Hàn Thiên một thân hắc bào chậm rãi trở về nội viện.
Theo khung cảnh quen thuộc không ngừng lướt qua người. Chưa đến nửa khắc, hắn liền đã đi đến chỗ mà mình muốn tới.
Nơi đây hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nằm sâu trong núi. Nhưng kiến trúc lại sa hoa đến cực điểm, mỗi một chi tiết đều tinh tế tới mức khiến người nhìn mà than thở.
Chỉ là, cả một tòa biệt viện lại không có tên, chỉ có một tấm bảng nằm trơ trọi trên đại môn.
Vừa đi đến trước cửa, nhìn thấy thần sắc kinh hoàng của đám nô bộc. Hàn Thiên liền nhíu mày, nhưng cũng không lấy làm lạ, tùy tiện hỏi tì nữ giữ cửa :"Y lại không chịu dùng bữa rồi à?"
Nhưng làm Hàn Thiên nghi hoặc hơn chính là, tì nữ lại khẽ lắc đầu, cơ thể càng run rẩy hơn.
"Làm sao? Y nổi giận với các ngươi?" Ánh mắt khẽ đảo qua những nô bộc đang canh giữ ở đây.
Nhận thấy trạng thái của bọn họ giống như lại càng không ổn, Hàn Thiên lúc này mới phát hiện ra chỗ không đúng.
Ngay tức khắc, hắn liền bóp lấy cổ của tì nữ trước mặt mình, giọng nói cũng xen lẫn một tia sát cơ :"Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Quân thượng bớt giận! Xin quân thượng bớt giận."
Nhìn thấy hắn nổi giận, đám nô bộc xung quanh liền lập tức quỳ xuống, thân thể run lên như cầy sấy.
Chỉ là, bộ dạng sợ hãi của bọn họ chỉ càng chọc giận Hàn Thiên hơn. Ngay khi hắn chuẩn bị một lượt xử lý đám cẩu nô tài này, thì bên trong biệt viện lại bất ngờ vang lên một tiếng 'choang', giống như là đồ vật gì rơi vỡ.
Ngay tức khắc, Hàn Thiên liền ném tì nữ này sang một bên, nhanh chân bước vào.
"Quân thượng..."
Mặc đám nô bộc này không ngừng ngăn cản, Hàn Thiên vẫn đá mở cửa phòng trong biệt viện, trực tiếp bước vào.
Bên trong phòng, là một khung cảnh hoàn toàn đối lập với tưởng tượng của Hàn Thiên.
Tiếng nói cười ríu rít, mùi rượu pha lẫn với phấn son không ngừng khiêu khích xoang mũi, khiến hắn không khỏi chán ghét dùng tay áo che mũi lại. Mắt lạnh đánh giá khung cảnh bên trong.
Nhìn thấy Hàn Thiên phá cửa vào, đám nữ tử đang đùa giỡn bên trong liền lập tức kinh hoảng. Vội vã quỳ xuống, không dám chậm trễ nửa phân.
"Tham kiến quân thượng..."
Lúc này, giữa vô số bóng lưng quỳ rạp trên đất. Một bóng người lại lộ ra vô cùng chói mắt. Đối phương khoác một bộ hồng y mỏng manh. Vạt áo mở rộng, đem xương quai xanh cùng từng khối cơ bụng đều lộ ra ngoài.
"Mỹ nhân, bắt được nàng rồi..." Lảo đảo ôm chầm lấy Hàn Thiên, Lục Trường Sinh liền tháo khăn che mắt xuống. Hai mắt y mông lung, bước chân loạng choạng, trên người đều là mùi rượu cùng phấn son.
Bắt được 'mỹ nhân', dưới ánh mắt kinh sợ như gặp thiên nhân của đám người. Y lại đưa tay sờ mông và eo của Hàn Thiên, tặc lưỡi nói :"Mỹ nhân~ Sao mông của nàng lại cứng như vậy a."
Nói xong, y lại còn nghiêng người về trước, cả người gần như bám vào trên thân Hàn Thiên, hôn lên môi hắn.
Bị Lục Trường Sinh hôn, sắc mặt Hàn Thiên trầm như nước cất, phủ đầy mây đen. Khí tức âm u quỷ dị, lập tức khiến những nữ tử kia mọp sát đầu, thở cũng không dám thở mạnh.
"Lục Trường Sinh! Bổn quân hạ lệnh để bọn họ nghe theo lời ngươi, là để ngươi dùng tiền của bổn vương đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi trác táng à?!!"
Bóp lấy cằm Lục Trường Sinh, Hàn Thiên liền nổi giận gầm thét. Gân xanh trên trán nhấp nhô, trông vô cùng khiếp người.
"A, ngươi làm đau ta..." Lục Trường Sinh nhíu mày, không vui nói. Ánh mắt hơi nhập nhèm, sau khi nhìn chăm chú một lúc, mới chợt nhận ra :"Là ngươi a~ Hàn Thiên..."
Không biết vì sao, nghe Lục Trường Sinh hô đau, Hàn Thiên vẫn là theo bản năng thả lỏng tay. Nhưng như vậy lại vô tình giúp đỡ Lục Trường Sinh, để y dễ dàng hất văng tay hắn ra.
"...Hàn Thiên...ngươi nói gì vậy chứ? Ta dùng tiền của ngươi bao giờ? Đây là tiền của ta, là của ta!" Nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong phòng. Lục Trường Sinh liền từ trong ngăn tủ lấy ra một khay vàng thỏi đặt mạnh lên bàn, chí ít cũng có trên trăm lượng.
Nhìn số vàng thỏi trong khay, Hàn Thiên cũng nhận ra đây xác thật không phải là ngân lượng hắn cho y. Chỉ là, như vậy lại càng khiến hắn nghi ngờ :"Số ngân lượng này ngươi từ đâu mà có?"
"Từ đâu mà có?" Lục Trường Sinh lẩm bẩm. Một lúc sau mới lớn tiếng cười to :"Đương nhiên là vương hậu của ngươi ban thưởng cho ta rồi a..."
"Hắn nói ta phục vụ phu quân của hắn rất tốt. Nên đặc biệt ban thưởng cho ta trăm lượng vàng ròng, để ta sau này có thể toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi."
"Hahaha, Hàn Thiên...ngươi nói có buồn cười không? Đường đường thiên chi kiêu tử, cuối cùng lại bị người xem như nam kỹ, còn ban thưởng..." Sắc mặt Lục Trường Sinh có hơi tái đi, tràn đầy tự giễu.
"Nhưng có một lời hắn nói rất đúng. Ta ngủ với nam nhân của hắn. Rất xứng bị mắng là hồ ly tinh...không biết liêm sỉ."
Nghe Lục Trường Sinh nói, Hàn Thiên rốt cuộc cũng đã hiểu được vì sao hôm nay tinh thần của y lại trở nên thất thường như vậy.
Nhưng là, hắn vẫn như cũ không tin tưởng sư tôn sẽ nói ra những lời như vậy với vị đệ tử mà trước kia ngài sủng ái nhất...
Không để Hàn Thiên suy nghĩ nhiều, Lục Trường Sinh lúc này đã ngồi lên ghế chủ tọa. Phất tay hất đổ khay vàng trên bàn.
'Ba'
Từng thỏi vàng ròng va vào trên đất. Mặc dù quý giá, nhưng những nữ tử xung quanh cũng không dám đi nhặt.
Thấy thế, Lục Trường Sinh liền không vui nói :"Nhặt a! Đây là tiền ta thưởng cho các ngươi, vì sao lại không nhặt?!!"
Bả vai run rẩy, đám nữ tử chỉ hận không thể lập tức biến mất giữa thế gian, không cần vướng phải rắc rối này nữa.
"Làm sao? Các ngươi khinh thường tiền tài mà ta kiếm được có đúng không? Các ngươi một đám đều khinh bỉ ta có đúng không? Hả!!!"
Nhìn thấy Lục Trường Sinh rõ ràng là đã thần trí mơ hồ. Hàn Thiên liền trầm giọng hạ lệnh :"Tất cả các ngươi đều lui ra đi."
"Đóng kín cửa lại. Dù là người nào tới cũng từ chối không gặp."
"Vâng..." Như được đại xá, đám nữ tử liền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, sợ tai bay họa gió.
Một khắc cửa lớn đóng lại, không khí trong phòng trong nháy mắt liền ngưng kết.
Thấy mỹ nhân của mình đều đi hết, Lục Trường Sinh liền không cam lòng hô hào :"Các ngươi đi đâu đó, mau ở lại phục vụ ta a!"
Gương mặt Hàn Thiên lúc này đã sớm đen như đáy nồi. Nhìn thấy Lục Trường Sinh lung lay sắp đổ, muốn giữ lại những nữ tử đó, hắn liền cười lạnh, ba bốn bước đi tới trước mặt y. Trực tiếp nắm lấy cổ tay y, kéo vào lòng.
"Một trăm lượng vàng? Công tử cũng thật hào phóng a..." Đáy mắt thiểm sâu, tưởng tượng đến Lục Trường Sinh dám đi thân cận với nữ nhân khác, thanh âm của Hàn Thiên liền nồng đậm khí tức nguy hiểm.
"Kia liền để bổn quân thật tốt 'phục vụ' ngươi."
Bất chợt bị bồng lên, Lục Trường Sinh liền thất thanh, giãy giụa :"Ngươi làm gì, thả ta ra a!"
'A' Bị ném tới trên giường, lưng va vào trên ván gỗ, Lục Trường Sinh liền không nhịn được kinh hô. Theo bản năng lùi về sau.
Nhưng đúng lúc này, cổ chân của y lại bị người bắt lấy. Sức lực của đối phương rất mạnh, trực tiếp đem y kéo trở về. Dễ dàng áp đảo dưới thân.
Đúng lúc này, từ ngoài cổng lại truyền tới tiếng thông báo :"Quân thượng, Vương hậu tới!"
"Cút!!! Hôm nay ai tới cũng không tiếp." Thần sắc âm trầm, lạnh lẽo, Hàn Thiên liền quát lớn một tiếng, trực tiếp cầm lấy cái gối ở đầu giường ném lên cửa phòng. Dọa đến kẻ thông báo hoảng sợ chạy đi.
Lúc này, Hàn Thiên mới đem ánh mắt dời đến trên người Lục Trường Sinh.
"Nếu hôm nay bổn quân không làm yêu tinh nhà ngươi ba ngày không xuống được giường, bổn quân liền không tên Hàn Thiên!"
Vừa dứt lời, Hàn Thiên liền đã cúi đầu hôn lên môi y, động tác cuồng bạo, hung mãnh, không có nửa phần ôn nhu.
Lục Trường Sinh ngậm chặt miệng, hai tay lại không ngừng đánh vào trên vai hắn, không chút lưu thủ. Chỉ là, chút sức lực này căn bản là không đủ gãi ngứa cho hắn nữa là.
Đứng trước sự phản kháng của y, Hàn Thiên liền hung hăng cắn lên môi y một cái. Khiến y chịu đau mà hé môi, bản thân lại thừa cơ xâm chiếm, càn quét trong khoang miệng của y.
"Ưm..." Tất cả âm thanh đều bị giam cầm. Lục Trường Sinh muốn cắn hắn một cái, nhưng cằm lại bị giữ chặt, nên không thể làm gì khác được ngoại trừ để hắn tùy ý đùa bỡn.
Lúc này, hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi. Bàn tay xé mở vạt áo lỏng lẻo, trực tiếp vuốt ve lồng ngực săn chắc trắng nõn cùng cơ bụng của y. Ngón tay lại như có như không trêu đùa hai khỏa đậu đỏ nhỏ nhắn đang cứng rắn trước ngực y.
Bàn tay còn lại lại giữ chặt lấy đùi phải của y, kéo sang một bên. Bản thân lại chen một chân vào, khiến y không cách nào khép chân lại được.
Sau đó, áo ngoài, tiết khố, từng tấc bảo hộ của y đều bị hắn lột trần.
Bởi vì uống rượu, nên trong người y lúc này đã có chút men say. Chỉ biết theo bản năng che giấu nơi hạ thân đã cứng rắn của mình. Toàn thân đều nhuộm lên một màu phấn hồng.
Không chút lưu tình kéo tay y ra, bàn tay to lớn của hắn liền nắm chặt lấy mệnh căn của y :"Bị bổn quân sờ vài cái, ngươi liền đã không chịu được mà cứng rắn rồi sao?"
"Ngươi...đừng nói nữa..."
"Làm sao lại có thể không nói được a? Ngươi nhìn xem, thân thể của ngươi thành thật hơn ngươi rất nhiều đó." Nói nói, Hàn Thiên lại ác ý khiêu động vật thể trong tay mình. Khiến cơ thể Lục Trường Sinh không khống chế được mà run lên.
"Đừng...đừng động...Bỏ tay ra..." Lục Trường Sinh khó nhọc làm ra phản đối.
Lúc này, Hàn Thiên cũng thật theo lời y mà buông tay ra.
Kể từ ngày ở trong mật thất, cũng đã gần một tháng hắn chưa chạm vào y.
Có lẽ chính y cũng không biết, bản thân mình có lực sát thương lớn dường nào đối với lý trí của hắn.
Mỗi cái nhăn mày, mỗi một biểu lộ lơ đễnh của y đều có thể câu ra dục vọng nguyên thuỷ của hắn. Khiến hắn hận không thể tại chỗ đem y 'xử tử'.
Đem dịch thể y vừa tiết ra bôi vào trên hậu huyệt của y. Hàn Thiên liền vươn tay đem y ôm dậy, để y ngồi lên trên đùi mình. Sau đó mới phóng thích cự vật đã sớm hưng phấn không nhịn được kia ra, chậm rãi tiến vào huyệt khẩu nhỏ hẹp kia.
"A...không..." Mặc dù đã không phải lần đầu, nhưng Lục Trường Sinh vẫn như cũ bị kích cỡ siêu khủng của đối phương làm nếm mùi đau khổ.
Đau đớn ùa tới, khiến y chỉ có thể hung hăng cắn vào trên bả vai của hắn, mười ngón tay cũng bấm sâu vào.
Khoái cảm ngập trời từ hạ thể truyền tới, xen lẫn với cảm giác đau xót trên vai lưng, chỉ khiến Hàn Thiên càng thêm hưng phấn, bắt đầu dùng sức xâm nhập nơi ấm áp đang bao khỏa lấy tiểu huynh đệ của hắn.
"Ô ô..." Nơi mẫn cảm bị đối phương đỉnh lộng, cảm giác chua xót xen lẫn với từng tia khoái cảm, khiến đầu óc Lục Trường Sinh choáng váng. Chỉ có thể phát ra tiếng nức nở, không ngừng níu kéo y phục của hắn.
Thân thể y tựa như thuyền nhỏ lênh đênh, chỉ có thể dùng chân vòng quanh eo hắn, ôm lấy hắn thật chặt, tìm kiếm một điểm tựa.
"Thích ta như vậy làm ngươi sao?"
Bên tai truyền tới tiếng ách thanh của Hàn Thiên, vành tai còn bị hắn đùa bỡn. Khóe mắt hơi đỏ, Lục Trường Sinh chỉ có thể quật cường lắc đầu.
Một đêm này, y cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã bị nam nhân này chà đạp bao nhiêu lần.
Chỉ biết, y xác thực là phải mất tận 3 ngày mới có thể xuống giường.
**H thì H nhưng ngược thì vẫn ngược nha cả nhà.