Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 44




Ta những tưởng chúng ta sẽ phải lặn lội đường xa mãi trăm vạn dặm mới tới được núi Tu Di, nào ngờ dù có lặn lội đường xa mãi trăm vạn dặm, thì vẫn chẳng tới được chỗ trong truyền thuyết kia.

Nếu không có cửa chỉ lối, thì chẳng ai trên đời này có thể đến đó được, cũng không có thần tiên nào bay được tới đó luôn, dẫu có là đế tôn trên cung Tử Vi cũng chịu chết.

Đây là câu duy nhất mà sứ giả hộ đăng nói với chúng ta sau khi rời núi Lưu Ba. Người đó đưa chúng ta lên một con thuyền lá nhỏ, phiêu diêu mãi trên dòng nước phía Đông, tới tận khi kết giới lá phong như lửa của núi Lưu Ba dần biến mất khỏi tầm mắt.

Sứ giả hộ đăng xoay chiếc đèn hoa sen ta đang cầm thật cẩn thận ba lần, lẩm bẩm đọc gì đó. Ta còn chưa kịp nói lời từ biệt ngài, thì đã thấy ngài lùi về đằng sau bằng tốc độ sấm sét đá lửa, trở thành một chấm nhỏ xa xăm chỉ trong nháy mắt, biến mất giữa tầm nhìn hỗn loạn. Đến khi mắt ta hoa lên vì quầng sáng chói lòa như chiếc cầu vồng xuyên qua chân trời quanh mình, và khi tiếng gió ù ù đáng sợ vang lên bên tai, ta mới phát hiện vừa rồi không phải sứ giả hộ đăng rời xa chúng ta, mà là bốn người chúng ta như hóa thành bốn tia chớp xé trời, đang xuyên qua thời không bằng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hướng về một nơi có mọc cánh cũng chẳng bay tới được.

Núi Tu Di, tầng trời thứ 33.

Ta nâng chiếc đèn hoa sen lộng lẫy, đứng trước một ngọn lửa đang lẳng lặng cháy sáng, dưới chân là nền thủy tinh trong suốt không thấy bến bờ. Đứng ở đó tựa như đang đứng trên một mặt hồ trong vắt phẳng lặng không một gợn sóng. Mặt nền phản chiếu bốn bóng hình đồ trắng áo xanh mờ ảo, và cả một ngọn lửa như hoa nở rộ.

Lòng ta bỗng chấn động, tựa như một con kiến đột nhiên học được cách nhìn bầu trời, mới biết trời rộng là thế nào…

Ba người đằng sau cũng im ắng, chắc hẳn vào giờ phút này họ cũng có chung cảm xúc như ta.

Tuy ta cảm thấy chưa chắc ngọn lửa kia đã hiểu tiếng người, nhưng trong tình cảnh này, nỗi lòng khó kìm nén được, ta không khỏi trịnh trọng nói với ngọn lửa: “Đệ tử Lưu Ba Lãng Nhiên, có được may mắn ngàn tỷ, trở thành sứ giả truyền đăng của giáp này, tới đây nhận mồi lửa, đưa xuống nhân gian…”

Ta nói xong thì thận trọng đặt đèn hoa sen sát vào quầng lửa. Ngọn lửa kia như hiểu được lời ta, không gió mà bỗng lay động, quầng lửa tựa cánh hoa chợt biến thành một tiên nữ sáng ngời ấm áp chỉ trong khoảnh khắc. Nàng mặc áo the mỏng đỏ như màu lửa, áo tiên bay bay y hệt ánh lửa lay động. Nàng ta bay đến trước mặt ta, nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành với ta.

Ta không khỏi reo lên: “Tiên tử tỷ tỷ.”

Nàng ta gật đầu với ta, vươn một bàn tay mềm mại đẹp xinh, hai ngón tay nhéo nhẹ lên bấc đèn. Đèn hoa sen bùng lên ngay, hào quang lập tức b4n ra bốn phía.

Tiên tử đẩy nhẹ đèn hoa sen vào ngực ta, ta lại loạng choạng, suýt bị nàng ta đẩy ngã.

Mặt tiên tử tức khắc biến sắc, nàng ta nhíu mày hỏi: “Sao đèn hoa sen lại không nhập vào tim cô được?”

Hóa ra ban nãy tiên tử đẩy ta, chính là việc thắp sáng tâm đăng theo lời Mạn Mạn sư tỷ. Chuyện này lạ thật, sao đèn hoa sen lại không nhập vào tim được nhỉ?

Ta chẳng hiểu ra sao cả, bèn cẩn trọng hỏi: “Tiên tử tỷ tỷ muốn đặt đèn hoa sen vào tim muội ạ?”

Tiên tử nhìn ta chằm chằm hồi lâu đầy ẩn ý, sau đó nàng ta chậm rãi lắc đầu nói: “Hóa ra trong tim cô đã đốt sẵn một ngọn đèn, nên đèn của ta không thể cho vào được.”

Ta cực kỳ kinh ngạc. Trong tim ta đã đốt sẵn đèn là thế nào…

Ta bối rối quay đầu lại nhìn những người đằng sau, bắt gặp ánh mắt cũng đầy vẻ xoi mói của Tinh Trầm. Hắn và ta nhìn nhau một lát, sau đấy hắn thờ ơ liếc qua chỗ khác, đi đến cạnh ta nói với tiên tử: “Mấy tháng trước muội ấy mới tu được tiên thân, hầu như không nhớ được rõ ràng chuyện cũ năm xưa nữa. Xin tiên tử rộng lòng chỉ giáo, giải thích vài điều.”

Hàng mày đẹp của tiên tử nhíu lại, nàng ta lại trầm tư một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không biết nguyên nhân là gì, chỉ biết ngọn đèn trong lòng cô ta rất lợi hại.”

Nàng ta lại nhìn ta thật sâu, nói đầy ẩn ý: “Cô không thể làm sứ giả truyền đăng được, ta đành thử trong mấy người bạn đồng hành của cô vậy…”

Nàng ta vừa nói vừa với bàn tay tỏa sáng rực rỡ vào ngực Tinh Trầm, một lát sau lại nghi hoặc hỏi: “Vì sao thần cách của cậu lại mờ mịt thế này…”

Sự kinh ngạc trong lòng ta càng đậm sâu hơn. Ta đã nuốt phải nội đan của hắn, không có liên quan gì đến thần cách của hắn chứ…

Tinh Trầm cũng chẳng hiểu mô tê gì, đực mặt ra.

Tiên tử lập tức dò xét ngực Mạn Mạn sư tỷ và Tễ Nguyệt sư huynh, thản nhiên gật đầu nói: “Hai cô cậu còn tạm được…”

Nàng ta lấy đèn hoa sen khỏi tay ta, bay tới trước mặt Mạn Mạn sư tỷ, nhẹ nhàng nói: “Cõi lòng cô trống trải, còn có chút khí chất hạo nhiên, để cô làm sứ giả truyền đăng đi.”

(Khí chất hạo nhiên: Mạnh Tử nói: “Cái khí hạo nhiên này là chính đại quang minh nhất, là rắn chắc mạnh mẽ nhất, dùng chính trực để bồi dưỡng nó và không gây tổn hại nó thì nó sẽ lấp đầy giữa trời đất. Cái khí hạo nhiên này tương xứng hợp với nghĩa và Đạo. Nếu mất đạo nghĩa thì cái khí này cũng sẽ theo đó mà mất đi. Cái khí hạo nhiên này phải dựa vào đạo nghĩa hành xử lâu dài thì mới có thể bồi dưỡng được, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên làm việc nghĩa mà thành được”.)

Dứt lời, nàng ta đẩy đèn hoa sen vào ngực Mạn Mạn sư tỷ. Ánh sáng lộng lẫy lập tức chui hết vào ngực tỷ ấy, không thấy tung tích.

“Đi đi, tâm đăng soi đường, độ hết khổ ải nhân thế…”

Nàng tiên trước mắt lại hóa thành ngọn lửa im lặng ban nãy, còn chúng ta cũng bỗng quay về con thuyền lá nhỏ phiêu diêu trên dòng nước Đông.

Như thể vừa đi ra từ giấc mộng, tiếng nước tiếng gió rõ ràng ru lòng người…

Ta bất giác chạm vào ngực mình.

Không đau không ngứa, chẳng sáng cũng chẳng nóng, vì sao tiên tử lại nói có một chiếc đèn ở đây kia chứ…

Ta cúi đầu, lòng dần dấy lên chút buồn bã. Nàng tiên lửa kia nói cứ như thể ta là thứ điềm xấu ngoại lai gì đó, cần phải đề phòng cẩn thận vậy. Không biết bây giờ Tinh Trầm và Mạn Mạn sư tỷ cảm thấy thế nào về ta…

Ta đang miên man suy nghĩ, Tinh Trầm ngồi ở đối diện đột nhiên nói: “Sau khi lễ tế truyền đăng giáp trước kết thúc, ta theo huynh trưởng xuống núi thăm thú. Một đêm nọ, ta ra ngoài một mình, gặp một ông lão câu cá cô đơn trên sông Lãng Thương. Đêm đó tuyết phủ khắp núi, sông đông buốt giá, chiếc bè lá của ông lão ở giữa lòng sông, ông cụ chỉ mặc một chiếc áo vải mỏng tanh, thản nhiên ngồi thả câu ở đầu thuyền. Ta tò mò vì sao ông cụ không sợ giá lạnh, lại ăn mặc mỏng manh như thế, nên đã bước lên mặt sông tuyết đọng, đến đầu thuyền của ông lão nọ, hỏi ông cụ mối nghi hoặc trong lòng mình…”

(Lãng Thương: tên gọi cũ của sông Hán.)

Ta tò mò hỏi gặng: “Ông lão ấy nói thế nào ạ?”

Tinh Trầm thản nhiên liếc ta, ánh mắt như có mây trời sông nước mênh mông phẳng lặng, con thuyền nhỏ chở chúng ta dường như cũng không còn chòng chành quá nữa…

Hắn nói: “Ông cụ kia bảo, từ nhỏ cụ đã không sợ lạnh. Khi còn nhỏ, cụ từng gặp được một vị cao nhân cưỡi mây, nói rằng từ khi sinh ra trong tim cụ đã có một chiếc đèn cháy sáng, có thể xua đuổi cái lạnh thấu xương. Phàm những ai có duyên gặp gỡ cụ, sẽ được ngọn đèn trong tim cụ soi sáng, cả đời không bị âu lo quấy rầy, cho nên…”

Ta bất giác sờ vào ngực mình lần nữa.

Tinh Trầm im lặng một thoáng, nói tiếp: “Cho nên… trên đời có một số người, sinh ra đã có đèn sáng trong tim. Ngọn đèn trong lòng mỗi người không giống nhau, nhưng tóm lại luôn tỏa sáng và ấm áp… Có thể gặp gỡ người như thế… là một chuyện may mắn…”

Mạn Mạn sư tỷ cũng gật đầu nói: “Nếu vậy, bốn người chúng ta có hai ngọn đèn, chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Nỗi buồn trong lòng ta tựa băng tuyết tan rã, cảnh Xuân về hoa nở dễ chịu chợt lan tràn chỉ trong chớp mắt. Đúng vậy, nếu ta sinh ra đã có một ngọn đèn, vậy đó chẳng phải là món hời to sao, vui còn không kịp, sao phải băn khoăn?

Ta ngẩng đầu, đuôi mày khóe mắt lại thảnh thơi vui vẻ như mọi ngày. Mắt ta bỗng chạm vào đôi con ngươi phẳng lặng sâu lắng của Tinh Trầm, ta bất giác cong mắt cười với hắn.

Hắn lại quay đi nhìn cảnh trời biển một màu đằng xa lần nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nghe câu chuyện xa vời mà hắn từ tốn kể lại, thật ra trong thoáng chốc ta bỗng cảm thấy hắn gần như dịu dàng…

Tất nhiên là ta suy nghĩ nhiều rồi…

Tễ Nguyệt sư huynh ngồi bên cạnh hắn vẫn luôn im lặng từ nãy. Bấy giờ mặt anh ta càng lúc càng tái nhợt. Ta và Mạn Mạn sư tỷ đều nhận ra sắc mặt anh ta rất không ổn. Mạn Mạn sư tỷ hồn nhiên như cô tiên, đã quên chuyện Tễ Nguyệt sư huynh cười nhạo tỷ ấy trong mê trận từ lâu. Tỷ ấy rướn người lên trước, đến trước mặt Tễ Nguyệt sư huynh hỏi: “Sư huynh, huynh thấy khó chịu ở đâu à?”

Tễ Nguyệt sư huynh nghiêng người ra sau, kéo rộng khoảng cách với Mạn Mạn sư tỷ, tức tối nói: “Con mắt nào của cô thấy ta khó chịu hử?”

Lời còn chưa dứt, một hạt mồ hôi to như hạt đậu đã lăn xuống từ trán anh ta.

Mạn Mạn sư tỷ há hốc miệng, vẻ mặt lấy làm trầm trồ kinh ngạc lắm.

Ta cạn lời lia mắt nhìn Tinh Trầm bên cạnh anh ta, lại phải cảm thán hai ông tướng này đúng là cùng một mẹ sinh ra, ông nào ông nấy đều có tài hơn người trong lĩnh vực đẩy người khác ra rìa…

Tinh Trầm lạnh lùng liếc Tễ Nguyệt sư huynh, ánh mắt lại quay về vùng biển trời xanh ngắt lần nữa. Đột nhiên, bàn tay đang đặt trên đùi của hắn bỗng siết chặt lại, vô thức túm nhăn cả vạt áo.

Ta nhìn về nơi xa theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một đám mây đen đang ùn ùn thét gào bay về phía chúng ta. Ta chỉ vào đám mây nọ, kêu lên: “Mau nhìn xem, cái gì thế kia?”

Mạn Mạn sư tỷ trông theo hướng ngón tay ta chỉ, cũng kêu ré lên: “Nó tới gần rồi, ô, hình như còn có cánh…”

Hai chúng ta lại đồng thời la thất thanh: “Đôi cánh to thật…”

Đám mây đen kia bay tới trước mắt chỉ trong khoảnh khắc, nó sải đôi cánh che trời quạt nhẹ một cái. Từng con sóng động trời trào lên từ mặt biển, khiến con thuyền nhỏ chở chúng ta bị sóng quật xuống đáy. Bốn chúng ta đồng thời gọi mây bay lên. Giữa lúc đang phải giằng co với dòng biển lạnh băng đang đổ ập xuống và con đại bàng khổng lồ, Tễ Nguyệt sư huynh đột nhiên lảo đảo ngã nhào về phía trước. Ta và Mạn Mạn sư tỷ cuống quít tới dìu anh ta, nhưng lại bị Tinh Trầm duỗi tay ngăn cản. Hắn nhìn Tễ Nguyệt, sau đó chặn hai đứa ta lại, lùi về sau mấy bước.

Tễ Nguyệt sư huynh chậm rãi vươn tay với con đại bàng. Cảnh này cực kỳ giống cảnh tượng rồng chầu của Cảnh Húc sư huynh xuất hiện trong ký ức của Tinh Trầm. Lòng ta đột nhiên hiểu rõ, trong giờ khắc này, con đại bàng đang đập cánh làm lớp lớp sóng trào trước mặt Tễ Nguyệt sư huynh, chắc hẳn chính là thần thú tá mệnh của anh ta.

Ta căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, quan sát Tễ Nguyệt sư huynh và đại bàng đang nhìn nhau giữa không trung. Ngón tay Tễ Nguyệt sư huynh chậm rãi đưa về phía trước, rốt cuộc cũng chạm tới cái mỏ cứng cáp như làm bằng sắt lạnh của con đại bàng…

Đại bàng đột nhiên ré lên một tiếng dài đinh tai nhức óc phá trời, sau đó từ tốn cúi đầu, cọ vào lòng bàn tay Tễ Nguyệt bằng cái đầu khổng lồ.

Tễ Nguyệt sư huynh cuối cùng cũng đón chào thần thú tá mệnh của anh ta. Ta và Mạn Mạn sư tỷ chúc mừng liên mồm. Dù gì đây cũng là một chuyện lớn, Tinh Trầm kiệm lời như vàng cũng dành tặng lời thăm hỏi cao thượng nhất của mình cho Tễ Nguyệt sư huynh: “Đồ người chim.”

(Người chim: Điểu nhân, một cụm slang mạng bên Tàu nghĩa là đồ ki bo, phiền phức.)

Sau đó hắn bị một người một chim quạt gió quạt sóng đuổi khắp dòng nước phía Đông, từ đầu bên này tới đầu bên kia. Đôi cánh che trời của con đại bàng cuốn những con sóng lớn ngàn thước lên, tạo nên một tấm màn hùng vĩ trên mặt biển mênh mông. Vô số cá tôm cua trai nhờ thế mà được hưởng một chuyến lên trời hú hồn hú vía, lúc về cũng đủ để nổ với con cháu ba đời.

Ta và Mạn Mạn sư tỷ không ngừng bay nhanh hơn nữa, rốt cuộc trước khi sứ giả truyền đăng biến thành sứ giả truyền họa, kịp thời ép Tễ Nguyệt sư huynh đang ở mặt biển cách bờ mấy chục dặm kìm con chim kia lại, ngăn đại bàng vỗ cặp cánh tạo gió của nó lần nữa. Cùng lúc đó, chúng ta cũng chặn đợt sóng thần ngập trời bằng một lá chắn mà cả bốn phải luống cuống đồng tâm hiệp lực dựng lên, chỉ suýt soát bảo vệ được một tòa thành nhỏ kế biển qua cơn tai họa ngặt nghèo mà chính họ cũng không hề hay biết.

Mây đen trên đầu, mưa to xối xả, bốn chúng ta đứng trước cổng thành gió bão giăng đầy như mấy con ma nước, mở đầu chuyến du lịch nhân gian mà mình mong mỏi đã lâu này một cách đầy chật vật khốn khổ.

“Nguy hiểm thật…”

Ta phì một ngụm nước biển mặn chát ra, loạng choạng kêu lên.

Mạn Mạn sư tỷ gào lên với Tễ Nguyệt sư huynh, giọng mang theo tiếng nức nở: “Coi chừng chim của huynh đi!”

Tinh Trầm ở bên cạnh không kịp nhổ nước biển trong miệng ra, sặc ngay tại trận, ho tím tái mặt mày.

Tễ Nguyệt sư huynh chuyển động cái cổ cứng đờ, nhìn về phía Mạn Mạn sư tỷ, gương mặt điển trai của anh ta ngập vẻ ngàn lời khó tỏ…

Một tia sét đột nhiên giáng xuống đầu chúng ta, mây đen cuồn cuộn như bị chém ra một khe hở. Một vị tiên tử đẹp tuyệt trần đầu đội mũ châu chậm rãi đi ra từ trong mây. Nàng mặt bộ váy áo đỏ như lửa, hệt như được dệt nên bằng những chiếc vảy đỏ lấp lánh tỏa sáng. Hàng mày liễu của nàng ta dựng ngược, đôi mắt đẹp chứa đầy lửa giận phừng phừng nàng ta lạnh lùng trách mắng giữa không trung: “Đám tiểu tiên oắt con nhãi nhép, chúng bay chui ở đâu ra, mà dám dương oai trong phạm vi vùng nước Đông của ta, làm tẩm cung của ta long trời lở đất. Hôm nay bổn cung phải dạy cho chúng bay một bài, để chúng bay biết phép tắc bên ngoài…”

Vị tiên tử kia còn chẳng cho chúng ta cơ hội giải thích cãi cọ, nàng ta siết tay lại giữa không trung, bàn tay thon ngọc ngà đột nhiên biến thành một bàn tay khổng lồ dữ tợn, ập xuống bắt bốn đứa tụi ta. Ta ngã lên ngã xuống vì trận gió đang ùa tới. Ta vung vẩy hai cánh tay gầy yếu như một con muỗi, trông tình hình này có lẽ chỉ có thể giơ tay chịu trói thôi.

Một tiếng chim hót lảnh lót bỗng vang dội bên tai. Con đại bàng nóng lòng bảo vệ chủ xé mây bay ra, đập đầu vào bàn tay khổng lồ kia, phong thái rất giống ông chủ đần thối của nó. Nàng tiên giận dữ, huơ bàn tay tát đại bàng. Đại bàng quạt cánh đón đầu, hai cơn lốc cực kỳ dữ dội đâm sầm vào nhau giữa không trung, chém ra những luồng gió xoáy nhỏ hơn. Ta còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc xung quanh đang xảy ra chuyện gì, thì đã bị một cơn gió hất lên. Ta như một cục bông gòn phất phơ giữa cuồng phong, bị cuốn đi xa không biết tung tích.

“Phinh Phinh…”

Đầu ta đau như muốn nứt toạc vì bị gió quật. Một khắc trước khi ý thức biến mất, ta mơ hồ nghe thấy có người đang gào tên mình. Giọng nói ấy, hình như là của Tinh Trầm.

Sao lại thế được…

Bình thường, mỗi lần tên ấy gọi ta, nếu không phải “này”, thì sẽ là “ê”, thi thoảng còn xen cùng một hai tiếng huýt sao, gọi nhau là Cún Bự đã là đãi ngộ cao lắm rồi, có bao giờ hắn gọi tên ta đứng đắn đâu…

Một tiếng cười tự giễu gian nan bật ra từ cổ họng nghẹt cứng vì khí lạnh của ta…

[HẾT CHƯƠNG 44]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.