Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 16




Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

_______________________

Chuyện là vừa xuống máy bay về nước Cố Thần liền vòi cô về sống cùng hắn, nguyên nhân là sợ cô chạy trốn không muốn chịu trách nhiệm với hắn, còn thứ hai đó là hai người sắp đính hôn cũng như sắp tiến tới hôn nhân, nên ở cùng nhau tiện bồi dưỡng tình cảm và tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Chu Hiểu Lam lại không muốn vậy, cô sợ những lời đàm tiếu không tốt liền nhất quyết từ chối hắn. Nhưng với vài lời dụ dỗ ngon ngọt nên giờ cô mới mang khuôn mặt ủy khuất đến đây nè. Thật sự đúng là không có tiền đồ mà!

Đứng trước căn biệt thự to lớn được thiết kế với phong cách cổ điển phối hợp hiện đại này, tâm Chu Hiểu Lam lại cảm thấy có chút thân quen, nhớ nhung và...đau lòng? Tại sao cô lại có cảm giác vậy chứ? Giường như có một số điều cô đã bỏ quên chăng?

"Bảo bối, vào nhà đi" Tiếng nói hắn thành công làm cô thức tỉnh theo hắn vào.

Đứng trước mặt cô là một bà vú khoảng bốn năm, bốn sau tuổi cùng một vài người làm. Khuôn mặt bà đã xuất hiện một vài nếp nhăn, câu nói của bà gây cho cô sự thiện cảm

"Thiếu phu nhân, tôi là Liễm Thanh, cô có thể gọi tôi là Thím Thanh hay vú Thanh cũng được. Còn những người bên phải tôi đây là Tiểu Hương, Lưỡng Vĩnh, Hướng Lan, Thành Thiện và Sương Sương"

Thím Thanh vừa giới thiệu một lượt xong thì mọi người cũng chào hỏi cô "Xin chào thiếu phu nhân"

Chu Hiểu Lam có vẻ ngại ngùng, cũng như là không thoải mái lắm về cách xưng hô "Mọi người cứ gọi tôi là Tình Y là được rồi!"

Người làm nhìn Cố Thần phía sau, nhận được cái gật đầu của hắn họ cũng đồng ý.

Theo bước Cố Thần vào căn phòng ngủ thoang thoảng mùi bạc hà, đập vào mắt cô là sự sang trọng cùng quý phái được kết hợp hai gang màu đen trắng. Cô coi vẻ rất thích thú chạy đi chạy lại. Nói căn phòng tổng thống ở khách sạn kia bé hơn mấy lần phòng ngủ này là điều là thật, vậy thì phải biết cái phòng ngủ này to cỡ nào.

"Thần, em sẽ ở phòng này sao?"

"Không....là chúng ta sẽ cùng ở phòng này" Cố Thần dừng một chút rồi nói tiếp đoạn sau khiến mặt cô lại dần đỏ.

"Sắp đính hôn nên ở cùng phòng thì chẳng ai dòm ngó đâu, em yên tâm!"

Chu Hiểu Lam gật đầu đồng ý với hắn mà chẳng muốn phản bác câu nào, thôi thì cứ mặc kệ viếc hắn sắp xếp đi.

"Còn nữa, mau tắm rửa đi rồi xuống dùng cơm nha, anh đến thư phòng giải quyết chút việc" Cố Thần đứa một bộ quần áo cho cô rồi bước ra ngoài. Chu Hiểu Lam nghe lời liền vào phòng tắm.

Tầm khoảng ba mười phút sau cô bước xuống lầu, đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, cô chạy lại mở cửa.

Cố Tịch và Trương Thẩm được Cố Thần thông báo tin muốn đính hôn cùng cô thì liền nhanh chóng chạy đến đây hỏi rõ mọi việc.

Chu Hiểu Lam xuất hiện trước mặt hai người thì cảm xúc nhớ nhung của họ tăng lên, Trương Thẩm hốc mắt đã đỏ hoe ôm chầm lấy cô "Hiể...à Tình Y, nghe tiểu tử kia nói con và nó sắp đính hôn, vậy con sẽ là con dâu tương lai của ta rồi!"

"Ah...bác là...?" Chu Hiểu Lam ngạc nhiên hết sức, vừa mở cửa ra gặp hai người xa lạ mà họ còn ôm lấy mình thì phải hết hồn ấy chứ!

"Mẹ nó à...Con dâu vừa xuống may bay chắc giờ còn mệt lắm, bà thả nó ra đi" Cố Tịch nhận thấy nét mặt cô thoáng tia gượng gạo liền giải vây giúp, nói rồi kéo bà bước vào ngồi trên ghế sofa.

Chu Hiểu Lam ngồi đối diện câu chào hỏi đương nhiên sẽ phát ra trước từ miệng "Dạ cháu chào hai bác. Bác trai và bác gái hẳn đây là ba mẹ của Thần ạ?" Họ gọi cô là con dâu mà nên cô đã đoán trước được.

"Con và tiểu tử kia là sắp đính hôn rồi nên đối cách xưng hô đi chứ nhỉ? Nào, gọi cha mẹ đi!"

"Ưm...cha, mẹ" mấy giây sau Chu Hiểu Lam mới mặt hơi đỏ nói.

"Ba mẹ là đến có chuyện gì vậy ạ?" Cùng lúc đó Cố Thần từ trên cầu thang bước xuống đại sảnh ngồi ngay cạnh cô.

Trương Thâm thấy vậy liên phản bác luôn "Thằng tiểu tử, phải có chuyện gì thì mẹ mới có thể đến đây được á? Ta là muốn đến gặp con dâu đó!"

"Nghe nói con muốn cùng Tình Y tổ chức lễ đính hôn" Cố Tịch nâng ly trà lên miệng.

"Dạ, nó sẽ tổ chức vào ba ngày nữa. Con đang cho người chuẩn bị"

"Sao chứ? Như vậy là sớm quá đi!" Chu Hiểu Lam bên cạnh mém tí sặc nước.

"Không sớm không sớm a con dâu, thằng tiểu tử này tính toán rất chuẩn xác. Mà theo ta biết con với nó là đã phát sinh quan hệ lúc ở Pari, có thể cháu ta là sắp có a!" Tin tức này được phu nhân Cố Gia nắm bắt quá chuẩn xác, quả thật quá hơn người đi!

Lới này đối với Trương Thẩm là vui vẻ, bà không muốn con dâu từ chối nên thêm lời nhưng đối với Chu Hiểu Lam lại là xấu hổ, cô cúi gầm mặt xuống, cô là sợ bị người ta chỉ trích "ăn cơm trước kẻng"

"Haizz~ Mẹ đừng chọc cô ấy nữa. Con nghĩ là cha và mẹ đến đây không phải chỉ với chút việc cỏn con như là gặp mặt con dâu" Cố Thần đương nhiên hiểu hai ông bà này, sự hiểu chuyện của hắn cũng từ hai người này ra mà.

"Cũng phải, chúng ta lên thư phòng con rồi nói. Còn Tình Y con có thể đi tham quan khuôn viên hoặc xung quanh nhà cho đỡ nhàm chán, lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn trưa" Trương Thẩm vừa nói xong liền theo chồng bà Cố Thần lên lầu.

Phải lên tận thư phòng để nói chuyện chắc là quan trọng lắm đây. Mà thôi kệ họ vậy, cô cũng muốn đi tham quan cái biệt thự này a.

Không khí trên thư phòng bây giờ phải nói là cực kì ngột ngạt. Trương Thẩm đã không còn là khuôn mặt tươi cười lúc nãy nữa mà thay vào đó là nét mặt thập phần đau thương.

"Ta nghe nói Chu Diệc và Minh Ý đã gặp sự cố máy bay khi đi du lịch nhưng vẫn toàn mạng và đang nằm ở bệch viên, quản gia bên đó đã báo với chúng ta vào hai ngày trước" Chu Diệc và Minh Ý là cha mẹ Chu Hiểu Lam, sau khi con gái "mất", Chu Diệc dù đau buồn nên đã đưa vợ đi du lịch để xua tan cảm giác đau thương ấy, Chu Thị thì giao lại cho thư kí thân cận tiếp quản hộ.

Cố Thần nghe xong lại rơi vào trầm ngâm theo đuổi xuy nghĩ riêng của mình. "Cha mẹ vợ vậy mà lại gặp sự cố máy bay sao?" Có phải hay không là lão thiên đang giúp hắn? Nếu vậy cha mẹ vợ sẽ khó mà gặp được cô đây, mà hắn là muốn ngăn cản chuyện gặp mặt. Hắn không muốn cô nhớ lại mọi việc rồi rời bỏ hắn. Hãy để hắn ích kỉ giữ gìn cái hạnh phúc nhỏ bé này.

"Lễ đính hôn con không muốn có sự góp mặt của giới truyền thông, tổ chức đừng quá to, không nên để gia đình cô ấy biết được chuyện này, con thực sự không muốn mất cô ấy" Cố Thần không nhanh không chậm nói ra.

Giường như ông bà Cố rất hiểu ý thằng con này nên gật đầu đồng. Mong rằng chuyện vợ chồng nó sẽ suôn sẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.