Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ

Chương 6




Ở biệt thự Mashiba, Mamiya cho hay việc điều tra thông tin từ Ayane cũng đã hoàn tất. Kusanagi thông báo cho Ayane là Wakayama Hiromi đã về nhà do không được khỏe.

"Vậy à. Đúng là con bé cũng chịu cú sốc lớn." Ayane bưng cốc trà bằng hai tay, ánh mắt xa xăm. Vẻ đau buồn vẫn như lúc trước. Nhưng dáng ngồi thẳng lưng trên ghế sô-pha lại toát lên vẻ cứng cỏi, khiến người ta cảm thấy sự mạnh mẽ bên trong.

Có tiếng chuông điện thoại di động. Chuông phát ra từ túi xách bên cạnh Ayane. Cô lấy điện thoại ra và nhìn Mamiya tỏ ý xin phép.

Mamiya gật đầu đồng ý.

Ayane xác nhận tên người gọi đến trên màn hình rồi mới nghe máy.

"Vâng... Vâng, con không sao đâu... Bây giờ công an đang ở đây... Việc đó thì con hoàn toàn không biết. Chỉ biết anh ấy được phát hiện ở phòng khách... Vâng, con sẽ báo ngay khi biết... Vâng, mẹ cũng nhắn bố đừng lo lắng nhé... Vâng, con chào mẹ." Ayane ngắt máy rồi nhìn Mamiya, "Mẹ tôi ở quê gọi đến."

"Cô kể chi tiết sự việc cho bà ấy rồi à?" Kusanagi hỏi.

"Tôi chỉ nói anh ấy đột tử. Mẹ cũng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng tôi không biết nói sao cho phải..." Ayane đưa tay lên trán.

"Cô đã thông báo cho công ty của anh nhà chưa?"

"Sáng nay, trước khi rời Sapporo tôi có báo cho luật sư cố vấn của công ty. Chính là anh Ikai mà tôi kể khi nãy."

"Người tham dự bữa tiệc tại nhà nhỉ?"

"Vâng. Người đứng đầu bất ngờ qua đời, tôi e nội bộ công ty giờ đang hỗn loạn nhưng tôi cũng không làm được gì nên..."

Ayane đăm đăm nhìn vào khoảng không như đang trăn trở suy nghĩ. Tuy rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng có thể thấy cô căng thẳng đến mức gục ngã ngay được. Kusanagi bỗng có cảm giác muốn để cô dựa vào.

"Cho đến lúc cô Wakayama khỏe lên, nên có ai đó đến đây thì hơn, họ hàng thân thích hay bạn bè cũng được. Tôi nghĩ sẽ có nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày đấy."

"Không sao đâu. Với lại, hôm nay vẫn chưa cho ai vào nhà thì hơn đúng không ạ?" Ayane hỏi Mamiya để xác nhận.

Mamiya quay sang Kusanagi, vẻ không thoải mái.

"Chiều nay bên giám định sẽ đến một lần nữa. Việc này phu nhân cũng đã đồng ý rồi."

Cô ấy chẳng được có thời gian để mà đau buồn nữa. Kusanagi im lặng gật đầu với Ayane.

Mamiya đứng dậy, quay sang chào người góa phụ. "Chúng tôi đã làm phiền quá lâu. Kishitani sẽ ở lại đây, nếu có việc gì cần, cô đừng ngại nói với cậu ấy. Dù là đỡ cô những việc lặt vặt trong nhà cũng được."

"Cảm ơn ông," Ayane khẽ đáp.

"Tình hình thế nào?" Vừa rời khỏi khuôn viên ngôi nhà, Mamiya ngay lập tức hỏi cả Kusanagi và Utsumi Kaoru.

"Wakayama Hiromi đã thừa nhận mối quan hệ với anh Yoshitaka. Họ bắt đầu từ khoảng ba tháng trước. Cô ta tin rằng không một ai biết chuyện đó."

Mũi Mamiya phồng lên khi nghe Kusanagi nói.

"Vậy thì cốc cà phê còn sót lại trong bồn rửa là..."

"Họ đã uống cà phê vào sáng Chủ nhật. Lúc đó Wakayama Hiromi là người pha cà phê. Cô ấy nói khi đó không thấy gì khác thường."

"Nếu vậy thì việc chuẩn bị chất độc diễn ra sau đó à?" Mamiya đưa tay lên xoa cái cằm lỏm chỏm râu chưa cạo.

"Sếp có lấy được thông tin gì từ phu nhân Mashiba không?" Kusanagi hỏi.

Mamiya nhăn mặt lắc đầu.

"Chẳng có gì quan trọng. Cũng không rõ cô ta có nhận ra việc nɠɵạı ŧìиɦ của Yoshitaka hay không. Tôi đã thẳng thắn hỏi về mối quan hệ với phụ nữ của người chồng nhưng cô vợ có vẻ ngạc nhiên và phủ nhận. Hoàn toàn không dao động một chút nào. Không có vẻ đóng kịch nhưng nếu đóng kịch thì cô ta quả là diễn viên giỏi."

Kusanagi liếc trộm sang Utsumi Kaoru. Cô có nói việc Ayane ôm chầm lấy Wakayama Hiromi rồi khóc to chỉ là một màn kịch. Anh tò mò muốn biết cô sẽ phản ứng thế nào khi nghe ý kiến của đội trưởng. Tuy nhiên, nữ công an trẻ không hề thay đổi thái độ mà chỉ lấy sổ tay và bút.

"Chuyện nɠɵạı ŧìиɦ của Yoshitaka, có nên cho phu nhân biết không?"

Nghe Kusanagi hỏi, Mamiya ngay lập tức lắc đầu.

"Chúng ta không cần thông báo việc ấy. Có làm thế cũng chẳng giúp ích gì cho việc điều tra. Tới đây các cậu chắc sẽ gặp mặt phu nhân nhiều hơn, hãy cẩn trọng từng lời nói."

"Tức là cứ giấu chuyện ấy đi đã."

"Không cần thiết phải nói. Chỉ làm họ suy đoán bừa bãi thôi. Ở thời điểm hiện tại thì thực sự là không nên biết." Nói đoạn, Mamiya lấy ra từ túi áo ngực một mẩu giấy nhớ. "Giờ hai người đến ngôi nhà này đi."

Mẩu giấy viết tên Ikai Tatsuhiko cùng số điện thoại và địa chỉ.

"Hãy hỏi về tình hình của Yoshitaka trong thời gian gần đây và chuyện tối hôm thứ Sáu."

"Nhưng theo nội dung trao đổi khi nãy, tôi nghĩ giờ Ikai đang chạy đôn chạy đáo để thu xếp tình hình."

"Chắc người vợ ở nhà đấy. Gọi điện trước rồi hãy đến. Phu nhân Mashiba nói cô đấy mới sinh con được hai tháng. Chắc hẳn chăm sóc em bé cũng vất vả nên mong chúng ta làm việc gọn lẹ."

Có vẻ Ayane cũng biết cảnh sát sẽ đi thu thập thông tin từ vợ chồng Ikai. Trong tình cảnh này mà vẫn lo lắng cho sức khỏe của bạn bè. Kusanagi cảm thấy xúc động.

Họ đến nhà Ikai bằng xe của Utsumi Kaoru. Trên đường đi, anh gọi điện tới đó. Vừa biết người gọi là cảnh sát, giọng Ikai Yukiko thoắt nghiêm trọng hắn. Kusanagi nhấn mạnh rằng chỉ cần trả lời các câu hỏi và họ sắp ghé đến nhà cô. Yukiko chấp nhận nhưng xin lùi thời gian gặp lại một tiếng. Không còn cách nào khác, hai người tìm một quán cà phê có chỗ đỗ ô tô.

"Khi nãy, cô thật sự nghĩ phu nhân Mashiba biết chuyện nɠɵạı ŧìиɦ của chồng à?" Nghiêng cốc ca-cao trên tay, Kusanagi hỏi. Anh đã uống cà phê lúc hỏi chuyện Wakayama Hiromi nên đổi đồ uống khác.

"Tôi chỉ có cảm giác đó thôi."

"Nhưng cô cũng nghĩ thế đúng không?"

Utsumi Kaoru không đáp, cô im lặng nhìn cốc cà phê.

"Giả sử cô ta nhận ra, tại sao không trách móc chồng và Wakayama Hiromi? Cuối tuần tổ chức tiệc cũng gọi cô ta đến. Bình thường chẳng ai làm thế cả."

"Nếu là phụ nữ bình thường thì đúng là sẽ giận điên người rồi."

"Phu nhân không phải là phụ nữ bình thường à?"

"Chưa thể nói gì nhưng tôi thấy đó là một người rất thông minh. Một phụ nữ không những thông minh mà còn giỏi chịu đựng nữa."

"Giỏi chịu đựng nên chấp nhận người chồng nɠɵạı ŧìиɦ?"

"Nên hiểu rằng có trách móc đối phương cũng chẳng được gì. Nếu làm thế, phu nhân sẽ đánh mất hai thứ quan trọng. Một là cuộc sống hôn nhân yên ấm ổn định, hai là người học trò ưu tú."

"Đúng là không thể để đối tượng nɠɵạı ŧìиɦ của chồng kè kè bên cạnh mãi nhỉ. Nhưng cuộc sống hôn nhân chỉ có vỏ bọc thì còn giá trị gì không?"

"Giá trị quan của mỗi người một khác. Nếu khổ sở vì bạo lực gia đình thì không nói làm gì, còn đến mức mở tiệc tại nhà thì vợ chồng Mashiba quả thực viên mãn. Ít nhất bề ngoài là vậy. Không phải đau đầu về tiền bạc, có thể tập trung cho môn khâu ghép vải yêu thích... đánh mất cuộc sống như vậy một cách bốc đồng thì phu nhân không phải là ngu ngốc hay sao. Có thể nghĩ rằng, chờ đợi mối quan hệ bất chính giữa chồng và học trò tự nhiên biến mất thì phu nhân sẽ chẳng mất gì hết, đúng không?" Sau khi nói một hơi dài hơn bình thường, không biết có phải hối hận bởi đã phát ngôn những lời có tính khẳng định hay không mà cô đế thêm, "Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Có thể sẽ không chuẩn."

Kusanagi uống một ngụm ca-cao rồi nhăn mặt vì quá ngọt. Anh vội vàng uống thêm nước.

"Nhưng tôi không thấy Ayane là kiểu người toan tính như vậy đâu."

"Không phải toan tính. Là bản năng phòng vệ. Là đặc tính của phụ nữ thông minh."

Kusanagi lau miệng bằng mu bàn tay, mắt nhìn đồng nghiệp trẻ.

"Utsumi cũng có bản năng ấy à?"

Cô nhăn mặt cười, lắc đầu.

"Tôi thì không. Nếu đối phương nɠɵạı ŧìиɦ, chắc chắn tôi sẽ chẳng nghĩ trước nghĩ sau mà phát điên luôn đấy."

"Tưởng tượng thử xem kẻ đó xui xẻo cỡ nào mà thấy đáng thương. Dù sao thì tôi cũng không hiểu được. Sao có thể biết chuyện nɠɵạı ŧìиɦ mà vẫn bình thản duy trì cuộc sống hôn nhân được."

Kusanagi nhìn đồng hồ. Đã 30 phút trôi qua từ lúc anh kết thúc cuộc điện thoại với Ikai Yukiko.

Nhà của vợ chồng Ikai là một biệt thự có thiết kế sang trọng không kém gia đình Mashiba. Trụ cổng ra vào có gắn đá ốp mô phỏng gạch nung, ngay cạnh đó là ga-ra xây riêng cho khách đến nhà. Nhờ vậy Utsumi Kaoru không phải tìm bãi gửi xe.

Bên trong tòa nhà, không chỉ Ikai Yukiko mà chồng cô, Tatsuhiko cũng đang chờ họ. Nghe vợ nói cảnh sát điều tra sắp đến, anh ta vội vàng trở về nhà.

"Tình hình công ty có ổn không?" Kusanagi hỏi.

"Những nhân viên giỏi nhất đều có mặt nên không có gì đáng ngại. Nhưng tiếp theo chắc cũng khó giải thích với khách hàng. Chính vì thế mà tôi mong chân tướng sự việc được làm sáng tỏ càng sớm càng tốt," Ikai nhìn hai viên cảnh sát, ánh mắt như thăm dò. "Đại khái sự việc thế nào? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Mashiba Yoshitaka tử vong tại nhà riêng."

"Tôi đã biết chuyện đó. Nhưng cảnh sát hình sự thành phố đã hành động thì chắc không được coi là tai nạn hoặc tự sát phải không?"

Kusanagi khẽ thở dài. Đối phương là luật sư. Hẳn anh ta sẽ không thỏa mãn với lời giải thích nửa vời và cũng có khả năng, nếu quá bận tâm thì anh ta khắc có cách khác để nắm được chi tiết.

Sau khi dặn dò không được để lộ ra ngoài, Kusanagi cho họ biết nạn nhân trúng độc thạch tín, chất độc được tìm thấy trong cà phê nạn nhân đã uống.

Ngồi cạnh Ikai trên ghế sô-pha bọc da, Yukiko đặt hai tay lên má như ôm lấy khuôn mặt tròn. Đôi mắt mở to dần đỏ lên. Không biết trước đây trông cô thế nào nên Kusanagi không rõ cơ thể tròn trịa kia có phải do vừa sinh em bé hay không.

Ikai vuốt mái tóc mềm mại trông như được uốn về phía sau.

"Quả nhiên. Tôi đã nghĩ nếu chỉ là bệnh mà chết thì thật lạ khi công an liên lạc, rồi lại đưa thi thể đi khám nghiệm. Mặt khác tôi hoàn toàn không nghĩ anh ấy tự vẫn."

"Vậy anh cho rằng đó là án mạng?"

"Bởi vì, tuy tôi không biết đó là ai, họ nghĩ thế nào. Nhưng mà chuyện trúng độc thì..." Ikai cau mày lắc đầu.

"Có ai hận thù anh Mashiba không?"

"Ví dụ như trong công việc, nếu hỏi anh ấy có từng va chạm với ai hay không, thì không thể nói là hoàn toàn không. Nhưng dù sao trong kinh doanh, không có chuyện anh ấy bị thù hằn cá nhân chỉ vì không thỏa hiệp được. Khi phát sinh rắc rối thì người đứng mũi chịu sào không phải anh ấy mà là tôi cơ." Ikai vỗ ngực.

"Vậy còn đời sống cá nhân thì sao? Anh Mashiba có kẻ thù không?"

Nghe Kusanagi hỏi, Ikai dựa hắn vào sô-pha, bắt tréo chân.

"Việc đó thì tôi không biết. Bởi vì, tuy tôi và Mashiba là cộng sự tốt nhưng đều có thói quen tuyệt đối không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau."

"Nhưng vẫn là quan hệ thân thiết đủ để mời nhau đến dùng tiệc tại nhà đúng không?"

Ikai lắc đầu như thể nói chính anh cũng không biết.

"Vì bình thường không can thiệp lẫn nhau nên mới tổ chức tiệc ở nhà. Những người bận rộn như tôi và anh ấy cần co giãn hợp lý mà."

Chắc anh ta muốn nói họ không rảnh đến mức có thời gian thong thả cho quan hệ với bạn thân.

"Trong bữa tiệc hôm ấy, anh có để ý điều gì không?"

"Nếu anh muốn hỏi tôi có dự cảm gì về vụ án hay không thì tôi chỉ có thể đáp là KHÔNG. Đó là một giờ đồng hồ rất vui vẻ và ý nghĩa." Dứt lời, giữa đôi lông mày của Ikai hằn lên nếp nhăn. "Từ hôm ấy đến giờ còn chưa hết ba ngày, vậy mà anh ấy đã gặp chuyện như thế."

"Anh Mashiba có kể gì không? Chẳng hạn như sẽ gặp ai đó vào thứ Bảy, Chủ nhật?"

"Tôi không nghe thấy chuyện đó." Ikai nói rồi quay sang nhìn vợ.

"Tôi cũng không. Chỉ biết Ayane sẽ về nhà bố mẹ..."

Kusanagi gật đầu, lấy đuôi bút bi day day thái dương. Anh dần thấy không hy vọng thu được thông tin hữu ích từ hai người này.

"Tiệc ở nhà có tổ chức thường xuyên không?" Utsumi Kaoru đặt câu hỏi.

"Có lẽ hai hoặc ba tháng một lần."

"Luôn diễn ra ở nhà anh Mashiba à?"

"Ngay sau đám cưới của họ thì chúng tôi mời họ đến nhà. Sau đó thì luôn ở bên ấy. Vì vợ tôi mang thai."

"Anh có quen Ayane trước khi cô ấy kết hôn với anh Mashiba không?"

"Biết chứ. Bởi vì tôi cũng có mặt khi Mashiba gặp cô ây mà."

"Là sao?"

"Có một bữa tiệc nhỏ, tôi và Mashiba đến dự và cô ấy cũng tới đó. Họ bắt đầu qua lại với nhau từ dịp ấy."

"Đó là khoảng thời gian nào?"

"Xem nào..." Ikai xoay cổ. "Chắc là cách đây khoảng một năm rưỡi. Không, có thể sau đó một chút..."

Nghe đến đây, Kusanagi bỗng muốn xen vào.

"Họ kết hôn khoảng một năm trước nhỉ. Tôi có cảm giác như vậy là khá nhanh."

"Ừ thì..."

"Bởi vì anh Mashiba muốn sớm có con." Yukiko cắt ngang. "Mãi không gặp được người phù hợp nên có lẽ anh ấy hơi sốt ruột chăng."

"Đừng nói linh tinh." Ikai trách vợ rồi quay sang nhóm Kusanagi. "Việc hai vợ chồng họ gặp nhau hay chuyện kết hôn có liên quan gì đến vụ này à?"

"Không, đâu có." Kusanagi phẩy tay. "Vì lúc này chúng tôi không có manh mối nào đáng kể nên muốn biết thêm một chút về gia đình anh Mashiba thôi."

"Vậy à. Tôi hiểu tâm lý muốn thu thập thông tin liên quan đến người bị hại vì mục đích điều tra, nhưng tôi nghĩ tìm hiểu quá sâu thì không hay lắm." Ikai chuyển sang thái độ của một luật sư, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh cáo.

"Tôi hiểu," Kusanagi gật đầu. Sau đó anh nhìn thẳng vào đôi mắt của vị luật sư.

"Đã trót thất lễ nên tôi muốn hỏi thêm một điều. Xin đừng lo vì câu hỏi chỉ mang tính hình thức thôi. Xin cho biết hai người đã làm gì vào thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi."

Ikai trề môi, từ từ gật đầu.

"Chứng cứ ngoại phạm phải không? Tất nhiên là chúng tôi cũng bị điều tra rồi." Anh lấy ra cuốn sổ tay từ túi áo khoác.

Ikai làm việc ở văn phòng riêng vào thứ Bảy, sau đó đi uống rượu với khách hàng. Chủ nhật anh đi chơi golf với một khách hàng khác, về đến nhà có lẽ đã hơn 7 giờ. Yukiko ở nhà suốt nhưng hôm Chủ nhật có mẹ cùng em gái từ quê đến chơi.

Tối nay có buổi họp điều tra diễn ra ở quận Meguro. Quản lý đội 1 tổ điều tra, công an thành phố phát biểu ngay từ đầu rằng sự việc lần này có khả năng rất cao là một vụ án mạng. Việc thạch tín, chất độc chí mạng, được tìm thấy trong bột cà phê đã qua sử dụng là căn cứ lớn nhất cho nhận định đó. Nếu là tự sát thì không ai trộn độc vào cà phê để uống và giả sử có làm vậy, thông thường người ta sẽ hòa vào cà phê đã pha.

Vậy chất độc đã được trộn vào bằng cách nào? Để làm sáng tỏ điểm này, cán bộ chịu trách nhiệm khám nghiệm đã báo cáo kết quả điều tra, nhưng cho đến lúc này kết luận rút ra từ báo cáo vẫn như trước: không xác định được rõ ràng.

Chiều hôm nay, đội khám nghiệm đã kiểm tra lại nhà Mashiba. Mục đích là để xác nhận xem trong thực phẩm, gia vị, đồ uống, thuốc men, tất cả những gì Mashiba Yoshitaka có thể cho vào miệng, có chứa chất độc hay không. Việc kiểm tra cũng được tiến hành trên các vật dụng nhà bếp. Tại thời điểm cuộc họp diễn ra thì việc kiểm tra đã hoàn tất 80% nhưng chưa tìm thấy chất độc ở bất cứ chỗ nào. Với tình hình này, cán bộ phụ trách khám nghiệm đánh giá ít có khả năng tìm thấy chất độc trong 20% vật dụng còn lại.

Tóm lại, thủ phạm nhắm tới cà phê mà Yoshitaka sử dụng để chuẩn bị việc đầu độc. Có hai phương thức để thực hiện việc này. Hoặc chuẩn bị sẵn chất độc trong bột cà phê hoặc giấy lọc hay cốc uống, hoặc trộn vào khi pha cà phê. Tuy nhiên, trước mắt chưa thể khẳng định thủ phạm thực hiện theo cách nào. Lý do là không tìm thấy thạch tín ở bất cứ chỗ nào khác, cũng không có căn cứ xác định ai đó có mặt lúc Yoshitaka pha cà phê.

Kết quả tìm hiểu sau khi nghe ngóng khu vực xung quanh biệt thự nhà Mashiba cũng được báo cáo. Theo đó, không ai nhìn thấy có người đến nhà Mashiba trước khi xảy ra vụ án. Đặc biệt, xung quanh là khu nhà yên tĩnh thưa người qua lại, những người sống ở đó đa phần không quan tâm đến hàng xóm nếu không có gì đe dọa cuộc sống của họ. Vì vậy không có người chứng kiến không có nghĩa là đã không có ai đến nhà Mashiba.

Kusanagi báo cáo kết quả thu thập thông tin từ Mashiba Ayane và vợ chồng nhà Ikai. Anh không nhắc đến mối quan hệ giữa Wakayama Hiromi và Mashiba Yoshitaka. Trước cuộc họp, Mamiya đã ra chỉ thị như vậy. Đương nhiên là Mamiya có báo cáo với cán bộ quản lý. Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên dường như việc giới hạn thông tin này trong một số điều tra viên cho đến khi mối liên quan của nó với vụ án được chứng minh chính là ý của cấp trên. Có lẽ cấp trên cũng không thích chuyện này bị giới truyền thông đánh hơi thấy.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Mamiya gọi hai người Kusanagi và Utsumi Kaoru lại.

"Ngày mai bay đến Sapporo đi." Mamiya nhìn cả hai và nói.

Biết điểm đến là Sapporo, Kusanagi hiểu ngay mục đích chuyến đi.

"Để xác nhận chứng cớ ngoại phạm của phu nhân Mashiba à?"

"Đúng vậy. Người đàn ông nɠɵạı ŧìиɦ bị gϊếŧ. Khi đó đương nhiên phải nghi ngờ tình nhân và người vợ. Tình nhân không có chứng cứ ngoại phạm. Còn người vợ thì sao? Trên chỉ thị xuống phải cấp tốc làm rõ. Dặn trước là đi về trong ngày. Tôi đã chuẩn bị trước để hai người được công an Hokkaido phối hợp."

"Phu nhân nói đã nhận được công an liên lạc khi đang ở suối nước nóng. Tôi nghĩ là phải đến đó."

"Suối nước nóng Jouzankei. Đi ô tô từ ga Sapporo hơn một tiếng là đến. Nhà bố mẹ của phu nhân ở quận Nishi thành phố Sapporo. Hai người chia nhau ra hành động thì nửa ngày là xong việc thôi."

Vầng, đúng thế, Kusanagi đành gãi đầu. Mamiya rõ ràng không định tặng cấp dưới món quà bất ngờ là một đêm ở suối nước nóng.

"Sao thế Utsumi? Cô muốn nói gì à?" Mamiya hỏi.

Kusanagi nhìn sang bên cạnh, đúng là Utsumi Kaoru đang mím chặt môi, có vẻ không thỏa mãn. Đôi môi cô mấp máy.

"Chứng cứ vắng mặt trong khoảng thời gian đó là đủ à?"

"Sao? Cô muốn nói gì?" Mamiya hỏi tiếp.

"Phu nhân Mashiba rời khỏi Tokyo vào sáng thứ Bảy, đến sáng thứ Hai thì quay về. Tôi muốn hói chỉ cần xác nhận chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian ấy thôi à?"

"Cô không đồng ý ư?"

"Tôi không chắc. Nhưng nếu đã không biết phương thức hạ độc và thời gian thực hiện thì chỉ với chứng cứ ngoại phạm trong phạm vi thời gian đó mà cho rằng phu nhân không phải là nghi phạm có phải hơi vội vàng không?"

"Phương thức thì không nói làm gì nhưng chúng ta biết thời gian mà?" Kusanagi nói. "Sáng Chủ nhật, Wakayama Hiromi còn uống cà phê với Mashiba Yoshitaka. Khi đó cà phê hoàn toàn bình thường. Sau đó chất độc mới được sắp đặt."

"Kết luận như thế có được không?"

"Không được ư? Vậy còn lúc nào để thực hiện việc hạ độc nữa?"

"Cái đó thì... Tôi cũng không rõ."

"Ý cô là Wakayama Hiromi nói dối?" Mamiya nói. "Nếu vậy thì tình nhân và vợ trở thành đồng phạm. Khả năng đó không phải rất thấp à?"

"Tôi nghĩ không có chuyện đó đâu."

"Vậy cô có gì không bằng lòng?" Kusanagi lên giọng. "Có chứng cứ ngoại phạm từ thứ Bảy đến Chủ nhật là đủ rồi. Mà không, chỉ cần chứng cứ vào Chủ nhật thôi là phu nhân vô tội. Tư duy như vậy có gì bất thường à?"

Utsumi Kaoru lắc đầu.

"Không. Tôi nghĩ đó là tư duy hợp lý. Nhưng thực sự không có cách sắp xếp trước à? Chẳng hạn như bố trí để Yoshitaka tự mình bỏ độc..."

Kusanagi nhíu mày.

"Xui khiến anh ta tự sát ấy à?"

"Không phải như thế. Không nói với Yoshitaka đó là chất độc. Không phải chất độc, mà nói rằng có chất bí mật khiến cà phê ngon hơn chẳng hạn."

"Chất bí mật?"

"Món cà ri có Garam Masala đúng không? Một chất làm cay khiến mùi vị ngon hơn nếu rắc một chút trước khi ăn. Nói rằng đó là phiên bản của cà phê rồi đưa cho Yoshitaka. Tuy không sử dụng nó khi ở cạnh Wakayama nhưng lúc uống một mình thì Yoshitaka nhớ đến nó và mang ra dùng thử... Tuy suy luận này có thể khiên cưỡng."

"Khiên cưỡng. Chẳng đâu vào đâu." Kusanagi nói thẳng.

"Chắc không?"

"Tôi chưa từng nghe đến thứ bột nào trộn vào làm cà phê ngon hơn. Không có chuyện Mashiba Yoshitaka lại tin lời nói dối như vậy. Nếu tin thì đã kể cho Wakayama Hiromi rồi chứ? Yoshitaka chẳng trò chuyện với cô ta về cách pha cà phê ngon còn gì. Hơn nữa, nếu chính Yoshitaka bỏ chất độc vào thì nhất định còn sót lại dấu tích. Chính là bột thạch tín. Nó phải được cho vào túi bóng hoặc gói trong giấy thì mới mang đi được. Nhưng có tìm được túi bóng hay tờ giấy nào ở hiện trường đâu. Cô nghĩ sao về điểm ấy?"

Utsumi Kaoru khẽ gật đầu trước những lời phản biện tới tấp của Kusanagi.

"Đáng tiếc là tôi không có câu trả lời nào phù hợp. Những điều anh Kusanagi nói là hoàn toàn xác đáng. Chỉ có điều, tôi cứ không thôi nghĩ về khả năng có một phương thức nào đó."

Kusanagi quay mặt đi, thở dài.

"Hãy tin vào trực giác của phụ nữ à?"

"Tôi không nói như vậy. Nhưng phụ nữ có cách tư duy của phụ nữ..."

"Từ từ nào," Mamiya xen vào giữa, vẻ mặt chán nản. "Tranh luận cũng được thôi nhưng đừng có ăn nói kiểu tầm thường ấy. Utsumi, cô nghĩ người vợ đáng nghi à?"

"Tuy tôi không chắc chắn lắm."

Trực giác chứ gì, Kusanagi kiềm chế dù rất muốn nói vậy.

"Có căn cứ không?" Mamiya hỏi.

Utsumi Kaoru hít

một hơi thật sâu rồi nói. "Những ly sâm-panh."

"Ly sâm-panh? Chúng làm sao à?"

"Khi chúng ta chạy đến hiện trường, những ly sâm-panh đã rửa được đặt trong bếp. Số lượng năm chiếc." Cô quay sang nhìn Kusanagi. "Anh có nhớ không?"

"Nhớ. Chúng được dùng cho bữa tiệc tại gia tối thứ Sáu."

"Mấy ly sâm-panh ấy bình thường được cất trong tủ ly ở phòng khách. Vì thế khi chúng ta đến đó thì trong tủ có khoảng trống vốn dành cho chúng."

"Thế thì sao?" Mamiya hỏi. "Đầu óc tôi có vấn đề gì không nhỉ? Thế thì có vấn đề gì? Tôi chưa hiểu."

Kusanagi đồng tình. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị của Utsumi Kaoru.

"Vì sao phu nhân không cất chúng đi?"

"Ơ!?" Kusanagi thốt lên. "Hả?" Ngay sau đó Mamiya cũng bật thành tiếng.

"Có sao đâu nhỉ. Không dọn thì đã sao?" Kusanagi nói.

"Nhưng tôi tin bình thường sẽ dọn. Anh đã nhìn cái tủ đựng ly cốc đó rồi đúng không? Nó rất ngăn nắp, đến mức thoáng nhìn là nhận ra khoảng trống của mấy cái ly sâm-panh. Tôi thấy phu nhân có kiểu tính cách không thể yên lòng nếu những món bát đĩa quan trọng chưa được cất đúng nơi đúng chỗ. Vậy mà cô ta không cất chúng vào tủ, tôi không sao hiểu được."

"Chắc vô tình quên thôi."

Utsumi Kaoru lắc đầu mạnh khi nghe Kusanagi nói vậy. "Không thể nào."

"Vì sao?"

"Bình thường chuyện như vậy đúng là cũng có thể xảy ra. Có điều, người vợ dự định sẽ vắng nhà một thời gian. Cứ mặc kệ mấy ly sâm-panh như thế thì quả là khó hiểu."

Kusanagi và Mamiya nhìn nhau. Trông Mamiya bất ngờ ra mặt. Kusanagi nghĩ khuôn mặt mình cũng đang có biểu cảm tương tự. Nghi vấn mà Utsumi Kaoru vừa chỉ ra đến giờ chưa từng vụt thoáng qua đầu anh.

"Chỉ có một lý do giải thích được vì sao phu nhân lại không cất những ly sâm-panh." Nữ cảnh sát điều tra trẻ tuổi tiếp tục. "Bởi vì biết trước thời gian vắng nhà của mình sẽ không quá dài. Vì sẽ quay lại ngay nên không dọn dẹp cũng được. Phải vậy không?"

Mamiya dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực. Ông ngước nhìn Kusanagi.

"Ta có chờ phản biện của bậc đàn anh không đây?"

Kusanagi đưa tay gãi phía trên lông mày. Anh không nghĩ ra lời phản biện nào. Thay vào đó, anh hỏi Utsumi Kaoru.

"Tại sao cô không nói sớm hơn? Cô đã nghi ngờ suốt từ lúc đến hiện trường cơ mà."

Cô nghiêng đầu đáp vẻ ngượng ngùng - một biểu cảm hiếm gặp.

"Tôi sợ mình bị mắng vì chú ý quá nhiều vào tiểu tiết. Tôi nghĩ nếu phu nhân là thủ phạm thì kiểu gì cũng để lộ sơ hở khác. Xin lỗi."

Mamiya thở hắt ra. Sau đó lại quay sang nhìn Kusanagi.

"Có vẻ chúng ta phải xem lại thái độ của mình. Khó khăn lắm mới có cảnh sát là nữ giới vào đội, thế mà chúng ta khiến họ cảm thấy khó nói năng thì chẳng ra làm sao cả."

"Không, tuyệt đối không phải vì thế mà..."

Utsumi Kaoru đang biện minh thì Mamiya giơ tay ngăn lại.

"Nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra đừng ngại. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đàn anh hay đàn em. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên ý kiến vừa rồi của cô. Tuy nhiên, dù điểm nhìn có tốt thì cũng không được sa đà vào đó. Việc người vợ không cất mấy ly sâm-panh quả là không bình thường. Nhưng cũng không chứng minh được gì cả. Chúng ta được yêu cầu tìm ra các bằng chứng. Vì thế, giờ tôi chỉ thị cho hai người điều tra yếu tố chứng minh tính xác thực của bằng chứng ngoại phạm của người vợ. Còn việc xử lý chúng thế nào thì hai người không cần suy nghĩ. Hiểu rồi chứ?"

Utsumi Kaoru nhắm mắt và sau đôi lần chớp mắt, cô nhìn thẳng vào cấp trên. "Tôi hiểu rồi ạ." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.