Edit: Đầm♥Cơ
Đứng ở trước cửa phòng giải phẫu của Mạnh Khung cảm giác khác hoàn toàn khi đứng ở trước phòng giải phẩu của Trương Mông, cũng có thể nói, nó đều không giống với đứng ở trước phòng giải phẩu của bất luận người nào.
Loại cảm giác đó, giống như trên đường đi nhiều người lui tới như vậy, nhưng chỉ có một mình bạn đứng ở chỗ này, âm thanh trong phòng giải phẫu bị phóng đại vô hạn, còn những âm thanh khác thì bị thu nhỏ vô hạn.
Trong giây phút chờ đợi tôi đứng ngồi không yên, đột nhiên nhớ tới tại sao ‘ ngày 17 tháng 3 ’ lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Ở nơi đây, một ngày này kiếp trước, Mạnh Khung cũng làm giải phẫu, tôi cùng anh đi tới bệnh viện, bởi vì quá mức sợ hãi, trong bệnh viện tất cả đều lưu lại ấn tượng khắc sâu cho tôi. Ví dụ như hành lang màu đen rách nát, ví dụ như ‘ ngày mười bảy tháng ba ’ màu đỏ rõ ràng trên lịch.
Cái gì tôi cũng nhớ, duy lại quên tại sao Mạnh Khung phải nằm viện.
Đứng hơn một giờ, Mạnh Khung mới bị người đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, anh còn chưa mở mắt, sắc mặt trắng bệch. Tôi giúp anh mặc quần áo bệnh nhân vào, ôm anh đến giường.
Chỉ một giờ như vậy, cả người anh giống như gầy hẳn xuống, trên người nóng bỏng, mềm nhũn khiến tôi ôm đến giường, anh bị tôi làm tỉnh, hít khí nói:
“. . . . . . Đau.”
Tôi sờ sờ cái trán bị mồ hôi thấm ướt của anh, dùng khăn lông lau mặt cho anh. Môi của anh vì thời gian dài không uống nước mà khô nứt, bác sĩ không cho uống nước, vì vậy tôi liền dùng bông thấm ướt môi cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh chờ anh tỉnh.
Gần đây tới bệnh viện quá thường xuyên, lúc này Trương Mông và Mạnh Khung lại chân trước tiếp chân sau nằm viện, tôi thật sự cảm thấy rất phiền .
Thật vất vả mới kiếm được vài đồng tiền, tới bệnh viện một chuyến đã mất ráo, sớm biết như vậy, còn không bằng mời Mạnh Khung ăn một bữa ngon.
Nhưng không có tiền cũng phải để Mạnh Khung ăn no, chờ Mạnh Khung tỉnh, tôi liền hỏi anh muốn ăn gì. Anh nói không có khẩu vị, đau bụng, không muốn ăn.
Bác sĩ nói không thể không ăn, đến cửa bệnh viện mua chút canh trứng gà là được.
Vì vậy tôi chạy đến cửa bệnh viện, tìm nửa ngày mới thấy nơi bán canh trứng gà.
Tôi chạy có chút xa, cách bệnh viện một đoạn, trời lạnh sợ canh trứng gà không nóng nên tôi chạy chậm, thấy bên trạm xe buýt cách đó không xa có một người đàn ông mặc quân trang.
Người đàn ông cao chừng một mét tám, vốn cách xe buýt chỉ có hai mét, chỉ cần tài xế chờ một chút là có thể đi lên, nhưng tài xế từ kính chiếu hậu thấy người đàn ông kia, nhẹ giọng mắng câu: “Đại binh ngu ngốc.”
Sau đó đóng cửa xe liền lái đi.
Người đàn ông lấy mũ xuống, có vẻ hơi nóng nảy, hắn cực kỳ tức giận ngồi chồm hổm xuống, chọn một cục đá không lớn không nhỏ dùng sức ném một cái trúng tấm thủy tinh phía sau xe buýt, khiến nó vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ.
Người đàn ông hô to một tiếng: “Ngu x——!”
Tôi nghe hắn hô xong những lời này, cảm thấy giọng nói đó có chút quen tai, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, tôi liền bị canh trứng gà trong tay làm nóng. Sau đó tôi không nhìn náo nhiệt nữa, chạy tới bệnh viện.
Có người sau lưng hô hấp chạy tới gần, tôi né sang bên phải, người nọ liền vượt qua tôi, dùng một tốc độ kinh người chạy băng băng về phía trước, sau đó quẹo nơi khúc cua, mục đích cùng hướng với tôi.
Tôi vừa nhìn, đúng là người đàn ông mới cầm cục đá ném vỡ cửa xe buýt. Tôi và hắn một trước một sau chạy vào bệnh viện, bởi vì có chút để ý, cho nên tôi liền chú ý tới người đàn ông kia thế mà lại đi tới phòng bệnh của Trương Mông.
Tôi chợt hiểu ra, không trách được cảm thấy giọng nam này quen tai.
Hắn chính là người đàn ông xa lạ trong cửa hàng ngày đó, có cử chỉ thân mật với Trương Mông.
Tôi đưa canh trứng gà tới phòng bệnh của Mạnh Khung, anh còn đang ngủ, vừa nghe tôi mở cửa liền mở mắt.
Mạnh Khung vì nhiễm trùng nên mới sốt cao, hẳn sẽ không lây bệnh, tôi dùng khăn lông xoa xoa tay và mặt cho anh, gắp một cái nhiệt kế dưới nách anh rồi đỡ anh ngồi dậy ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc người như vậy, nếu là người khác tôi có thể sẽ không kiên nhẫn, nhưng người này là Mạnh Khung, là người sẽ khiến tôi nguyện ý vô hạn.
Mạnh Khung chỉ ăn một muỗng nhỏ liền bắt đầu nôn ọe, vừa nôn liền làm vết thương đau nhức. Nhìn anh đau đến run rẩy, tôi lại không dám khuyên anh ăn nữa, rút nhiệt kế ra để anh nằm xuống.
Đau đớn khiến cho anh càng thêm mệt mỏi, đổi một chai dịch rồi Mạnh Khung liền ngủ mất. Tôi ngồi bên cạnh anh một lát, có chút ngạc nhiên xuống lầu, đi tới phòng bệnh Trương Mông.
Ở ngoài cửa tôi liền nghe được giọng lười biếng của Trương Mông. Y vênh mặt hất hàm sai khiến nói:
“Đừng nài nữa…, tôi không thể ăn cái gì. Cậu muốn thứ này từ trong dạ dày của tôi chảy xuống sao?”
Tôi vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục ngồi ở cái ghế rõ ràng nhỏ hơn người hắn rất nhiều, lưng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang.
Trương Mông nghe được tiếng đẩy cửa, quay đầu nhìn tôi, lộ ra một nụ cười, nói:
“Tiểu Trần à, bệnh ba nhóc sao rồi?”
Tôi nói: “Tốt hơn rồi, tiền của chú về sau tôi sẽ trả lại cho chú.”
“Không cần, ” Trương Mông phất tay một cái, sai sử người đàn ông mặc quân phục, nói: “Lấy cái ghế.”
Người đàn ông kia nghe vậy đứng dậy, ngồi ở trên giường Trương Mông, chỉ vào cái ghế mình vừa ngồi, nói:
“Ngồi.”
“Không cần.” Tôi khoát khoát tay, ý bảo mình sẽ không ở lâu.
Trương Mông chà xát râu ria dưới cằm mình, nói: “Tiểu Trần, sau này trở về nhóc đừng đến quán, lúc nào khai trương lại tôi sẽ bảo nhóc.”
Tôi nói: “Tôi tới chính là muốn nói chuyện này với chú, ba tôi không biết tôi làm ở chỗ chú, nếu như ông ấy biết nhất định sẽ không vui, huống chi sang năm tôi lên lớp mười hai rồi, tôi muốn ——”
“Được rồi, ” Trương Mông nheo mắt lại ngắt lời tôi nói…, “Nhóc muốn nói gì tôi đều rõ ràng, nhưng ba nhóc thật sự không biết nhóc làm ở chỗ tôi sao? Chớ đùa, nhóc trở về trước, tự suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ. Đừng động tới ba nhóc, nhóc nghĩ xem mình có muốn làm tiếp ở chỗ tôi hay không? Đừng nói ahhh… Chờ tôi khỏe lại nói sau.”
“. . . . . .”
Tôi nhìn Trương Mông, há miệng, vẫn không nói gì.
Tôi trầm mặc xoay người, ánh mắt người đàn ông xa lạ mặc quân trang này rất sắc bén, còn tràn đầy tính công kích khiến tôi đứng ngồi không yên, đóng cửa lại còn có thể cảm thấy địch ý của hắn.
Ngày Mạnh Khung xuất viện do tôi đạp xe đạp tới đón anh về. Suy tính đến vết thương của anh, dọc theo đường đi tôi đều đạp rất chậm rất chậm, tận lực đi ở nơi bằng phẳng. Trong thời gian ngắn anh không có biện pháp đi làm, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ bệnh ở nhà nghỉ ngơi.
Tôi thấy điện thoại trong nhà có nhiều cuộc gọi nhỡ của chủ nhiệm lớp, trở về liền quay số gọi lập tức nghe được tiếng chủ nhiệm lớp rít gào.
Thầy rống:
“Trần Khải Minh trò có còn muốn đi học hay không? Ngày hôm trước thi giữa kỳ, thi giữa kỳ không phải thi tháng, sao trò không tới còn không xin nghỉ hả? ! Trò có biết cuộc thi này quan trọng đến mức nào không, trò sắp phải lên năm ba rồi, bằng vào thành tích của trò có thể được cử đi học ở trường rất tốt, nhưng có được cử đi hay không còn phải xem thành tích bình thường của trò nữa. Mỗi lần thi giữa kỳ cùng cuối kỳ đều phải nhìn, trò đột nhiên bỏ thi một lần, biết thứ hạng sẽ bị kéo thấp xuống bao nhiêu không?”
Nghe thầy oán trách một chuỗi dài, tôi không khỏi kéo điện thoại ra xa, chờ thầy phát tiết xong rồi, mới bình tĩnh nói:
“Thầy, em không muốn cử đi học, tự em sẽ thi.”
Trường đại học tôi muốn học, bình thường sẽ không có danh ngạch cử đi học ở trường này, nếu sống lại một lần còn không có can đảm dự thi trường đại học đó, tôi thật sự là uổng phí sống lại một lần.
Chủ nhiệm lớp nghe lời này của tôi lại càng thêm căm tức, nhưng cũng không có biện pháp làm gì tôi, vì vậy liên tục nói mấy chữ ‘ tốt ’, rồi cúp điện thoại.
Mạnh Khung đứng ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe tôi cúp điện thoại, hỏi:
“Sao vậy?”
“Không có việc gì.” Tôi rửa tay một cái, đứng ở bên cạnh Mạnh Khung, giúp anh nấu cơm.
Mạnh Khung xuất viện một tuần lễ, vết thương tốt lắm rồi, tôi không muốn anh đi ra ngoài làm việc, nhưng anh cứ cố phải đi. Suy nghĩ tới cảnh anh phải lau xe dưới trời lạnh như vậy tôi liền cảm thấy trong lòng siết chặt, nhiều lần mở miệng muốn nói cái gì đều nuốt xuống.
Mạnh Khung nói anh muốn góp tiền cho tôi, phí học đại học. Một tháng tiền lương của anh chỉ hơn một ngàn, đã góp được gần 5000 rồi, anh nói anh chỉ cần cố gắng một năm nữa là có thể trả toàn học phí một năm cho tôi.
Tôi không nói cho anh biết lần giải phẫu này tốn gần 4000, chính anh sẽ rất nhanh biết được, học phí anh góp cho tôi đã không còn gì.
Trần Khiếu Hổ đã từng nói với Mạnh Khung, anh không trả nổi học phí cho tôi, tôi đoán hơn phân nửa nguyên nhân Mạnh Khung tự ti là ở đây, nếu như có thể khiến anh góp ít tiền, nói không chừng anh có thể tự tin nhiều hơn chút.
Tôi trầm mặc một chút, nói với anh nói: “Cháu biết rồi.”
Suy tính đến vết thương của Mạnh Khung, ông chủ nhà xe rất tốt bụng để anh ngồi vào trước quầy giúp thu tiền, đây đối với Mạnh Khung mà nói là một chuyện mới lạ, anh có thể ngồi ở trong tiệm xe ấm áp, không cần rửa xe, chỉ dùng máy tính ghi chép tình huống thu lệ phí là được.
Ông chủ tốt bụng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tình tốt khó được lại biến mất hầu như không còn lúc tôi bước vào cổng trường. Tôi bắt đầu bối rối việc tôi quên thi giữa kỳ, bắt đầu lo lắng bài học nhiều ngày tôi đã bỏ qua.
Đối với thi tốt nghiệp trung học, thật ra thì tôi không nắm chắc. Tuy sống lại một lần, nhưng vì tôi nhảy lớp nên nội dung thi tốt nghiệp trung học đã khác trước, vừa đúng vào năm trước khi cải cách. Đề trước cải cách dường như tôi chưa từng thấy qua, ngay cả hình thức thi cũng không quá rõ ràng.
Vì vậy tôi trở lại lớp, nghiêm túc nghe mấy tiết học, nam sinh ngồi cùng bàn rất lịch sự đó vỗ vỗ tôi, nói: “Chủ nhiệm lớp gọi cậu có chuyện.”
Tôi đứng dậy, đoán chừng thầy vẫn nói đến chuyện thi giữa kỳ, có chút không nhịn được.
Đi tới cửa, còn chưa gõ cửa tôi liền nghe được giọng nói hào phóng của chủ nhiệm lớp.
“. . . . . . Phải nói thông minh, cũng không sánh bằng Trần Khải Minh lớp tôi. Quan trọng nhất là nó ngoan, chưa bao giờ gây chuyện, nếu tôi cũng có thể sinh một đứa con trai như vậy thì tốt rồi, ngày ngày nằm mơ cũng bật cười.”
Một giáo viên nữ khác nói: “Vậy sao ngày nào anh cũng rống nó, không sợ hù họa người nhà nó sao.”
Chủ nhiệm lớp cười nói: “Đứa bé vào tuổi này không thể nuông chiều, rống vài câu nó mới biết được cái gì gọi là ranh giới cuối cùng.”
Tay gõ cửa của tôi dừng một chút, đợi hơn mười phút mới gõ gõ cửa lần nữa.
Chủ nhiệm lớp vừa nhìn thấy tôi, thái độ lập tức biến thành nghiêm túc mà hung dữ, khí thế của thầy rào rạt nói:
“Trò còn mặt mũi trở lại. . . . . .”
Buổi chiều thời gian rèn luyện thể dục tôi đi tới phòng tự học, cúi đầu viết tiếng Anh nửa giờ, không phát giác có người ngồi ở bên cạnh tôi. Cho đến khi người nọ gõ mặt bàn của tôi một cái, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn một chút.
“Đưa quà sinh nhật cho cậu.” Triệu Nhĩ Đóa lấy ra một thứ gì đó màu rám nắng từ trong túi xách, nhét vào trong tay tôi.
Tôi lấy nhìn một chút, thì ra là loại cột vào đầu gối để phòng ngừa tổn thương do giá rét. Tôi nghĩ nghĩ, bỏ vào trong túi xách, nghĩ có thể đưa vật này cho Mạnh Khung.
Triệu Nhĩ Đóa cười híp mắt nghe tôi nói ‘ cám ơn ’, lại móc ra một hộp kẹo chocolate từ trong túi xách. Tôi vừa nhìn hộp kẹo kia liền giả bộ lắc đầu không nhận, hỏi: “Hứa Chi Hiên ?”
“Làm sao cậu biết?”
“. . . . . . Cậu trả lại cho người ta đi, tôi không nhận.”
Triệu Nhĩ Đóa trợn mắt nhìn tôi một cái, nói: “Ai nói đưa cho cậu? Đây, là, của, tôi.” Cậu ta cầm một viên kẹo, dương dương hả hê nói.
Sau đó trở tay ném cho tôi, nói: “Tôi chỉ cho cậu một viên thôi.”
Tôi khoát khoát tay, không nhận. Đây dù sao cũng là Hứa Chi Hiên đưa, dù đưa cho người nào, nếu tôi đồng ý với Mạnh Khung không ăn đồ của người khác, thì nên làm được.
Triệu Nhĩ Đóa cũng không cố gắng, cẩn thận từng li từng tí nhận lại viên kẹo, do dự nhìn tôi một cái. Tôi chờ một lúc lâu cũng không nghe cậu ta nói chuyện, vì vậy cúi đầu làm bài tập.
Triệu Nhĩ Đóa tiến tới bên cạnh tôi, dùng vẻ mặt có bí mật muốn chia sẻ với tôi, nói:
“Trần Khải Minh, cậu có cảm thấy gần đây chú Mạnh rất kỳ lạ không?”