"Tại sao? Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì..."
Không nhìn sự phẫn hận sắp ngưng kết thành thực chất của Lục Trường Sinh, Tần Lãnh lại bắt đầu hồi ức về chuyện trước kia.
"Ta kỳ thực cũng không phải là người của trần thế này, mà là Thái tử của Tiên giới. Mười vạn năm về trước, Tiên giới nảy sinh diệt thế chi kiếp, linh khí bắt đầu cạn kiệt, tiên nhân cũng vẫn lạc ngày càng nhiều."
"Trước khi chết, Tiên Hoàng đã giao trọng trách cho ta, để ta mang theo một số tiên binh hạ phàm. Mong muốn để ta tìm cách mang những tiên nhân khác xuống phàm giới tránh nạn."
"Nhưng nào ngờ, bọn ta chỉ vừa mới hạ phàm. Không gian môn nối liền hạ giới và Tiên giới lại bất ngờ hỏng mất, khiến ta bị vây khốn ở đây." Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, Tần Lãnh đều vô cùng tức giận.
"Vốn dĩ khi đó ta vẫn có thể kịp thời mở ra không gian môn. Nhưng tất cả cũng đều bởi vì ngươi và hắn, mới dẫn đến tất cả mọi chuyện."
"Ngươi có ý gì?"
Thấy sắc mặt khó hiểu của Lục Trường Sinh, Tần Lãnh cũng không chậm trễ, bắt đầu giảng thuật :"Thiên hạ hiện tại đều đồn đãi rằng, Vô Song Kiếm Thánh cùng Diêm Sát Ma Chủ là tử thù của nhau. Nhân ma hai tộc cũng là trời sinh tử địch."
"Nhưng các ngươi nào biết, những 'sử sách' mà các ngươi đã đọc, đều là ta cho Tiêu Dao tông lưu truyền xuống, cố ý xuyên tạc mọi chuyện."
"Cách đây mười vạn năm, ma tộc và nhân tộc vốn chính là một thể. Vô Song Kiếm Thánh đại diện cho thái dương tinh, chí dương của thiên địa tạo hóa, mà Diêm Sát Ma Chủ, lại đại diện cho thái âm tinh, chí âm trong thiên địa."
"Hai người bọn họ chính là thiên địa định sẵn một đôi, đã sớm kết thành đạo lữ." Nói tới đây, ngữ khí của Tần Lãnh cũng xen lẫn một chút vị chua cùng chế giễu.
"Nếu một trong hai chết, âm dương sẽ mất cân bằng, hạ giới sẽ dần dần suy yếu. Cả hai song song vẫn lạc, thiên địa cũng sẽ băng diệt. Bọn họ càng căm hận lẫn nhau, chướng khí trong thiên địa sẽ càng thêm mù mịt. Càng dễ dàng để ta mở ra không gian môn, mang chư tiên giáng lâm!"
Lúc này, mặc dù vẫn không có chút ấn tượng, nhưng tâm của Lục Trường Sinh lại đập trễ nửa nhịp, căm tức lạnh rên :"Tiên nhân giáng lâm...sẽ khiến thế giới này ra sao?"
"Tiên nhân giáng lâm, đồng nghĩa với việc hai trần thế dung hợp lại với nhau. Song song với đó, sinh linh ở hạ giới sẽ triệt để diệt tuyệt, pháp tắc một lần nữa thiết lập lại, sinh linh Tiên giới sẽ thay thế vào chỗ đám sâu kiến này. Tạo ra một thế giới cường thịnh!"
Phảng phất đã chứng kiến đến phong cảnh phồn vinh khi Tiên giới một lần nữa hồi sinh, Tần Lãnh liền câu môi cười. Chỉ là, mỗi lần nhớ tới việc hai người bọn họ đã làm năm xưa, hắn liền không thể nào vui sướng nổi.
"Để tiên nhân hạ phàm không tốt sao? Hai người các ngươi tại sao lại đi vì đám ngu muội này đến ngăn cản bước chân của ta?!!"
"Thậm chí, cái tên Vô Song Kiếm Thánh đó còn cao cả đến mức tự bạo tu vi, chỉ để bảo vệ sinh linh trong thế giới này, kiên cố bình chướng bên ngoài hạ giới."
So với Vô Song Kiếm Thánh, Diêm Sát Ma Chủ lại khiến sắc mặt Tần Lãnh tốt hơn rất nhiều.
Hắn dùng đôi mắt si mê nhìn y, phảng phất có phần buồn cười :"Hắn ta vì thiên hạ thương sinh mà bỏ rơi ngươi, khiến ngươi một mình chống đỡ không gian môn. Cuối cùng thân thể còn hòa thành một thể với cánh cửa ngăn cách hai giới. Hồn phách tán loạn khắp nơi."
"Nhưng dù thù hận, ngươi vẫn như cũ không nỡ dùng oán khí của mình đến làm ô uế 'tịnh thổ' mà hắn hi sinh thân mình bảo hộ. Trái lại, còn đem oán khí này dồn vào một góc hạ giới, đem nó tách rời khỏi phiến đại lục khác, dùng hỗn độn khí lưu ngăn cách, tạo thành Ma giới của hiện tại."
Tần Lãnh càng nói, mi mày cũng chậm rãi giãn ra :"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải khâm phục tình cảm của tên đó dành cho ngươi."
"Vốn dĩ, với công đức thủ hộ thương sinh, hắn có thể trực tiếp siêu thoát thiên đạo, không bị đại đạo quản lý nữa. Nhưng là..."
"...Hắn thế mà lại đem hết thảy công đức đó tặng cho ngươi, còn chịu nổi đau trảm hồn lìa phách, cắt đứt một hồn bảy phách của mình đến thủ hộ thần hồn cho ngươi. Dẫn đến kiếp sau cũng chỉ có thể làm một tên ngốc tử, dùng ngoại vật tu bổ thần hồn."
"Nếu không, ngươi nghĩ, với việc tạo ra Ma giới, hại chết bao nhiêu thương sinh của mình, linh hồn của ngươi có thể vẹn toàn đi đầu thai, mà không bị thiên phạt đánh thành tro bụi sao?"
Từng lời nói của Tần Lãnh, giống như đao khoét vào tim Lục Trường Sinh, đem miệng vết thương của y moi móc ra, khiến y đau đến không thở nổi. Nước mắt không khống chế được bắt đầu rơi xuống, tựa như tận sâu trong linh hồn của chính mình đều đang gào khóc...
Hắn...rốt cuộc đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện cho y chứ?
"Sau khi chết, hắn còn không yên tâm về ngươi. Khi biết ngươi đã đầu thai trở thành nhi tử của Lục Trường Ca. Vừa vặn là bằng hữu chí thân với hậu duệ của hắn, hắn liền không chút do dự luân hồi trở thành nhi tử của bọn họ, còn để bọn họ trở thành người giữ cửa."
"Kiếp thứ hai, dù đã bị hạ Vẫn Tình Đan. Nhưng tình yêu mãnh liệt hắn dành cho ngươi, vẫn chậm rãi ăn mòn dược hiệu. Đến lúc ngươi bị vạn trùng thôn phệ, hắn vẫn như cũ gom góp từng mảnh nhỏ trong thần hồn bị trùng cắn nát của ngươi."
"Biết được một phách của ngươi đã bị lạc mất, tự chủ rơi vào dòng luân hồi, đầu thai đến một thế giới khác. Hắn còn chuẩn bị một thứ cho ngươi. Bên trên ẩn chứa linh lực tích góp cả đời của hắn, chỉ để bảo hộ vật đó có thể đúng lúc rơi vào tay ngươi. Mang một phách đi lạc này của ngươi trở về với thân thể vốn dĩ."
Cho nên nói, y vốn dĩ liền chính là Lục Trường Sinh ở dị giới... Lục Trường Sinh ở hiện đại cũng chỉ là một sợi hồn phách đi lạc mà thôi.
Nên ngày hôm đó, khi y đập đầu, máu nhỏ vào trên Thù Đồ. Linh hồn của y mới sinh ra cộng hưởng, trở về với nguyên thân của nó.
Nói như vậy...Thù Đồ là Hàn Thiên viết ra. Dù biết y sẽ có thể tin tưởng theo nội dung trong Thù Đồ mà hiểu lầm mọi chuyện. Hắn vẫn cứ quyết định đánh cược.
Vì sao?
Cái tên ngốc đó vì sao lại phải làm vậy chứ?
"Sinh nhi đừng sợ...đợi mọi chuyện thành công rồi, ngươi sẽ trở thành đạo lữ của ta. Cùng ta vĩnh thế bên nhau." Phát hiện Lục Trường Sinh đang thẫn thờ, Tần Lãnh liền nhân cơ hội ôm lấy sườn mặt của y.
Lúc này, Lục Trường Sinh cũng không tránh. Chỉ thật sâu nhìn hắn, trầm giọng hỏi :"Ngươi nói với ta nhiều chuyện như vậy để làm gì? Là cố ý muốn chọc giận ta sao?"
Tên này nói nhiều như vậy, chắc chắn cũng không phải là tốt bụng muốn để y hiểu được mọi chuyện.
Y vẫn còn nhớ rõ câu nói khi nãy của hắn, oán khí của y, giống như có thể ảnh hưởng xấu đến thế giới này.
Cho nên, hắn là đang cố dùng việc này đến khích tướng y, để y nổi giận.
"A...bị đoán trúng rồi..." Mặc dù kinh hô, nhưng Tần Lãnh cũng không lộ ra chút hoảng hốt nào, thậm chí còn trêu tức cười :"Nhưng rất đáng tiếc là không có thưởng."
"Bẩm điện hạ, chướng khí trong thiên địa đã đủ. Có thể bắt đầu nghi thức được rồi." Lúc này, La Phi Thành cũng tiến lên, quỳ xuống bẩm báo.
Nghe vậy, Tần Lãnh liền chậm rãi buông sườn mặt của Lục Trường Sinh ra. Trong mắt dần dần dâng lên hưng phấn, phất tay :"Vậy liền hành hình đi!"
Sau đó, hắn mới chuyên tình liếc mắt nhìn y, ôn nhu hống.
"Sinh nhi ngoan...chỉ đau một chút thôi, chúng ta rất nhanh liền sẽ ở bên nhau."
**Ai ship thuyền Lãnh Sinh xin giơ tay!