Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 10: Ô, Hình Như Trông Em Quen Quen




Thẩm Tuyển Ý nhớ lại chuyện thật lâu trước kia ngày anh còn bé. Đầu dây bên kia vẫn im lặng như tờ. Anh không khỏi bắt đầu ngẫm lại, hay là mình suồng sã quá nhỉ?

Dù gì đã bao năm rồi anh không gặp cô em gái nhà hàng xóm này, nói không chừng người ta chẳng có kiên nhẫn tán dóc với anh đâu.

Anh sờ đuôi tóc cách điện thoại, che giấu sự xấu hổ của mình: “Vậy chờ anh về Bắc Kinh, bao giờ rảnh anh mời em đi ăn cơm ha.”

Cảnh phố đêm lao vun vút ngoài cửa sổ, tựa như trí não đang xoay chuyển nhanh chóng của Triệu Ngu trong giờ phút này.

Thời gian cưa cẩm tốt nhất là mười năm trước, tốt thứ hai chính là bây giờ!

Thời cơ để thay đổi ấn tượng cố hữu cũng thế!

Ai mà thèm làm em gái anh chứ?! Ai thèm làm cái đuôi nhỏ theo sau hả?!

Cô cần phải phá vỡ suy nghĩ cố hữu của anh về mình, để anh hiểu rõ thời đại đang tiến bộ, xã hội đang phát triển, Tiểu Ngu đang trưởng thành!

Việc này không nên chậm trễ, gấp lắm rồi. Vì thế Triệu Ngu trả lời không kém phần lạnh lùng cao ngạo: “Bao giờ rảnh nói sau, em khá bận đấy.”

Cúp điện thoại xong, Triệu Ngu ôm trái tim hoảng loạn.

Cô bình tĩnh lại một lát, lại cảm thấy có phải ban nãy mình hơi lạnh lùng kiêu kì quá mức không nhỉ? Nên uyển chuyển hơn một chút mới phải chăng? Sau này anh ấy sẽ không lờ lớ lơ mình vì giọng điệu này chứ?!

Triệu Ngu khóc chít chít ôm đầu, hỏi bác tài: “Chú Trần, có phải giọng điệu của cháu lúc nghe điện thoại vừa nãy không tốt lắm không ạ?”

Tài xế vui tươi hớn hở: “Hả? Không có mà, rất lịch sự đấy.”

Triệu Ngu đành buồn bực một mình vậy.

Ở đầu dây kia, Thẩm Tuyển Ý nhìn màn hình di động tối đi, hơi buồn bã buông tiếng thở dài. Ngoài dự kiến, nhưng lại trong cái lý cái tình, dù gì từ sau khi anh thành danh, rất nhiều bạn bè bạn học ngày xưa đã trở thành xa lạ.

Trợ lý Tiểu Sư đang ngồi cạnh dọn dẹp đồ đạc đứng lên hỏi: “Mới thế đã cúp rồi ạ? Không phải anh Chu kêu anh thương lượng với bên kia, xem thử bên ấy có đăng bài bác bỏ tin đồn được không sao?”

Thẩm Tuyển Ý cất di động về: “Không cần, tự dưng bị quấn vào scandal của anh đã là quấy rầy người ta lắm rồi.”

Tiểu Sư đưa áo khoác cho anh, giọng nói ngược lại có vẻ hơi tức giận: “Những đứa fan kia thật sự bị cái giống gì rồi, chụp ảnh thì cũng thôi, lại còn tuồn ảnh ra, căn bản không xứng làm fan! Em thấy hay là cứ chuyển nhà cho bà anh đi ạ.”

Thẩm Tuyển Ý xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức: “Bà anh ở đấy mấy chục năm rồi, không muốn chuyển đi đâu. Không sao, bao giờ về quê anh lại thuê thêm mấy người giúp việc.”

……

Đối với những người đi làm, kỳ nghỉ đông đã qua hơn nửa.

Lúc Triệu Ngu tới ký túc xá thực tập sinh thì đã là rạng sáng, cô nhắn tin báo an toàn cho bố mẹ xong thì rửa mặt lên giường.

Ký túc xá náo nhiệt trước đây giờ chỉ có một mình cô, Triệu Ngu nằm trong bóng tối lướt Weibo một lát. Những bài thảo luận về bạn gái thần bí của Thẩm Tuyển Ý đã bớt xôm đi nhiều, những antifan muốn phốt anh tội yêu đương vụng trộm cũng lặng lẽ rút quân vì không có đủ bằng chứng thuyết phục.

Nhưng cũng có account marketing còn đang định hướng dư luận: Từ lúc debut tới giờ tại sao Thẩm Tuyển Ý toàn là scandal thế? Không có lửa làm sao có khói, chắc chắn bản thân anh ta cũng có vấn đề rồi.

Triệu Ngu tức giận đến độ cầm cái clone đi bập bẹ khẩu nghiệp: Người ta đẹp trai nhá! Ai cần ông lo! Anh ấy đẹp trai nên có thể muốn làm gì thì làm! Cái loại dưa vẹo như ông có muốn tạo scandal cũng chả ai thèm tạo với ông!

Năm phút sau cô nhận được tin nhắn từ 【 Nhóm chống antifan của Thẩm Tuyển Ý 】: Chào bạn Ý Nhân, xin hỏi bạn có thể xoá câu bạn lên tiếng ở dưới bài của 【 Chiếc loa showbiz 】 được không ạ? Câu này coi như ngấm ngầm thừa nhận hiềm nghi Thẩm Tuyển Ý tạo scandal gọi anti. Nếu không xoá sẽ bị xử lý như là anti đội lốt fan, bị cấm đăng bài lên Super Topic.

Triệu Ngu mới lên mạng khẩu nghiệp lần đầu: “…………”

Fandom các chị nghiêm khắc quá QAQ

Sau khi xoá bình luận, Triệu Ngu không lướt mạng để rước bực vào người thêm nữa, cô tắt di động ngủ.

Sáng hôm sau cô còn đang trong giấc mộng thì mơ màng nghe thấy cửa phòng ký túc bị mở ra, có tiếng người đẩy vali đi vào. Triệu Ngu hé nửa con mắt, xoay người ngó xuống.

Rèm bị vén lên, Lâm Chi Nam người đầy khí lạnh nhào vào: “Ngu Ngu! Dậy đi thôi!”

Triệu Ngu run lên vì cái tay lạnh lẽo của cô ấy luồn vào chăn sờ đùi mình, cô vừa gào vừa cười rúc về đằng sau: “Sao cậu cũng về rồi?”

Lâm Chi Nam cười hì hì: “Về chơi chung với cậu nè, không thì mỗi mình cậu đáng thương lắm.”

Triệu Ngu cảm động duỗi tay ôm cô ấy: “Nam Nam tốt quá!”

Lâm Chi Nam chôn trong ngực cô hít một cái: “Gái xinh thơm quá.”

Hai người hi hi ha ha náo loạn một lúc lâu, rửa mặt xong lại cùng ra ngoài ăn trưa, sau đó về công ty bắt đầu huấn luyện.

Trong khoảng thời gian này, hầu hết các bạn trainee đều không ở đây. Nhưng cũng có vài bạn về sớm vì đủ loại nguyên nhân, phòng học trên các tầng vang lên tiếng nhạc loáng thoáng, có vẻ hơi quạnh quẽ.

Triệu Ngu thay quần áo tập, cô vừa khởi động làm nóng người xong thì quay đầu lại thấy Lâm Chi Nam đang nhìn cô chằm chằm. Thấy cô nhìn qua, Lâm Chi Nam nói giỡn: “Ngu Ngu, tớ phát hiện dáng cậu giống dáng cái cô trên bức ảnh scandal của Thẩm Tuyển Ý ghê.”

Triệu Ngu thấy chột dạ ngay: “Cậu đừng có nói bậy! Giống đâu mà giống!”

Lâm Chi Nam cười ha ha: “Tớ nói bừa thế thôi, cậu cuống lên như thế làm gì, đương nhiên không thể là cậu rồi. Nếu cậu là hàng xóm của Thẩm Tuyển Ý thì còn nhát đến độ không dám chụp ảnh chung luôn hả ha ha ha ha ha!”

Triệu Ngu: “…………”

Má cậu á QAQ!

Kỳ nghỉ kết thúc, đám trainee lục tục về công ty. Không lâu nữa là tới lần kiểm tra tiếp theo, mọi người lại bắt đầu nỗ lực cho đợt kiểm tra sắp tới.

Triệu Ngu tiếp tục cuộc sống chạy qua chạy lại giữa trường học và công ty, đến cả Lâm Chi Nam có tiếng là cuồng công việc cũng hổ thẹn không bằng.

Bởi vì chung lớp với Phùng Ưu nên lúc nào Triệu Ngu cũng có thể nghe được tin tình báo mới nhất về Thẩm Tuyển Ý.

Lại có đại diện thương hiệu nào, tham gia gameshow gì, nhận phim X kia, đạt giải thưởng Y nọ.

Triệu Ngu buồn bã nghĩ thầm, anh ấy càng ngày càng hot, bao giờ mình mới đuổi kịp đây.

Mỗi lúc được nghỉ vì trống tiết, Phùng Ưu sẽ ngồi xem phỏng vấn và video của Thẩm Tuyển Ý trong phòng học. Triệu Ngu không dám trắng trợn táo bạo như cô nàng, lần nào cũng làm bộ lơ đãng ngồi bên cạnh cô ta, trộm liếc mấy cái.

Di động đang phát một buổi phỏng vấn truyền thông trên thảm đỏ cách đó không lâu.

Triệu Ngu xách theo bình nước dựa vào tường, trông thì như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra cô dựng thẳng lỗ tai, nghe giọng Thẩm Tuyển Ý phát ra từ di động của Phùng Ưu: “Được, đến lượt anh bạn phóng viên bên này, cái gì? Scandal bạn gái? Oke, anh tiếp theo.”

Trong video toàn là tiếng tanh tách liên hồi của camera, Thẩm Tuyển Ý cười nói: “Đùa tí thôi, nào có scandal bạn gái gì, các anh không biết sự nghiệp của em là thần tượng sao?”

Có phóng viên hỏi: “Vậy cậu tính sẽ yêu đương khi bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Tuyển Ý “xì” một tiếng: “Chắc là 30 tuổi ạ?” Anh dừng một chút, không biết đang hỏi ai: “30 tuổi được chưa nhỉ? À không được, người đại diện của em bảo không được, vậy 40 tuổi đi.”

Mọi người ở đấy cười ầm ĩ.

Lại có người hỏi: “Vậy đến lúc đó fan có ở trong phạm vi lựa chọn của cậu không?”

Thẩm Tuyển Ý: “Đùa gì vậy chớ, fan của em toàn gọi em là con trai thôi.”

Phùng Ưu ở bên cạnh che miệng giậm chân: “A a a bé cưng đáng yêu ghê!”

Triệu Ngu yên lặng uống một ngụm nước khoáng trong tay.

Giọng người đại diện vang lên trong video: “Câu hỏi cuối cùng.”

Cánh phóng viên lại tranh nhau nhào lên, Thẩm Tuyển Ý nói: “Ấy đừng chen đừng chen, chú ý an toàn. Anh bạn mặc áo khoác đỏ kia, anh nhé, vì màu đỏ là màu tiếp ứng của em, anh muốn hỏi gì? Ừm…… mẫu người lý tưởng…… sao không có ai muốn hỏi về sự nghiệp của em thế? Sự nghiệp của em không đáng để các anh quan tâm ạ?”

Ầm ĩ một lát, Triệu Ngu nghe thấy tiếng cười tươi rói trong video: “Chắc là hình tượng nữ thần trưởng thành hào phóng ạ, ví dụ như là cô Lương Khâu Ngọc, em nói vậy tuyệt đối không phải là vì dạo này em hợp tác với tiền bối Lương Khâu trong phim mới đâu ạ.”

Triệu Ngu quay đầu ngắm nghía bản thân qua bức tường kính sau lưng.

Nữ thần, trưởng thành, hào phóng, chẳng giống mình chỗ nào cả.

Cô đã hoàn hảo tránh được hết gu của anh 

Vì muốn tham gia bài kiểm tra từ trung cấp lên cao cấp vào tháng 5, những môn nào không cần học trên trường thì Triệu Ngu không học, lại xin giáo viên phụ trách cho phép không ngủ lại ký túc xá, tập trung toàn tập vào việc huấn luyện.

Sau khi thời tiết ấm lại, hoa mai cánh bướm bên đường nở rộ. Đám bạn cùng phòng sôi nổi uy hiếp Triệu Ngu, nếu còn không về phòng ký túc là tụi nó sẽ tước danh hiệu hoa khôi phòng của cô.

Triệu Ngu kết thúc huấn luyện sớm, mua hai con vịt nướng về trường đền tội.

Vừa mới bước vào cổng trường, cô đã nhận được cuộc gọi của bạn cùng phòng.

Cô cầm di động nói rất vui: “Tao mua vịt nướng nè!”

Đầu bên kia lại bực bội sốt sắng: “Đình Đình bị người của đoàn phim giữ lại rồi! Bây giờ bọn tao đang chạy sang đấy!”

Triệu Ngu ngớ ra: “Hả? Đoàn phim gì cơ?”

Bạn cùng phòng vừa chạy vừa giải thích. Bấy giờ Triệu Ngu mới biết, hóa ra dạo này có một đoàn phim đang mượn cảnh đóng phim ở trường. Hôm nay Đình Đình ra thư viện đọc sách, chẳng hiểu sao lại nảy sinh xung đột với đoàn phim, bây giờ bị giữ lại không cho đi.

Cúp điện thoại xong, Triệu Ngu xách vịt nướng theo, chạy về phía thư viện.

Khoảng cách từ phòng ngủ và cổng trường đến thư viện xêm xêm nhau, hai nhóm người đến cùng lúc. Hai đứa bạn cùng phòng khác vẫn còn đeo dép lê, cuống quýt cả lên: “Tao gọi mà thầy phụ trách không nghe máy, bọn mình lên trước đi!”

Mới nãy Đình Đình nhắn tin bảo cô ấy ở trong phòng ôn tập.

Ba người vội vã chạy lên. Vừa chạy tới cửa, Triệu Ngu đã thấy một người đàn ông đang giật cái gì đấy từ tay Đình Đình.

Cô giơ tay ném thẳng hộp đựng vịt nướng qua, cùng lúc này, một tiếng quát đinh tai vang lên từ đầu khác: “Dừng tay!”

Giọng nói kia hơi quen quen, cô đang nổi nóng cũng chưa nghĩ kĩ được. Cô sải bước rộng vọt lên trước, kéo Đình Đình ra đằng sau mình, chỉ vào mũi người đàn ông phía trước mắng ngay: “Anh làm cái mẹ gì thế!”

Đám bạn cùng phòng đều chạy tới, vây Đình Đình ở giữa.

Gã đàn ông kia bị quăng đồ đầy người, còn bị một con ranh chỉ vào mũi mình mắng, cũng đang cú điên lên, gã giơ tay tính hất tay cô ra.

Bàn tay gã vừa mới nâng đến giữa không trung đã bị một người nắm lấy từ đằng sau.

Triệu Ngu quay đầu lại nhìn, biểu cảm dữ tợn cứng đờ trên mặt.

Thẩm Tuyển Ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng, những sợi tóc mái lơ thơ xoã trước trán, khuôn mặt luôn cười hì hì nghiêm túc khác thường. Ngón tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay gã đàn ông, bởi vì chiều cao áp đảo, nên gã đàn ông kia trông giống như bên bị bắt nạt.

Nhân viên công tác của đoàn phim chạy ào ào sang, quát tháo dò hỏi trấn an, thêm cả tiếng khóc của Đình Đình nữa, ầm ĩ ỏm tỏi.

Triệu Ngu lại dường như chẳng nghe thấy gì cả, thậm chí còn quên cả bỏ cái tay đang lơ lửng trên không trung xuống. Cô ngơ ngác đứng đấy, trông có vẻ ngốc nghếch vô cùng.

Mãi đến khi Thẩm Tuyển Ý xoay người hỏi: “Các em không sao chứ?”

Hai mắt chạm nhau, đồng tử của cô càng phóng to hơn.

Thẩm Tuyển Ý cũng ngẩn người, chỉ vài giây sau, anh bỗng nhiên bật cười, nghiêng đầu sờ tóc gáy: “Ô, hình như trông em quen quen.”

[HẾT CHƯƠNG 10]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.