Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 30: Cách Xa Em Ra Một Chút!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Địa điểm ghi hình tập 1 là ở một phim trường lớn ở Vô Tích, nhóm khách mời đều tới đó từ một ngày trước. Tổ chương trình sắp xếp tiệc tối, để mọi người nhận mặt làm quen với nhau trước, đỡ để ngày mai quay lại ngượng nghịu.

Dạo này Hàn Sương đang cọ xát với một deal đại diện thương hiệu có độ quốc dân rất cao giúp Triệu Ngu nên chị không đi theo hoạt động lần này. Triệu Ngu chỉ dẫn theo Lâm Chi Nam và thầy trang điểm. Lúc cô đến khách sạn đã hơn 5 giờ chiều.

Trước đó không lâu Lâm Chi Nam đã đổi phần chứng thực của mình thành “Nhân viên trong ekip của Triệu Ngu”, cũng lên Weibo tuyên bố việc giải nghệ lui về sau cánh gà.

Phản ứng của các cư dân mạng cũng giống Triệu Ngu lúc ấy, vừa khiếp sợ lại vừa tiếc nuối. Nhưng nghe Lâm Chi Nam giải thích cẩn thận, biết cô ấy đang thi lấy bằng làm người đại diện, sau khi buồn bã thì các fan cũng tỏ vẻ ủng hộ lựa chọn của cô.

Hai người làm bạn bao năm, Triệu Ngu cũng quen có cô ấy bên cạnh, việc chuyển đối thân phận của hai người cũng rất tự nhiên.

Khi xe chạy vào hầm gửi xe, Triệu Ngu nhìn thấy có các fan cầm banner màu đỏ đi lại xung quanh, cô biết ngay chắn hẳn Thẩm Tuyển Ý đã tới rồi.

Cô hơi lo lắng, nhưng phần nhiều vẫn là phấn chấn chờ mong.

Mấy năm nay hai người thực sự rất ít khi gặp được nhau. Sau khi cô ý thức được việc lưu lượng đỉnh cao không thể yêu đương trong tối hôm lễ trao giải kia, cô không còn cố tình đi tiếp cận nữa.

Tuy rằng cũng có mấy lần họ đụng nhau lúc đang hoạt động, nhưng đều phải vội về ngay, chỉ chạm mặt nhau mà thôi. Tính thử thời gian cô ở cùng anh, Triệu Ngu mới bừng tỉnh ngỡ ngàng, từ năm anh rời khỏi Hàng Châu lên Bắc Kinh học đại học trở đi, mình gần như không tiếp xúc với anh ấy nữa.

Lần lâu nhất, chắc chính là concert năm nọ, cô nhìn anh ở dưới sân khấu, xa xôi cách trở không thể với tới.

Lần này gameshow quay một tập mất ba ngày, cô phải thật sự ở chung với Thẩm Tuyển Ý ba ngày đó!

Thời khắc chứng kiến kết quả bao năm phấn đấu cuối cùng cũng sắp tới rồi!

Nhất định! Nhất định! Sẽ không làm em gái nhỏ nhà hàng xóm nữa!!!

Triệu Ngu siết chặt nắm tay, đầy vẻ hùng tâm tráng chí.

Lâm Chi Nam: “…… Bình tĩnh chút đi, cậu đi quay gameshow, chứ có phải đi đánh giặc đâu.”

Thời gian đặt tiệc tối là 6 giờ, sau khi đến phòng thì Triệu Ngu đi tắm rửa một cái. Cô chọn trái chọn phải trong vali, chọn ra một bộ váy rất tôn dáng mà lại không kém phần sang trọng, thay xong thì dặn dò nhân viên làm tóc trang điểm: “Em muốn trang điểm kiểu no make-up tinh tế nhé ạ.”

Lâm Chi Nam: “…………” Chờ chuyên viên trang điểm đi rồi cô ấy mới cà khịa: “Biết thì hiểu là cậu đi gặp idol, ai không biết còn tưởng là cậu đi gặp crush đấy.”

Triệu Ngu soi gương khảy khảy phần tóc mái thưa: “Phí cả công cậu từng làm idol, cậu không biết với fan mà nói thì gặp idol còn quan trọng hơn gặp crush sao?”

Lâm Chi Nam: “Không phải cậu thoát fan rồi hả!”

Triệu Ngu rất hài lòng lấy điện thoại ra selfie mấy tấm, quay đầu nháy mắt với cô ấy: “Thì thoát fan rồi, nhưng cái đấy có ảnh hưởng gì đến độ đẹp của tớ đâu.”

Sau đó cô sôi sục ý chí chiến đấu đi ra khỏi phòng.

Không ngờ vừa vào thang máy cô đã đụng phải Thẩm Tuyển Ý.

Anh ở tầng phía trên, lúc cửa thang máy mở ra, Triệu Ngu đang cúi đầu lướt di động thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng “triple kill” kịch liệt. Cô ngẩng đầu lên, liền đối diện với vẻ mặt buồn bực của Thẩm Tuyển Ý.

Hai mắt chạm nhau, mắt anh sáng rực lên, vẻ buồn bực bị thay thế, anh duỗi tay đè cửa thang máy lại: “Oa, đã lâu không gặp!”

Anh nhuộm tóc vàng.

Một màu vàng kim thuần khiết sáng ngời, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, vừa sáng sủa vừa đẹp trai, lại còn phối cùng những đường nét góc cạnh rõ ràng trên gương mặt và đôi mắt sáng ngời. Bao năm đã qua, nhưng anh vẫn ngời ngời như trước.

Gặp lại thật tình cờ và thật bất ngờ thế này, Triệu Ngu nín thở theo bản năng.

Sau khi hoàn hồn, mặt cô lại nở nụ cười thương mại luôn thường trực trên nét mặt: “Đã lâu không gặp.”

Phòng tiệc ở tầng hai, Triệu Ngu đi vào thang máy rồi anh mới buông tay ra, ấn nút đi xuống.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, không gian nhỏ hẹp yên tĩnh đến độ dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Ý cười trên mặt Thẩm Tuyển Ý rõ rành rành, anh cầm di động quay đầu hỏi cô: “Về nước cảm giác sao?”

Triệu Ngu cố hết sức khiến mình có vẻ tự nhiên: “Cũng được ạ, chân thành hơn ngoài kia nhiều ạ.”

Thẩm Tuyển Ý cười hì hì: “Đúng rồi, phải về từ sớm mới đúng, đừng ở ngoài đấy cho người ta bắt nạt.”

Triệu Ngu gật gật đầu, cô định nói gì, rồi lại không biết nên nói gì nữa. Trong lòng cô đang chần chờ, nhân vật trong game của Thẩm Tuyển Ý đã sống lại, anh vội chú tâm vào game. Triệu Ngu nhìn mấy cái, quay đầu thu tầm mắt về.

Xuống đến tầng hai, anh đè cửa thang máy, để cô ra ngoài trước.

Triệu Ngu đi được vài bước, làm bộ lơ đãng quay đầu lại. Cô thấy anh vừa đi vừa chơi game, đôi chân dài sải những bước rất rộng, vẻ mặt lại càng lúc càng buồn bực.

Không biết sau khi chết lần thứ mấy, anh tức tối lắc điện thoại điên cuồng: “Đệt cụ sao lại chết nữa rồi!”

Vừa ngẩng đầu, thấy Triệu Ngu đang nhìn anh, anh ngượng ngùng sờ tóc gáy, tựa như chú bé còn chưa trưởng thành: “Ừm thì…… Không phải anh chửi bậy đâu, chơi game buột miệng thôi!”

Triệu Ngu xua xua tay.

Họ đi vào phòng tiệc, Hạ Nguyên đã ở đấy rồi. Cậu ta cũng là dân idol hát nhảy, debut từ khi còn ít tuổi, tuy rằng không đủ trình lên đến lưu lượng đỉnh cao, vẫn còn kém Thẩm Tuyển Ý một ít, nhưng cũng nổi đình nổi đám trong nước.

Thấy hai người tiến vào, Hạ Nguyên vội đứng lên chào hỏi. Triệu Ngu vừa về nước, không quen thân với các nghệ sĩ trong nước. Nhưng Hạ Nguyên có vẻ rất nhiệt tình, cậu ta thuận miệng chào hỏi Thẩm Tuyển Ý một tiếng rồi xông thẳng tới trước mặt cô: “Em chào tiền bối, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu!”

Triệu Ngu phì cười ra tiếng: “Hình như cậu còn debut trước tôi mà?”

Hạ Nguyên xấu hổ gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn cô khó nén được sự sùng bái: “Xếp theo thực lực của em, tuy là em debut trước chị nhưng em không giỏi bằng chị, gọi tiền bối cũng không thua thiệt gì mà.”

Triệu Ngu cảm thấy cậu chàng này còn rất thành thật: “Tiền bối thì thôi, gọi ngang hàng được rồi.” Cô kéo ghế ra, ở ngồi xuống bên cạnh cậu ra: “Có phải em ít tuổi hơn chị không?”

Hạ Nguyên ngượng ngùng dựng thẳng một ngón tay: “Kém một tuổi thôi ạ.”

Triệu Ngu chống đầu bằng một tay, nhướng mày nhìn cậu ta: “Chị không bắt nạt em đâu, gọi chị là Tiểu Ngu là được.”

Thẩm Tuyển Ý ngồi bên cạnh chơi game, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người đang chuyện trò rất vui. Anh trề miệng, lại cúi đầu tiếp tục bảo vệ tháp thủy tinh.

Không đến một phút, tháp nổ đánh bùm, di động vang lên tiếng game over.

Thẩm Tuyển Ý phẫn nộ đấm bàn.

(Thẩm Tuyển Ý chơi King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu, một game moba điện thoại của Tàu. Trong game, các nhân vật phải bảo vệ tháp thủy tinh của đội mình và tấn công tháp của địch. Nổ cả 3 tháp là thua.)

Hạ Nguyên nghiêng đầu ngó mấy cái: “Anh, lại thua rồi hả? Có muốn lập team chung không?”

Thẩm Tuyển Ý ghét bỏ liếc cậu ta mấy cái: “Chú chơi được không?”

Hạ Nguyên trông xinh giai, lúc cười có lúm đồng tiền: “Cứ thử coi sao, em chơi xạ thủ cũng không tệ lắm.”

Trò khó nhất mà Triệu Ngu từng chơi là Tiêu Tiêu Nhạc Vui Vẻ, nghe hai cậu trai trò chuyện về những thuật ngữ game mà cô không hiểu, cô cũng mở app ra search King of Glory. Cô vừa click download thì đột nhiên nghe thấy Thẩm Tuyển Ý gọi cô: “Tiểu Ngu, chơi chung không?”

(Tiêu Tiêu Nhạc Vui Vẻ: giống Candy Crush nhưng là của Tàu, nhưng thay vì kẹo thì là mấy con chó mèo lợn gà v.v.)

Biết rõ anh không nhìn thấy được, nhưng Triệu Ngu vẫn lập tức che màn hình điện thoại đi, mặt không đổi sắc nói: “Em đi bàn mấy chuyện với người đại diện, các anh cứ chơi trước đi.”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Ờ oke.”

Hạ Nguyên vừa chọn tướng vừa hỏi: “Ô, anh chị quen nhau à?”

Thẩm Tuyển Ý: “Đúng vậy, chú chọn gì?”

Hạ Nguyên: “Chắc Hậu Nghệ ạ.” Cậu chàng thì thào hỏi: “Anh ei sao anh quen được nữ thần của em thế? Không phải trước kia chị ấy toàn ở Hàn Quốc sao?”

Thẩm Tuyển Ý quay đầu liếc cậu ta một cái: “Nữ thần?”

Hạ Nguyên hơi ngượng ngùng gật đầu: “Em cực muốn hợp tác với chị ý đấy! Nhưng chị ấy toàn ở nước ngoài, cuối cùng cũng đợi được cơ hội trong gameshow lần này.”

Thẩm Tuyển Ý chọn rồi khóa tướng: “Chú mày không có cơ hội đâu, nữ thần của chú anh xí rồi.”

Hạ Nguyên “A” một tiếng, lại nói: “Em đã chọn Hậu Nghệ rồi, sao anh còn chọn Lỗ Ban vậy anh hai?”

Thẩm Tuyển Ý nhìn mấy cái, kỳ quái hỏi: “Tại sao chú chọn Hậu Nghệ thì anh lại không được chọn Lỗ Ban? Game này quy định 2 tướng này không lên sân khấu chung được hả?”

Hạ Nguyên: “…………”

(Hậu Nghệ: Xạ thủ. Nguyên mẫu là anh hùng Hậu Nghệ bắn mặt trời trong thần thoại Trung Quốc.

Lỗ Ban Thất Hào: Xạ thủ. Nguyên mẫu là thợ mộc Lỗ Ban rất giỏi của nước Lỗ (nay thuộc tỉnh Sơn Đông.)

Trong game King of Glory, một đội có 5 người, gồm 5 vị trí đi các lane khác nhau. Hạ Nguyên chọn xạ thủ nên đúng ra Thẩm Tuyển Ý phải chọn tướng có class khác, nhưng ông này cũng chọn xạ thủ luôn. Giới thiệu sơ lược và cách chơi game cảm phiền các bác check giúp em con link này: Link.)

Thôi được rồi.

Trò chơi bắt đầu, Thẩm Tuyển Ý thao tác bé Lỗ Ban chạy về đường mid, nhận được cả 10 nghìn tín hiệu ‘lui về sau đi ông’ của Pháp sư. Hạ Nguyên vừa đánh vừa hỏi: “Anh, sao anh lại nói anh xí nữ thần rồi ạ?”

(5 vị trí bao gồm: Tank – Chiến sĩ – Pháp Sư – Support – Xạ Thủ. Pháp sư đi đường mid (giữa), Xạ thủ đi đường bot (dưới). Thẩm Tuyển Ý không biết chơi nên chạy nhầm lane, Pháp sư nhắn tin bảo lùi về sau đi ông cướp lane của tôi rồi.)

Thẩm Tuyển Ý chẳng giấu sự ghét bỏ tí nào: “Với năng lực của chú mày thì xứng với nữ thần của chú chắc?”

Hạ Nguyên tức phừng phừng cãi lại: “Vậy…… Vậy thì cũng phải thử mới biết được chứ! Dù sao tổng cộng 12 tập, anh không thể xí hết tất cả các tập được chớ?! Nữ thần cũng không đồng ý đâu!”

Thẩm Tuyển Ý lườm cậu chàng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Triệu Ngu, em có muốn lập đội cứng với anh trong chương trình luôn không?”

Triệu Ngu đang nghiên cứu game này chơi kiểu gì thì đột nhiên bị cue, cô ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía anh: “Tại sao?”

Thẩm Tuyển Ý nói rất đúng lý hợp tình: “Diễn trên sân khấu thì ai giỏi ai xinh đi chung mới tốt chứ, ngoài anh ra em chọn được người hợp hơn để hợp tác trên sân khấu ư?”

Triệu Ngu nhìn Hạ Nguyên đang bĩu môi ngồi cạnh anh, mỉm cười: “Em cảm thấy Hạ Nguyên cũng không tồi.”

Hạ Nguyên lập tức vui hơn hớn, tiếp lời luôn: “Đúng đúng đúng! Em cực kì không tồi ý! Chúng mình phải thử một lần!”

Triệu Ngu chớp mắt với cậu chàng: “Thử cũng được.”

Thẩm Tuyển Ý tức đến độ mái tóc vàng như dựng ngược lên: “Thử cái gì?! Có gì hay mà thử?” Anh lườm Triệu Ngu rất dữ: “Em lại còn chọn nó mà không chọn anh phỏng? Phí hết công bao nhiêu bài tập hè ngày xưa anh làm à?”

Triệu Ngu: “!!!”

Hạ Nguyên: “???” Cậu chàng nghi hoặc ra mặt: “Bài tập hè gì thế?”

Triệu Ngu quả thực muốn cầm cốc nước trước mặt quăng vào mặt anh.

Cô liều mạng muốn phá vỡ hình tượng em gái nhỏ nhà hàng xóm trong lòng anh, ai dè anh vừa mở mồm ra là nhắc bài tập hè? Sự cố gắng và thay đổi bao năm của cô đều uổng phí cả rồi hả?!

Thẩm Tuyển Ý và Hạ Nguyên không hẹn mà cùng cảm nhận được lửa giận hừng lực trong mắt cô.

Vì thế họ sôi nổi câm miệng cúi đầu, chuyên tâm chơi game.

Qua vài phút, Hạ Nguyên trộm quay đầu liếc một cái, thấy Triệu Ngu đang xem di động, cậu chàng mới lí nhí mở miệng: “Anh, bài tập hè là cái của khỉ gì thế?”

Thẩm Tuyển Ý khó ở: “Cái này cũng hỏi cái kia cũng hỏi, chú mày là mười vạn câu hỏi vì sao đấy hả? Ván này thua là tại chú mày lắm mồm!”

Hạ Nguyên ấm ức cực kỳ: “Em liên quan gì, chiến tích của em tốt như này. Ai bảo anh chọn Lỗ Ban, hai xạ thủ giòn như gì ấy!”

(Xạ Thủ chuyên công, máu giấy, nên gọi là giòn – dễ đứt cước.)

Hết ván đấu, di động của cả hai người đồng thời vang lên tiếng “Defeat”.

Thẩm Tuyển Ý quăng luôn điện thoại: “Chú cùi bắp quá! Về sau đừng có lập team với anh nữa!”

Hạ Nguyên nhìn chiến tích 15-2-5 của mình, lại nhìn chiến tích 0-18-3 của anh, bực tức rời khỏi trò chơi.

(Chiến tích của KoG trong 1 ván đấu: Giết – Chết – Trợ giúp. Hạ Nguyên giết 15 mạng, chết 2 lần, trợ giúp 5 lần. Thẩm Tuyển Ý không giết được ai, chết 18 lần, trợ giúp 3 lần.)

Khách mời lục tục có mặt, Triệu Ngu chẳng thân ai cả, nhưng cô cá tính mạnh nên không khí buổi mới gặp vẫn rất rôm rả. “Anh cả làng phim” của Trung Hạ – Vệ Trì vừa vào thấy cô đã nói: “Cuối cùng cũng nhìn thấy yêu tinh hàng thật rồi!”

(Anh cả: nhất ca. Một công ty có nhiều nghệ sĩ, anh nào được o bế nhất, nhiều tài nguyên ngon nhất thì được gọi là Nhất Ca – Anh Cả, Anh số 1. Tương tự đằng nữ là Nhất Tỷ, Nhị Tỷ – Chị cả, Chị hai.)

Triệu Ngu cười tủm tỉm ôm quyền đáp: “Đa tạ, cuối cùng cũng nhìn thấy Tạ Huyền hàng thật rồi.”

Tạ Huyền chính là nam chính trong bộ phim cổ trang siêu hot năm nay của Vệ Trì, hình tượng thông minh đầy mưu tính của chàng ta đã in sâu vào lòng khán giả, nhờ vai này mà anh ta còn được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan.

Vệ Trì kinh ngạc nói: “Em ở Hàn Quốc mà còn cày phim cơ đấy?”

Triệu Ngu nhún vai: “Ở đâu mà em chả xem TV được ạ?”

Trong thời gian một bữa cơm, Triệu Ngu đã nói chuyện rôm rả với tất cả mọi người, add WeChat của nhau. Cơm nước xong, nhóm khách mời về phòng ngủ của từng người, chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, nhóm khách mời tới phim trường đúng giờ. Lúc xuống xe, máy quay đã bắt đầu ghi hình.

Tám vị khách mời tề tựu ở quảng trường nhỏ hình tròn, trêu chọc cười đùa một lát xong thì tổng đạo diễn cầm cái loa to nói: “Hoan nghênh mọi người đến với 《 Con đường chông gai 》. Mọi người đều biết, con đường bước lên sân khấu ngập tràn chông gai, nếu muốn hoàn thành một màn biểu diễn xuất sắc vào ngày kia, gom góp học bổng cho các em nhỏ không được đến trường, thì cả nhà cần phải ganh đua và cố gắng trong hai ngày này.”

“Chủ đề của tập này là Con Đường Buôn Bán. Mọi người có thấy những cửa hàng đằng sau mình không ạ? Những thứ họ bán trong đó chính là đạo cụ mà các bạn cần cho lần biểu diễn sân khấu này, bạn có thể mua từ trang phục đến thầy dạy với số tiền như nhau. Trong phim trường lớn này, ở đâu cũng có cơ hội buôn bán. Sau hai ngày, các bạn phải dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền, kiếm được càng nhiều thì càng mua được nhiều đạo cụ hơn. 9h tối mai, các cửa hàng sẽ đóng cửa nghỉ bán, cho nên mời các vị tranh thủ thời gian bắt đầu kiếp sống khởi nghiệp đi.”

Nói xong, nhân viên công tác cầm túi tài liệu tiến lên, phát cho mỗi người 100 tệ.

Đạo diễn nói: “Đây là số tiền khởi điểm của các bạn, từ giờ trở đi, các bạn có thể quay lại chỗ ban đầu để mua đồ bất cứ lúc nào.”

Thẩm Tuyển Ý giơ tiền săm soi trước nắng, đột nhiên quay đầu nói: “Tiền này hình như sai sai?”

Đạo diễn còn tưởng lấy phải tiền giả, vội hỏi: “Sai ở chỗ nào?!”

Thẩm Tuyển Ý: “Trò chơi nhà người khác toàn cho 300 tệ khởi điểm mà.”

Tổng đạo diễn: “………… Chỉ có 100 thôi, khỏi thối lại!”

Thẩm Tuyển Ý lập tức đút tiền vào túi.

Phát tiền vốn xong, kế tới là chia nhóm, nhân viên công tác khiêng một cái hộp tới: “Tiếp theo mọi người sẽ tiến hành bốc thăm để chia thành nhóm hai người, nhóm này là đối thủ cạnh tranh của nhóm kia. Sau phần trình diễn sân khấu vào ngày kia sẽ có phần vote. Nhóm đứng đầu mỗi tập sẽ nhận được vương miện gai đến từ nhà tài trợ hãng Trang sức Ngọc Lương Duyên.”

Mọi người đều đang ồ à, chỉ mình Triệu Ngu trầm tư nhìn cái hộp rút thăm kia chằm chằm. Bảy người đấy, xác suất 1/7 lận, chắc chắn không có chuyện dễ dàng về chung một nhóm với Thẩm Tuyển Ý đâu nhỉ.

Sau đó cô rút được cùng màu đỏ như Thẩm Tuyển Ý.

Thẩm Tuyển Ý giơ quả bóng đỏ hỏi khắp nơi: “Màu tiếp ứng của tui nè, mọi người ai rút được màu đỏ hông?”

Triệu Ngu lặng lẽ kéo Hạ Nguyên tới cạnh: “Đổi với chị đi.”

Tổ đạo diễn cầm cái loa to công bằng chính trực bảo: “Cấm trao đổi! Triệu Ngu và Hạ Nguyên đang làm gì đấy? Đổi lại ngay đi.”

Giọng nói này khiến ánh mắt của mọi người tụ tập hết về đây. Hạ Nguyên xấu hổ nhét quả bóng đỏ về lại tay Triệu Ngu, yên lặng lấy quả bóng lam của mình về.

Chia nhóm xong, các đội đi thay áo khoác có màu khác nhau.

Triệu Ngu mặc áo khoác đỏ, đi ra từ phòng rất kiểu thấy chết không sờn.

Thẩm Tuyển Ý đang đứng trong sân chơi tung hứng với quả bóng đỏ anh rút được. Thấy cô đi ra, anh duỗi tay lên bắt, nhảy lên cực ngầu tóm được quả bóng giữa không trung, thân thiện dí lại gần: “Thay xong rồi hả? Tụi mình tới cửa hàng xem bán đạo cụ gì trước đi.”

Triệu Ngu gật gật đầu, cẩn thận tránh ra vài bước, giữ khoảng cách với anh.

Lúc ra đến ngoài, anh đột nhiên nghiêng người sang hỏi: “Em biết bán buôn gì không?”

Triệu Ngu đang điên cuồng xây dựng tâm lý cho bản thân, cư dân mạng toàn mắt tinh như cú vọ, cô nhất định không được để lộ chuyện mình thích anh ra trước ống kính máy quay. Đang không chú ý thì anh dí sát lại gần khiến cô giật bắn mình.

Mớ tóc vàng xù xù kia ghé sát lại gần cô, mái tóc vàng lấp lánh ánh nắng, tỏa ra mùi hương ấm áp dễ chịu, cô vừa quay đầu đã chạm vào đôi mắt rạng ngời của anh.

Tâm lý đề phòng Triệu Ngu vất vả lắm mới xây dựng được tức khắc sụp mất nửa mét, khiến trái tim cô nảy thình thịch.

Cô hơi xù lông: “Thẩm Tuyển Ý anh cách xa em ra một chút!”

Cậu trai to đầu tự dưng bị quát thì chỉ biết ấm a ấm ức như chú chó Golden Retriever to bự, anh trề môi lui về phía sau hai bước, lẩm bà lẩm bẩm trong miệng: “Tui chết thảm quá.”

su-an-bai-lon-nhat-cua-troi-cao-30-2

Triệu Ngu vừa tức lại vừa bực.

Nhưng quát một cái là có tác dụng ngay, Thẩm Tuyển Ý không đột nhiên tới gần nữa. Cuối cùng Triệu Ngu cũng nhân cơ hội này xây được bức tường cho trái tim, nhốt con tim đang loạn cào cào lại, không cho nó nhảy nhót nữa.

Mấy đội còn lại đã thay xong quần áo, cũng đều đang tìm hiểu tình hình trong cửa hàng đạo cụ.

Từ xa đã nghe thấy Hạ Nguyên gào lên: “Ủa không lộn chứ, mua một cái hiệu ứng phụt lửa trên sân khấu mà mất tận 500 tệ á? 1000 một biên đạo nhảy? Mỗi hai ngày thì kiếm đâu ra 2000!”

Triệu Ngu cũng vội đi qua.

Đạo cụ trong cửa hàng đạo cụ đều không rẻ, tổ chương trình rõ ràng là đang làm khó họ. Nhưng thôi cũng may kinh nghiệm trên sân khấu của Triệu Ngu phong phú, cô tính toán trong lòng những đạo cụ tất yếu. Cô đang định gọi Thẩm Tuyển Ý tới để cộng lại, quay đầu lại thì thấy anh đứng trên quảng trường nhỏ, khoanh tay lười biếng phơi nắng.

Mái tóc vàng nhuộm đầy ánh nắng, vừa đẹp trai vừa bắt mắt.

Triệu Ngu gọi anh: “Anh không qua xem đạo cụ à?”

Thẩm Tuyển Ý quay đầu nhìn cô một cái: “Không phải em bắt anh tránh xa em ra sao?” Anh nói chuyện cực kì ngứa đòn, “Giờ chắc đủ rồi chứ gì!”

Triệu Ngu: “???”

Cô suýt thì tức chết: “Vậy anh cứ đứng đấy đi đừng qua đây nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.