Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 24: Tàn nhẫn tù điệp 23: phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?






Tiếng la hét sợ hãi không ngừng vang lên bốn phía, chỉ nhìn thoáng ra bên ngoài thôi, cả người Lạc Khuynh Thành trở nên mềm nhũn vô lực, mồ hôi lạnh tuôn ra từ hai bên thái dương. . .



"Ác ma! Đồ đại ma đầu! Nhanh buông tôi ra! Buông ra!"



Cổ họng thét đến mức bỏng rát, Lạc Khuynh Thành quá mức sợ hãi, từng giọt nước mắt mang theo sự tuyệt vọng chậm rãi lăn bên hai gò má, cô không thể nhận ra bây giờ trên mặt cô đang đẫm mồ hôi hay là đẫm mùi vị chát của nước mắt . . .



Đến tận bây giờ, Lạc Khuynh Thành mới biết được, thì ra cô sợ chết đến mức này!



Cô không hiểu nổi, đã từng chết một lần? Vì sao vẫn bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm?



Thân hình yêu kiều mềm mại bắt đầu run lên dữ dội, hai mắt cô từ từ nhắm lại, đầu óc trở nên căng thẳng cùng trống rỗng, hai tay giữ chặt lấy bệ cửa sổ, hai chân Lạc Khuynh Thành dường như đứng không vững, muốn ngã khuỵu xuống, giống như một con cá chết đuối, không còn sức để giãy dụa.



Làm sao cô có thể địch nổi German?



Dùng hết toàn bộ khí lực, nhưng hy vọng nho nhỏ vẫn không giúp ích được cô là bao, đầu cô hoàn toàn hướng ra ngoài không khí, gió lạnh nhằm thẳng vào thanh quản cô, khiến cô có muốn khóc lớn cũng không ra tiếng. . .



Tiếc rằng, cho dù có kêu khóc thì German cũng không mảy may động tâm, nương tình. Một tay hắn siết chặt lấy tay cô, một tay khác đặt lên đỉnh đầu cô, sắc mặt hắn lạnh tanh âm trầm, ngay có cái rét lạnh bên ngoài cũng không bằng biểu tình của hắn lúc này.



Lạc Khuynh Thành run rẩy, cảm thấy hô hấp dần bị hắn tước đoạt, cô rất lạnh, và cả sợ hãi, nếu tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ chết trong tay hắn mất.



Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai, vì sao phải đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?



Vì sao!




Không, cô không khóc nữa, cô không muốn phải rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng trước mắt hắn thêm lần nào nữa! Cho dù có chết đi!



Cắn chặt răng, cô mím chặt môi, dần dần mất đi sức lực, chống cự bắt đầu yếu đi, hô hấp cũng nhạt nhòa hơn.



Cứ ngỡ rằng, cô sắp phải chết thêm lần nữa thì ngay giây phút hô hấp dần tan biến, German đột nhiên túm lấy cô kéo về, giống như một loại ban ân, buông lỏng cô ra. . .



Lạc Khuynh Thành ngã ngồi trên mặt đất, mạnh mẽ lấy lại hô hấp của mình, cô không ngừng run rẩy lui về phía tường, hàm răng không ngừng run lên cầm cập!



Hắn cúi người, chạm vào từng sợi tóc còn vương trên mặt cô, rồi từ từ đi xuống, nắm lấy cằm cô, nhấc lên!



"Thỏ con của tôi, còn muốn chạy trốn nữa không?"



Hai mắt vô thần, Lạc Khuynh Thành vẫn còn đắm chìm trong cảm giác khủng hoảng, đôi môi mỏng quật cường lẩm bẩm nói: "Tên ác ma này. . . đồ ác quỷ! Muốn giết tôi thì giết đi... để tôi chết đi..."



"Đã bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng lại cãi lời không nghe."



Môi mỏng khẽ động, German nở một nụ cười lạnh khó hiểu, nhẹ nhàng vén tóc rối cô ra phía sau, ngón tay hắn, bỗng nhiên dịu dàng vuốt ve hai gò má lạnh lẽo của cô.



"Về sau phải ngoan ngoãn, biết không?"



Mặt hắn cúi thấp xuống, môi khẽ lướt qua hàng mi còn run rẩy của cô, rồi sau đó dừng lại nơi cánh môi đỏ đầy vết cắn vì cam chịu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, động tác dịu dàng, thân mật như đôi tình nhân đang yêu, lời nói vừa nhẹ tựa lông hồng, giống như một lời tâm tình...



Sao có thể như vậy, vì sao một giây trước còn tàn nhẫn, ngoan độc thì giây sau đó lại dịu dàng ôn nhu thế kia! ?



Lạc Khuynh Thành cắn môi, ngay khi cô cho rằng hắn sẽ hôn lên môi cô thì đột nhiên bàn tay to chuyển hướng kéo cả thân mình nhỏ nhắn của cô ôm trọn vào lòng, bế cô đi về phía giường.



Toàn bộ sức lực đều bị rút cạn vì cảm giác đứng trên bờ vực của cái chết vừa rồi, khuôn mặt cô chôn vào trong lòng hắn, mái tóc đen mềm mại che khuất đi bờ vai mảnh khảnh. Cô nhắm chặt mắt, hàng lông mi cong dài cụp xuống làm cô trở nên yên tĩnh, không còn dáng vẻ ương ngạnh, bướng bỉnh như vừa nãy, lại vô cùng đáng yêu.



Tựa vào lòng hắn, Lạc Khuynh Thành cảm nhận được sự ấm áp trong lòng người đàn ông, sự ấm áp của hắn khiến cô liên tưởng đến chiếc lò sưởi ấm áp mỗi đêm đông cô cùng quây quần bên gia đình, cô không dám mở mắt ra để nhìn rõ gương mặt anh tuấn xuất hiện sự dịu dàng hiếm có dành cho cô..



Loại cảm giác này kỳ diệu, rõ ràng cô rất căm giận hắn, nhưng vì sao, nằm trong lồng ngực hắn, cô lại cảm thấy ấm áp giống như hương vị của tình thân thế này?



Đáng tiếc, vì sao tâm hắn, lại lạnh , vì sao...



Cô chầm chậm mở mắt nhìn rõ biểu tình trên gương mặt người đàn ông, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén ban nãy của hắn đâu rồi, ánh mắt đó khiến cô rất sợ, thật sự rất sợ, nhưng vì sao, cảm nhận được hơi thở nóng rực nơi đỉnh đầu, cô có cảm giác như khối băng tan ấy, đang dần dần tan chảy?



Cảm giác này vô cùng tồi tệ, hơn nữa lại khiến cô cảm thấy buồn nôn...



Cô nhìn nhầm rồi sao, hay là cô đang nằm mơ?



Với sự tàn nhẫn và vô nhân tính của hắn thì ấm áp ở đâu ra? !



Cho nên, cô không nên có loại tư tưởng đó với hắn, bây giờ cô chỉ có hận hắn đến thấu tận xương!



Lạc Khuynh Thành mạnh mẽ cắn môi, khắc chế suy nghĩ muốn đẩy German ra khỏi người mình, cả cơ thể cứng ngắc dựa vào lòng hắn, tùy ý để hơi thở cực nóng của hắn cướp lấy hô hấp lạnh lẽo của mình, cảm nhận được nhiệt độ xuyên thấu qua sự tiếp xúc giữa da thịt lẫn nhau, dần dần, len lỏi sâu vào lòng cô...




Cảm nhận được hô hấp đều đều của hắn, có vẻ như, hắn đã ngủ trước?



Hắn là kiểu người hung mãnh, cho dù có ngủ say thì cũng chỉ là một con sư tử đực, ai dám trêu chọc hắn, kết cục tuyệt đối là sống không bằng chết!



Mà cô, cho dù có chán ghét loại tiếp xúc thân mặt này , cho dù có muốn chạy trốn đi chăng nữa thì cũng không ngốc đến mức giật lấy lông sư tử chạy thoát thân, dù có vậy nhưng con đường tương lai phía trước của cô chính là – có chết cũng không phục hắn. . . !



"Nhắm mắt lại ! Ngủ! Nếu không tôi sẽ giết em ngay tại đây!"



Âm thanh trầm thấp đầy tính đe dọa vang lên trên đỉnh đầu Lạc Khuynh Thành, dọa cô sợ hãi một phen run lên . . !



Tên này, đang trong thời kì mãn kinh à?



Nếu không thì tính cách sao mà nắng mưa thất thường như vậy? Khi thì biến thái, khi thì âm âm dương dương khó hiểu!



Lạc Khuynh Thành không biết rằng, German đột ngột lạnh giọng lên tiếng cảnh cáo là chỉ vì hàng lông mi của cô...



Hàng lông mi của cô mỏng dài, hơn nữa rất mềm mại không ngừng chớp động, lướt qua lồng ngực trần trụi của German, hành động vô thức của cô gần như một ngọn lửa làm tan chảy trái tim băng đá của hắn. Nhẹ nhàng giống như một con mèo cào, hắn thật sự không biết đêm nay sẽ tiếp tục chơi đùa cô kiểu gì, nhưng hắn cảm thấy thứ bị cô cào không phải là ngực hắn , mà là tâm!



Mềm mại như lông chim non, khiến hắn ngứa đến không khống chế được bản thân. Mà hắn – một kẻ luôn gắn cái biểu tượng " tảng băng ngàn năm không tan chảy"- chưa bao giờ cho phép cái loại cảm giác ngứa ngáy ấy xâm chiếm tâm mình? !



Bởi vậy, có muốn hay không thì hắn cũng phải mở miệng quát cô thỏ con này một chút, giọng điệu bá đạo không khác gì một tên thổ phỉ chuyển thế! !



Bĩu môi không nói gì, tuy Lạc Khuynh Thành không cam lòng nhưng vì sinh mạng cô đang bị ác ma nắm giữ cho nên đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại...



Hai cánh tay rắn chắc của German ôm trọn thắt lưng cô, giống như bảo vệ một món đồ quý giá, Lạc Khuynh Thành hơi cuộn thân mình, mềm mại nằm gọn trong ngực hắn.



Từ lúc bắt đầu, cô chưa lần nào thoát ra khỏi sự sợ hãi, khiếp đảm do hắn mang đến, và rồi, có thể dần dần, không biết là bị nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ người hắn, hay là bị hơi thở đều đều của người đàn ông khiến cô có cảm giác an toàn, ý thức cô trở nên mơ hồ, sau đó, chìm vào giấc ngủ...



Đêm, rất dài, ngoài cửa sổ cổ điển đậm chất châu Âu, một đế chế mới được hình thành, giống như sự trỗi dậy của một mặt trời chói lọi . Còn bên trong phòng, một sĩ quan đế quốc cùng với một nàng thiên sứ phương Đông, một đôi vốn không thể đứng cạnh nhau, nay vận mệnh của bọn họ, cũng bắt đầu thay đổi. Gặp được hắn, ở bên cạnh hắn, Lạc Khuynh Thành - là tìm thấy một bầu trời mới, hay là rơi xuống địa ngục.



Ngày hôm sau, Lạc Khuynh Thành là tiếng chuông điện thoại đánh thức .



Trong không khí bị bao phủ bởi một làn khói dày đặc, cô đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là nửa trên trần trụi rắn chắc, cường tráng của người đàn ông, một khuôn ngực hoàn mỹ giống như vị chiến thần Hy Lạp cổ đại.



Ngước mắt lên, nhìn vào khuôn cằm vuông vắn của người đàn ông, lên cao nữa là đôi môi mỏng, và cuối cùng là đôi mắt màu xanh lam quyến rũ, đẹp đến cướp hồn của German ...



Ông trời ơi, vì sao ông lại đối xử không công bằng với nhân loại như vậy? Rõ ràng hắn là một tên ác ma, tội ác tày trời, vì sao lại sở hữu một khuôn mặt hoàn mỹ đến mức cướp hết cả nhan sắc của toàn bộ đàn ông trên thế giới cơ chứ! ?



Môi mỏng bĩu môi cong lên, Lạc Khuynh Thành nhìn thấy đáy mắt trong suốt của hắn, hắn nửa nằm trên đầu giường, tóc tai lộn xộn trông rất giống loại đàn ông hư hỏng ăn chơi bên ngoài, tay cầm lấy điện thoại, miệng ngậm một điếu thuốc, mặt không chút thay đổi nghe đối phương nói chuyện...



Cảm nhận được Lạc Khuynh Thành đã tỉnh dậy, đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, cúi đầu nhìn dáng vẻ ngây thơ khi tỉnh ngủ của cô. Bỗng nhiên hắn nhướn mày, tuy rằng không tỏ ý cười, nhưng trên gương mặt tuấn lãng xuất hiện một tia tinh nghịch, lại vô hình toát ra luồng khí lạnh, giống như một con báo săn vừa bị đánh thức, mị hoặc mà nguy hiểm, dù là một người căm ghét hắn như Lạc Khuynh Thành, cũng không thể không sửng sốt, nhìn dáng vẻ của hắn đến thất thần.



Kẹp điện thoại giữ bên tai, tay trái giơ điếu thuốc lên vừa lòng nhấp môi, sau đó, mặt vẫn tiếp tục không thay đổi lắng nghe đối phương đầu dây bên kia...



Cô hơi thắc mắc, vì sao hắn chỉ dùng tay trái?




Nhanh chóng che dấu đi sự thất thần trong phút ngắn ngủi, Lạc Khuynh Thành bực bội quét mắt về phía tay phải của German, lúc này mới phát hiện...



Sắc, sắc lang! ! !



Gương mặt xinh đẹp của cô đột nhiên ửng hồng, Lạc Khuynh Thành buồn bực về khả năng của các giác quan mình.



Năm ngón tay trực tiếp đi vào, xoa nắn bộ ngực của Lạc Khuynh Thành...



"Anh bỏ tay ra!"



Vừa xấu hổ vừa thấp giọng, đẩy bàn tay không thành thực của hắn ra...



"Chờ đó, tôi sẽ đến."



Thản nhiên buông ra một câu, German cúp điện thoại, rồi sau đó, không nhanh không chậm hút điếu thuốc, tay phải vẫn không vì sự can thiệp của cô mà buông lơi, thậm chí còn dùng sức chen chúc xoa nắn thành đủ các loại hình dạng, mục đích chính là để nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ, đáng yêu của cô!



Lạc Khuynh Thành bị hắn chọc đến nổi quạu, dùng lực đánh mạnh lên tay hắn, đương nhiên là muốn hắn thu tay về. Ai ngờ German không những không rút lui mà còn thừa cơ tiến tới, lợi dụng lúc cô đang mải mê chiến đấu với cánh tay tráng kiện của hắn, cúi thấp đầu xuống...



Ở một cự ly gần với Lạc Khuynh Thành, ánh mắt tà mị của German hơi nheo lại, mi nhỏ nhẹ nhàng cong lên, ác ý thổi một luồng khói thuốc dày đặc.



Ẩn hiện dưới làn khói thuốc trắng chính là gương mặt tuấn tú, góc cạnh của người đàn ông, vừa gợi cảm, vừa quyến rũ chết người. Chỉ tiếc rằng, hành động của hắn đủ khiến cho Lạc Khuynh Thành sặc khói đến ho khan, còn sức đâu mà thưởng thức "cảnh đẹp"? !



"Khụ! Anh, anh,... Khụ khụ! !"



Càng ngày càng quá đáng ! ! !



Thu tay đang giằng co với German về, cô vội vàng bịt mũi, quay mặt qua một bên, ho đến mức nước mắt cũng muốn trào ra ...



Lạc Khuynh Thành ho khan còn không kịp, huống chi là tìm cách vớt vác bản thân đang bị nhào nặn bởi bàn tay tà ác của hắn?



Cái này, có khả năng là muốn bắt nạt cô, có khả năng là muốn cô phân tâm để hắn không phải gặp trở ngại, có xảy ra khả năng nào thì German cũng đã thành công chiếm tiện nghi cô!



Môi mỏng cong lên ý cười hài lòng, tựa nửa người lên đầu giường, German nửa híp mắt, tiếp tục miễn cưỡng phà khói, bên tai không ngừng vang lên âm thanh ho khan của Lạc Khuynh Thành...



Không thể không nói, người đàn ông này quả thực rất xấu xa, ăn hiếp Lạc Khuynh Thành còn chưa nói, đã thế còn cảm thấy vui vẻ trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô!



Thỏ con của hắn thật đáng yêu, xem ra có thể lấy khói thuốc làm vũ khí để ăn hiếp cô rồi... !



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.