuốt v3 cáo con, kéo nó lại bên cạnh mình.

Cậu ta nói: “Đây là thứ mà Phong Lăng thượng thần dặn tôi đưa cho ngài trước lúc lâm chung. Ngài ấy nói có lẽ về sau ngài sẽ cần dùng đến quyển Tấn Như Sương này.”

Tinh Trầm ngơ ngác nhìn Lục Bạch. Lâu ngày không mở miệng, giọng chàng trở nên khản đặc, “Phong Lăng thượng thần, người đã…”

Lục Bạch rầu rĩ nói: “Ngài ấy đã phá bỏ lời thề của chính mình. Không lâu sau khi Phinh Phinh qua đời, ngài ấy cũng tan thành tro bụi. Trước lúc lâm chung, ngài ấy đã trút hết thần thức còn lại của mình vào quyển sách này, sửa lại Tấn Như Sương đã bị hủy diệt một lần nữa, dặn tôi đưa cho ngài. Ngài ấy còn muốn xin lỗi ngài. Tất cả sóng gió điên cuồng này đều là do ngài ấy gây nên, mong một ngày nào đó ngài có thể tìm lại cô ấy…”

Một ngày nọ, ta đang ngồi bên vách núi với chàng, vùi đầu đọc Tấn Như Sương, thì những tiếng bước chân dồn dập bỗng vang lên từ đằng sau. Ta ngoái đầu nhìn, thấy sư phụ đang đưa Tễ Nguyệt sư huynh và Mạn Mạn sư tỷ tới.

Ta vội vàng đứng dậy, nhưng bỗng nhớ ra họ chỉ là hồi ức, cách trở thời gian không gian với mình, không thể nhìn thấy ta.

Vì thế ta lại ngồi xuống cạnh Tinh Trầm.

Tễ Nguyệt sư huynh mở miệng nói: “Sư phụ tới…”

Tinh Trầm đờ đẫn ngoái lại, chỉ gật đầu nhẹ với người ở đằng sau, rồi lại lặng lẽ một mình.

Sư phụ đi tới ngồi xổm xuống cạnh chàng, ôn tồn bảo: “Ta có chuyện muốn nói với con…”

Sư phụ quay đầu liếc Mạn Mạn sư tỷ. Mạn Mạn sư tỷ tiến lên vài bước, chen vào chỗ của ta, rụt rè nói với Tinh Trầm: “Tinh Trầm sư huynh, có lẽ Phinh Phinh vẫn còn một sợi hồn phách, chưa tan thành tro bụi…”

Cổ Tinh Trầm hơi cứng lại, chàng chậm rãi ngoảnh mặt, ngơ ngẩn nhìn về phía Mạn Mạn sư tỷ.

Mạn Mạn sư tỷ sợ hãi ánh mắt vừa suy sụp vừa u ám của chàng, vội vàng cúi đầu chỉ vào ngực mình: “Muội cảm thấy con bé vẫn còn ở trong tâm…”

Tia hi vọng vừa bùng lên trong mắt Tinh Trầm chợt tắt ngấm chỉ trong khoảnh khắc. Chắc hẳn chàng đang hơi bực bội, rồi lại lười thưa chuyện với kẻ khác. Chàng quay ngoắt đầu đi, tiếp tục lờ hết mọi người.

Mặt Mạn Mạn sư tỷ lộ vẻ thẹn thùng, tỷ ấy vội vàng giải thích: “Không phải muội nhớ thương con bé đâu… À có muội nhớ thương con bé thật… Tâm đăng… Hình như trong tâm đăng của muội thật sự còn một sợi hồn phách của con bé. Muội có thể cảm nhận được mà.”

Tinh Trầm lại quay đầu lần nữa. Chàng túm cánh tay Mạn Mạn sư tỷ, hỏi với giọng khản đặc: “Cái gì?”

Mạn Mạn sư tỷ vội vàng giải thích lộn xà lộn xộn: “Thật ra trong đêm chúng ta ở thành Biện Lương, sư tổ đã nói thầm với muội rằng ấn đường của Phinh Phinh biến thành màu đen, trông tướng có lẽ năm nay sẽ gặp sự chẳng lành. Muội nghe xong thì lo lắm, sư tổ bèn bảo muội là, muội có sẵn một món đồ có thể giúp Phinh Phinh hóa giải kiếp nạn điềm xui, đó là tâm đăng của muội. Cho nên khi thả đèn hoa sen bên bờ sông với Phinh Phinh, muội đã lén rót một sợi tâm đăng vào giữa trán Phinh Phinh, đồng thời ước nguyện với tâm đăng ấy, xin đốm lửa đó phù hộ con bé bình an trôi chảy. Vài ngày trước… chính là ngày mà Phinh Phinh… qua đời, muội cảm thấy trong tâm đăng có thêm thứ gì đó. Sư phụ xem hộ muội rồi bảo, tâm đăng của muội bọc một sợi hồn phách. Muội nghĩ có lẽ… có lẽ điều ước hôm ấy đã ứng nguyện, sợi hồn phách cuối cùng của Phinh Phinh đã được đốm lửa giữ lại, dạt về tâm đăng của muội…”

Ta vội vàng ngăn giữa Tinh Trầm và Mạn Mạn sư tỷ, bởi vì ta thấy ánh mắt của Tinh Trầm như muốn lôi tuột Mạn Mạn sư tỷ ôm vào lòng mình.

May thay Tễ Nguyệt sư huynh đã nhanh tay lẹ mắt kéo Mạn Mạn sư tỷ ra trước.

Bỗng dưng lại có kẻ tới bên vực thẳm, đó là Sở Dao tiên quân mà ta không gặp đã lâu.

Mấy ngày nay hôm nào Tễ Nguyệt sư huynh cũng tới, sư phụ cũng hay đến thăm Tinh Trầm, nhưng ta lại chưa từng thấy bóng dáng Sở Dao tiên quân bao giờ.

Không ngờ ngài ấy lại mệt mỏi phờ phạc, mất hết dáng điệu phong lưu phóng khoáng nhẹ nhàng thường ngày.

Sở Dao tiên quân ôm một cái hộp gỗ nhỏ chạy đến bên cạnh Tinh Trầm, cẩn thận mở nó ra cho chàng xem.

Đôi mắt xám xịt như tro tàn của Tinh Trầm bỗng bừng lên tia sáng. Chàng duỗi tay chạm vào đồ vật trong hộp, Sở Dao tiên quân vội la oai oái: “Cẩn thận cẩn thận cẩn thận, ta phải liều nửa cái mạng già này mới tìm được đế bình đấy.”

Tinh Trầm đột nhiên cất giọng khàn khàn: “Cảm ơn.”

Sở Dao tiên quân ôm hộp về lòng mình, nói vô cùng miễn cưỡng: “Có phải là vì cậu đâu…”

Khoé miệng Tinh Trầm nhếch lên thành nụ cười khổ.

Ta nhìn mà gần như ngây ngẩn, bao nhiêu ngày đã qua, rốt cuộc ta cũng thấy được chút biểu cảm trên mặt chàng.

Sở Dao tiên quân tặc lưỡi, nói với vẻ mặt bà tám: “Ông anh của cậu thú vị gớm nhỉ. Đầu thai nuôi dưỡng hồn phách thôi, mắc gì đổi tính đổi nết ghê thế, không yêu giang sơn mỹ nhân, chỉ khoái ép lò nung thợ gốm làm bình sứ. Chưa từng thấy tên vua nào quái dị như hắn, ta thấy hắn có tiềm năng làm hôn quân lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, ta đã lệnh cho đồ sứ thất truyền trong dân gian, mười năm tám năm không nung được bình mới rồi. Chi bằng cậu đi khuyên nhủ hắn đừng chuốc vạ vào thân nữa, chỉ cần vơ vét sứ vỡ trong dân gian thôi. Vận hết sức lực của cả nước, sớm muộn gì cũng có ngày tìm đủ thân thể cho nàng ấy, và cả hai cái bình nít yêu quý của nàng ấy nữa…”

Ta trợn tròn mắt, những đoạn hình ảnh ngắn ngủi mơ hồ từ sâu thẳm trong ký ức chợt lướt qua trong đầu.

Ngón tay thon dài linh hoạt mài giũa đồ sứ…

Đôi mắt lạnh lẽo chốc chốc lại ngơ ngẩn nhìn ta…

Ngọn đèn đón gió lay động dưới mái hiên, ta nằm tắm trăng trên tấm đệm mềm xốp…

Không biết vì sao, ta đột nhiên lẩm bẩm thì thầm: “Tiên quan…”

Mây trắng lững lờ trên đỉnh Thần Chung và người trước mắt lặng lẽ lùi đi, một cánh cửa lẳng lặng chờ ở phía trước. Ta đột nhiên hơi sốt sắng, cất bước đi ra ngoài.

Gió mát phả vào mặt, hương cỏ xanh quen thuộc phất tới.

Ta lo sợ bất an nhìn khắp xung quanh, phát hiện mình đang đứng ven đỉnh Thần Chung. Đằng sau là cánh cửa có mây mù lượn lờ, trước mắt là một gương mặt đang mỉm cười.

Chàng cười, nước mắt cũng không che nổi nỗi vui.

Hoa đầu Xuân nở khắp núi đồi, ánh nắng chói chang làm mắt ta hơi xót.

Chàng khoác sắc Xuân mỹ miều đứng trước mắt ta, nét ngài tươi tắn, như thuở đầu xao xuyến trái tim ta.

Ta cũng cười, nước mắt không khoả lấp được mừng rỡ.

Ta nói: “Sư huynh, huynh còn tiều tụy thêm chút nữa thì sẽ không còn là mỹ nam 4000 năm mới gặp được một lần đâu.”

Chàng nói: “Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, dù ta không là mỹ nam 4000 năm mới gặp được một lần, muội cũng phải chấp nhận số phận thôi.”

[HẾT CHƯƠNG 97]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.