Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 11




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

_____________________

(Au: Ta không biết tiếng Pháp nên các cuộc đối thoại trong này vẫn là tiếng việt nhé! Mà ta thấy viết tiếng nước ngoài rất phiền phức cùng không có ích gì cả, vì vậy mọi người thông cảm! ^_^)

Buổi sáng tại Pari tầm tám giờ. Máy bay cũng đã đến lúc phải hạ cánh. Chu Hiểu Lam đầu tựa vào vai Cố Thần, đôi mắt nhắm nghiền chưa chưa tỉnh giấc, những tia nắng tinh nhịch khẽ len lỏi chui vào máy tóc óng ả.

Cố Thần khẽ lay lay Chu Hiểu Lam, gọi "Công chúa của anh à, đến nơi rồi mau dạy thôi!"

"Ưm...năm phút nữa" Chu Hiểu Lam cựa quậy mình, giờ bàn tay năm ngón, miệng mấp máy.

Cố Thần phì cười, thấy bảo bối rất dễ thương nhưng cũng là đến nơi thời tiết đã se lạnh, với cả đây là ở trên máy bay sẽ không tiện "Hoàng tử sẽ đánh thức công chúa bằng một nụ hôn nhé!"

Tức thì, Chu Hiểu Lam liền mở mắt ngồi thẳng dậy chu môi "Em dạy rồi nè! Em đi thay đồ mới được"

Cố Thần đã thay đồ từ lâu rồi nên ngồi chờ Chu Hiểu Lam, tiện thể lấy tờ báo ra đọc.

Tầm mười lăm phút, cô bước ra với chiếc áo khoác dài quá đầu gối. Cố Thần đi lại nắm tay Chu Hiểu Lam dẫn đi "Ăn sáng đã rồi quay về khách sạn"

.....

Tại một nhà hàng ở thủ đô Pari

Cố Thần và Chu Hiểu Lam xuất hiện trước cổng nhà hàng dễ trở thành tâm điểm của mọi sư bàn tán.

Cả hai bước vào chọn chỗ ngồi gần cửa sổ vì Chu Hiểu Lam muốn ngắm cảnh bên ngoài.

Phục vụ chạy đến cúi chao rồi đưa cho Cố Thần quyển menu. Hắn hỏi "Tình Y, em ăn gì thì chọn nhé" rồi lại đưa cho cô.

Chu Hiểu Lam vẻ mặt thích thú, hai mắt sáng rực liệt kê nhiều món ăn khiến phục vụ đổ mồ hôi.

Lát sau đồ ăn được mang ra đầy bàn, cô vui vẻ cùng hắn thưởng thức. Mà hầu như toàn là cô ăn thôi, hắn chỉ làm công việc là ngồi ngắm.

Chu Hiểu Lam thích thú nhất với món *Bánh Crepe* bởi vẻ ngoài bắt mắt.



Lấy dao dĩa cắt một miếng ăn thử. Tiện thể bồi thêm cho Cố Thần một miếng khiến người ngoài nhìn vào liên tưởng đến một đôi tình nhân ngọt ngào "Ngon mà đúng không?"

Cố Thần liếm khóe môi, ánh mắt phong tình vạn chủng, nhếch miệng trả lời cô "Ừm, thật sự rất "ngon" a!"

Câu nói đầy ẩn ý nhưng tiếc rằng Chu Hiểu Lam sẽ không hiểu được, cô cứ ngồi mà thưởng thức thôi.

Ăn xong cô và hắn trở về khách sạn, mấy cô tiếp tân thấy hắn bỗng hoảng hốt trở về thái độ nghiêm chỉnh làm việc miệng nói hơi lắp bắp "Chủ...à không chào mừng quý khách đã đến với khách sạn chúng tôi!"

"Chúng tôi muốn đặt hai phòng" Chu Hiểu Lam nhanh nhảu nói.

"Thật sự rất xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm. Hiện giờ chỉ còn một căn phòng tổng thống chưa có người đặt" Tiếp viên kiểm tra trên máy tính.

"Ah, vậy...chúng ta tìm khách sạn khác nha" Chu Hiểu Lam nuối tiếc quay ra hỏi Cố Thần.

"Không sao, đưa chìa khoá phòng chúng tôi" Nhận chìa khoá trên tay, Cố Thần hết sức dụ dỗ Chu Hiểu Lam "Tình Y, ở đây thật ra rất khó tìm được khách sạn tốt, chúng ta cũng chỉ ở đây vài ngày thôi mà, em cố gắng ở tạm đi! Hay là em sợ anh sẽ làm gì em?"

Chu Hiểu Lam xua tay lắc lắc miệng lắp bắp giải thích "Thần...không phải đâu...thật sự không phải..." Cô biết rằng hắn rất tốt đương nhiên sẽ không làm những chuyện đó (tự nghĩ), vả lại hắn rất quân tử nữa. (Au: Rất tiếc đó không phải tính cách Thần ca:))))

Cố Thần đưa tay nhéo mũi cô "Được rồi anh hiểu mà, vậy chúng ta chỉ ở tạm thôi được không?"

Chu Hiểu Lam chỉ đành thở dài ngao ngán mà đồng ý với Cố Thần. Vậy là mỗ sói nào đó thực hiện được kế hoạch thì rất vui, quấn quýt với Chu Hiểu Lam rồi dẫn cố lên phòng. Không lâu nữa đâu cô sẽ bị hắn ăn sạch không còn một mẩu xương nào!

(Au: Hình tượng nữ chính hơi ngốc nhỉ:v?)

Chu Hiểu Lam bước vào căn phòng thì rất thích thú, chạy đi chạy lại ngắm nghía xung quanh, vẻ mặt trẻ con khiến Cố Thần lại đánh trống trong ngực.

Đúng là phòng tổng thống có khác, trang trí cực xa xỉ mà không gian cũng rộng nữa, quả thật rất tốt và tiện lợi.

"Em thay đồ đi nhé, tầm 8h chúng ta đi gặp đối tác"

Cố Thần xách vali rồi xếp quần áo của cả hai vào tủ. Tiện tay đưa cho Chu Hiểu Lam một bô quần áo và nhắc nhở, cô gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

____________________

Thật xin lỗi mọi người, mấy ngày nay do lười nên ra lâu, mà chương này hơi nhảm á nhưng hãy vote và comment để ta có thêm động lực nha! 😊

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.