"Ngươi làm xong rồi sao?"
Lau đi một thân mồ hôi trên người mình, nghe Lục Trường Sinh hỏi, Hàn Thiên liền cười gật đầu :"Phải."
Lúc này, tóc tai của hắn đã bị gió làm rối. Cộng với mồ hôi, khiến tóc mái hơi bám vào trên trán.
Hắn theo bản năng muốn cột lại tóc. Chỉ là nửa đường lại bị Lục Trường Sinh ngăn cản.
"Khoan đã, để ta làm cho." Lục Trường Sinh tiếu dung như ngọc nói. Cũng không để Hàn Thiên chối từ liền đã dắt hắn đến chỗ ghế đá cách đó không xa, để hắn ngồi xuống. Bản thân lại cướp đi cây lược trong tay hắn.
"Làm sư huynh của ngươi lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên giúp ngươi chải đầu a."
Tùy tiện để Lục Trường Sinh an bài, tâm Hàn Thiên vô cùng thấp thỏm. Nhưng cơ thể vẫn hơi thả lỏng, để tránh làm y nghi ngờ.
"Vậy liền đa tạ Sư Tỷ rồi."
Lục Trường Sinh bắt đầu động thủ, cởi bỏ dây cột tóc của hắn. Nằm ngoài dự đoán, mái tóc của hắn lại vô cùng mềm, tựa như tơ lụa đồng dạng. Khiến Lục Trường Sinh cũng theo bản năng thả nhẹ lực đạo.
Lược gỗ cài vào trong tóc đen. Bỗng dưng, giống như nhìn thấy điều gì khó thể tin tưởng. Động tác chải tóc của Lục Trường Sinh liền trì trệ, hai mắt chăm chú nhìn. Bàn tay còn lại lại bắt đầu tìm tòi trong mái tóc của hắn.
Ban nãy khi buộc lên không nhìn thấy. Nhưng lúc này, từng sợi tóc bạc trên đầu hắn lại đan xen vào vô số tóc đen, chói mắt vô cùng.
Không hiểu nguyên nhân, Lục Trường Sinh liền hỏi :"Sư Đệ...ta nhớ ngươi năm nay chỉ mới hai mươi sáu thôi a. Tại sao tóc của ngươi..."
Lục Trường Sinh không nói rõ ra, nhưng Hàn Thiên vẫn biết rõ y đang nói đến việc gì. Vì vậy, hắn liền trầm tư đáp lời :"Có lẽ là do suy nghĩ, lo âu quá nhiều đi."
"Ngươi mới từng tuổi này, lo âu cái gì chứ? Ta xem, ngươi đây là ngày nhớ đêm mong người nào đó rồi có đúng không?" Lục Trường Sinh cười khan nói, lại nhích lược, chuẩn bị chải tiếp.
Chỉ là nửa đường, một bàn tay to lớn, mang theo vết chai liền đã bao khỏa lấy tay y. Đôi mắt Hàn Thiên tràn đầy thật tâm cùng sáng tỏ, ôn thanh bảo :"Phải, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ một người."
"Trường Sinh, ta nhớ ngươi."
Bốn phía đều là một mảnh chướng khí. Cũng không có hoa mận rơi như ngày đó ở Tĩnh Xu viện. Nhưng cảm giác ấm áp bất chợt này, lại khiến Lục Trường Sinh giống như trẻ lại 8 tuổi, quay về ngày hôm đó cả hai đối ẩm, nói về mộng tưởng trong tương lai.
Một tia linh quang chợt lướt qua, Lục Trường Sinh phảng phất đã sắp nhận ra điều gì. Nhưng kết quả lại không tài nào nắm bắt được.
Lục Trường Sinh cũng không biết bản thân vì sao lại không dám đối diện với nhãn quang của Hàn Thiên, chỉ có thể lúng túng cười mắng, dời đi ánh mắt :"Thối tiểu tử, càng ngày càng không biết phép tắc, Trường Sinh là để ngươi gọi sao?"
"Được rồi. Ta còn có việc. Ngươi tự chải tóc đi."
Nói xong, Lục Trường Sinh đã vứt trả lược gỗ lại cho Hàn Thiên, sau đó cũng nhanh chóng đi mất. Chỉ là, bóng lưng y thấy thế nào cũng có cảm giác giống như đang chạy trối chết.
Nhìn thân ảnh đang nhanh chóng đi xa của y, lại nhìn cây lược trong tay mình. Hàn Thiên không khỏi thở dài, nhất thời có chút ảo não.
Cách mạng còn dài, đồng chí còn cần cố gắng.
---------------------------------
Biên giới Ma giới.
Lục Trường Sinh nhìn đám cư dân đang tụ tập trước mặt mình, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Mới sáng sớm, y liền đã bị bọn họ 'quăng hành lý' ra ngoài đường, muốn y trở về Nhân giới một chuyến.
Y đương nhiên là đã phản đối rất kịch liệt!
Nhưng là, phản đối vô hiệu.
Cho nên hiện tại, dù y không muốn đi, cũng phải đi!
"Chủ thượng, chủ thượng, ta nghe nói ở Nhân giới có một loại thảo dược có thể giúp người tăng chiều cao. Ngươi nhớ lấy về cho ta a."
Bạch Hổ nghe tin Lục Trường Sinh sắp đi liền vội vã chạy tới. Chỉ là còn chưa tới gần, mùi hương 'mê hoặc' trên người y liền đã khiến Lục Trường Sinh ghét bỏ, một cái tát đem y quất bay.
Quá thối!
Trong lúc Lục Trường Sinh che mũi, Chu Tước - nam nhân có bộ dạng nương pháo mặc hồng y lúc ở đại điện cũng lập tức chạy tới ôm lấy bắp đùi y, khóc hô.
"Chủ thượng, ta nhất định sẽ rất nhớ ngài a. Không có ngài, thiên địa đối với ta đều thất sắc, sự kính yêu của ta đối với ngài là liên miên như trường hà chảy hoài không tận..."
Thử đạp chân vài cái nhưng vẫn không thể đạp bay cái tên lải nhải này. Gân xanh trên trán trực nhảy, Lục Trường Sinh liền nghiến răng gọi :"Thanh Long! Mau đem đạo lữ của ngươi lôi ra. Đừng để ta đem hắn làm thành chim trĩ nướng ngói."
( P/s : hình dạng của chu tước rất giống chim trĩ.)
Ngay tức khắc, Thanh Long liền xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Lạnh mặt nắm lấy cổ áo Chu Tước lôi đi, tựa như xách một con mèo :"Làm phiền rồi."
"Khoan đã, ngươi mau bỏ ta ra. Ta vẫn còn chưa tỏ bày tình cảm với chủ thượng xong a!"
Ở một bên, Hàn Thiên vốn đang đứng nhìn, đột nhiên, bên tai lại truyền tới giọng nói thanh thúy của một nữ tử.
"Hàn công tử, mong ngươi có thể chiếu cố chủ thượng nhà ta nhiều một chút."
Hàn Thiên rũ mắt, phát hiện người nói là hộ pháp Huyền Vũ của Lục Trường Sinh.
Lúc này cũng chưa để hắn nói gì, Huyền Vũ liền đã tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng Lục Trường Sinh :"Không biết ngươi nghĩ thế nào. Nhưng trong mắt ta, tính cách của chủ thượng cứ giống như một tấm gương vậy."
"Ngươi đối xử tốt với ngài, ngài liền sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi thờ ơ với ngài, ngài ấy cũng sẽ lười để ý tới ngươi."
"Lúc ngài ấy mới tới đây, bản thân ta, còn có tam đại hộ pháp cùng với hết thảy ma tộc, mặc dù tôn xưng ngài ấy làm Ma chủ, nhưng trong nội tâm kỳ thực đều không phục." Giống như nghĩ tới chuyện gì, Huyền Vũ liền cười khẽ.
"Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta đừng nói là buông xuống khúc mắc, mà còn phải nói là tâm phục khẩu phục." Nói đến đây, ánh mắt Huyền Vũ liền càng thêm kiên nghị :"Chỉ cần một lời của ngài ấy, dù để chúng ta đi tìm chết. Chúng ta cũng sẽ không nửa lời oán than."
Ở đằng xa, phát giác ánh mắt của Huyền Vũ, Lục Trường Sinh liền ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi :"Các ngươi đang thì thầm to nhỏ gì vậy? Nói xấu ta có đúng không?"
"Không có. Ta chỉ là đang hỏi Hàn công tử về chuyện ở Nhân giới thôi." Huyền Vũ ngay tức khắc liền lắc đầu. Nhanh chóng chạy tới bên cạnh y.
Chưa kịp nói gì, Lục Trường Sinh liền đã bị Huyền Vũ nhét một vật vào tay.
Lục Trường Sinh đem nó lấy ra, chỉ thấy đây là một mảnh ngọc bội màu xanh, chạm vào có xúc cảm hơi lạnh. Khắc hình một con yêu thú nửa như rùa, nửa lại như rắn.
"Đây là ngọc bội gia truyền của ta. Lúc cấp bách, chủ thượng chỉ cần bóp nát nó, ta liền sẽ nhận được tín hiệu."
Nghe Huyền Vũ giới thiệu, Lục Trường Sinh cũng đem ngọc bội cất vào.
Đúng lúc này, nàng bỗng dưng lại từ giới chỉ lấy ra một cuộn giấy thật to đưa cho y.
"Đây lại là thứ gì?" Lục Trường Sinh hỏi. Đồng thời lại thử kéo cuộn giấy ra. Nào ngờ, này vừa kéo, đầu kia của cuộn giấy liền đã lăn tròn ra xa tận vài thước mới chịu dừng lại.
Mà bên trên mặt giấy, chính là lít nha lít nhít chữ viết.
"Những thứ ghi bên trong đều là những vật dụng cần thiết của dân chúng. Lúc trở về, chủ thượng nhớ gom góp chúng đem về a."
Mi mắt có chút co rút, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là đem cuộn giấy cất vào. Sau đó mới phất tay từ biệt đám người :"Được rồi, thời gian đã không còn sớm. Ta liền phải đi rồi. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ mang lễ vật về cho mọi người!"
"Chủ thượng lên đường bình an a."
"Tạm biệt chủ thượng!"
"Chủ thượng nhớ mang kẹo về cho Đậu Đậu đó!"
"........................"
Một khắc bước vào hỗn độn khí lưu. Trong đầu Lục Trường Sinh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là...
Nhân giới, bổn tọa trở về rồi!