Sống Sót

Chương 4: Cơn ác mộng




Edit: Đầm♥Cơ

Mẹ Mạnh Khung lại rất là hòa ái, mặc dù bà không có hơi sức gì, nhưng vẫn cố hết sức mở mắt nhìn về phía tôi. Tôi nhìn bà khó khăn nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, liền đứng ở trước giường bà, khiến bà có thể dễ dàng nhìn tôi hơn.

Kiếp trước thân thể mẹ Mạnh Khung cũng rất tệ, tính tính toán toán không quá nửa năm bà sẽ qua đời, tôi cùng bà không có giao tiếp gì, bây giờ nhìn, dịu dàng trong mắt bà không phải giả.

Mẹ Mạnh yếu đuối thế nhưng mở miệng nhỏ giọng nói mấy câu.

"Đứa nhỏ này thật là tuấn tú."

Tôi nghe bà nói như vậy, sửng sốt một chút, không biết nên đáp lại thế nào. Vẫn là Mạnh Khung đi tới, vỗ phía sau lưng của tôi, nghênh hợp nói đôi câu.

Anh em hai người thay nhau chăm sóc mẹ Mạnh , chốc lát mẹ Mạnh liền đuổi Mạnh Khung ra khỏi bệnh viện. Tôi cùng Mạnh Khung chạy ra ngoài, dọc theo đường đi Mạnh Khung có vẻ vô cùng vui mừng. Tôi không biết cùng anh đi thăm mẹ anh anh sẽ vui mừng như thế, nếu như biết rõ, kiếp trước tôi nhất định sẽ không từ chối, sợ hãi.

Đi thẳng về đến cửa chợ gần nhà, Mạnh Khung mua rất nhiều trái cây, một túi đều không cho tôi cầm, túi ny lon mảnh khảnh thít tay anh đỏ bừng, thế nhưng anh lại không để ý, còn mua thật nhiều món ăn.

Nhiều rau dưa như vậy khiến tôi cho rằng anh đang trữ lương thực, trong nhà không có tủ lạnh, tôi không biết anh mua nhiều món như vậy để vào nơi nào.

Buổi trưa Mạnh Khung làm bốn món ăn, một canh. Chúng tôi chỉ có hai người, một bữa cơm bốn món ăn có chút xa xỉ.

Tôi biết tâm tình của anh rất tốt, cho nên chưa nói gì, nghĩ là nhà không có tủ lạnh, nhất định phải tận lực ăn hết cơm.

Trên bàn cơm, Mạnh Khung vừa giúp tôi chan canh vừa cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu:

"Đại ca, tại sao cháu không thích nói chuyện với chú vậy?"

Tư thái anh hỏi thăm phóng thấp vô cùng, nói xong câu đó Mạnh Khung rất nhanh giả bộ không để ý lắm. Đây là lúc anh lúng túng cần che giấu, tôi nhìn ra anh hốt hoảng, cho nên rất muốn cẩn thận giải thích cho anh, nhưng mà, nhiều năm lạnh lùng như vậy đã khiến tôi không biết nên mở lời với anh như thế nào.

Vì vậy tay cầm đũa của tôi cương cứng một chút, lộ vẻ mặt lạnh nhạt, nói:

"Không có."

Mặt của Mạnh Khung tối ám, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Kiếp trước hai chúng tôi chính là như vậy, tuổi của anh lớn hơn tôi, nhưng cái gì cũng nghe tôi, giống như tôi là ba của anh; như là tôi thật sự chính là ‘ đại ca ’ anh.

Cơm nước xong Mạnh Khung liền đứng lên dọn dẹp bát đũa. Anh một người đàn ông không thể không làm việc, kiếp trước tôi học đại học đã từng muốn giúp anh rửa bát, khi đó Mạnh Khung liều mạng từ chối, còn đập một cái chén, tức giận toàn thân phát run, nói:

"Tại sao cháu phải làm chuyện như vậy? "Trên mặt của anh hiện vẻ bi thương, "Chú cho cháu đi học đại học không phải là để cháu đi rửa bát."

Sau đó tôi không dám giúp anh chia sẻ việc nhà nữa, Mạnh Khung tức giận như vậy khiến tôi cảm thấy đáng sợ, lại cảm thấy đáng thương.

Cho nên bây giờ anh rửa bát, tôi liền đứng ở bên người anh, nhìn anh rửa bát.

Mạnh Khung chắc là cho rằng tôi không thể rời bỏ anh, cho nên anh không đuổi tôi đi ra ngoài, mà là vừa rửa bát vừa nói chuyện cùng tôi. Mạnh Khung rất biết kể chuyện xưa, tùy tiện kể mấy chuyện nhỏ anh trải qua trước kia cũng để người ta cảm thấy thú vị. Mặc dù tôi nói chuyện không nhiều lắm, cũng có thể cố gắng đáp lại anh mấy câu, cho nên không khí còn không quá thảm đạm.

Buổi tối lúc ngủ, anh nghiêng người nhìn tôi, tối nay trăng sáng quá rồi, nếu không tại sao tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Mạnh Khung như vậy.

Anh nhìn tôi chằm chằm nhìn, nhìn đến tôi có chút không được tự nhiên, tôi không muốn mở mắt, liền tùy ý để Mạnh Khung nhìn, anh nhìn thời gian thật dài, lúc tôi sắp ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng giật giật. Tôi liền cảm giác được giường bên cạnh đột nhiên lõm xuống, là Mạnh Khung chống cùi chỏ đỡ lấy thân thể, một giây tiếp có luông hô hấp cực nóng phả vào cổ của tôi .

Tôi vẫn không mở mắt, có lẽ Mạnh Khung cho là tôi ngủ thiếp đi, cho nên anh dùng ngón tay sờ sờ tóc của tôi, chúng tôi rất gần, lúc tôi đoán đến cùng Mạnh Khung muốn làm cái gì thì có thứ gì đó mềm mại đụng phải má phải tôi, cả người tôi cứng ngắc, không nhúc nhích, đột nhiên nghe được Mạnh Khung cười híp mắt nói:

"Nếu con cứ ở nơi này thì tốt rồi."

Nói xong câu này, anh lật người rời đi. Tôi mới lặng lẽ thở dốc một hơi, tôi biết mới vừa rồi thứ mềm mại kia là gì, thứ đụng phải mặt tôi đó là môi Mạnh Khung, tôi cũng biết rõ cha con bình thường cũng sẽ có hành động thân mật, nhưng Mạnh Khung không giống, kiếp trước anh đã thích tôi, chẳng lẽ kiếp này cũng sẽ lặp lại sai lầm đồng dạng sao?

Không được, tuyệt đối không được.

Tâm tình của tôi rất phức tạp, cảm xúc không tốt như vậy vẫn kéo dài đến khi tôi ngủ, tôi nằm mơ thấy một cảnh tượng kiếp trước.

( Trở xuống đều là nhớ lại kiếp trước)

Năm ấy tôi học lớp mười hai, gần tới lúc thi tốt nghiệp trung học lại chiến tranh lạnh gần hai tháng với Mạnh Khung. Trong thời gian này anh cho tôi tiền như cũ lại không nói gì với tôi, nguyên nhân gây gổ khi đó rất nhỏ cũng rất buồn cười, tôi không hiểu tại sao ngày đó Mạnh Khung giống như ăn đạn dược mà thác loạn gây gổ cùng tôi, bây giờ nhìn lại, khi đó Mạnh Khung đã thích tôi rồi, tính hướng quái dị cùng luân lý giãy giụa khiến Mạnh Khung lựa chọn phương thức cực đoan cách xa tôi.

Bình thường tôi cũng không nói yêu đương, Mạnh Khung không chủ động nói chuyện với tôi tôi lại càng không muốn nói chuyện. Không lâu lắm tôi liền nghe theo chủ nhiệm lớp sắp xếp bắt đầu tới trường ở, rời khỏi nhà Mạnh Khung.

Thi trượt cấp ba vẫn là một cái gai trong lòng tôi, bình thường không nhìn ra tôi khẩn trương bao nhiêu, nhưng thật ra tôi vô cùng sợ hãi thi tốt nghiệp trung học, tôi bắt đầu rất cố gắng rất nỗ lực học tập, bạn học rạng sáng mới ngủ, được, vậy tôi liền ngủ lúc hai giờ sáng, đoạn thời gian đó bạn học cùng lớp đều giống như điên rồi, tầng tầng áp lực giống như núi lớn khiến cho bọn họ không thể tự do hô hấp.

Tôi đúng là đang chịu áp lực như vậy, từng bước từng bước tiến lên trước. Tháng Tư phải báo thi, tôi vốn muốn dự thi Đại Học, đó là một trong những trường điểm cao nhất cả nước, thành tích của tôi không tệ lắm, có thể đủ vào nơi đó, quan trọng nhất là Trường Đại Học này ở gần đây, cách nhà Mạnh Khung không phải rất xa. Nhưng tôi vẫn rất sợ, sợ tôi sẽ giống như thi cấp ba chỉ thiếu mấy điểm.

Thầy giáo trong trường vẫn cường điệu đăng ký nguyện vọng một phải nắm chắc một chút, ổn một chút, nếu rớt thì học lại không phải nhẹ nhàng như bọn họ nghĩ vậy.

Trước ngày nộp hồ sơ dự thi một tuần mỗi đêm mỗi đêm tôi đều ngủ không ngon, vừa nhắm lại liền nằm mơ thấy thi rớt, khi đó tôi thường thức tỉnh lúc nửa đêm, toàn thân đau nhức, mồ hôi lạnh cứ chảy xuống.

Tôi không sợ học lại, tôi không sợ khổ cực, Nhưng mà, học lại phải đóng một vạn tệ, một vạn tệ, Mạnh Khung kiếm ở đâu ra?

Một vạn tệ, lại một vạn tệ, tôi cảm thấy trời cao lại đang đùa giỡn tôi.

Ngày cuối cùng nộp hồ sơ, rốt cuộc tôi sửa đổi nguyện vọng, đổi thành một trường học khác, điểm số cũng không thấp, lại còn ở cách chỗ Mạnh Khung rất xa, nhưng mà, điểm trúng tuyển hàng năm so với trường tôi muốn đăng ký thấp hơn nhiều, điểm số như vậy sẽ làm tôi có cảm thấy an toàn.

Trong mộng tôi lại trở về lớp mười hai cả ngày cả ngày làm bài, bạn cùng lớp trước mặt không ngừng chuyển bài thi về phía sau, còn chưa kịp nhìn đề đã giở trang tiếp theo, trang tiếp theo. . . . . .

Cho nên bạn học đều cùng phụ huynh thương lượng báo học trường nào, thỉnh thoảng bọn họ sẽ oán trách mấy câu trong giờ học:

". . . . . . Tớ không muốn thi sư phạm chuyên nghiệp, tớ không muốn đi. . . . . ."

". . . . . . Tớ không thích Trường Đại Học này. . . . . ."

Khi đó tôi không nghĩ sự lựa chọn cuối cùng của mình sẽ làm Mạnh Khung khổ sở như vậy, khi đó cả người tôi đều chết lặng, tôi đã không còn cảm thấy được cảm xúc ngoại lai rồi.

Lớp mười hai giờ tự học nhiều hơn, có lúc cả ngày cũng không có giáo viên đi vào, trong phòng học không có ai nói chuyện, các bạn học ngồi xuống chính là cả ngày.

Tôi đang làm bài thi tiếng Anh hai giờ, cửa phòng học đột nhiên mở ra, phát ra tiếng vang rất lớn. Các bạn học đều ngẩng đầu lên, thú vị nhìn xem là ai, tôi chưa kịp ngẩng đầu bởi vì tôi vẫn vẫnm bài.

Sau đó tôi nghe tiếng bước chân, tiếng bước chân kia xốc xếch hơn nữa nóng nảy, nó hướng về phía tôi bên này.

Tôi nghe giọng của Mạnh Khung, anh gọi tên tuổi tôi rất lớn tiếng.

"Trần Khải Minh ——!"

Tôi ngẩng đầu lên, mắt bởi vì thời gian dài nhìn chằm chằm bài thi, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đồ vật còn mơ hồ, nhưng tôi lại thấy được Mạnh Khung, vẻ mặt của anh rất kỳ lạ, nói là tức giận, cũng không giống, giờ suy nghĩ lại một chút, phải là nét mặt ‘ không còn hy vọng ’ mà trong tiểu thuyết hình dung.

Anh bước nhanh đi tới trước bàn của tôi, nhanh chóng quét một vòng nguyên cái bàn của tôi, phía trên bày khắp bài thi, Mạnh Khung kéo khuỷu tay tôi, muốn kéo tôi dậy, nhưng khi đó tôi đã cao hơn anh nhiều, anh lôi kéo thậm chí không kéo được tôi lên.

Tự tôi đứng lên, cúi đầu nhìn vào mắt Mạnh Khung, giọng nói có chút lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Một giây đó tôi rõ ràng thấy được nước mắt đảo quanh mắt Mạnh Khung, nhưng anh lại ngước cổ, không khiến chất lỏng nóng cháy này nhỏ xuống một giọt.

Quần áo trên người của anh bẩn thỉu. Tôi không biết anh vì kiếm học phí cho tôi lại đi nơi nào làm, bởi vì anh chưa bao giờ nói với tôi. Bạn học đều đứng ở hai bên vây xem, mặt của Mạnh Khung một lát đỏ bừng một lát trắng bệch, bờ môi của anh khô nứt, có chút run rẩy.

Anh nói:

"Trần Khải Minh, cháu muốn rời khỏi chú như vậy sao?"

Khi đó tôi mới biết, anh là người cuối cùng biết tôi sửa đổi nguyện vọng, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho anh xác nhận, anh nghe sửa nguyện vọng một cả người đều ngây ngốc, liều mạng bỏ xuống công việc trong tay mà vọt tới trường tôi học.

Anh cho rằng tôi nhất định sẽ lựa chọn một trường đại học khu Bắc Kinh, anh cho rằng bốn năm, bốn năm sau, tôi đều sẽ ở bên cạnh anh.

Trong mộng tôi cũng có thể cảm thấy được Mạnh Khung nồng nặc khổ sở, vẻ mặt của anh quá bi thương, chỉ kém chút so với lúc tôi chết. Lúc đó tôi thật sự là một tên khốn kiếp, tôi bị bài thi tràn đầy tiếng Anh mê hoặc đầu óc, tôi nói với anh một câu.

Tôi nói: "Đúng, tiền nợ chú tôi sẽ trả lại cho chú."

Sau đó Mạnh Khung dùng sức đẩy tôi một cái, tôi bị anh đẩy lui về phía sau một bước, sau đó nặng nề đụng phải tường.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, nhưng tôi lại nghe được anh cố gắng đè nén tiếng hít thở, tôi biết anh khóc, lúc đó tôi vốn không hiểu tại sao anh lại khóc.

Mạnh Khung đi, nghe bạn học khác nói, ngày đó Mạnh Khung đứng một mình ở bên hồ trường học, từng phát từng phát bạt tai chính mình, vừa đánh vừa chảy nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.