Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 4




9

Lục Thành tựa đầu vào tường, tay run run châm một điếu thuốc. Khi tôi đi lên lầu, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm rồi.

Người đàn ông dựa vào tường khóc không ra hơi đó là Lục Thành sao?

Tôi và Lục Thành gặp nhau khi học đại học, chúng tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học, nhìn có vẻ rất lãng mạn, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.

Từ nhỏ tôi đã làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức để chứng tỏ với mẹ rằng tôi giỏi hơn con trai.

Lục Thành nói rằng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như tôi.

Điểm của anh ta không tốt bằng tôi, anh ta nhờ tôi dạy kèm và anh ta cho tôi tiền.

Vì thiếu tiền, tôi đã đồng ý, tôi dạy anh ta học, còn anh ta thì hếch cằm lên nghe một cách uể oải. Khi anh ta nghe thấy điều gì rất khó, anh ta sẽ mỉm cười và lại gần:

“Bạch Y Y, sao em giỏi vậy?”

Tôi thẳng tanh ta nói với anh ta: “Bởi vì tôi muốn mẹ tôi đánh giá cao tôi.”

Anh ta khịt mũi không thèm nghe.

Chỉ là từ đó, Lục Thành rất thích vây quanh tôi.

Có rất nhiều phụ nữ thích Lục Thành, không chỉ vì anh ta đẹp trai, mà còn vì gia đình anh ta khá giả, số tiền tiêu vặt anh ta gần như là tiền sinh hoạt của tôi trong một năm.

Tôi không từ chối sự tiếp cận của anh ta, vì tôi cần tiền dạy kèm mà anh ta đưa cho tôi.

Gia đình tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi phải làm những công việc lặt vặt khi tôi được nghỉ học.

Tôi đã cố gắng hết sức để kiếm tiền trang trải học phí, nhưng trong mắt anh ta, điều đó lại trở nên thú vị.

Anh ta dường như đã phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ. Trong mắt Lục Thành, tôi là một người phụ nữ năng động.

Sau khi bắt đầu quan tâm đến tôi, anh ta thường xuất hiện ở quán cà phê nơi tôi làm thêm, nghiêng đầu và nói đùa với tôi khi tôi đang làm việc, kéo tôi vào xe của anh ta sau khi tôi tan làm.

"Bạch Y Y, anh phát hiện ra hình như anh thích em."

Anh ta đến gần và hôn lên mắt tôi, tôi nhìn vào mắt anh ta đầy mê hoặc.

Tôi gắt gao nắm lấy góc áo của mình: “Lục Thành, chúng ta không phải người cùng một thế giới.”

Lục Thành cười tủm tỉm, cúi người về phía trước, dùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi: “Sao chúng ta lại không cùng một thế giới được? Em ở Trái đất, anh cũng ở Trái đất.”

Tôi luôn thận trọng trong chuyện tình cảm. Khi bạn trai cũ của tôi biết về hoàn cảnh gia đình của tôi, họ đều khinh bỉ.

Tôi tin rằng Lục Thành cũng không ngoại lệ.

Tôi cúi đầu bật loa ngoài trước mặt anh khi mẹ gọi đến.

Mẹ tôi dùng giọng đanh thép nhất ở bên kia mắng tôi: "Muộn như vậy còn chưa về nhà, có phải mày đã qua lại với đàn ông không? Tại sao mày lại rẻ rúng như vậy chứ? Bạch Y Y, tao nói cho mày biết, tan làm thì mau trở về, nếu mày chậm một phút, thì chế.t…”

Tôi trả lời “Con về ngay” rồi cúp máy.

Tôi lại nhìn vào mặt Lục Thành.

"Bố tôi rượu chè cờ bạc, đã qua đời rồi, hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau cả đời, mẹ tôi, anh cũng thấy rồi đấy."

"Lục Thành, chúng ta không cùng một thế giới."

10

Khác với những người đàn ông khác, anh ta dường như không bị hoàn cảnh gia đình tôi làm cho chùn bước.

Thay vào đó anh ta như phát hiện ra một thế giới mới: “Bạch Y Y, anh phát hiện em quả thật không giống với những người phụ nữ khác.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

Đôi mắt đào hoa của anh tràn đầy tình yêu say đắm: "Cho dù mẹ em xấu thì có sao chứ, Bạch Y Y, em có muốn tin tưởng anh không, anh sẽ dành cho em tình yêu vô điều kiện."

Thấy tôi không nói gì, anh ta uể oải áp đầu tôi vào người anh: “Tin anh đi, sau này anh sẽ yêu em, được không?”

Những lời này đối với một người chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ mà nói, nó là hơi ấm chế.t người.

Tôi ngước mắt lên do dự nhìn anh ta: “Thật sao?”

“Thật, Bạch Y Y, anh cảm thấy có lỗi với em…”

Sau này tôi mới biết, những lời đó lúc đầu chỉ là cách dỗ dành con gái của Lục Thành mà thôi.

Anh ta cảm thấy Bạch Y Y thực ra chỉ là một cô gái khó gần, là một cô gái với một số thiếu sót trong gia đình và thiếu tình yêu thương cùng cực.

Lẽ ra chuyện này dễ xử lý, nhưng sau đó, tôi phát hiện Lục Thành nói dối, anh ta làm vậy chỉ để lừa tôi vào tròng.

Lúc đầu anh ta chỉ giả vờ yêu tôi thôi.

Anh ta mang nước và bữa sáng cho tôi, đón tôi sau giờ làm, giúp tôi lấy đồ ở lớp và mua băng vệ sinh cho tôi.

Sau đó, anh ta phát hiện ra rằng tôi thực sự rất mạnh mẽ, tôi sẽ không bao giờ dựa vào người khác nếu tôi có thể dựa vào chính mình.

Anh ta dần dần bắt đầu làm nũng với tôi, anh ta sẽ gọi điện cho tôi và cư xử như một đứa trẻ khi anh ta bị ốm, anh ta sẽ công khai ngồi cạnh tôi trong lớp học.

Cuối cùng, ánh mắt của anh ta cũng chân thành nhìn tôi, trước khi cầu hôn, hai tay anh ta ôm lấy má tôi, hứa hẹn với tôi:

“Bạch Y Y, anh thề với em, cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình em, anh không quan tâm gia đình của em."

"Sau này anh sẽ yêu em thật tốt, nhất định sẽ đặt em ở vị trí số một trong tim."

Ánh mắt lúc đó anh ta nhìn tôi rất chân thành.

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn là một người bạc tình. Nhưng lúc đó, tôi đã bị sự hứ hẹn của anh ta làm cho cảm động rồi. Lần đầu tiên, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ta. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.