Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 24: Thoát Fan Thì Thôi, Sao Còn Quay Lại Dìm Hàng Nữa?




Triệu Ngu trải qua hai ngày nghỉ kế tiếp trong hối tiếc vô hạn.

Cuối cùng Lâm Chi Nam và Kristen vẫn không đi nghỉ phép ở làng quê, mọi người tính toán với nhau, cảm thấy cứ nằm trong ký túc xá ngủ nghê cày phim chơi di động thì thích hợp với kì nghỉ này hơn.

Triệu Ngu giống y như một con cá muối bị mất lý tưởng sống, nằm liệt trên giường suốt hai ngày.

Càng đứng lên cao, càng phải chịu nhiều gió tuyết lạnh lẽo, đạo lý này cô đã hiểu rõ từ lâu, tại sao đến lượt mình thì lại không ý thức được nhỉ?

Gì mà trở thành lưu lượng đỉnh cao là có thể yêu đương với lưu lượng đỉnh cao???

Lưu lượng khủng nào dám yêu đương khi ở đỉnh cao sự nghiệp hả?! Đây không phải là tự nguyện thất nghiệp hủy hoại tương lai sao!

Triệu Ngu suy sụp quá thể.

Trước kia chỉ mỗi Thẩm Tuyển Ý không thể yêu đương, bây giờ đến cả cô cũng không yêu đương được. Thế này là cô tự chôn sống đường duyên của mình rồi còn gì!

Lúc trước ai khuyên cô bậy bạ thế nhỉ?! Đúng là quá đáng lắm!

Bây giờ nếu cô chạy đi tỏ tình, anh có sợ đến độ block cô luôn không nhỉ??? Cắt đứt tiền đồ của người khác giống như giết cha mẹ người ta, chỉ sợ sau này Thẩm Tuyển Ý thấy cô là phải đi đường vòng.

Đúng là tuyệt cmn vời.

Triệu Ngu càng nghĩ càng tức, càng ngẫm càng giận, cô tức tối bò dậy lấy di động ra, lại down app Zhihu ngày xưa mình đã xóa. Sau khi đăng nhập xong thì cô tìm được bài post duy nhất ngày xưa mình hỏi, cũng scroll đến người đã trả lời cô lúc ấy

Sau đó cô thấy dòng reply thêm mà người năm xưa đã up: Vờ lờ vị chị em tui giỡn thôi mà bạn tưởng thật hả??? Bạn quay lại đi ơ này này! Minh tinh không phải cứ làm bừa là được đâu, vị chị em bạn đừng vì một câu nói vớ vẩn của tui mà thay đổi quỹ đạo cuộc đời chớ trời ơi!!!

Triệu Ngu: “………………”

Cô cắn chăn giương nanh múa vuốt phát điên một lát, reply cái comment từ rất nhiều năm trước kia: Muộn rồi!!!

Cô đã là minh tinh lớn rồi, nói gì cũng đâu còn kịp nữa.

Cô không thể phá hoại con đường làm ngôi sao của anh, càng không thể tự hủy tương lai của mình.

Hu hu hu nhưng nghĩ lại vẫn thấy đau tim quá man, rõ ràng cô đã liều mạng cố gắng, rõ ràng cô đã đứng lên độ cao mà ngày xưa chưa từng nghĩ tới, nhưng lại càng cách xa tình yêu ngọt ngào hơn…………

Nói đi nói lại, đều tại Thẩm Tuyển Ý!!!

Anh làm gì không làm mà lại làm ngôi sao? Giờ kéo theo cả cô xuống mương rồi nè!!!

Triệu Ngu lấy chăn che đầu, đấm giường: “Thẩm Tuyển Ý còn tồi hơn con cún!”

Lâm Chi Nam đang đắp mặt nạ đi qua cửa, nghe thấy tiếng động thì quay lại, đứng trước cửa nói rất ý nhị: “Cậu thoát fan thì thôi, sao còn quay lại dìm hàng nữa?”

Triệu Ngu: “………… Hức.”

Chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức mạnh, tiếp tục cố gắng gầy dựng sự nghiệp.

Dù sao, tuy rằng Thẩm Tuyển Ý không thể yêu đương với cô, nhưng cũng không yêu người khác được mà! Mười năm cô còn đợi được, mấy năm nữa có là gì? Lưu lượng đỉnh cao chỉ có thời thôi, hết thời thì đều phải thay đổi hình tượng. Chờ đến lúc nào đôi bên cùng yêu đương được, cô lại nghĩ cách vậy!

Hội Ngu Mỹ Nhân của cô còn chờ cô tỏa sáng tưng bừng trên sân khấu kia mà.

Kỳ nghỉ hai ngày kết thúc, Triệu Ngu đã khôi phục như ban đầu, tràn trề sức sống.

Sau khi đoạt giải thưởng Nhóm nhạc xuất sắc nhất, khán giả đều công nhận địa vị girl group quốc dân của Shining Five. Quảng cáo và đại diện thương hiệu nhận đến mềm cả tay, họ cũng liên tục được lên những gameshow có độ phủ sóng cao, Im Soo Hee và Kristen còn nhận được lời mời đóng phim truyền hình.

Triệu Ngu cũng có, nhưng thứ nhất tiếng Hàn không phải là tiếng mẹ đẻ của cô, giao tiếp hằng ngày thì không thành vấn đề, chứ đọc thoại diễn xuất thì còn cứng lắm. Thứ hai là cô vẫn thích sân khấu hơn, nên tạm thời không muốn đề cập đến lĩnh vực điện ảnh.

Nhóm nhạc nổi đình nổi đám, tài nguyên cá nhân cũng bắt đầu xuất hiện sự chênh lệch do độ hot. Triệu Ngu tất nhiên là người có tài nguyên tốt nhất nhóm, rất nhiều bên hợp tác chỉ điểm riêng cô. Nhưng vì cô không nhận đóng phim nên rất nhiều cái được chuyển qua cho Im Soo Hee và Kristen.

Heya rất được giới thời trang yêu thích, tính cách lạnh lùng và hình tượng ngầu lòi của cô bạn đều mang vẻ cao cấp. Lâm Chi Nam là người ít nổi nhất trong nhóm, nhưng cô ấy cũng không tham, đã rất thỏa mãn với hiện tại rồi.

Năm người không còn có thể lúc nào cũng tụ tập bên nhau như trước được nữa. Thi thoảng Triệu Ngu phải đi biểu diễn ở nước ngoài, hợp tác làm single với nhạc sĩ nước ngoài, Im Soo Hee và Kristen thì đóng phim trong đoàn, Heya đi xem show quốc tế, Lâm Chi Nam tham gia gameshow thực tế.

Quỹ đạo vận hành giống như tất cả những girl group nổi đình nổi đám trong nghề, đúng theo quy củ không trật chỗ nào.

Lúc Triệu Ngu trở về sau khi sản xuất xong single mới nhất với ekip nước ngoài, thời tiết đã ấm lại. Shining Five tổ chức concert vào mùa hè, lịch trình riêng của năm người kết thúc, họ lần lượt quay về nhóm để tập luyện, bắt đầu chuẩn bị cho concert.

Năm ngoái công ty đã đổi ký túc xá lớn hơn cho họ, cả về mặt trang hoàng lẫn địa điểm đều hơn nhiều ký túc xá nhỏ hồi xưa, xung quanh họ đều là khu của người giàu.

Lúc Triệu Ngu đến sân bay thì đã hơn 9h tối, bởi vì là lịch trình tư, cô đi cửa VIP nên không có fan đón máy bay. Lâm Chi Nam lái xe tới đón cô, hai người hơn một tháng chưa gặp nhau, vừa gặp đã ôm nhau một cái thật chặt.

Sau khi lên xe, Triệu Ngu vừa thắt đai an toàn vừa nói: “Mấy đứa TenTen Soo Hee có ở nhà không? Tớ còn chưa ăn tối đâu, lát nữa tụ tập nhau đi ăn không?”

Lâm Chi Nam nói: “TenTen và Soo Hee ra ngoài ăn cơm rồi, ngày mai Heya mới về Hàn Quốc.”

Triệu Ngu sửng sốt một chút, “Hai cậu ấy ra ngoài ăn cơm?”

Lâm Chi Nam lái xe, chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước, không để ý đến sự khác thường của cô: “Đúng vậy.”

Triệu Ngu không nói gì một lúc lâu, mãi đến lúc xe lên đường chính cô mới hỏi: “Hai cậu ấy thân nhau từ hồi nào vậy?”

Vẻ mặt Lâm Chi Nam cũng bối rối: “Không biết nữa, tớ cũng mới về hôm qua. Không phải trước đấy hai cậu ấy vào đoàn đóng phim à, chắc là cũng đỡ căng với nhau rồi.”

Triệu Ngu đảo tròn mắt nhìn cô ấy: “Hai cậu ấy không vào chung một đoàn, ok?”

Cô lật xem di động, cứ cảm thấy sai sai ở đâu đấy.

Mấy năm nay, trong mắt người ngoài thì nhóm nhạc có vẻ hòa đồng thân thiện, nhưng sự coi khinh và chán ghét của Im Soo Hee đối với Kristen vẫn không biến mất. Lúc ở riêng hai người chẳng bao giờ nói gì với nhau, Kristen luôn tránh Im Soo Hee còn không kịp, sao đột nhiên lại ra ngoài ăn cơm với cậu ta?

Triệu Ngu càng nghĩ càng cảm thấy sai sai, cô quyết định gọi điện thoại cho Kristen.

Gọi ba lần mà không ai nhấc máy.

Cô lại gọi điện cho Im Soo Hee, cũng không ai nghe.

Lâm Chi Nam thấy sắc mặt cô càng lúc càng nghiêm trọng, cũng không khỏi cuống lên: “Không phải chứ? Chẳng không xảy ra chuyện gì đâu……” Nói thì nói vậy, nhưng cô ấy vẫn giẫm hết chân ga, phóng nhanh về ký túc xá.

Trong lúc ấy, Triệu Ngu lại gọi cho Kristen mấy lần, vẫn không có ai nghe, về sau thì tắt máy luôn.

Đang lúc cô chuẩn bị gọi điện cho người đại diện thì Im Soo Hee gọi lại.

Đầu bên kia có vẻ chẳng xảy ra việc gì, cười cợt thoải mái bảo: “Nãy tớ đang tắm, sao thế?”

Triệu Ngu nhíu mày: “Cậu ở đâu đấy?”

Im Soo Hee thư thái buông tiếng thở dài: “Ký túc xá ấy, tắm rửa xong thì đắp mặt nạ.”

Triệu Ngu hỏi: “TenTen đâu?”

Đầu bên kia khựng lại, cười nói: “Không biết.”

Giọng điệu Triệu Ngu nghiêm túc hẳn lên: “Soo Hee, TenTen ở đâu? Tớ biết cậu ấy ra ngoài ăn với cậu, cậu ở ký túc xá, vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?”

Im Soo Hee không nói gì, một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên bật cười: “Làm sao? Lo tớ mưu sát nó à?”

Triệu Ngu gằn từng câu từng chữ: “Im Soo Hee, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tớ, TenTen ở đâu?”

Đầu bên kia rốt cuộc không cười nữa, giọng điệu cũng lạnh đi: “Khách sạn Shang Hee.”

Triệu Ngu hỏi: “Với ai?”

Im Soo Hee nói: “An Trạch Văn.”

Triệu Ngu đá phắt cửa xe, chửi bậy một tiếng.

……

Lâm Chi Nam lái xe đến khách sạn, Triệu Ngu đeo khẩu trang, đội mũ rồi lên thẳng tầng 11. Im Soo Hee vẫn còn có chút lương tâm, sau khi cúp điện thoại thì gửi số phòng sang.

Lâm Chi Nam đang định đi tìm lễ tân thì bị Triệu Ngu ngăn lại: “Lỡ xảy ra chuyện thật bị người ngoài nhìn thấy, thì thanh danh ở trong giới của TenTen sẽ bị hủy mất.”

Lâm Chi Nam sốt ruột hỏi: “Nếu hắn ta không mở cửa thì phải làm sao?”

Ánh mắt Triệu Ngu lạnh băng: “Vậy đá văng ra.”

Nhưng họ không phải đá cửa thật.

Sau khi Triệu Ngu gõ mạnh cửa phòng mấy cái, có người mở cửa ra từ bên trong.

An Trạch Văn trông như vừa mới tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, để trần nửa thân trên, thân dưới quây một cái khăn tắm. Lúc anh ta còn đang sửng sốt khi thấy người đứng bên ngoài, Triệu Ngu đã nhấc chân đạp thẳng.

An Trạch Văn không kịp phòng ngừa, bị cô đạp lăn ra đất, khăn tắm rũ tung ra. Anh ta mắng to một tiếng, luống cuống tay chân quấn lại khăn tắm. Triệu Ngu và Lâm Chi Nam vọt thẳng vào phòng ngủ.

Quả nhiên Kristen đang nằm trên giường, trên người có mùi rượu, say bất tỉnh nhân sự.

Lâm Chi Nam nói đầy sợ hãi: “Vẫn còn quần áo, vẫn còn quần áo!”

Hai người đỡ bạn mình ngồi dậy, Triệu Ngu đội chiếc mũ trên đầu mình cho cô ấy, rồi lại tìm khẩu trang trong túi cô ấy đeo lên cho bạn, sau đó cô và Lâm Chi Nam mỗi người đỡ một bên đi ra ngoài.

An Trạch Văn đã phủ thêm áo tắm dài, đang tức giận định nói gì đó. Triệu Ngu mặt mày vô cảm móc di động ra chụp anh ta một tấm, lạnh lùng mở miệng: “Anh An, anh không biết cưỡng hiếp bằng thuốc mê là phạm pháp ư?”

An Trạch Văn nghiến răng nghiến lợi: “Tôi chưa làm gì cả!”

Triệu Ngu cười khẩy: “Thì là cưỡng hiếp bằng thuốc mê bất thành hả?”

An Trạch Văn nhìn cô với vẻ mặt âm trầm, đột nhiên bật cười, “Tôi không hạ thuốc cô ta. Chỉ một ly vang đỏ mà đã say, chỉ có thể trách tửu lượng của cô ta không tốt thôi.”

Kristen dựa vào vai cô, khó chịu rên rỉ mấy tiếng. Triệu Ngu không định lôi thôi với anh ta nữa, cô lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, rồi đưa bạn mình đi với Lâm Chi Nam.

Cũng may cả quãng đường xuống thang máy không gặp ai cả.

Sau khi lên xe, dây thần kinh căng cứng của Lâm Chi Nam mới rốt cuộc thả lỏng, cô ấy tức giận nói ngay: “Đúng ra phải báo cảnh sát tóm hắn lại! Đồ khốn kiếp!”

Triệu Ngu ngồi ở hàng ghế sau ôm Kristen, sắc mặt lại có vẻ bình tĩnh: “Làm sao bàn chuyện luật pháp với tập đoàn tài chính được, đi thôi.”

Cô đã từng là kẻ ngây thơ và lỗ mãng nhất.

Nhưng trải qua bao năm, nhìn quen tình người đen bạc và xã hội rối ren trong cái giới này, cuối cùng cô cũng học được cách thỏa hiệp.

Nửa đường, Triệu Ngu đi mua thuốc giải rượu và nước, lên xe xong thì cho Kristen uống. Lúc gần về tới nhà, cô bạn đã tỉnh táo hơn nhiều. Dường như cô ấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì nên cứ cúi đầu im lặng mãi.

Đèn phòng khách trong ký túc xá sáng trưng, Im Soo Hee đang ngồi trên sofa cày một bộ gameshow. Triệu Ngu vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười vui sướng của cô ta, như thể chuyện tối nay chưa từng xảy ra vậy.

Thấy ba người đi vào, cô ta nhướng mày, ôm một bao khoai lát nhích sâu vào trong sofa, tiếp tục xem TV mà không có gánh nặng tâm lý nào.

Triệu Ngu nhịn niềm kích động muốn đánh người xuống. Cô đỡ Kristen về phòng trước, xả nước ấm vào bồn tắm hộ bạn, chờ cô bạn đi tắm rồi mới trở về phòng khách.

Im Soo Hee xem gameshow có vẻ rất vui, Triệu Ngu lấy điều khiển từ xa tắt TV đi.

Cô ta bực bội quay sang: “Này, cậu làm gì thế?!”

Triệu Ngu nhìn cô ta lạnh như băng: “Những lời này tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu muốn làm gì?”

Im Soo Hee cầm một miếng khoai lát bỏ vào trong miệng, vẫn bày ra giọng điệu chẳng sao cả kia: “Tớ chẳng làm gì cả.”

Triệu Ngu đột nhiên đến gần, hất văng túi khoai lát trong tay cô ta đi. Khoai lát vãi đầy đất. Im Soo Hee tức giận đứng lên khỏi sofa, lại bị Triệu Ngu mang khuôn mặt vô cảm đẩy ngồi trở lại.

Cô đứng ngay trước mặt cô ta, ánh mắt lạnh đến độ có thể đông chết người ta. Cô nắm lấy cổ tay định đánh người của cô ta, chặt đến mức cô ta không thoát ra được.

Bản thân Triệu Ngu là người nhảy chính, khỏe hơn cô ta nhiều. Im Soo Hee giãy giụa mấy cái mà vẫn không đủ sức, tức giận đến mức vung tóc gào ầm lên: “Tớ chỉ giúp An Trạch Văn hẹn nó ra ngoài ăn cơm thôi! An Trạch Văn thích nó, muốn theo đuổi nó, tớ là bạn tớ giúp nó thì có làm sao?”

Triệu Ngu tức quá bật cười: “An Trạch Văn là hạng người gì còn cần tớ nói với cậu ư? Giúp à? Im Soo Hee cậu đừng tưởng là tớ không biết cậu có tâm tư gì. Cậu ghét TenTen thì được, khinh thường cậu ấy cũng ok thôi, nhưng cậu không thể thất đức làm ra cái trò mất hết lương tâm này!”

Im Soo Hee đầu bù tóc rối, cũng không giãy giụa nữa: “Tớ thất đức? Tớ cầm dao ép nó à? Nếu nó không thích thì cùng lắm từ chối đi, nhưng nó có từ chối đâu.”

Cô ta châm chọc: “Trước đây An Trạch Văn xin tớ cách thức liên lạc của cậu, tớ hỏi cậu muốn cho không. Lúc ấy cậu từ chối, tớ có ép cậu không? Lúc anh ta xin số điện thoại của Kristen, tớ cũng hỏi nó như thế, nhưng nó gật đầu đấy.”

Triệu Ngu thả lỏng tay ra.

Im Soo Hee thổi lọn tóc xòa xuống trước mặt, lại quay về nụ cười thản nhiên lúc trước: “Là tự nó sẵn sàng nhảy vào trong hố lửa đấy chứ.”

Triệu Ngu nhìn cô ta, trong lòng rốt cuộc cũng trào dâng nỗi thất vọng sâu sắc.

Cô buông tay ra, lùi về sau hai bước. Cô nói: “Cậu biết rõ đó là hố lửa.”

Im Soo Hee giơ tay sửa mái tóc rối tung của mình, nhìn bóng dáng Triệu Ngu xoay người lên lầu, đột nhiên gọi giật cô lại: “Triệu Ngu, cậu có biết……”

Cô ta dừng lại một chút, nở nụ cười sâu xa: “Người từng làm bạn với Kristen trước kia, bây giờ vẫn còn phải nằm trong viện điều dưỡng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.