Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Chương 52




Cũng không biết qua bao lâu, Đàm Linh Âm mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, nghe được một thanh âm đang nói: “Lão đại, thuốc đây.”

Kế đó là một loạt tiếng động, sau là tiếng va chạm của bát sứ và thìa sứ, không khí nồng nặc mùi thảo dược. Đàm Linh Âm nhắm mắt lại, cảm thấy miệng bị thìa sứ cạy ra, chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng nàng, vừa đắng vừa chát, lại còn tanh nữa. Nàng lập tức mở mắt, ngồi dậy ôm ngực ho không dứt, ho làm thuốc chảy cả ra ngoài. Vì không có khăn nên màu nâu của thuốc đều rơi hết ra chăn, cũng may chỉ một ngụm nên không quá khó coi.

Nhổ hết thuốc ra, Đàm Linh Âm cũng đã tỉnh táo lại. Nàng hơi xấu hổ, bỏ chăn ra, ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trên đầu giường, mặt đen xì, lại thêm một người đứng bên cạnh giường, mặt trắng toát.

Tên mặt trắng nhìn thấy Đàm Linh Âm đã tỉnh, hắn nói với tên mặt đen, “Lão đại, thuốc này đúng là hiệu nghiệm.”

Tên mặt đen trợn mắt nhìn hắn một cái.

Đàm Linh Âm rất hoảng sợ, “Các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường sao?”

“Không phải.” Mặt đen lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

“Vậy ngươi là ai?” Đàm Linh Âm hỏi hắn. Nàng cũng đã nhận ra ở đây mặt đen là chủ, vì vậy hỏi mặt đen trước.

Mặt đen không nói gì, mặt trắng cướp lời đáp, “Đó là phu quân của ngươi đấy.”

“……” Đàm Linh Âm xém chút nữa nghĩ mình bị mất trí nhớ, vừa tỉnh dậy đã ở một nơi xa lạ, thấy người lạ, còn tự xưng là phu quân của nàng nữa… Chuyện này là sao đây. Nàng cúi đầu nhớ lại rồi xem xét tình hình trước mắt, rõ ràng là nàng đã bị bắt cóc rồi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tim Đàm Linh Âm đập loạn, nàng thật sự không thể bình tĩnh được!

Mặt đen lại trợn mắt liếc mặt trắng một cái. Vì mặt đen quá nên lòng trắng mắt nhìn rất rõ ràng, lúc trợn lên nhìn người khác uy hiếp vô cùng. Mặt trắng rụt cổ lại, cầm chén thuốc ra ngoài. Lúc ra vẫn không quên đóng chặt cửa lại, chỉ tiếc cánh cửa gỗ kia vẫn bị hở, không thể chặt thêm được.

Mặt đen lúc này mới yên tâm nói chuyện với Đàm Linh Âm, “Ta là Đoạn Phong.”

“…..” Đoạn Phong là ai vậy, nổi tiếng lắm hả?

Đoạn Phong thấy nàng vẫn còn nghi ngờ, lại nói tiếp, “Ta ấy, là lão đại của sơn trại Phượng Hoàng. Ừm, nơi này là sơn trại Phượng Hoàng.”

Đàm Linh Âm cuối cùng cũng biết hắn là ai. Sơn trại Phượng Hoàng chắc chắn nằm trên núi Phượng Hoàng, nàng đã vào hang ổ của bọn thổ phỉ rồi! Ôi mẹ ơi! Con muốn về nhà!

Đoạn Phong thấy sắc mặt nàng không tốt, quan tâm nói, “Nàng vẫn đau đầu à? Đám nhóc kia đúng là, xuống tay quá độc ác rồi.”

“Đại ca!” Đàm Linh Âm có chút kích động, “Ta và ngươi trước kia không oán gần đây không thù, vì sao ngươi lại bắt ta đến nơi này? A… vì tiền phải không? Đại ca cần bao nhiêu tiền? Cứ khoán lên người ta, chỉ xin ngươi đừng giết con tin là được.”

Đoạn Phong cảm thấy mình đang bị vũ nhục, “Bọn ta không thiếu tiền.” Gần đây còn làm một món hời lớn nữa.

“A, vậy ngươi thiếu cái gì?”

“Thiếu áp trại phu nhân.” Hắn có chút xấu hổ.

“….” Đàm Linh Âm đã hiểu tại sao mình lại đến được nơi này, nàng rụt người lại, “Ta không muốn làm áp trại phu nhân, hay là ngươi thả ta về, ta cho ngươi ít tiền để ngươi trực tiếp mua một người được không? Mua một người tốt hơn ấy.”

“Đã nói là ta không thiếu tiền mà.” Hắn hơi gắt, “Nàng đang khinh thường ta, khinh thường trại của bọn ta à?”

“Không không không, ta không hề có ý này.” Đàm Linh Âm không biết khai thông hắn thế nào nữa, đầu óc người này rõ ràng không được bình thường.

Lúc này, tên mặt trắng vừa rồi đưa thuốc trở lại, “Lão đại, con chó kia cắn người, đánh chết nó được không?”

Đoạn Phong cả giận nói, “Đánh cái gì mà đánh! Ông đây không muốn ăn thịt chó nữa…. Suốt ngày phải ăn thịt chó rồi!”

Mặt trắng tiếc rẻ, “Nhưng mà nó béo lắm ạ.”

Đàm Linh Âm vừa nghe đã thấy không ổn, “Chó nào vậy, là chó của ta sao?”

“Chính là của ngươi đó, mặt mày vàng vọt, giờ thì xem như ta đã hiểu cái gì là ‘Chó sủa không cắn người, chó cắn thì không kêu’ rồi.”

Mắt Đàm Linh Âm đỏ lên, “Đừng có đánh nó đấy.”

Đoạn Phong thấy thế, cố tình nói, “Đánh chết nó đi! Hôm nay ăn thịt chó tiếp.”

“Vâng.” Mặt trắng trả lời một câu, định đi ra ngoài.

“Đừng đừng đừng!” Đàm Linh Âm vội vàng bò xuống giường kéo hắn lại, nhưng lại nhìn về phía Đoạn Phong: “Ngươi nói muốn cưới ta làm áp trại phu nhân, nó chính là của hồi môn duy nhất của ta! Ngươi đánh chết nó rồi chẳng bằng đánh chết ta luôn đi!”

Đoạn Phong nghe xong, biết nàng đã đồng ý, mặt mày hớn hở hẳn lên, “Được rồi! không đánh không đánh nữa, lão tử chẳng thiếu gì hai miếng thịt. Nàng trở lại giường nằm nghỉ đi, cẩn thận cảm lạnh.”

Đàm Linh Âm vẫn đứng bất động, “Vậy Đường Đường… chính là chú chó kia ấy, dẫn ta đi xem nó, ta phải nhìn thấy mới yên lòng được.”

Đoạn Phong đành sai mặt trắng mang Đường Đường qua đây.

Đường Đường nhìn thấy Đàm Linh Âm, à hú một tiếng chui vào trong lòng nàng, Đàm Linh Âm đón lấy nó, ôm thật chặt, vuốt ve nó từng chút một. Nàng thả nó ra, tỉ mỉ kiếm tra người nó, xác định nó không bị thương.

Mặt trắng không nhịn được nói, “Yên tâm đi, nó bị các huynh đệ đánh thuốc mê nên ngất đi, vừa mới tỉnh lại thôi chứ chưa hề đánh nó.”

Đàm Linh Âm sờ sờ cái gáy vẫn còn đang âm ỉ đau, cả giận nói, “Vậy sao mấy người các ngươi không trực tiếp gây mê ta chứ?”

Nàng vừa nói vậy, Đoạn Phong cũng không nhịn được nhìn mặt trắng.

Mặt trắng cười hì hì, “Ta nào biết chứ, để ta giúp cô đi hỏi vậy.” Nói xong hắn nhanh chân chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại Đoạn Phong, không khí có chút ngượng nghịu. Đàm Linh Âm vuốt ve đầu Đường Đường, hỏi gì đáp nấy, cúi đầu nghĩ cách làm thế nào để thoát thân.

Đoạn Phong bỗng nói, “Chẳng bằng hôm nay chúng ta thành thân luôn đi.”

Đàm Linh Âm liếc hắn một cái, “Ngươi cứ vậy mà trói ta nói thành thân là thành thân sao, không cần tới nhà ta cầu hôn à?”

Đoạn Phong chế nhạo, “Đừng tưởng ta không biết nàng có ý đồ gì, định mật báo cho người nhà nàng hả? Nàng hãy bỏ cái ý định này đi thì hơn.”

Đàm Linh Âm khích hắn, nói, “Ngươi sợ người nhà ta đánh lên núi Phượng Hoàng ấy gì?”

“Ta sợ gì chứ? Chẳng qua ta không thích phiền toái. Nói đi nói lại, nếu nhạc phụ mang theo đệ đệ nàng đánh lên núi, ta lỡ tay đánh chết bọn họ, lại tổn thương hòa khí mất.”

“Được rồi, không cầu hôn thì không cầu hôn.” Đàm Linh Âm lúc này chỉ có thể nghe theo hắn, nàng hỏi, “Vậy ngươi định chuẩn bị sính lễ gì cho ta?”

“Nếu nàng gả cho ta, tiền tài của ta chia một nửa cho nàng, toàn bộ người trên núi đều nghe theo nàng, được không?”

Đàm Linh Âm đấu tranh một lúc, đáp, “Vậy trước hết đợi thương thế của ta khá hơn,” nàng chỉ chỉ ra sau gáy, “Bây giờ vẫn rất đau, bọn họ ra tay thật độc ác.”

“Được, lát nữa ta sẽ giáo huấn bọn chúng.”

Đàm Linh Âm cứ tưởng hắn chỉ khách khí, chẳng ngờ chưa gì đã nghe thấy bên ngoài có tiêng tiếng chửi mắng của Đoạn Phong lẫn tiếng kêu oai oái của nam nhân bị đánh, nàng nhảy xuống giường, đẩy cửa sổ lén lút nhìn ra ngoài, đúng là đang đánh người.

Người này cũng thành thật quá đi…

Đương nhiên, đánh cũng không lâu lắm. Đoạn Phong nhanh chóng trở về tìm Đàm Linh Âm kể công, “Ta đã đánh chúng rồi.”

“Đầu ta vẫn đau lắm, ta muốn đi ngủ.” Đàm Linh Âm không biết nên giao tiếp như thế nào với lão đại hơi hơi thần kinh này, đành phải nằm như xác chết.

Đoạn Phong cũng không làm khó nàng, nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng chặt cửa.

Đàm Linh Âm mê man một lúc lâu, không thấy buồn ngủ nữa. Nàng nằm nghiêng người trên giường, mở to mắt ngẩn người. Đường Đường đang nằm bên nàng, ngậm ngón tay nàng cắn chơi.

Hiện giờ nàng đang vào hang cọp, mà ở bên cạnh nàng chỉ có chú sư tử nhỏ này, Đàm Linh Âm chợt thấy bi thương lại cảm động, nàng kéo chân Đường Đường qua rồi hôn một cái.

Đường Đường thẹn thùng kéo chân lại.

Đàm Linh Âm phân tích hoàn cảnh trước mắt một phen. Nàng bị cướp sắc, đối phương là một tên đầu óc không được bình thường tồn tại như một loại kỳ tích nhưng có giá trị vũ lực rất cao, vung tay lên là bọn tiểu đệ xông lên.

….. Nên làm gì bây giờ?

Trốn thì chắc rồi, nhưng trốn như thế nào mới được? Một khi chạy trốn thất bại, chọc giận Đoạn Phong, có thể mất mạng hay không?

Hoặc là không trốn nữa mà đợi người đến cứu? Nhưng người nào à, chỉ có thể là Đường đại nhân Đường Phi Long. Không biết hắn có thể tìm được nơi này không nữa. Đàm Linh Âm vì thế mà toát cả mồ hôi. Chính nàng tự đi ra khỏi thành, sau đó lại đi đến nơi vắng người. Lúc ấy ở bờ sông ngay cả người câu cá cũng không có.

Nếu hai người bọn họ thần giao cách cảm thì tốt, nàng có thể nói qua tâm tư với hắn.

Nghĩ một lát, Đàm Linh Âm đứng dậy, định tản bộ quanh sơn trại, xem xem có thể tìm thấy kẽ hở nào để chạy trốn không.

Nàng vừa đẩy cửa, tên mặt trắng liền chào đón, “Phu nhân, người muốn làm gì vậy?”

“Đừng gọi ta là phu nhân, cứ gọi là Đàm cô nương.” Đàm Linh Âm nghiêm mặt, “Ta định đi dạo xung quanh một chút, có cần được sự cho phép của lão đại ngươi không?”

“Không cần, lão đại đã phân phó, ta dẫn cô đi dạo, cũng nên làm quen một chút, dù sao nơi này sắp thành nhà của cô rồi.”

Đàm Linh Âm vừa đi vừa nói chuyện phiếm với mặt trắng, mặt trắng là một tên chuyên nói nhảm, nói một lúc liền kể toàn bộ tình hình trong sơn trại ra. Hắn tên là Tiểu Mao, đi theo Đoạn Phong từ lúc xây dựng sơn trại. Sơn trại Phượng Hoàng dựng trên lưng chừng núi, dễ thủ khó công, các chỗ yếu hiểm trên sơn trại đều có người trấn giữ, đi ra đi vào phải là người quen mặt. Đúng vậy, không cần dựa vào thứ tự gì, trực tiếp xem mặt. Dù sao toàn bộ sơn trại cũng chỉ có hơn trăm người, mọi người ở cùng một chỗ, đều quen mặt nhau rồi.

Tiểu Mao còn kể ra kết cục của một vài áp trại phu nhân, nàng vừa động phòng cùng lão đại hôm trước, hôm sau đã treo cổ tự vẫn luôn.

Đàm Linh Âm nghe xong mà toát mồ hôi lạnh. Nàng hỏi: “Vậy tại sao mấy người các ngươi lại chọn ta?”

“Là chính cô tự lựa chọn, các huynh đệ chuyên bắt nữ nhân lạc ngoài thành, xinh đẹp một chút thì tốt hơn. Chính cô tự chạy ra ngoại thành, vừa lúc bị bọn hắn bắt gặp.”

Đàm Linh Âm nghe xong vô cùng hối hận.

Nhưng Tiểu Mao cũng không phải người hay nói quàng, chí ít trên núi Phượng Hoàng ra sao thì hắn khép miệng không nói chuyện gì.

Đàm Linh Âm tự nhủ, ngươi không nói ta cũng biết, nên nàng cũng không hỏi kĩ.

Đi dạo một lúc, bọn họ đi tới sảnh chính trong trại. Chỉ là một cái nhà dựng bằng gỗ, vô cùng đơn sơ, trang trí da thú bên trong.

Đoạn Phong thì đang đánh người, vừa đánh vừa mắng, “Ông đây gian khổ vác cả một đêm, sao chỉ có hai nghìn thạch, ngươi tính toán như thế nào vậy?”

Ồ, thì ra là vì tính sai sổ sách. Đàm Linh Âm lần này thật không biết nên thông cảm với bên nào.

Người quỳ trên mặt đất vô cùng oan ức, “Tôi vốn không biết tính, lão đại bắt tôi làm sổ sách nhưng tôi vốn không biết tính mà!”

Cũng phải, đây chỉ là một đám người làm khuân vác, không ai biết tính toán cũng chẳng lạ. Đàm Linh Âm đi lên phía trước, “Để ta tính cho các ngươi.”

Toàn bộ mọi người nghi ngờ nhìn nàng. Trong mắt những người thất học thì việc tính toán thuộc phần tử tri thức cao cấp, một cô nương biết tính toán, càng thần kỳ hơn. Đàm Linh Âm lấy bàn tính treo trước ngực người tính toán sổ sách xuống, một tay cầm, lạch cạch gảy một lúc.

Đoạn Phong tin liền, phân công người kê sổ lương thực tụ hợp lại, mồm năm miệng mười báo cáo lại với Đàm Linh Âm, Đàm Linh Âm xòe tay trước Đoạn Phong, “Giấy bút.”

Đoạn Phong: “???”

“Bút, viết chữ.” Đàm Linh Âm bất đắc dĩ giải thích.

Đoạn Phong giật mình, “À…À.., có đây.” Trước kia đi cướp đồ quả thật có lấy về một ít, nhưng vẫn chưa ai động đến.

Đàm Linh Âm đơn giản làm sổ sách, nhớ thật kĩ những ghi chép, báo cho Đoạn Phong, tổng cộng có bao nhiêu gạo, bao nhiêu thóc, bao nhiêu lúa mì, tổng cộng bao nhiêu bao nhiêu…. Đoạn Phong nghe nói tổng cộng có hơn chín nghìn thạch, cũng tương ứng với công sức hắn bỏ ra, lúc này mặt mày rạng rỡ trở lại.

Đàm Linh Âm giương bút lông, hỏi Đoạn Phong, “Ngươi có biết viết tên của mình không?”

Đoạn Phong định lắc đầu, nhưng lại cảm thấy mất mặt, vì thế cứng ngắc gật đầu một cái.

Đàm Linh Âm viết lên giấy hai chữ: CỨT CHÓ..

Nàng lại giơ tờ giấy, hỏi Đoạn Phong, “Là hai chữ này à?”

Đoạn Phong nghiêm túc ngắm nhìn một lúc, nhìn ánh mắt chân thành của nàng, hắn gật gật đầu. Đàm Linh Âm nở nụ cười, “Thật sự là hai chữ này,” Nàng đưa giấy cho hắn, “Vậy, tặng ngươi, đây là nét chữ của ta.”

Đoạn Phong cảm động nhận lấy, cẩn thận thổi khô mực rồi gấp lại, cất vào trong người.

Đàm Linh Âm chỉ vào giấy bút nói, “Những thứ này có thể cho ta dùng vài ngày được không? Ta muốn viết chữ.” Dừng một lát, như sợ hắn không đồng ý, “Ta có thể dạy ngươi viết chữ.”

Đoạn Phong cười đến mức ân cần, “Những thứ này đều là của nàng, nếu thiếu thì vẫn còn rất nhiều.”

“Cám ơn, ngươi đối xử với ta tốt quá.” Đàm Linh Âm nói xong, nhe răng cười.

Đoạn Phong bị nụ cười của nàng làm lóa mắt, linh hồn nhỏ bé bay vút lên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.