Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 41




Hai người chúng ta cùng lặng đi, Cảnh Húc sư huynh duỗi tay sờ trán Tinh Trầm, nỗi âu lo giữa hai hàng lông mày càng sâu thêm.

Ta lo lắng hỏi: “Vẫn còn sốt ạ?”

Cảnh Húc sư huynh gật đầu: “Lúc trước nghe tin thằng bé không đi phá trận, ta đã nới lỏng việc canh chừng nó, chỉ hết lòng bận rộn chuyện lễ tế truyền đăng. Lúc biết nó vào trận thì đã muộn rồi. Nó không có nội đan, lần này thật sự đã chịu quá nhiều thương tổn, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức…”

Ta không biết phải nói gì, đành hổ thẹn cúi đầu tránh ánh mắt hơi xoi mói của Cảnh Húc sư huynh.

Huynh ấy hình như vẫn còn chuyện muốn nói với ta, sau hồi lâu im lặng, quả nhiên huynh ấy mở miệng hỏi: “Tiểu sư muội, ta xin được mạo muội hỏi một câu này, muội thật sự không biết nội đan của Tinh Trầm chui vào trong cơ thể muội thế nào ư?”

Ta lắc đầu, đáp đầy vẻ hối lỗi: “Thật sự không biết ạ…”

Ánh mắt Cảnh Húc sư huynh khó nén nổi sự thất vọng, huynh ấy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Quả thực không dám giấu giếm muội. Từ sau khi biết chuyện này, ta đã đến chỗ Bạch Chỉ tiên quân hỏi han rất nhiều lần, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ ép nội đan ra khỏi cơ thể muội. Nhưng sau này ta nhận ra… đứa em này của ta… nó với muội…”

Giờ phút này ta đã sợ đến nỗi lông tóc dựng ngược trước lời nói của Cảnh Húc sư huynh, không tự chủ được mà dịch người về phía sau, cố gắng cách xa kẻ miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm này một chút.

“Đứa em này của ta…

“Hình như…”

Cảnh Húc sư huynh khẽ thở dài: “Nó đã đối xử với muội như thế… Ta chỉ hy vọng muội chớ phụ lòng nó. Nếu muội có ý định hãm hại nó dù chỉ chút ít… thì chớ trách ta…”

Cũng khó cho Cảnh Húc sư huynh dịu dàng như ngọc thật. Chắc hẳn từ nhỏ đến lớn huynh ấy chưa bao giờ buông lời độc địa tàn nhẫn gì, nên câu uy hiếp này nghe còn thấy tội nghiệp hơn cả người bị uy hiếp.

Ta không đành lòng để huynh ấy tiếp tục làm khó chính mình nữa, vội tiếp lời huynh ấy: “Nếu muội có ý định hãm hại huynh ấy dù chỉ chút ít, muốn giết muốn xẻo, xin sư huynh cứ xử tùy ý.”

Cảnh Húc sư huynh xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhưng lại trịnh trọng gật đầu không chút trốn tránh.

Ta chẳng thấy ấm ức, cũng chẳng thấy bị xúc phạm tẹo nào, ngược lại ta còn thấy huynh ấy bảo bọc em mình cẩn thận ghê…

Cảnh Húc sư huynh buông lời tàn nhẫn xong, thì bắt đầu hơi gượng gạo. Huynh ấy ngại không dám bắt chuyện với ta nữa, cũng ngại chẳng đành tống cổ ta đi ngay. Ta thấy huynh ấy ngượng ngùng với ta như vậy trông khổ dã man, bèn biết ý đứng dậy cáo từ.

Cảnh Húc sư huynh như được đại xá, đứng dậy chuẩn bị vui vẻ tiễn ta ra khỏi phòng. Không ngờ ngay lúc này, Tinh Trầm đang nằm trên giường bỗng nhiên giật giật. Ta và Cảnh Húc sư huynh cùng nhìn theo tiếng động, chỉ thấy mí mắt Tinh Trầm rung nhè nhẹ, hắn chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài ra…

Cảnh Húc sư huynh lập tức cúi người quan tâm sờ trán Tinh Trầm, cười nói: “Tỉnh ngủ rồi.”

Ta cũng vui vẻ bò đến mép giường: “Sư huynh, huynh đã tỉnh lại rồi.”

Ánh mắt của Tinh Trầm mờ mịt một lúc, dần dà mới thấy rõ hai chúng ta. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc, phun ra một câu: “Ồn chết đi được…”

Ta và Cảnh Húc sư huynh đồng thời ngẩn ra, chợt nở nụ cười. Ông tướng này mà có sức mắng chửi người khác, thì chắc hẳn không còn gì đáng ngại. Cảm ơn trời đất, ngày mai Bạch Chỉ tiên quân thấy ta, chắc khỏi cần mặt sưng mày xỉa nữa rồi.

Cảnh Húc sư huynh vội gọi Bạch Chỉ tiên quân tới khám cẩn thận cho hắn. Ta biết hắn không sao thì yên lòng, tự về phòng mình nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, ta chạy ra sau núi hái một rổ đào to tươi rói, rồi lại làm một bát nước đào lớn, bưng thêm một đĩa chè hạt dẻ mà Tiểu Thạch Lựu tự tay làm tối qua vào phòng Tinh Trầm. Hắn đã dậy rồi, mặc một bộ áo ngủ trắng muốt ngồi tựa đầu giường đọc sách. Như Mộng nằm trên chiếc ghế hôm qua Cảnh Húc sư huynh ngồi. Một người một chó, tính đều khó chịu như nhau, nhưng lại tạo ra một bức tranh tháng năm tĩnh lặng kì quái.

(Chè hạt dẻ: Tuy gọi là chè nhưng nó giống chè lam bên mình, là một kiểu bánh mềm làm từ hạt dẻ xay nhuyễn trộn với bột nếp, bột hạt sen.)

“Sư huynh chăm chỉ quá…”

Ta cười hì hì rướn cổ xem hắn đang đọc kiệt tác gì. Tinh Trầm liếc ta, rất là khinh thường nói: “Đọc thấy hiểu không?”

Ta đưa nước đào cho hắn, tiện thể liếc mắt nhìn cuốn sách hắn đang cầm. Chỉ thấy trang hắn đang đọc có vẽ một chiếc nồi to, trông như còn đang tỏa khói nghi ngút. Ta cười hỏi hắn: “Sư huynh bắt đầu nghiên cứu chuyện bếp núc từ bao giờ thế ạ?”

Tinh Trầm suýt sặc nước đào, rất là khinh thường mở bìa sách ra cho ta nhìn, bìa sách ghi bốn chữ “Sách tranh truyền đăng”.

Ta tò mò lật vài tờ, hóa ra quyển sách này ghi chép những mê trận từng xuất hiện trong các khóa trước, văn hay tranh đẹp rất là thú vị.

Ta chỉ vào chiếc nồi to mà Tinh Trầm đang xem, hỏi: “Sư huynh, cửa ải này dòm thú vị quá, cái này là thả người vô nồi như hoành thánh ạ?”

Tinh Trầm vô cùng cạn lời liếc ta: “Cái nồi này hơi bé, nấu muội chắc phải phí sức đấy…”

Ta ồ lên, tò mò xích lại gần xem kỹ hơn. Tóc vô tình trượt xuống khỏi vai, sượt qua cái tay đang cầm cốc của Tinh Trầm.

Hắn ghét bỏ dịch người qua chỗ khác, ngực phập phồng khe khẽ.

Chậc chậc, ốm đau trên giường, bắt ta hầu hạ, thế mà cái tính vẫn khó ở như thế…

Ta vén tóc qua sau tai, quay mặt sang cười khoe hai lúm đồng tiền rạng rỡ với hắn. Dù gì lòng ta cũng rộng hơn biển lớn, không so đo với hắn là được.

Ánh mắt kiêu căng lạnh nhạt của cha nội này lại tựa như bị nụ cười của ta châm chích, có vẻ hơi ngượng ngùng trốn tránh. Hắn cực kỳ gượng gạo nhìn xuống sách.

Đúng là cái thứ chảnh chọe khó chiều, gì cũng không chịu…

Ta tính thầm, mình mà ở đây thêm nữa, bức tranh năm tháng tĩnh lặng của hắn và Như Mộng chắc hẳn sẽ kết thúc bằng cảnh gà bay chó sủa giữa ta với hắn. Tuy ta tò mò về những thứ được vẽ trong quyển sách này, nhưng cũng chẳng dám ở lại đây trêu chọc hắn thêm. Ta đang nhấc gót định đi, hắn lại thờ ơ nói một câu: “Ngồi đi…”

“Hả?”

Ta tưởng mình nghe nhầm, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn vẫn cụp mắt đọc quyển sách chăm chú, tay lại chỉ vào ghế.

Ta nhất thời chẳng biết nói gì. Con Như Mộng dấu yêu của hắn còn đang cuộn tròn ngủ gật trên ghế kia, ông tướng này cháy hỏng tròng mắt rồi à, hay tính sáng sớm ngày ra xem cảnh chó điên cắn người vậy…

Cân nhắc lợi hại xong, ta đặt mông ngồi xuống mép giường hắn. Mạo phạm hắn chí ít sẽ không bị hắn đuổi theo cắn…

Hắn nhướng mày lên tính gây với ta, nhưng sau khi đảo mắt qua Như Mộng đang nằm trên ghế, hắn chỉ cạn lời liếc ta, coi như đã ngầm đồng ý với tội đại nghịch bất kính của ta.

Ta chỉ vào quyển sách hắn đang cầm, hỏi: “Sư huynh, quyển sách này trông thú vị ghê, do vị cao nhân nào viết thế ạ?”

Mỗi khi ta hiếu học chăm hỏi, ông tướng này sẽ trở nên dễ tính hơn một chút. Quả nhiên hắn di sách về hướng ta, giải thích cho ta: “Cửa ải này từng xuất hiện ở lễ tế truyền đăng lần thứ nhất. Năm ấy, sư phụ vẫn là đệ tử núi Lưu Ba, cũng tham gia cuộc thi này. Sau khi trở về, thầy đã ghi chép lại từng cửa ải xuất hiện trong mê trận, đó là sách tranh truyền đăng đời đầu. Về sau, mỗi cửa ải từng xuất hiện trong lễ tế truyền đăng các khoá, sư phụ đều hỏi đệ tử phá trận kỹ càng tỉ mỉ, sau đó sẽ ghi chép lại thành sách, dần dà đã thành một quyển rất dày.”

Ta chỉ vào bức tranh trên sách, hỏi: “Cái nồi nấu này cũng là một cửa ải trong mê trận ạ?”

Tinh Trầm sửa lại lời ta: “Đây không phải là nồi nấu, mà là một con suối. Hội của sư phụ gặp nó tại cửa ải thứ hai. Khi đó suối nguồn này tên là Nhược tuyền, trong suối có một con cá, nhân tài nào bắt được cá thì có thể qua ải…”

Ta hưng phấn kêu lên: “Sư huynh, trong trận bãi bể nương dâu thay đổi thất thường, dòng suối Nhược tuyền này phải chăng đã hóa thành Nhược Thủy?”

Tinh Trầm gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế… Vậy thì mụ yêu quái già Nhược Thủy kia tốt nhất nên trốn dưới đáy nước hết quãng đời này. Nếu không ta sẽ khiến ả phải hối hận vì đã bò ra khỏi bụng mẹ…”

Chậc chậc, thảo nào thằng nhãi này cứ nhìn cửa này chằm chằm mãi không thôi, hóa ra còn muốn báo thù rửa hận. Ta nghĩ đến việc Nhược Thủy tiên tử đối xử thiết tha nghĩa tình với mình, không khỏi nói ngọt nói đỡ mấy câu cho nàng ấy: “Sư huynh, lần này tuy Nhược Thủy tiên tử mạo phạm huynh, nhưng cũng đã rửa sạch oan khuất cho huynh trước các đệ tử Lưu Ba rồi. Huynh đừng cay cú với tỷ ấy nữa được không?”

Ta quay đầu nhìn hắn đầy mong mỏi, ánh mắt khẩn thiết vô cùng. Tinh Trầm nhìn ta mà mặt không cảm xúc, cục hầu chuyển động khe khẽ, quẳng lại một câu lạnh như băng: “Ta không có oan khuất…”

Chậc chậc, đúng là một kẻ đến chết vẫn còn sĩ diện…

Hình như hắn chợt nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi ta: “Ta thấy mụ yêu quái già Nhược Thủy có vẻ rất thân tình với muội, hay là ngày xưa muội với ả có quen nhau?”

Ta lắc đầu: “Sư huynh là người đầu tiên muội gặp kể từ khi có linh thức, muội chẳng có ai khác trước huynh cả…”

Câu này không rõ lại mạo phạm hắn chỗ nào, hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn ta với vẻ mặt hơi quái dị, ánh mắt lập loè, như muốn nhìn lại không dám nhìn.

Mặt ta vẽ Xuân Cung đồ chắc mà phải ngượng ngùng xoắn xít vậy…

Hắn húng hắng giọng, tiếp tục hỏi: “Không riêng gì mụ yêu già Nhược Thủy, ta thấy tên nặng cân ở cửa ải đầu tiên trông cũng thân quen với muội quá nhỉ…”

Tên nặng cân?

Ta thân quen với tên nặng cân nào bao giờ đâu?

Ta đột nhiên hiểu ra, “Ý sư huynh là ông anh bánh xốp ạ?”

Ngụm nước đào vừa vào miệng Tinh Trầm lại suýt phun ra ngoài, hắn cạn lời nhìn ta lần nữa.

Ta nói: “Ông anh bánh xốp đối xử với muội đúng là hiền hòa thật, trước lúc chia tay còn lén chỉ muội cách vượt qua cửa ải thứ hai. Nói đi cũng phải nói lại… Thần tiên linh quái trong mê trận này ai cũng nhiệt tình ghê…”

Tinh Trầm không nói năng gì nữa, quay đầu suy tư nhìn trang sách một lúc. Ta đến gần nhìn dòng Nhược Tuyền trong bức họa lần nữa, hình như trong ấy thực sự có một chú cá rất sống động. Đầu ngón tay ta đột nhiên đau nhói, ta lật tay lại nhìn, thấy chuỗi bọt nước mà chú cá nhỏ để lại hôm ấy đã thành một vết sẹo màu đỏ tím ngoằn ngoèo như con giun, cực kỳ bắt mắt…

Ta duỗi ngón tay ra cho Tinh Trầm xem, “Sư huynh, huynh coi con cá nhỏ ở dòng Nhược Thủy kinh chưa này, chạm vào một cái là tay nổi đầy bọt nước. Năm đó hội sư phụ phải vớt cá bằng tay không, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau rồi…”

Tinh Trầm nhíu mày, túm tay ta lại gần, trầm giọng hỏi: “Sao lại bị thương, từ khi nào thế?”

Ta trả lời: “Khi Nhược Thủy tiên tử lẻn vào ký ức của huynh qua kính Ba Thước, huynh bất tỉnh nhân sự trong kết giới, tụi muội chờ trong cung Thủy Tinh của tỷ ấy. Đúng lúc đó con cá vàng tỷ ấy nuôi bơi tới trước mặt muội, muội bèn duỗi tay chọc nó. Không ngờ con cá chết tiệt ấy trông thì đáng yêu, trên người lại có độc, sờ một cái mà tay đã nổi một chuỗi bọt nước như bị lửa thiêu…”

Tinh Trầm nghe vậy, ngón tay run lên. Hắn ngước mắt nhìn ta thật sâu. Ta thấy ánh mắt hắn hơi nghiêm trọng, thì vội vàng trấn an: “Vết thương nhỏ thôi, hết đau rồi ạ, sư huynh chớ lo lắng.”

Phần bụng ngón tay có vết chai mỏng của Tinh Trầm nhẹ nhàng vu0t ve vài cái lên vết sẹo trên ngón tay ta. Chẳng hiểu sao trái tim ta bỗng hơi ngứa ngáy, như thể ngón tay có vết chai mỏng của hắn đang cọ trực tiếp lên tim ta…

“Còn ai thấy nữa không?”

Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên lạnh lùng hỏi.

Ta ngẫm nghĩ, đáp: “Mạn Mạn sư tỷ thấy ạ, tỷ ấy cũng sờ con cá kia, nhưng lại không trúng độc bị thương như muội.”

Tinh Trầm quay đầu, đánh giá ta vài lần với vẻ mặt trầm tĩnh, sau đấy lười biếng nói: “Đúng là đồ vô dụng, đến một con cá vàng cũng có thể khiến muội bị thương được. Về sau muội chớ nhắc đến việc này trước bất kỳ ai khác. Kể ra là muội mất mặt đủ luôn đấy…”

Ta rút ngón tay về từ tay hắn, thầm lẩm nhẩm mấy lần trong lòng: “Đừng chấp nhặt với hắn, việc nhỏ mà không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn…”

Đầu ngón tay hẵng còn lưu lại hơi ấm nhàn nhạt từ cái vu0t ve của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nảy sinh ảo giác dịu dàng lưu luyến.

Ta thầm cười nhạo trong lòng, bị ma ám chứ gì…

Ta thấy sáng sớm ngày ra hắn đã khỏe như vâm còn có sức nói móc người khác, chắc hẳn người ngợm cũng không sao rồi, nên không tính ở lại khiến hắn khó thở thêm. Ta đứng dậy cáo từ hắn, tiện thể chỉ quyển sách tranh truyền đăng hắn đang cầm, hỏi: “Nếu sư huynh không còn việc gì nữa, thì muội về trước đây. Huynh cho muội mượn quyển sách này về đọc nhé?”

Hắn thất thần từ chối ngay tắp lự: “Không cho mượn.”

Nói xong còn nhét sách vào dưới gối, ấu trĩ như một đứa trẻ đang dằn dỗi.

Ta quả thực đã chứng kiến đủ các kiểu phương pháp làm người khác bực mình đa dạng phong phú của thằng nhãi này rồi. Ta thầm lẩm nhẩm “Bồng bột là thói xấu, lên cơn ắt hối hận” rồi mới miễn cưỡng thả nắm đấm đang siết chặt tay áo ra, xoay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại…

[HẾT CHƯƠNG 41]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.