Song Sinh

Chương 5




Ngồi ở phòng hiệu trưởng của trường trung học phụ thuộc T lớn nhất thành phố, ba, mẹ và anh hai không biết đang nói cái gì với hiệu trưởng mà bên cạnh còn có thầy chủ nhiệm của anh hai nữa.

Tôi ngồi ở trên ghế salon giống như người ngoài cuộc. Anh ấy dễ dàng được tuyển vào học, còn tôi thì chắc chắn không thể nào thi vào được cái trường này rồi, trong toàn thành phố, trường trung học này chỉ có học sinh thi tốt nghiệp tiểu học đạt ba hạng đầu mới có thể trúng tuyển, là trường trung học tụ tập tất cả các học sinh thông minh nhất trong toàn thành phố. Năm nào cũng cầm giải thưởng của các loại thi đấu trong cả nước, nổi danh toàn nước là trường trung học danh giá. Rất nhiều phụ huynh nghĩ mọi cách, vắt óc suy nghĩ muốn cho con mình vào đây học nhưng đều là uổng công vô ích, trường này chỉ nhận thành tích không nhận người. Thương lượng cửa sau để vào trường này quả thực là không có khả năng.

"Vậy cứ như thế đi, đã làm phiền ông, hiệu trưởng!" Không biết đã nói thành cái kết quả gì, dù sao thì nhất định là tôi không vào được trường này rồi.

Kì nghỉ hè vui vẻ đã kết thúc, kết quả làm cho tôi rớt mắt kính mà kinh ngạc, trường phát danh sách thông báo nhập học về, tôi và anh hai đều đồng thời được nhận vào trường trung học lớn nhất thành phố. Làm sao có thể, làm sao tôi có thể được nhận vào trường, có phải là phát nhầm rồi hay không. Tôi cầm danh sách thông báo nhập học lật tới lật lui nhìn, nhất định là đồ giả, tuyệt đối là giả.

"Anh, cho em mượn danh sách thông báo nhập học xem một chút!"

Nhưng mà, tại sao hai tờ danh sách thông báo nhập học lại giống nhau như đúc vậy, lại chỉ có tên là khác nhau. Tờ của tôi còn có thể là giả, nhưng tờ của anh thì không thể nào cũng là giả được. Nghi ngờ của tôi rốt cuộc sau ngày thứ hai tựu trường liền được giải đáp.

"Này, nghe nói cậu cũng là học sinh phụ thuộc?" Một tên con trai thoạt nhìn rất lưu manh đứng ở trước bàn học của tôi, khuôn mặt rất thanh tú, nhưng lại có một khí chất ngang ngược, không chịu gò bó.

"Học sinh phụ thuộc? Học sinh phụ thuộc nghĩa là gì?"

Mặt cậu ta chán ghét nhìn lướt qua đoàn thể học sinh xuất sắc xếp thành tốp năm tốp ba ở hàng trước, "Nghĩa là sau khi nhận học sinh xuất sắc vào xong, thì sẵn tiện nhận luôn anh em ruột thịt của đám đó, gọi là học sinh phụ thuộc."

A, tôi gật đầu một cái, thảo nào tôi lại được nhận vào trường này, thì ra là nhờ có quan hệ máu mủ với anh hai mà tôi mới được trúng tuyển.

"Này, cậu tên là gì?" Tên con trai đứng ở phía trước nhìn tôi nửa buổi không nói lời nào.

"Lý Ngọc Uyển, cậu thì sao?"

"Hồ Dũng"

"Chào cậu!" Đây có thể xem là tôi đã kết được bạn mới rồi không?

"Uyển Uyển, em làm gì vậy, đã reo chuông vào tiết rồi, sao còn chưa lấy sách ra!"

Sau lưng vang lên tiếng anh hai, tôi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng kéo khóa lấy sách từ trong cặp ra. Hồ Dũng đứng ở trước bàn nhìn anh hai một cái, không nói gì xoay người trở về chỗ của mình. Cô giáo còn chưa tới, tôi nằm ở trên bàn thở dài thườn thượt, tại sao tôi lại học chung lớp với anh hai vậy chứ? Còn có, cả lớp nhiều bạn cao hơn tôi như vậy, cũng không biết là lúc xếp chỗ ngồi cô giáo nghĩ như thế nào lại xếp cho anh hai ngồi phía sau tôi. Học kỳ này nhất định tôi sẽ phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng rồi.

"Anh hai, bài này làm sao?" Tôi nằm trên bàn làm lại bài kiểm tra toán mới vừa phát ra hôm nay. Giáo viên dạy toán nói, sai một bài thì phải làm lại ba lần, cuối cùng tôi sai mười bài, tổng cộng chính là 30 lần, nhìn một góc bài kiểm tra của anh hai lộ ra ngoài túi xách, tôi chắc chắn bài đó được max điểm, không phải làm lại thật là tốt.

Anh hai mang cái ghế đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy một tờ giấy nháp bắt đầu viết những lỗi mà tôi sai hoặc là không biết làm. Tôi nhìn chằm chằm gò má anh hai, đầu óc của anh ấy rốt cục là nhiều chất xám đến mức nào vậy chứ, tại sao đều là từ trong bụng mẹ mà ra nhưng tôi lại kém anh ấy nhiều như vậy? Chẳng lẽ giống người ta nói, trong cặp song sinh sẽ có một đứa cực kì thông minh, đứa còn lại thì đần? Và tôi chính là cái đứa đần đó.

"Hiểu chưa?" Anh gõ bút lên đầu tôi một cái, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ kia. Tôi tiếp tục lắc đầu, thật là khó, không hổ là trường trung học trọng điểm, ba ngày kiểm tra một lần, mỗi năm thì chỉ có một kỳ thi, nhưng bài thi lại khó hơn so với bài tập bình thường ở trường nhiều.

"Anh hai, anh cho em mượn bài của anh chép một chút được không! Dù sao anh cũng là max điểm, chép của anh chắc chắn không thể nào sai được!" Tôi lấy bài kiểm tra từ trong cặp anh ra. Liền cầm vở chép đáp án đúng.

"Không biết em sẽ lên lớp kiểu gì đây!" Anh hai cũng không phản đối nữa, cầm quyển sách nằm trên giường đọc. Buổi tối, tôi và anh hai nằm ở trên giường riêng của mình.

"Anh hai, mẹ nói muốn chia phòng cho chúng ta đó." Chợt tôi nhớ tới lời mẹ nói với mình trước bữa ăn cơm hôm nay.

"Thật sao? Vậy em phải chuyển qua phòng nào?"

"Căn phòng ở cuối lầu hai, anh hai, tuy căn phòng kia thật là nhỏ, nhưng mà có ban công đó" Căn phòng kia khá là bừa bộn, không gian phòng cũng nhỏ hơn căn phòng hiện tại chúng tôi đang ở nhiều, nhưng đó là phòng của tôi, căn phòng chỉ thuộc về một mình tôi.

"Uyển Uyển muốn có phòng riêng sao!" Giọng anh hai từ trong bóng tối truyền đến.

"Dạ phải, rất nhiều bạn nữ trong lớp em đều có phòng riêng của mình, em cũng muốn có!" Tôi muốn có một căn phòng đầy búp bê.

"Anh. . . . . ." Tôi còn muốn phát biểu ý tưởng của tôi đối với phòng mới của mình thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.

"Mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ, ngày mai có muốn đi học hay không đây, Tiểu Uyển, con không ngủ thì cũng phải để cho anh con ngủ chứ!"

Tôi le lưỡi, mẹ ở bên ngoài nghe được tiếng chúng tôi nói chuyện. Tôi len lén trượt xuống giường, ôm gối đầu và quái vật biển nhỏ nhón chân lên đi tới bên giường anh hai. Anh hai vén một góc chăn lên "Vào đi, coi chừng bị lạnh ! Búp bê không được mang vào".

"Dạ!" Tôi đặt quái vật biển nhỏ lên tủ đầu giường, để gối đầu xuống rồi chui vào chăn.

"Anh hai, anh nói với mẹ dùm em, em muốn sơn phòng của mình thành màu hồng!"

"Tự mình nói!"

"Anh hai, anh biết mà, em tự mình đi nói chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý, nhưng anh thì khác, anh nói cái gì mẹ cũng nghe theo, nói dùm em một chút đi mà!"

"Anh. . . . . . Anh ngủ chưa vậy?" Tôi không nghe thấy tiếng trả lời nên ghé vào bên tai anh nhẹ giọng hỏi.

"Ngủ. . . . . ."

"Ngủ mà còn có thể trả lời sao, anh mau đồng ý đi mà, sẽ nói với mẹ dùm em!" Từ nhỏ tôi đã rút được kinh nghiệm, lúc mình muốn cái gì hoặc không muốn cái gì thì tìm anh hai giúp một tay là nhất định thành công, bởi vì lúc nào mẹ cũng nghe theo anh hai. Tôi nhắm mắt lại ảo tưởng đến căn phòng nhỏ kia, rốt cục tôi cũng đã có phòng của mình.

"Tiểu Uyển, hôm qua con lại nằm chen chúc giường với anh con đúng không, ngày mai chờ mẹ sửa xong căn phòng kia thì con liền dời qua đó ở đi, tránh cho làm ồn anh con ngủ không ngon, buổi sáng làm sao mà có tinh thần đi học chứ!"

Buổi sáng lúc mẹ đi lên phòng bảo chúng tôi rời giường thì nhìn thấy tôi và anh hai nằm chen chúc nhau trên một cái giường, sau đó mẹ vẫn cứ càu nhàu như vậy từ lúc tôi đánh răng rửa mặt cho đến lúc ăn bữa sáng trên bàn.

"Anh hai cũng đâu có đuổi con xuống. . . . . ." Tôi bưng ly sữa tươi trên bàn lên mạnh mẽ uống một hớp, vốn là tâm trạng đang rất tốt lại bị mẹ càu nhàu cho một chút vui vẻ cũng không còn.

"Uyển Uyển, sắp trễ giờ học rồi! Ba, mẹ, tụi con đi trước!" Anh hai đặt chén trong tay xuống, cầm cặp để ở một bên lên.

"Đi đường cẩn thận, buổi tối nhớ về sớm, mẹ làm đồ ăn ngon chờ các con!"

"Tụi con biết rồi!" Anh hai nắm tay tôi đi ra cửa nhà. Mặc dù đã sớm biết mẹ thiên vị, nhưng lần này cũng quá lộ liễu đi, người mù cũng nhìn ra được, thái độ đối với tôi và đối với anh hai rõ ràng là khác nhau hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.