Sống Thử Trước Khi Kết Hôn

Chương 9




Quá đáng!

Tôn nghiêm đàn ông của tôi đã bị anh ta giẫm đạp dưới lòng bàn chân.

Chuyện này cứ nghẹn lại ở họng, không thể cho qua được! Tôi thề sẽ phải bắt được chứng cứ anh ta đi ngủ cũng ngáy, còn phải đặt làm chuông điện thoại cười nhạo anh ta mỗi ngày!

Sau đó chúng tôi cũng có hẹn nhau vài lần, cơ bản chỉ là đi ăn, nói chuyện phiếm rồi xem phim, đề tài tôi có thể nói chuyện với anh ấy càng ngày càng nhiều hơn.

Điều này mọi người chắc cũng hiểu, lúc mới quen đi ăn cơm với nhau ai cũng sẽ mang theo ba phần ngại ngùng ba phần khiêm tốn bốn phần khách sáo, sau đó ở chung lâu rồi mới biết hóa ra đối phương không phải là người quá khó tính, bác sĩ Ngụy cũng tựa tựa vậy.

Tôi và anh ấy nói chuyện với nhau chủ yếu về chủ đề y học.

Thật sự.

Tôi rất vinh hạnh được quen vị bác sĩ ngoại khoa trá hình này, Ngụy Nam Lâm phổ cập cho tôi một đống tri thức khoa học (mục đích chính là muốn hăm dọa tôi).

Ví dụ như mắc bệnh trĩ là do ngồi quá nhiều hoặc ngồi xổm trên bồn cầu quá lâu, thậm chí sẽ bị rách, ra nhiều máu.

Tưởng tượng thôi cũng đủ làm cho cúc hoa của tôi thít chặt vì căng thẳng, đành thật thà bày tỏ từ nay về sau sẽ không bao giờ vừa ngồi nhà xí vừa đánh Vương Giả Vinh Diệu nữa.

Một buổi chiều nọ, tôi không hề cố kỵ mà than phiền với bác sĩ Ngụy về tình trạng choáng đầu mệt mỏi mấy ngày gần đây của mình, rồi chuyện hay bị buồn ngủ, ngữ khí giống như bình thường hay ngồi than vãn ở văn phòng vì quá nhàm chán thôi.

Thông thường chỉ được nghe một câu đáp lại của đồng nghiệp kiểu: “Haiz, tôi cũng vậy, hay là chúng ta gọi món gì ngon ngon về ăn đi, cậu có muốn ăn gà rán không?”

Bác sĩ Ngụy lại lo lắng hỏi thăm cụ thể hơn, tình trạng này xuất hiện bao lâu rồi.

“Cũng khá lâu, tôi quen rồi, chắc không có gì đáng ngại.”

Thực ra tôi cũng khá hiểu rõ về cơ thể của mình. Buổi tối đi làm về chỉ biết chơi game, lướt weibo, đọc truyện tranh, thường xuyên chơi đến nửa đêm mới dừng, khí huyết không đủ, có người trẻ tuổi nào mà không như vậy đâu?

Nhưng tôi không ngờ bác sĩ Ngụy lại nghiêm túc dẫn tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Bác sĩ Ngụy đọc kết quả kiểm tra của tôi, vẻ mặt nghiêm lại: “Bắt đầu từ ngày mai, cậu đi cùng tôi đến phòng tập thể dục rèn luyện đi.”

“Hả?” Tôi cứng đờ cả người, “Không phải chứ?”

“Thật, nếu để tình trạng này tiếp diễn thì cậu không được rồi.” (cũng có nghĩa là “cậu sắp tiêu rồi”)

Haiz! Đừng có tùy tiện tuyên bố một người đàn ông khác là “không được” chứ!

16.

Bởi vì một câu than thở thuận miệng mà thời gian rảnh rỗi của tôi bị bác sĩ Ngụy cưỡng chế đoạt mất, mỗi ngày phải đi tập thể dục.

Trên bàn cơm, tôi kể chuyện này với ba mẹ, hai ông bà ủng hộ bác sĩ nhiệt liệt.

Ba: “Người trẻ tuổi vốn nên ra ngoài vận động nhiều lên, con nhìn con xem, một thân gầy gò yếu đuối, sắp biến thành một đống bùn lầy rồi! Sức khỏe của con còn chẳng bằng ba, động một tí là phát sốt cảm mạo!”

Tôi phản bác: “Đấy là thời gian nghỉ ngơi của con mà! Con vất vả lắm mới được tan làm, mệt gần chết còn vận động gì nữa!”

Mẹ: “Anh chỉ biết cắm đầu vào game thôi!”

“Chưa kể toàn ngồi xổm trên bồn cầu chơi.” Ba tôi bổ sung.

“Không được, anh ấy nói ngồi xổm lâu dễ bị trĩ.”

Mẹ: “Vậy thì con đừng chơi nữa, nghe lời bác sĩ, nói không sai đâu.”

Tôi thật muốn tự vả vỡ cái mồm khốn kiếp của mình.

Gần đến giờ tan làm, ai đó gửi tin nhắn voice cho tôi.

“Hết giờ làm chưa?”

“Sắp rồi.”

“Tôi tới công ty đón cậu.”

Sau khi tan làm, bác sĩ Ngụy thay một bộ đồ thể thao đơn giản nhẹ nhàng, khuôn mặt sáng bừng sức sống, không còn tay áo che lại, có thể nhìn được rõ từng đường cơ bắp ẩn hiện trên cánh tay.

Làm tôi kinh ngạc.

“Cậu có mang theo quần áo sạch để tắm không?” Anh ấy hỏi.

Mắt tôi vẫn dán vào cơ bắp trên cánh tay đối phương, hàm hồ gật đầu: “Có mang, nhưng mà tôi không có đồ thể thao chuyên dụng, chỉ có áo thun hoặc hoodie bình thường thôi.”

“Không sao, lúc nào rảnh đi mua cũng được.”

Lần đầu tiên tới phòng tập gym, huấn luyện viên đo tỉ lệ cơ và mỡ cho tôi. Thân hình của tôi hơi gầy, tỉ lệ mỡ thấp, cơ được có 62 điểm, huấn luyện viên nói 70 điểm mới đạt tiêu chuẩn.

Đừng tưởng tôi không biết, đây chính là kịch bản bán hàng!

“Cái máy này chắc chắn chạy sai.” Tôi lén lút ghé vào tai bác sĩ Ngụy thầm thì.

“Của tôi 92 điểm.”

“…..”

Quản lý phòng tập gym là bạn của Ngụy Nam Lâm, đối phương rất hào phóng tặng tôi ba tháng miễn phí tập thử nghiệm.

“Ba tháng có luyện ra được cơ bắp không?”

Ngụy Nam Lâm: “Nếu chăm chỉ thì vẫn ra được một ít, nhưng nếu muốn cởi đồ chụp ảnh trước gương thì không được.”

“Anh thật hài hước.”

Trên vòng bạn bè của Ngụy Nam Lâm không có lấy một bức ảnh tự chụp nào, anh ấy đi tập gym hoàn toàn vì mục đích duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Đôi khi tôi lén lút mừng thầm, body của anh ấy có khi mới chỉ có mình tôi được nhìn thôi.

Trong phòng tập toàn các anh chàng mạnh mẽ vạm vỡ, bác sĩ Ngụy thuộc kiểu hình tinh xảo, vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp không quá nảy nở như huấn luyện viên, cân đối vừa đẹp.

Bởi vì tập mấy cái này cũng có yêu cầu nhất định, nếu không cẩn thận sẽ tự làm cơ thể bị thương, bác sĩ Ngụy không khuyến khích tôi tập thử hết các loại máy trong này, chỉ bảo tôi đi chạy bộ làm nóng người trước rồi lát nữa anh ấy sẽ dạy tôi.

Còn chưa tới được chỗ máy chạy bộ thì có một người đàn ông cao lớn vỗ vai tôi: “Cậu mới tới à? Tôi chưa gặp cậu bao giờ.”

Tôi quay người lại, nhìn thấy dòng chữ nhỏ “huấn luyện viên cá nhân” in trên ngực áo đối phương, trong tay đang cầm một chai nước, khóe miệng cong lên mỉm cười, thái độ thoạt nhìn rất nhiệt tình.

Tôi gật đầu: “Ừ, lần đầu tiên tôi tới đây.”

“Vậy để tôi dạy cậu.”

“Có mất tiền không?”

Người đàn ông đối diện cười ha hả: “Không, miễn phí.”

Vốn dĩ phải đi chạy bộ, huấn luyện viên lại trực tiếp đưa tôi tới khu vực tập thể hình, giới thiệu cho tôi các loại máy khác nhau tập cho các vị trí cơ bắp khác nhau, còn làm mẫu cho tôi một vài máy.

Tôi tập thử mấy phút trên máy tập tay, khua được vài cái thì phần vai và cánh tay bắt đầu nhức mỏi, con đường phía trước e là vất vả rồi đây.

“Không được, tôi không tập nổi nữa.” Tôi nằm vật ra trên máy, cạn kiệt sức lực.

Huấn luyện viên xoa bóp bả vai và cánh tay cho tôi, hỏi: “Cơ bắp của cậu chẳng có chút sức nào, lâu rồi không tập thể dục đúng không? Bình thường ở nhà không chạy bộ à?”

Tôi xấu hổ cười: “Sau khi tốt nghiệp đại học thì không chạy bước nào nữa… Tôi không thích vận động lắm, tôi thích nằm hơn, thoải mái.”

Ánh mắt huấn luyện viên trở nên nghiêm túc: “Không nên như vậy, phải tích cực tập luyện thì mới khỏe mạnh, cậu không rèn luyện sức miễn dịch của cơ thể sẽ càng ngày càng yếu đi.”

Đối phương vừa nói vừa xoa bóp vai cho tôi, dùng lực khá mạnh, lại tập trung đúng vị trí nên rất sảng khoái, mỗi lần ấn xuống cảm giác đau đớn sẽ biến mất hai giây rồi mới quay trở lại, làn da cảm nhận được nhiệt độ của một cơ thể khác, nhưng sống lưng của tôi chợt lạnh.

Tầm mắt huấn luyện viên nhìn về phía sau tôi, ánh mắt như thể học sinh gặp phải giáo viên chủ nhiệm, tôi lập tức ngồi thẳng người dậy.

Bác sĩ Ngụy ngoài cười trong không cười hỏi: “Có thoải mái không?”

“Thoải mái lắm, nhưng vẫn rất đau.”

Bác sĩ Ngụy nắm cổ tôi: “Đi cùng tôi qua đây.”

Không biết mọi người hồi nhỏ có từng bị người lớn nắm cổ chưa, giống như chó con bị nắm phần thịt sau cổ ấy. Tôi chật vật bị bác sĩ lôi đi, còn nghĩ nếu lúc đó có ai chụp ảnh lại thì sẽ có một bức meme kiểu “đang bắt gà bỏ lồng”.

Máu ghen của Bọ Cạp thật đáng sợ!

*** Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.