Sự Gắn Kết Của Tình Thân

Chương 8




Người nọ không nói thêm gì nữa, như thể nhận ra lời mình nói quá điên rồ, đành thở một hơi dài, bất đắc dĩ mà liếc nhìn tôi một cái.

Chờ người đi rồi tôi mới yên lòng, nói thầm "Đầu năm nay mấy kẻ lừa đảo toàn dùng kế này", rồi xoay người nhìn em trai.

Thằng nhóc mở đôi mắt to như chó con nhìn tôi.

"Anh ơi, đau chân." Nó mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Bị trật rồi."

Nó bị trật chân rồi chẳng lẽ tôi còn có thể đánh sao, ngay cả mông cũng không thể đánh, lỗi của tôi và của nó bù qua cho nhau như thể chưa hề xảy ra chuyện gì.

Khi tan làm tôi cõng em trai về, tôi mới hỏi thằng nhóc chuyện của nó với ông anh kia là sao. Nó thành thật trả lời rằng khi mình còn đang chơi ở cửa hàng bán hoa thì gặp chú, chú là người ở ngoài vào, nói mình dẫn chú đi mấy nơi thú vị gần đây.

"Sau đó em đi cùng luôn?!" Tôi hận sắt không thành thép, "Cái đồ ngu này!"

Em trai cố nói lý: "Em đâu có đi cùng, là em dẫn người ta đi mà... "

"Bộ khác hả?"

"Khác chứ!" Nó đúng lý hợp tình nói, "Người ta không biết đường, em thì biết! Rõ ràng là em giỏi!"

Thằng nhóc này căn bản không biết tôi giận cái gì, tôi quyết định ngày mai đi mượn video tuyên truyền phòng chống bọn buôn người của giáo viên bên trường tiểu học, mỗi buổi tối trước khi ngủ mở cho nó xem, nếu mà xem không nghiêm túc tôi liền bật phim kinh dị, hù chết nó luôn!

Lúc về đến nhà tôi thấy có điều không đúng.

Đèn sáng, hay là ba tôi về?

Chuyện tốt không có, chuyện xấu thì đến cả đống, bực chết mất!

Tôi lập tức bỏ em trai xuống rồi đưa túi giấy cho nó, vỗ mặt thằng nhóc, nói: "Nhanh, lấy đùi gà ra ăn luôn, đừng để lại cho ổng."

Thằng nhóc như thấy kẻ thù bèn vội lấy túi giấy ra. Nó lớn lên trông nhỏ xíu, nhưng giờ thì đang đói nên ăn cái gì cũng như thú ăn, cắn một cái là kéo ra một miếng thịt to, quai hàm bạnh ra.

Sau đó nó đưa cái đùi gà đã bị cắn rớt gần một nửa cho tôi, nói một cách khó khăn: "Anh … Ăn chung …"

Lúc này mà còn chia cho tôi, tôi cũng chẳng cảm động nỗi.

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, cốc đầu nó, "Em ăn khó coi như vậy, anh không cần đâu. Nhanh ăn xong đi, đừng đứng mãi ở đây rồi trúng gió."

Ba phút sau tôi dẫn thằng em miệng đầy dầu lên lầu, khi tôi đẩy cửa ra nó còn đang lau miệng, nhìn như con chuột vừa thó đồ xong, nói huyên thuyên: "Anh, em muốn rửa tay……"

Tôi nhìn vào phòng khách, một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt mình.

Tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nỗi có ba bốn người cao to vạm vỡ đứng trong phòng khách nhà mình, còn ba tôi đang ngồi trên sô pha, ổng bị bao xung quanh, còn có cái người mặc đồ tây gặp ban ngày nữa.

Ôi đệt, tình huống gì thế này?!

Trong nháy mắt tôi đã muốn chạy ra ngoài, không biết là chuyện gì nhưng nhất định không phải chuyện tốt, chạy thoát rồi nói sau!

Nhưng sau đó bọn họ đã nhìn sang đây. Mặt tôi cứng lại, đỡ lấy em trai rồi đẩy nó vào phòng vệ sinh, tiếp theo đẩy mạnh nó một phát, "Rửa cẩn thận, lâu vào."

Người mặc đồ tây nở nụ cười, "Chào cậu, chúng ta lại gặp rồi."

Tôi cũng không muốn gặp anh.

Tôi trừng mắt nhìn ba, "Sao lại thế này?"

"Không có gì cả." Vẻ mặt ba lạnh nhạt, "Mấy người đi đi, tôi sẽ không ký giấy đâu."

Tôi nhìn bọn họ chằm chằm như thể thấy quỷ, nhưng cũng không ai tới giải thích cho tôi tình huống là thế nào.

Người mặc đồ tây thờ ơ, cúi đầu lật xem  văn kiện trong tay, "Tám năm trước, từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 29 tháng 1 năm sau, cách ba ngày vợ của ông sẽ gặp phó chủ tịch của chúng tôi tại khách sạn Hyatt. Thông qua hồ sơ lưu trữ  trước đây của khách sạn, chúng tôi có đủ lý do để nghi ngờ đứa bé đó không phải con ruột của ông. Hôm nay tôi đã lấy mẫu tóc của cậu bé đi kiểm tra DNA, rất nhanh sẽ có kết quả. Hy vọng trước đó ông sẽ đọc văn kiện chuyển nhượng quyền giám hộ và phần bồi thường mà chúng tôi đã đưa rồi xem xét lại."

Lúc ban ngày nghe mấy lời anh ta nói tôi chỉ muốn nổi điên. Bởi trong suy nghĩ của bản thân thì độ chân thật trong lời anh ta nói gần như bằng không.

Tôi sững sờ một lúc lâu, người nọ nói thêm vài câu nữa tôi đều nghe nhưng lại như không hiểu. Tôi nhìn ba mình như để xác nhận, ông không nói một lời, ánh mắt trào phúng.

Lúc mẹ sinh tôi nhớ rất rõ ràng, thời gian bà chuyển dạ vừa lúc tôi đang trong kỳ nghỉ đông, ba tôi không về nhà, mỗi ngày đều là tôi chăm sóc bà. Bà có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính tình lại không tốt.

Khoảng thời gian đó bà luôn mắng ba không xứng với mình, cũng nói rằng mình mắt mù mới gả cho một người như vậy. Bọn họ kết hôn nhiều năm rồi, lúc tôi biết suy nghĩ thì quan hệ giữa hai người đã không tốt, mới đầu là mỗi ngày cãi nhau, sau lại chiến tranh lạnh. Đến vợ mình sắp sinh mà cũng không về nhà nhìn một cái, vậy hai người kết hôn sinh con làm gì, còn không phải cho nhau đau khổ sao?

Tôi nhớ rõ lúc bà cãi với ba, miệng lưỡi sắc bén vô cùng nhưng vào khoảng thời gian cuối cùng ấy bà lại trầm mặc ít lời, chưa từng phụ họa theo tiếng mắng của tôi.

Bà liều mạng để rồi bỏ lại cho tôi một đứa em trai. Trong căn phòng sinh nhỏ không có bất kỳ một vật trang trí gì, tôi đứng một bên ngoài hành lang, nghe thấy bà khóc, giọng rất yếu, người đã mệt lắm rồi, không chịu nổi việc sinh đẻ đau đớn thế này.

Mà tiếng khóc của em trai tôi lại rất vang, gần như là muốn rung trời, như muốn chọc thủng một lỗ trong màng tai tôi.

Tôi nhìn vào phòng sinh, một cảm giác bàng hoàng ập đến, như toàn bộ sinh mệnh của bà truyền hết qua đáy huyệŧ rồi chảy sang sự tồn tại bé nhỏ vừa ra đời này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.