Sự Hối Hận Của Đế Vương

Chương 7




“Miễn lễ! Không biết Dương công công đến là có việc gì? “_ả nói.

“Khởi bẩm nương nương! Nô tài phụng mệnh của Hoàng quý phi cho mời công chúa điện hạ đến Bách Hoa cung một chuyến! “

“Vậy được! Chúng ta đi thôi Lăng nhi! _ Kỳ Hoa kéo tay nàng về phía trước.

“Bẩm công chúa! Hoàng quý phi chỉ mời người mà thôi! Không có mời Đoan Mộc tiểu thư! “ _ Dương công công nói.

“À! Vậy một mình muội đi thôi! Ta ở đây đợi muội! “ _ nàng bỏ tay Kỳ Hoa ra.

“Nhưng... bọn họ...! _ Kỳ Hoa sợ khi mình đi rồi thì Tư Đồ Thụy Nhiên sẽ gây khó dễ cho nàng...

“Không sao đâu! Họ không làm gì được ta đâu! _ nàng vỗ vai Kỳ Hoa an ủi, nhưng nàng biết nếu Kỳ Hoa đi thì chắc chắn bọn họ sẽ làm khó nàng, việc này sẽ không tránh khỏi.

“Ừm! Vậy tỉ ở đây đợi muội! Rất nhanh thôi! “ _ Kỳ Hoa vừa nói vừa liếc xéo Tư Đồ Thụy Nhiên.

--------------------------------

Sau khi thấy Kỳ Hoa rời đi thì trên mặt ả hiện lên một nụ cười sắc lạnh. Ả vốn chẳng ưa Ngũ công chúa này, nhưng vì Thái tử nên ả mới làm ra vẻ thân thiết. Không ngờ, nha đầu này cũng chẳng biết điều, tưởng mình là công chúa cao quý thật sao? Ta khinh! Chỉ là một đứa con hoang mà thôi! Đợi ta lên làm Mẫu nghi thiên hạ... để rồi xem ta xử lí nha đầu ngươi thế nào? Nghe phụ thân nói, ái nữ của Đoan Mộc thừa tướng _ Đoan Mộc Lăng Lăng này sau này rất có thể sẽ vào Đông cung, vì thế lực và địa vị nhà Đoan Mộc rất lớn. Ta vốn chẳng lo ngại gì! Nhưng giờ thì khác, nha đầu này đã vào cung, ta không thể không trừ.

“Người đâu! Đoan Mộc tiểu thư bất kính với bổn cung! Vả miệng cho ta! “ _ đây coi như là bước khởi động đi.

“Không biết ta đã đắc tội gì với người! “ _ nàng thật không hiểu vì sao ánh mắt của vị Thái tử phi này nhìn nàng vô cùng căm phẫn, dường như hận không thể xé xác nàng ra vậy.

“Ngươi không đắc tội gì với ta cả! “ _ ả cười trào phúng.

“Vậy tại sao Thái tử phi lại phạt ta! “ _ nàng nói.

“Hừ...! Bổn cung phạt ai, đánh ai, thậm chí là giết ai cũng cần có lí do sao? Ta là Thái tử phi... là quốc mẫu tương lai, ta nói gì thì chính là cái đó! “ _ Tư Đồ Thụy Nhiên thao thao bất tuyệt.

“Nếu người đánh ta không sợ kinh động đến cái vị quý nhân sao? “ _ vị Thái tử phi này cũng quá vô lí rồi, thật không biết nên làm sao cho phải đây! Kỳ Hoa muội mau đến đây đi!

“Nói nhiều vô ích! Người đâu, Đoan Mộc tiểu thư vô lễ với bổn cung, nên vả miệng 20 cái và quỳ ở Ngự hoa Viên 2 canh giờ!

Tư Đồ Thụy Nhiên vừa dứt lời thì có 2 cung nữ đạp mạnh vào gối nàng, khiến nàng vì đau mà khuỵ xuống. Nàng giãy giụa chống cự nhưng vô ích, sức lực bọn chúng quá lớn, còn cô chỉ đành vô lực nhìn Tư Đồ Thụy Nhiên.

“Ngươi không có quyền đánh ta! “

“Haha! Vậy thì thử xem! Ra tay đi, còn đứng đó làm gì! “ _ ả ta quát hai cung nữ đang ghìm chặc tay nàng.

Bốp... Bốp... Bốp...

Từng cái tát như trời giáng dán vào gò má trắng mịn của nàng. Cảm giác bỏng rát làm nàng hoa cả mắt, thậm chí còn cảm nhận được mùi máu mằn mặn, tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng. Tư Đồ Thụy Nhiên vô cùng đắc ý, trong lòng ả vô cùng sung sướng...

“Chưa ăn cơm sao? Đánh mạnh lên, nếu không ta bỏ đói các ngươi! “ _ ả uy hiếp hai cung nữ khiến họ càng đánh càng hăng.

Đầu của nàng xoay vòng vòng, choáng đến nỗi không còn nhìn được gì nữa... Mắt từ từ trĩu nặng...

“Dừng tay! Các ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nam trầm thấp vang lên, nàng chỉ nhìn thấy tà áo màu vàng nhạt đang tiến về phía mình, dần dần trở nên vô thức.

Tốt quá! Được cứu rồi, không cần bị đánh phải trở thành đầu heo nữa!

(Vâng! Đúng như các nàng mong đợi, nam chính đến rồi)

“Tham kiến Thái tử điện hạ! Tư Đồ Thụy Nhiên vội vàng dằn khuôn mặt dữ tợn ban nãy xuống, nở nụ cười đoan trang, hai cung nữ đang đánh cũng hoảng sợ thu tay về cúi đầu hành lễ. Vì không ai giữ lại nên nàng ngã xuống nền đá lạnh như băng. Hắn vội đi đến trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt đã sưng đỏ, khóe miệng không ngừng có vết máu chảy ra,... con ngươi hắn rét lạnh quét qua đám người kia bỏ lại một câu, bế nàng đi:

“Các ngươi quỳ ở đây cho ta! Quỳ tới khi nào nàng tha thứ cho các ngươi!

“Thần thiếp cũng phải quỳ nữa sao? “ _ Tư Đồ Thụy Nhiên uỷ khuất lên tiếng.

Thân ảnh màu vàng nhạt sững lại, một đôi mắt sâu không đáy nhìn chằm chằm vào mặt ả.

“Phải! “ _ thanh âm sắc lãnh vang lên kèm theo đó là thân ảnh đang xa dần của hắn...

------------------------

P/s: xin lỗi các nàng! Vì Ress thường quên bản thảo ở nhà cho nên mới ra chậm như vậy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.