Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 62: Ta Bắt Đầu Hắc Hóa.




   Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng mình dần dần biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Hai mắt Lục Trường Sinh liền đỏ lên.
   "Là ngươi?"
   Hàn Thiên lắc đầu, cố giải thích :"Sư Tỷ, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không làm gì cả..."
   "Nghe ngươi nói? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Lúc bọn họ nói, ta còn không tin. Nhưng mà ngoại trừ ngươi ra, còn có ai biết được việc ta trở về Nhân giới mà đi báo tin kia chứ?"
   "Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều hợp tác lại vu oan cho ngươi. Ngay cả tỷ tỷ của ta cũng hãm hại ngươi?!!" Lục Trường Sinh gầm lên, hai mắt phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Hàn Thiên.
   Sau đó, lại đem Vấn Tình Kiếm từ trên người Lăng Thịnh Nam rút ra. Ngay tức khắc, bàn tay của y liền bị chuôi kiếm phản phệ mà bị nung bỏng :"Ngươi nhìn đi, bội kiếm tùy thân của ngươi, ngoại trừ ngươi ra, còn có người nào khác sử dụng được nữa sao?"
   Hàn Thiên mở miệng, nhưng nhất thời lại không có đường phản bác.
   Lúc này, Lục Trường Sinh cũng đã đứng lên. Y đứng đối diện với hắn, trên mặt đều là phẫn hận cùng thất vọng.
   "Ta không phải đã nói muốn chém muốn giết liền hướng ta tới hay sao? Sao ngươi lại phải hạ độc thủ với nàng kia chứ?"
   Sư Tỷ, xin ngươi đừng nói nữa!
  Ánh mắt thù hận, chán ghét của Lục Trường Sinh, khiến đáy lòng Hàn Thiên đau đớn không thôi.
   Lúc này, những giấc mơ trước kia giống như đã hòa vào trong thực tại.
  Hắn vẫn là Vĩnh Hằng Ma Quân hại y tan nhà nát cửa. Y vẫn là Lục Trường Sinh hận hắn tận xương tủy...
   "Sinh nhi...một lần thôi...làm ơn, hãy tin ta..." Hàn Thiên chậm rãi bước tới gần Lục Trường Sinh, trong mắt chứa đựng một tia khẩn cầu.
   Chỉ là, bước đi vài bước, đôi chân của hắn liền dừng lại. Đồng tử giãn ra, đờ đẫn nhìn xuống ngực mình.
   Lúc này, Nguyệt Diệm Kiếm đang đâm xuyên qua ngực trái của hắn. Lưỡi kiếm rất nóng, thời thời khắc khắc đều đang đốt cháy tâm can của hắn, đau đến không muốn sống...
   Bên tai, lại văng vẳng tiếng gào thét của Lục Trường Sinh :"Ta cứ nghĩ bản thân đã hiểu rõ ngươi. Nhưng ta phát hiện, bản thân mình kỳ thực rất ngay thơ, từ đầu tới cuối, ta đều chưa từng hiểu được ngươi."
   "Vĩnh Hằng Ma Quân vẫn chỉ là Vĩnh Hằng Ma Quân. Sai lầm lớn nhất của ta chính là ngay từ đầu không cho ngươi một kiếm. Để ngày hôm nay phải xảy ra cớ sự như vậy!"
   Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt, nhưng sự thù hận lại không chút nào che giấu của Lục Trường Sinh. Hàn Thiên chỉ cảm thấy tâm như tro tàn.
   Y biết...thì ra, thứ gì y cũng biết...
   Biết hắn là Vĩnh Hằng Ma Quân, biết hết những tội lỗi mà hắn đã làm...
    Nhưng nhìn y khóc. Hàn Thiên vẫn là không nhịn được vươn tay, muốn thay y lau khô nước mắt...
   Bàn tay giơ lên giữa không trung.
   Lục Trường Sinh ngay tức khắc liền rút kiếm ra. Khiến thân thể hắn không khống chế được mà ngã khụy xuống đất.
   "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào người ta!"
   Máu tươi theo Nguyệt Diệm Kiếm chảy dọc xuống, nhỏ giọt trên đất.
   Hàn Thiên lấy tay che ngực, máu nhuộm một tầng sương giá.
   Hắn vẫn chỉ nhìn y.
   Đau đớn trên thân thể, không sánh bằng đau đớn trong tâm hồn.
    "Người trên thế gian nói ngươi đều tin, chỉ không tin lời ta..." Hàn Thiên nở một nụ cười chua xót.
   Thì ra, dù là bao nhiêu kiếp, ở trong lòng y, hắn vẫn là người không đáng tin cậy như vậy.
   Lục Trường Sinh lại lần nữa nâng trường kiếm lên. Nhưng là, ngay lúc này, một cái chưởng phong lại bất ngờ vỗ tới, khiến y không thể không thu kiếm lại, giơ tay đón đỡ.
   'Ầm vang'
   Lục Trường Sinh ngay tức khắc liền lùi về sau vài trượng. Xuyên qua khói bụi mù mịt, y có thể nhìn thấy được hai cái hắc y nhân đã mang theo Hàn Thiên rời đi.
   "Độ Kiếp cảnh đại năng...Chẳng lẽ là bọn họ?"
   Đem trường kiếm thu hồi, Lục Trường Sinh cũng không đuổi theo. Bởi vì lúc này, lại có vài bóng người đang hạ xuống.
   Khi nhìn thấy thi thể của Lăng Thịnh Nam nằm trên đất, Vân Lan Thánh chủ liền theo bản năng châm chọc :"Đúng là thiên sát cô tinh chuyển thế a. Vừa sinh ra khắc chết cha mẹ cũng thôi đi, ngay cả tỷ tỷ của mình đều khắc chết."
   Nghe bà ta nói vậy, Lục Trường Sinh cũng không đáp lời, chỉ bình tĩnh nâng mắt.
   Lúc này, đồng tử của Lục Trường Sinh đã hóa thành một màu tím sẫm, tựa như một tòa hắc động, lúc nào cũng có thể đem người hút vào trong.
   Quanh thân Lục Trường Sinh bắt đầu cuộn trào từng đợt ma khí. Gương mặt bị hắc khí nhuốm đầy, tựa như ác quỷ vừa từ địa ngục bò lên.
   "8 năm. Bổn tọa chưa từng giết qua một người."
   "Dù các ngươi lấn ép bổn tọa, bổn tọa vẫn như cũ không quên sơ tâm mà tha cho các ngươi."
   "Nhưng hiện tại...bổn tọa không muốn làm thánh mẫu nữa. Đều là đám ngụy quân tử các ngươi ép bổn tọa trở thành như vậy!!!"
  Lục Trường Sinh giơ tay lên. Ngay tức khắc, một cỗ lực hút liền ập tới, khiến Vân Lan Thánh chủ không dậy nổi nữa phần chống cự liền đã đằng không mà lên, bị y bóp chặt cổ họng.
   "Khụ...bỏ ta ra...khụ..."
   Chưa để những người khác kịp phản ứng, thì 'răng rắc' một tiếng, Lục Trường Sinh liền đã bóp nát cổ của bà ta, lạnh mặt tường thuật :"Trong mắt ta, ngươi giống như một con ruồi bọ vậy. Vừa phiền phức lại vừa buồn nôn."
   Y vẫn còn chưa quên, nữ nhân này vừa nãy còn muốn xử tử y đâu.
   Nhân từ với địch nhân, chính là tàn nhẫn với bản thân mình.
   "Hắn...hắn giết Thánh chủ rồi!!!"
   'Leng keng' 'leng keng'
   Đám người xung quanh ngay tức khắc liền rút vũ khí, một mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lục Trường Sinh.
   Liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn bọn họ, Lục Trường Sinh liền đã đi thẳng hướng thi thể của Lăng Thịnh Nam.
   Y ngồi xuống, thả nhẹ lực đạo ôm nàng vào lòng, ôm ngang. Từng bước một hướng bên ngoài đi tới.
   Những nơi y đi qua, đám người đều nhanh chóng thoái lui sang hai bên. Mở to mắt, trừng trừng nhìn y rời đi.
   Lục Trường Sinh thẳng hướng Tây Mạc, vừa đi, y còn vừa bóp vỡ tấm ngọc bội mà Huyền Vũ đưa. Trầm giọng ra lệnh :"Đem binh lính ma tộc tụ tập đến giao giới. Bổn tọa sẽ dựng thông đạo đưa các ngươi đến Nhân giới!"
   Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền đã tới Tây Mạc. Liếc nhìn một mảnh hoa mận trước mắt...Y liền nâng tay, muốn một chưởng chụp vỡ hết thảy, nhưng rốt cuộc...vẫn là không xuống tay được.
   Y đứng giữa bầu trời Tây Mạc, Độ Kiếp cảnh tu vi triệt để bạo rạp.
   Theo một cái phất tay, một đầu đại thủ ấn liền xuất hiện trên bầu trời, tựa như ma thủ giáng xuống, khiến người người trong đại lục đều kinh sợ ngẩng đầu.
   'Ầm'
   Ma thủ đen kịt va vào trên kết giới, dấy lên từng tầng linh khí.
   Khí lãng nhấc lên đem mấy vạn dặm thổ nhưỡng đều thổi bay. Thanh thế tựa như thiên địa băng diệt.
   Chỉ là, giữa vô vàn tàn phá, một vùng hoa mận lại giống như được sức mạnh vô hình nào đó bảo vệ, vững chắc không ngã.
   Âm thanh bạo tạc kích thích ngũ giác của tu sĩ khắp đại lục. Kẻ tu vi yếu, thậm chí còn thương tới căn cơ, tu vi thụt lùi.
   Ngay khi bọn họ vừa định thần. Thì một thanh âm mang theo vô tận cường ngạnh như thiên lôi liền đã phủ xuống khắp mọi ngỏ ngách trong đại lục, truyền vào tai mỗi một sinh linh nơi đây.
   "Từ nay về sau, Tây Mạc liền từ ma tộc quản hạt."
   "Ba ngày nữa, phân đà thành lập, bổn tọa tổ chức đại hỷ, mời khắp thiên hạ hào kiệt đến chung vui."
   "Kẻ không đến, chết."
   "Kẻ phản nghịch, diệt cả nhà!"
-----------Hết quyển 3------------
**Thế là còn 1 quyển nữa sẽ hết truyện rồi nhá cả nhà.
**Sư Tỷ hắc hóa được 70% rồi. Đến gần tập cuối sẽ lên 100% nhá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.