Nghe Lãnh Kỳ nói, Hàn Thiên liền ngây người.
Lúc này, ba người bọn họ đang ở trong một tòa sơn động.
Tiếng lửa reo tí tách không ngừng truyền vào tai, khiến tâm tình Hàn Thiên cũng hòa hoãn xuống, sờ lên chỗ ngực đã sớm được quấn băng vải của mình.
"Nhưng...y vì sao lại phải làm vậy chứ?" Hàn Thiên thấp giọng hỏi, vô cùng nghi hoặc.
Không có người trả lời.
Lãnh Kỳ chỉ từ trong tay áo lấy ra vật gì đó, ném vào trong tay hắn.
"Mẹ, đây là thứ gì?"
Đem vật đó nâng lên trước mặt, Hàn Thiên rốt cuộc cũng nhìn thấy được hình dạng của nó.
Đây là một chiếc lục lạc màu đỏ, vô cùng quen thuộc đối với Hàn Thiên. Bởi vì Lục Trường Sinh cũng có một chiếc giống y như đúc.
Nhưng khác biệt ở chỗ, trên lục lạc của y khắc là chữ Càn. Mà cái lục lạc trong tay hắn, lại là một chữ Khôn.
"Ta cùng Lục bá phụ của ngươi trước kia chính là tri kỉ tâm giao. Lúc bá mẫu ngươi sinh hạ Trường Sinh chất nhi, chúng ta liền đã lấy một đôi Càn Khôn Hộ Hồn Linh làm vật đính ước. Bọn họ giữ Càn linh, chúng ta giữ Khôn linh."
"Về sau, không cần biết chúng ta sinh ra hài tử là nam hay nữ, cũng đều sẽ cùng bọn họ kết làm thông gia."
"Chỉ là không ngờ rằng, hai người bọn họ lại sớm ra đi như vậy." Nhắc tới Lục Trường Ca, sắc mặt Hàn Phong cũng thoáng hiện lên nghiêm túc. Nhưng giọng nói, lại lộ ra đôi chút bi thương.
"Hai năm sau, ngươi ra đời, chỉ là linh hồn bị thiếu hụt, cho nên đầu óc trì độn, ngu ngơ. Ta và mẹ ngươi tìm đủ mọi cách chẩn trị, nhưng vẫn không có hiệu quả. Rốt cuộc, năm ngươi sáu tuổi, chúng ta mới đem ngươi đưa tới Minh Nguyệt cư, định để ngươi và Trường Sinh chất nhi bồi dưỡng tình cảm."
"Chỉ là, chưa được vài ngày, ta và mẹ ngươi lại vô tình tìm được phương pháp bổ khuyết linh hồn cho ngươi. Nên phải bất đắc dĩ mang ngươi rời đi."
Nói tới đây, giống như nghĩ tới điều gì, Hàn Phong liền thở dài :"Ngươi từ lúc chưa xuất sinh liền đã mang Thái Dương thần thể, mà Trường Sinh chất nhi lại người mang Thái Âm thần thể."
"Có thể nói, hai người các ngươi chính là trời sinh một đôi, thiên mệnh đã định. Dù có xảy ra việc gì, cũng vẫn sẽ phải ở bên nhau, đại diện cho âm dương của thế giới này."
"Cho nên, năm ngươi mười sáu, ta mới cố ý mang ngươi lên Vạn Kiếm tông bái sư, để ngươi đến gần Trường Sinh chất nhi một chút. Nhưng nào ngờ...lại xảy ra nhiều chuyện như vậy..." Hàn Phong hận rèn sắt không thành thép than thở.
Lúc này, nghe Hàn Phong nói, Hàn Thiên cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Chỉ là, càng nhiều hơn lại là nghi hoặc.
Nhưng càng suy nghĩ đến Thái Dương thần thể, thiên địa tan vỡ,... Đầu của hắn liền bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. Khiến hắn không khỏi giơ tay xoa xoa mi tâm.
Hắn không phải đã nhớ hết chuyện xảy ra ở kiếp trước rồi sao? Tại sao hắn cứ có cảm giác chính mình vẫn còn quên mất rất nhiều chuyện vậy. Hơn nữa, những chuyện này giống như còn rất quan trọng...
"Cha, mẹ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nhìn Hàn Thiên mê mang, đau đầu, Hàn Phong và Lãnh Kỳ liền đưa mắt nhìn nhau.
Hàn Phong thở dài một tiếng, bắt đầu kể lại :"Từ nhỏ tới giờ, ngươi không phải rất hiếu kỳ ta và mẹ ngươi tại sao luôn đi sớm về trễ sao?"
"Kỳ thực, chúng ta vốn là người được lựa chọn, gánh vác trách nhiệm thủ hộ lối ra vào của thế giới này. Còn bị một số kẻ mắng là chó giữ cửa."
"Hơn nữa, ngươi có biết vì sao đã mấy vạn năm chưa từng có người phi thăng thượng giới hay không?"
"Bởi vì, Tiên giới đã sớm diệt tuyệt từ lâu."
"Linh khí xói mòn không còn, thậm chí còn nhợt nhạt hơn ở hạ giới chúng ta."
"Mà mọi chuyện, phải bắt đầu kể từ mười vạn năm về trước...Khi Tiên giới chỉ mới bắt đầu suy bại..."
------------------------------
Đầu tháng 10, tuyết phủ trắng thiên địa. Nhưng Tây Mạc vẫn là một mảnh hoang sơ như cũ, phảng phất tách biệt với thế giới bên ngoài.
Đối với người khác tới nói, không khí nơi đây có lẽ vô cùng ác liệt. Nhưng đối với ma tộc, đây đã có thể xem như thiên đường.
Phân đà Ma cung xây dựng giữa rừng hoa mận trắng. Kiến trúc vô cùng xinh đẹp, tịnh lệ, phong cảnh hữu tình, cũng không giống với ma quật trong tưởng tượng của mọi người.
Nhìn 3000 bậc thang nối lên đại môn Ma cung, hơn vạn tu sĩ nhân tộc đều có phần căng thẳng.
Bọn họ đều là người trong thiên hạ tới đây theo lời mời của Lục Trường Sinh. Nhưng mỗi người đều nhấc lên mười phần cẩn trọng, phảng phất sắp ra chiến trường, chuẩn bị tử chiến một trận.
"La tông chủ, đây thấy thế nào cũng là hồng môn yến a. Chúng ta vẫn là đừng nên đi vào."
"Hừ, đồ hèn nhát. Ma tộc mà thôi, chúng ta không phải có La tông chủ, Kiếm Thiên Tôn và chư vị đạo hữu hay sao? Chẳng lẽ lại đi sợ đám chuột nhắt bọn họ?"
"Đúng vậy, cùng lắm thì đánh lên thôi. Ta sẽ để bọn ác ma này phải trả giá đắt cho việc ác bọn họ làm..."
".................."
Đứng ở phía trước, vốn đang bồng Trình Ân, nghe đám người này nói, Kha Nương liền lập tức nổi giận, muốn mở miệng phản bác, nhưng lại bị Trình Húy cản lại.
Thời khắc này có chút mẫn cảm, dù bọn họ có nói gì đi nữa, đám người này cũng sẽ không nghe vào. Chỉ tổn làm mọi chuyện rối loạn hơn thôi.
"Chư vị đồng đạo, chúng ta cùng đi lên thôi." La Phi Dương lên tiếng, cắt ngang lời xì xào của đám tu sĩ phía sau.
Đứng bên cạnh ông, chính là Quân Thường Tiếu cùng Tần Lãnh.
Dù 8 năm trôi qua, nhưng diện mạo của cả hai vẫn chưa từng thay đổi bao giờ. Nhìn phân đà uy nga tráng lệ trước mắt, cả hai đều đồng loạt im lặng, mỗi người mang một tâm tư khác nhau.
Nói là đại hỷ, nhưng dọc theo Ma cung lại không một bóng người, yên tĩnh như chết.
Hai bên đường đi treo đầy vải trắng cùng đèn lồng trắng, nhưng trên đèn lồng lại quỷ dị dán một chữ 'hỷ'.
Đi đến trước đại môn, bọn họ rốt cục cũng nhìn thấy chính chủ Lục Trường Sinh.
Lúc này, y đang ngồi trên ghế chủ tọa đặt giữa quảng trường. Một bộ hỷ phục trắng bệch, đầu đeo khăn trắng, cùng tang phục không khác.
Gương mặt y hiện tại đã sớm tái nhợt không chút huyết sắc, ngũ quan đều lộ ra một cỗ tà tứ, kinh dị, nhìn lâu liền sẽ cảm thấy hoảng thần.
Ngay cả phu thê Trình Húy khi nhìn thấy bộ dạng của y lúc này, đều có chút không chịu đựng nổi.
Rốt cuộc y tại sao lại biến thành như vậy a!
Lúc này, con ngươi tử sắc liền chậm rãi đảo qua người bọn họ. Khi rơi vào trên thân Tần Lãnh cùng phu thê Trình Húy, tầm mắt y liền có hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh đã vô cảm lướt qua.
"Các vị đại hiệp đại giá quang lâm, bổn tọa không tiếp đón từ xa, thật là thất kính."
"Nhưng giờ lành còn chưa tới, các vị vẫn là nghỉ ngơi một lát đi." Âm thanh Lục Trường Sinh có phần ấm ách quỷ dị, nghe vào liền khiến người lông tơ dựng ngược.
Y vừa dứt lời, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ liền đã lập tức bước ra, mang theo cảnh cáo nhìn đám người.
Chu Tước híp mắt, hồng tiên trong tay lại khẽ đập trong không khí, âm u cười :"Mời chư vị đi cùng chúng ta."
Bị ba đại ma đầu nhìn chằm chằm. Khiến đám người không khỏi căng thẳng đưa mắt nhìn nhau.
Rốt cuộc, vẫn là Quân Thường Tiếu mở miệng.
"Đa tạ ý tốt của Ma chủ, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nói xong, hắn liền đã dẫn đầu đi vào.
Thấy vậy, đám tu sĩ cũng liền không đắn đo nữa, lập tức theo sau.