Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 21: Ta......... ( H)




   Không gian trước mắt tan biến, Lục Trường Sinh liền phát hiện bản thân đang đứng trong một sơn động. Có giường đá, bàn trà, giống như nơi đây đã từng có người sinh sống qua.
   Ở sát vách tường, lại có bày bức tượng một con hồ ly khắc bằng đá cao gần một mét, trông vô cùng tà dị. Chưa để Lục Trường Sinh quan sát nhiều hơn thì bỗng dưng, con mắt của con thạch hồ này lại khẽ chớp một cái...
   Đúng vậy, là chớp!
   Gần như trong nháy mắt, thạch hồ liền ầm ầm rung động lên, xuất hiện vô số vết rạn ngoằn ngoèo. Trong đó toát ra từng sợi khí tím.
   Khí tím nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng của một bóng người. Từ sơ bộ tới xem thì rõ ràng là một nam tử. Tu vi cũng không cao, vừa vặn tương đương với Lục Trường Sinh.
   "Ha ha, Thái Âm Thần Thể, Thái Âm Thần Thể,... Đúng là trời cũng giúp ta mà! Ha ha..." Một khắc nhìn thấy Lục Trường Sinh, nam tử liền điên cuồng cuồng tiếu. Ánh mắt kia, tựa như thợ săn đang đánh giá một con mồi quý báu.
   Trong lòng bất an, Lục Trường Sinh liền tiên hạ thủ vi cường, trước xuất thủ đánh hướng nam tử. Nguyệt Diệm kiếm chém thẳng, hóa thành một đầu hỏa cầm đâm vào trên thân thể gã ta.
   Chỉ là, một màn làm Lục Trường Sinh trợn mắt trăn trối chính là, công kích của bản thân rơi vào trên thân gã, không chỉ không đau không ngứa, mà ngược lại còn bị đối phương hấp thụ.
   "Tiểu tử, đừng phí sức nữa. Ngươi sở hữu Thái Âm Thần Thể, nên công kích của ngươi đối với ta mà nói đều là vô hiệu. Ngoan ngoãn làm lô đỉnh của bản lão tổ đi."
   ( Thái âm : mặt trăng.)
   Không để Lục Trường Sinh kịp phản ứng, một mùi thơm nồng liền xông thẳng vào mũi của y. Ngay tức khắc, y liền cả kinh phong bế khứu giác của mình, nhưng tiếc thay cũng đã không còn kịp nữa. Cả người trong nháy mắt liền mềm nhũn, Nguyệt Diệm kiếm cũng rơi xuống.
   Nam tử nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lục Trường Sinh, đem y dời đến trên giường đá, cười tà :"Khặc khặc, Mê Hồn Hương của bản lão tổ chính là khắc tinh của Thái Âm Thần Thể a. Nhiễm phải nó, trong vòng một canh giờ, nếu không cùng nam nhân giao hợp, ngươi sẽ thất khiếu đổ máu mà chết."
   Sau đó, nam tử lại tự mình lẩm bẩm...
   "Bản lão tổ bị phong ấn ở đây đã gần vạn năm. Tu vi lụi bại không chịu nổi. Nhưng không sao, chỉ cần đem kẻ này thải bổ xong thì tu vi khẳng định sẽ phục hồi lại như cũ, thậm chí còn có khả năng vượt qua thời kỳ đỉnh phong trước kia."
   "Khặc khặc...Dù sao Thái Âm Thần Thể chính là đỉnh cấp lô đỉnh a."
   Lúc này, viễn tưởng tới bản thân sắp lấy lại được thực lực, nam tử liền gấp không chờ nổi bắt đầu cởi bỏ y phục của Lục Trường Sinh. Ngoại bào, trung y,... Lộ ra bả vai và xương quai xanh tinh tế của y.
   Mặc dù chủ yếu là làm vì phục hồi tu vi. Nhưng cảnh đẹp trước mắt vẫn làm nam tử hơi thở dồn dập, dục vọng tràn lan.
   "Cút...tránh ra..." Lý trí nằm bên bờ sụp đổ, Lục Trường Sinh liền yếu ớt làm ra phản kháng cuối cùng của mình.
   Nhìn thấy Lục Trường Sinh dần dần bị Mê Hồn Hương ảnh hưởng, cơ thể bắt đầu nóng lên. Nam tử cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình.
   Chỉ là, ngay khi gã sắp chạm tay lên người của y. Thì nụ cười đắc chí trên mặt gã liền đơ ra, bàn tay cứng ngắc giữa không trung. Trừng to mắt nhìn xuống ngực của mình.
   Nơi đó bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua. Lưỡi kiếm trắng ngời dấy lên hỏa diễm, thậm chí nam tử còn có thể nhìn thấy được hai chữ 'Vấn Tình'.
   Hồn phách còn sót lại bị luồng dị hỏa này thiêu đốt. Trong mắt nam tử lướt qua vẻ sợ hãi nồng đậm. Mấp máy môi, cuối cùng chỉ nôn ra được vài chữ :"Làm sao...Thái Dương...Thần Thể..."
   ( Thái dương : mặt trời.)
   'Phụt' Lưỡi kiếm sắc bén không chút lưu tình rút ra, để lại một vệt máu thật dài. Nam tử vẫn chưa kịp gục lên người Lục Trường Sinh thì đã bị người nhanh chân đạp văng sang một bên. Hơi thở đứt đoạn, hóa thành một đầu tử sắc hồ ly.
   Lúc này, đứng ở trên cao nhìn xuống. Sắc mặt Hàn Thiên đã đen như đáy nồi, sát khí trong mắt gần như có thể hóa thành lưỡi đao phóng ra ngoài.
   Đem Vấn Tình tra vào vỏ, trái tim nhảy đến tận cổ họng của hắn mới dần dần bình ổn xuống.
   Có trời mới biết, một khắc nhìn thấy Lục Trường Sinh bị nam nhân khác đè dưới thân, hắn là có bao nhiêu đả kích cùng tức giận, tâm tính đều sắp bạo tạc. Không chút do dự liền rút kiếm đâm tới, căn bản là không kịp suy nghĩ gì cả.
   Nhưng cũng may, từ tình hình hiện tại đến xem, con hồ ly khốn kiếp này vẫn chưa kịp làm gì y. Nếu không...
   Đáy mắt Hàn Thiên lóe qua một vệt âm u. Nhưng rất nhanh, hắn liền vội vã thu hồi suy nghĩ, đến xem xét trạng thái của Lục Trường Sinh.
   "Sư Tỷ! Sư Tỷ!"
   Lúc này, tâm trí Lục Trường Sinh đã hoàn toàn bị dục hỏa ăn mòn. Cơ thể vừa nóng lại vừa ngứa ngáy, tựa như có vô số con kiến đang bò. Khiến y khó chịu rên rỉ :"Nóng...nóng quá..."
   Hàn Thiên không dám nhìn loạn, vội vàng gom y phục lại, che giấu đi những chỗ bị lộ ra ngoài của y. Nhưng dù vậy, hắn vẫn rõ ràng nhận ra được, tình hình của y rất không đúng.
   Giống như là trúng xuân dược hay bị mê hoặc gì đó.
   "Ngươi...Ngươi nhịn một lát, ta mang ngươi đi tìm nữ nhân." Lòng loạn như ma, Hàn Thiên vội vã muốn ôm Lục Trường Sinh dậy. Chỉ là rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện... Bí cảnh này nằm ở trong hoang mạc, xung quanh đừng nói là nữ nhân, e rằng sinh vật sống cũng đều không có!
   Phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta tới?
   Không thể, ta đối sư tôn một lòng trung trinh, làm sao lại có thể làm ra việc phản bội ngài được.
   Nghĩ tới gương mặt cao thượng, xuất trần của Quân Thường Tiếu, tạp niệm trong đầu Hàn Thiên liền bị dập tắt. Bắt đầu tìm kiếm đối sách khác.
   Bởi vì lúc này, người ở trên giường lại bắt đầu náo loạn. Giãy giụa, lôi kéo y phục của tự thân, khó chịu hô hào :"Ta nóng...nóng quá...ô ô..."
   Thậm chí, cuối cùng còn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
   "Aizz!!! Được rồi, để ta giúp ngươi thư giải một chút..." Tức giận lắc đầu, Hàn Thiên liền ôm tâm tư thấy chết không sờn ôm vai Lục Trường Sinh, để đầu y tựa vào trong lòng mình.
   Ban nãy không chú ý, nhưng vừa ôm lấy Lục Trường Sinh, Hàn Thiên mới kinh nghi phát hiện, cơ thể đối phương cư nhiên lại nóng đến như vậy, tựa như một cái lò lửa.
   Đem y phục phủ kín cho y. Hàn Thiên mới nghiêng mặt sang một bên, lựa chọn không nhìn. Bàn tay to lớn lại lần theo vạt áo, tìm đến tiết khố của y.
   "A..." Nơi riêng tư bị người nắm trong tay, Lục Trường Sinh liền không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ. Cảm giác kỳ lạ khiến y theo bản năng sợ hãi muốn né tránh.
   "Đừng động."
   Âm thanh mềm yếu như con mèo nhỏ của ai kia ghé sát vào bên tai mình. Làm Hàn Thiên không khỏi ách thanh quát, hầu kết giật giật.
   Cảm nhận vật thể nằm trong tay càng ngày càng cứng rắn, nóng bỏng. Hàn Thiên cũng không dám chậm trễ, bắt đầu trên dưới luật động.
   Lần đầu tiên thay người khác làm loại sự tình này, Hàn Thiên nếu nói không ngại ngùng thì đó chính là giả. Động tác cũng có phần trúc trắc, vài lần làm đau đến đối phương.
**Ha hả, Tiểu Thiên đồng học, để ta xem sự trung trinh của ngươi đối với sư tôn có thể kéo dài được bao nhiêu chương. 😒😒😒


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.