Sống Sót

Chương 69: Cầu hôn




Edit: Đầm♥Cơ

Cửa tiệm mới mở đều có tên giống cửa tiệm khác, đó là một từ đơn tiếng Anh lạ tôi không biết nghĩa. Lúc đầu tôi cho rằng anh vì hấp dẫn những cô gái thích phong cách England mới cố ý đặt tên lạ như vậy. Sau này phát hiện không đúng, bởi vì mỗi lần thiết kế bảng hiệu Mạnh Khung đều hết sức chăm chú, anh sẽ cẩn thận chọn lựa kiểu chữ, sau đó lựa chọn màu sắc, yêu cầu chất lượng rất cao, không qua loa chút nào.

Cuối cùng tôi tra từ điển mới biết từ ‘Phos­phor’ đó viết bằng tiếng trung có nghĩa là Khải Minh Tinh.

Nửa học kỳ năm hai nghiên cứu, bệnh viện trường học của chúng tôi tiếp thu một vị bệnh nhân đặc biệt. Cô đặc biệt ở chỗ, chúng tôi đều biết cô.

Người bệnh kia tên là ‘ Hứa Chi Hiên ’, là bạn học trung học cơ sở của chúng tôi ——là bạn gái của Triệu Nhĩ Đóa bây giờ.

Cô bị bệnh máu trắng, cũng chính là bệnh bạch cầu. Hứa Chi Hiên đột nhiên té xỉu khi đang học thể dục, sau đó không ngừng chảy máu, lúc bị đưa đến bệnh viện đã hôn mê sâu, dường như nguy hiểm đến sinh mạng.

Hứa Chi Hiên có một người anh sinh đôi, nhưng dáng dấp hai người bọn họ không giống nhau chút nào, là sinh đôi dị trứng. Lúc tiến hành xét nghiệm tủy thì phát hiện hai người bọn họ không hợp.

Khi đó tôi và Mạnh Khung đang vội chuyện cửa tiệm mới cho nên không biết chuyện này, sau này trở về trường học, tôi liền thấy Triệu Nhĩ Đóa nằm ở trên giường ký túc xá, không tiếng động chảy nước mắt.

Tôi hỏi cậu vì sao, một câu Triệu Nhĩ Đóa cũng không nói, khi đó tôi mới biết đã xảy ra chuyện. Bởi vì thật lâu rồi tôi không gặp Triệu Nhĩ Đóa khóc thầm như vậy, tuyệt vọng như thế, trong nháy mắt tôi như thấy được cậu lúc thím Triệu vừa mới nhảy lầu.

Tôi và Mạnh Khung cầm hoa tươi đi thăm Hứa Chi Hiên. Sắc mặt của cô trắng bệch, dường như trùng màu với ga giường, đôi môi đều là tím tái. Khi đó cô đang ngủ, nhưng sẽ tỉnh rất nhanh, cô không giật mình, chỉ cười rất dịu dàng.

Tôi và Mạnh Khung không biết nên nói gì, trước kia Mạnh Khung giương cung bạt kiếm với cô gái này. Nhưng bây giờ anh nhìn Hứa Chi Hiên giống như đang nhìn thím Triệu, trong mắt chỉ có đồng tình, không có chán ghét.

Chúng tôi không nói lời nào, Hứa Chi Hiên cũng không nói chuyện, ba người an tĩnh ngồi trong phòng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chậm rãi bò vào, có bị lá cây ngăn trở, bóng râm loang lỗ trút trên mặt Hứa Chi Hiên.

Hứa Chi Hiên rất dịu dàng nói:

“Làm phiền hai người giúp tôi chăm sóc anh ấy.”

Tôi và Mạnh Khung đều biết ‘ anh ’ mà cô nói ai, cho nên chúng tôi đều không nói chuyện.

Hứa Chi Hiên cứ nhìn chúng tôi như vậy, cô đã biết câu trả lời của chúng tôi rồi.

Ngày đó Hứa Chi Hiên vẫn ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong ánh mắt cô, khiến đôi mắt cô tỏa ra màu vàng giống như hổ phách. Màu vàng này khiến tôi nhớ tới người già cô độc tôi gặp ở ngôi miếu mấy năm trước. Ánh mắt của ông khi đó và Hứa Chi Hiên bây giờ giống nhau như đúc.

Tường hòa, an tĩnh, trầm ổn, nội liễm . . . . .

Hình như mỗi từ đều có thể hình dung ánh mắt của bọn họ, nhưng mỗi từ đều không thể tinh chuẩn hình dung ánh mắt khiến người ta rung động này.

Người có tủy hợp với Hứa Chi Hiên vẫn luôn không xuất hiện, cô càng ngày càng suy yếu, càng về sau cô cũng nhận mệnh, không hề nữa tiếp tục trị bệnh bằng hoá chất nữa. Tác dụng phụ của dược vật khiến tóc cô rụng sạch, không ngừng nôn mửa.

Triệu Nhĩ Đóa bắt đầu trở về ký túc xá rất khuya, mỗi buổi tối tôi đều nghe được tiếng gì đó giống như chuột đang ăn trong ký túc xá. Suy nghĩ một chút mới biết đó là tiếng Triệu Nhĩ Đóa đang cắn chặt răng, không ngừng run rẩy.

Sau đó có một ngày, Triệu Nhĩ Đóa nói với tôi:

“Trần Khải Minh, tôi muốn kết hôn cùng cô ấy.”

Tôi dừng một chút, nói:

“Được rồi.”

Cậu muốn kết hôn với cô gái đã bước một chân vào trong quan tài, nhưng tôi không có kinh ngạc chút nào, bởi vì nếu đối phương là Mạnh Khung, tôi cũng sẽ không chút do dự tiếp nhận.

Tôi lấy tràng hạt năm đó người già kia đưa cho tôi, giao cho Trương Mông để y giúp tôi gia công thành đôi nhẫn.

Trương Mông nhìn tôi, hỏi: “Đây là cái gì?”

Tôi nói: “Tràng hạt.”

Trương Mông không hỏi nửa. Y nắm chặt thời gian mài hai chiếc nhẫn đặc biệt này, rốt cuộc cũng xong trước hôn lễ vội vàng của Triệu Nhĩ Đóa.

Nếu như nói thím Triệu tử vong khiến Triệu Nhĩ Đóa cần cù vươn lên, như vậy Hứa Chi Hiên gần đất xa trời khiến cậu trở nên trầm ổn nội liễm. Mặc vào tây trang, tướng mạo của Triệu Nhĩ Đóa có vẻ đường đường chính chính. Cậu rất gầy, tây trang vốn vừa người giờ lại trống rỗng. Sắc mặt cậu dù không tốt hơn cô dâu bên cạnh nhưng vẫn lộ ra nụ cười đầu tiên trong những ngày qua.

Bởi vì thời gian eo hẹp cho nên bác sĩ chủ trị của Hứa Chi Hiên là người điều khiển chương trình. Ông mặc lễ phục trắng noãn, nghiêm túc hỏi:

“Cậu có nguyện ý cưới cô gái này không?”

“Yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, dù cô ấy bần khốn, mắc bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết.”

“Cậu nguyện ý không?”

Mạnh Khung lặng lẽ tiến tới bên tai tôi, hạ thấp giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người chúng tôi mới có thể nghe được nói: “—— Tôi nguyện ý.”

Giọng nói của Triệu Nhĩ Đóa đồng thời vang lên, cậu cầm mic nói ‘Tôi nguyện ý. ’

Người điều khiển chương trình tiếp tục nói:

“Cô có nguyện ý gả cho người đàn ông này không?”

“Thương cậu ấy, trung thành với cậu ấy, dù cậu ấy bần khốn, mắc bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết.”

“Cô nguyện ý không?”

Sau đó tôi cười. Ở trong mắt Mạnh Khung, tôi thấy được một người nâng khóe miệng, dùng khẩu hình nói một câu ‘ Tôi nguyện ý. ’

Trong nháy mắt đó, thời gian như ngừng lại, thiên địa một màu. Trong mắt Mạnh Khung chỉ nhìn thấy một người xinh đẹp giống như ngôi sao.

Hứa Chi Hiên ở trên đài nức nở nghẹn ngào khóc, nửa ngày cũng không nói ra được câu ‘ tôi nguyện ý ’. Cuối cùng Triệu Nhĩ Đóa khom lưng ôm cô, cho cô một nụ hôn, còn không ngừng hôn khóe môi Hứa Chi Hiên. Lúc này cô mới ngưng khóc thút thít, rốt cuộc cũng nói ra ba chữ kia.

Lúc trao đổi nhẫn cưới, dùng là chính đôi nhẫn tôi đưa cho bọn họ, tràng hạt trắng noãn an ổn nằm trên bạch kim, phối hợp quái dị như vậy lại được Trương Mông gia công thành bộ dáng thích hợp nhất, nhìn rất động lòng người.

Truyền thuyết chỉ có xương ngón út và lông mày của Lạt Ma mới được dùng làm thành tràng hạt. Một khắc kia, tôi thỉnh cầu thần Phật mở mắt nhìn người thiện lương này một chút, giúp bọn họ vượt qua khổ nạn.

Nhưng đến cuối cùng Hứa Chi Hiên cũng không được thần Phật chúc phúc, năm tháng sau cô mất đi sinh mạng lúc còn trẻ tuổi.

Cảm xúc của Triệu Nhĩ Đóa vô cùng ổn định, cậu cầm tay Hứa Chi Hiên, thâm tình nhìn cô, một câu cũng không nói.

Hứa Chi Hiên cười cười, nháy mắt về phía Triệu Nhĩ Đóa mấy cái. Cô đã không còn hơi sức, chỉ có thể dùng động tác này ý bảo Triệu Nhĩ Đóa tới gần. Triệu Nhĩ Đóa hôn môi cô, đưa lỗ tai tới.

Hứa Chi Hiên thì thào dùng khí lưu phát ra âm thanh nói với cậu:

“Vanh Trản, anh biết không?”

“—— em lừa anh.”

“Đời này, em chỉ từng thích một mình anh.”

Ngày tang lễ Triệu Nhĩ Đóa không khóc. Một năm này cậu chảy quá nhiều nước mắt, có lẽ đã nhận mệnh, đã sớm đợi một ngày này tới. Đối với cậu mà nói, mỗi một ngày có thể cùng Hứa Chi Hiên đều là trời cao ban ân, trừ điều đó ra, cậu không muốn quá mức tham lam.

Ngày sau Triệu Nhĩ Đóa học nghiên cứu sinh, học bác sĩ, sau đó học lên tiến sĩ, trở thành sinh viên chưa tốt nghiệp đã thành giáo sư, bác sĩ sinh đạo sư. . . . . .

Cậu không kết hôn nữa. Tình trạng hôn nhân của cậu vĩnh viễn đều là chưa cưới, đó là vì năm ấy lúc cậu kết hôn còn chưa đủ tuổi, không thể đi đăng ký.

Cậu cẩn trọng, nghiên cứu như không muốn sống, mỗi khi có người khuyên cậu nghỉ ngơi, cậu sẽ nói.

Không còn kịp rồi.

Không có ai chờ cậu lớn lên —— nếu như cậu không tranh thủ.

Mạnh Thiên bị xử bắn bảy tháng trước, vợ của gã mang theo con gái trở về nhà cũ một chuyến. Sau sẽ đến quán của Mạnh Khung đi làm, làm thu ngân và điều hành công việc, không quá mệt mỏi. Mạnh Khung trả tiền lương không thấp, đủ để hai mẹ con họ sinh sống. Bởi vì có một tầng quan hệ đặc biệt, Mạnh Khung rất yên tâm hai người, cũng làm tròn lời hứa với Mạnh Thiên.

Mạnh Khung buôn bán càng làm càng lớn, sau này mở hai đại lí cũng bắt đầu hồi vốn, từ từ kiếm không ít tiền.

Ngày tôi học xong năm hai nghiên cứu sinh, Mạnh Khung đề nghị mời tôi ăn KFC. Tôi rất kinh ngạc nhìn anh, không biết tại sao anh muốn dẫn tôi ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe đó.

Nhưng Mạnh Khung cố ý muốn dẫn tôi đi, một năm này Mạnh Khung cũng lấy được bằng lái, lái xe mang tôi đi đến vùng ngoại ô. Từ từ đến gần mục đích, rốt cuộc tôi biết tại sao anh muốn dẫn tôi tới nơi này.

Anh dẫn tôi tới một khu vui chơi ở ngoại ô. Khu vui chơi này chính là nơi lần trước anh đưa tôi tới trước khi tôi đến Đông Bắc, rõ ràng mới qua mấy năm, nhưng tới nơi này lần nữa tôi lại có lỗi giác như cách cả một kiếp. Địa thế nơi này xa thành phố, không phải thời gian cao điểm nên dường như không có du khách. Người bán vé là một cô gái trẻ, cô đang nghiêng đầu nói chuyện phiếm với người khác, nửa ngày mới bán phiếu cho chúng tôi vào.

Bởi vì ít khách cho nên vô cùng an tĩnh. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng đi tới một chỗ.

Chúng tôi đến sân cỏ tràn đầy ánh mặt trời, nơi từng có hai người già đã ngồi. Tôi nhắm mắt lại, nằm ở trên đùi Mạnh Khung, anh sẽ dùng tay vuốt tóc tôi, cúi đầu sờ mặt tôi.

Đến giờ cơm trưa, Mạnh Khung liền kéo tôi đến KFC. Bên trong KFC có rất nhiều người, chỉ còn lại một bàn hai người. Mạnh Khung liền để tôi ngồi ở chỗ đó, chính anh đi mua. Tôi thấy anh bưng một cái mâm, phía trên là một suất ăn.

Suất ăn này chính là suất ăn lần trước gọi. Duy nhất không giống là, Mạnh Khung quên mua cho mình một gói khoai tây.

Tôi dùng ngón tay nắm ống hút, hút một hớp cola, có chút không chịu nổi mùi ga nên để xuống.

Dừng một chút, tôi nói:

“Mạnh Khung. Trong sổ tiết kiệm của chú đã có tám con số rồi, còn mua không nổi một gói khoai tây sao?”

Mạnh Khung xách cái ghế ngồi bên cạnh tôi. Tôi phát hiện bàn hai người đang ngồi này thật ra là bàn tình nhân, nếu chỉ ngồi như vậy sẽ không có người nhìn thấy rốt cuộc chúng tôi đang làm gì.

Mạnh Khung lại gần hôn vành tai tôi, sau đó cố ý nói:

“Đúng vậy. Chú muốn góp tiền mua phòng mua xe cho cháu. Nuôi không nổi cháu, dĩ nhiên không dám mua.”

Tôi cho là anh đang nói đùa, nhưng sau mới biết, nửa câu đầu không nói đùa, nửa câu sau mới là đùa giỡn.

Bởi vì ngày hôm sau Mạnh Khung đi mua phòng ngay, còn mua cả xe, viết đều là tên của tôi.

Hai chúng tôi không động suất ăn này, xế chiều tùy tiện ăn một chút, sau đó chúng tôi ngồi vào vòng đu quay.

Chỗ ngồi vẫn bị mặt trời phơi nóng, Mạnh Khung vẫn không ngồi được. Anh quay đầu lại nhìn tôi một cái.

Tôi liền nói: “Chú ngồi lên đi.”

Vì vậy Mạnh Khung ngồi lên đùi tôi, chân kẹp eo của tôi lại, vùi đầu ở trên vai tôi.

Vạt áo sơ mi của Mạnh Khung nhét vào trong quần Tây, tôi liền vươn tay vào trong quần anh, sau đó từng chút từng chút kéo áo sơ mi lên.

Mạnh Khung càng không ngừng hôn gò má của tôi, ngậm lỗ tai tôi vào. Tôi ngứa sờ trên dưới sống lưng Mạnh Khung, sau đó đi xuống phía dưới, dùng bàn tay vuốt ve mông của anh.

Mạnh Khung ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đều ướt rồi, anh nói:

“Đại ca, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừ.”

Anh đứng dậy khỏi người tôi, nhẹ giọng nói:

“Chú chuẩn bị tốt rồi.”

Năm ba nghiên cứu sinh kiếp này chính là năm hai đại học kiếp trước, chưa tới ba tháng nữa chính là ngày giỗ của tôi. Tôi có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng Mạnh Khung lại ăn ngủ không yên. Anh giao quán cho người khác, sau đó luôn canh giữ bên cạnh tôi. Tình huống này bắt đầu kéo dài trước khi tôi nghiên cứu năm ba. Anh sẽ lẫn vào trong ký túc xá của tôi, buổi tối cùng tôi ngủ trong ký túc xá.

Triệu Nhĩ Đóa luôn nghi ngờ nhìn Mạnh Khung, rốt cuộc có một ngày, Triệu Nhĩ Đóa gặp mình tôi ở phòng ăn.

Cậu hỏi:

“Khải Minh, có phải cậu đang nói yêu thương với chú Mạnh không.”

——-

Đầm: Lại một chương nữa vừa edit vừa rưng rưng nước mắt.

Cảm ơn tác giả đã không bôi nữ tính trong truyện của mình, nhưng vì sao tác giả lại viết kết cục của các cô/bác/thím ấy đều thảm như vậy. Hết mẹ Mạnh Khung, thím Triệu, giờ đến Hứa Chi Viên ngay cả vợ Mạnh Thiên ít xuất hiện như vậy cũng là người vợ góa chồng nuôi con . . . . Thật là đau lòng

Đau lòng nhất là Triệu Nhĩ Đóa. Trong truyện có nhiều người đáng thương nhưng mình thấy cậu chính người đáng thương nhất. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời cậu đều rời cậu mà đi, đã vậy tác giả còn để cậu vĩnh viễn không kết hôn . . . Ít nhất cũng để mở cho cuộc đời tươi đẹp một chút chứ, cậu ấy còn trẻ vậy mà. Tại sao, tại sao, tại sao aaaaaaaaaaa~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.