Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 56: Nghi Vấn Phẫu Thuật





Không phải, không phải chứ!
Lục Thiên Tình chột dạ.

Cô tuy đã mò mẫm ra được điều gì đó, nhưng trong đầu vẫn lập tức phủ nhận.

Làm sao cô tin được, trừ khi là từ chính miệng anh nói ra.

Nhưng chuyện lớn như vậy, làm sao có thể chứ? "Tôi! "
cô định nói gì đó, thì một hồi chuông điện thoại rung lên.

Cô khựng lại câu nói của mình, lấy điện thoại ra, nhìn vào số máy kia thì liền thay đổi sắc mặt, sau đó vào nhà vệ sinh nói chuyện.

[Giấu giấu giếm giếm gì vậy nhỉ?] Thạch Tâm Hân ở bên ngoài, trông thấy cũng không khỏi nghi hoặc.

Sau đó cô đi ra, cất điện thoại vào túi, nói với anh.

"Ừm! Tôi ra ngoài mua chút đồ vặt, anh không cần chờ tôi về đâu.

"
nói xong thì cô cầm lấy chiếc túi xách của mình, mau chóng bỏ đi.

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Thạch Tâm Hân mới sực tỉnh.

Anh nhìn xuống nền nhà, phát hiện thấy có một mảnh giấy nhỏ bị rơi ra từ túi của cô.

Nhặt nó lên, ấy vậy mà lại là một tấm danh thiếp bệnh viện, bên trên còn in rõ số điện thoại bàn của phòng dịch vụ tư vấn.

"Là Hoa Đô? Đó là một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, cô ấy đến đó làm gì chứ? Lại còn vội như vậy?"

Thạch Tâm Hân lầm bầm, sau đó vén rèm cửa nhìn xuống dưới nhà thì thấy cô đã lên một chiếc taxi mà rời đi.

Sự tò mò dấy lên, anh lấy điện thoại ra, gọi trực tiếp vào dãy số được in trên danh thiếp.

Không lâu sau, đã có một giọng nữ nhận máy, nghe có vẻ là lễ tân, rất lễ phép mà trả lời.

[Bệnh viện Hoa Đô xin chào, tôi là lễ tân khu số hai, xin hỏi quý khách muốn tư vấn về khoản dịch vụ thẩm mỹ nào ạ?] Thạch Tâm Hân là lần đầu tiếp xúc với tình huống không chuyên môn như vậy, không biết hỏi cụ thể cái gì, mãi sau đó mới lên tiếng.

"Cho hỏi, bệnh viện của cô chỉ chuyên về thẩm mỹ thôi à? Không còn dịch vụ nào khác sao?"
[Vâng ạ, chi nhánh Hoa Đô chỉ chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình diện mạo toàn thân, còn các khoản khác những chi nhánh khác của tập đoàn mới có ạ.

] Thạch Tâm Hân nghe xong, đã bắt đầu cảm thấy lùng bùng, anh căn cứ vào tình hình trước mắt mà hỏi tiếp.

"Chuyện là vợ tôi dạo gần đây dường như đang giấu tôi đi phẫu thuật ở bệnh viện các cô.

Tôi muốn hiểu rõ hơn một chút, phiền cô tra giúp tôi thông tin về cô ấy được không? Cô ấy họ Lục, tên là Bối Di! Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy"
Thạch Tâm Hân nói xong, cũng im lặng chờ đợi sự phản hồi.

Tâm não anh đã dấy lên luông sóng điện cực đoan, chẳng lẽ Lục Bối Di cô lại lén lút đi phẫu thuật thẩm mỹ thật? [À vâng, nhưng xin lỗi tiên sinh.

Danh sách bệnh nhân của chúng tôi chỉ có ba người mang họ Lục là Lục Mỹ, Lục Yến và Lục Thiên Tình, chẳng có ai tên Lục Bối Di cả! Vậy có lẽ vợ của ngài là đi thăm thân nhân đang chờ hồi sức ở đây thôi ạ!] nữ lễ tân vẫn mềm mỏng đáp lời.

Thạch Tâm Hân nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, anh nói cám ơn xong cũng tắt máy, tự trách bản thân có lẽ đã nghĩ quá nhiều.

Đến danh sách bệnh viện cũng đã tra rồi, không có tên cô thì chứng minh cô không có giấu anh đi thẩm mỹ.

Có lẽ nữ lễ tân kia nói đúng, cô chắc chỉ đang đi thăm một người thân nào đó đang làm phẫu thuật trong cái bệnh viện ấy mà thôi.

Ném điện thoại qua một bên, anh ngã xuống giường.

Đột nhiên lại có nhã hứng mà lẩm bẩm.

"Lục Mỹ! Lục Yến! Lục Thiên Tình!
Thiên Tình, cái tên này nghe có vẻ hấp dẫn! "
Thạch Tâm Hân nhếch mép cười, để lộ ra một biểu cảm lạ lẫm nhưng mau chóng cũng quên đi.

Anh vén rèm lên, cho nắng tràn vào khắp phòng, lại thuận tay cầm lấy quyển sách, tiếp tục đọc, không nghĩ nữa.

Bệnh viện Hoa Đô.

Trong phòng khám riêng của bác sĩ, Lục Thiên Tình đang ngồi yên vị trên một chiếc ghế dài, liên tục gật gù, chăm chú lắng nghe Phó Thành đang luyên thuyên về công dụng của các loại thuốc.

Đây đã là liệu trình thuốc phẫu thuật lần thứ sáu của cô trong suốt hơn một năm dài.

Phó Thành căn dặn xong, thì liền đưa toa thuốc cho cô xem lại.

Lục Thiên Tình sẵn tiện, lại xin kê thêm một chút thuốc an thần bổ sung.

Cùng lúc đó, ngoài cửa truyên đến tiếng gõ cốc cốc.


Vài giây sau một cô gái trẻ xinh đẹp trong trang phục lễ tân bước vào, cười tươi như hoa, đưa một văn kiện cho Phó Thành.

Cô là Vi Vi, thư ký đắc lực mà Phó Thành tin cậy nhất.

"Chủ tịch, đây là lịch trình đặt trước trong tháng kế tiếp.

Đúng rồi, tôi vừa tiếp nhận một chuyện khá thú vị.

Vừa rồi có một vị khách nam gọi đến, nhờ tôi xem xét hộ vợ anh ta có đang giấu anh ta đi phẫu thuật không.

Chủ tịch, thực sự lúc đó tôi phải nhịn cười rất lâu luôn đấy: Phó Thành cười xòa, lại không đáp trả.

Mà Lục Thiên Tình cũng không có nhã hứng muốn nghe.

"Nhưng mà, cái tên Lục Bối Di vợ anh ta thì thực sự rất đẹp!"
cô gái lại tiếp tục nói trong khi đang tiếp nhận một hồ sơ mới được đặt trên bàn.

"Cái gì?"
nghe đến đó, Lục Thiên Tình đã như bỏng phải lửa mà khiếp đảm.

Cô đứng bật dậy, lập tức sốt sắng hỏi Vị Vi.

"Cô nói anh ta! Anh ta hỏi đến Lục Bối Di sao? Sau đó thì sao? Cô nói sao?"
"Thì tôi nói bệnh viện không có cái tên ấy, có lẽ vợ anh ta vào đây thăm thân nhân cũng nên, và anh ta cũng lịch sự mà tắt máy rồi, chẳng hỏi thêm gì nữa cả"
Vi Vi ngẫu nhiên đáp, sau đó cũng đón lấy hồ sơ mà vội vã rời đi.

Lục Thiên Tình bần thân, một nỗi sợ đen kín bao trùm lấy trái tim cô.

Rốt cuộc bí mật mà cô cố gắng che giấu, cũng có ngày sắp bị bại lộ thế này sao? Nếu Thạch Tâm Hân biết cô là người vợ giả, biết tất cả đều là giả, thì mọi thứ sẽ thế nào? Sẽ có tai họa gì giáng xuống cả gia đình của cô đây? Còn sở dĩ bệnh viện không có cái tên Lục Bối Di, là vì cô từ đầu đã dùng chính tên thật, tất cả mọi hồ sơ cũng chỉ là lưu tên thật Lục Thiên Tình.

"Bình tĩnh chút đi! Bây giờ cô lo lắng cũng được gì, nhẽ ra ngay từ đầu khi cô thay đổi gương mặt này, cô phải sớm nghĩ đến hậu quả sẽ có ngày như hôm nay"
Phó Thành đặt xuống trước mặt cô một tách trà ấm, điềm tĩnh nói.

Cô uống lấy chút nước, nhủ rằng không sao, mọi thứ sẽ ổn cả, nhưng bên trong đã sớm rối loạn như một mối tơ VÒ.


"Tôi biết!
Tôi không sao, tôi cũng không sợ chết.

Nhưng tôi sợ sẽ làm liên lụy cha mẹ của tôi, tôi không muốn họ có bất trắc.

Anh biết không, mẹ tôi bị tim, tôi đã khổ sở vì dung mạo giả dối này mà suốt hơn một năm qua, đến nhà cũng chưa từng vê được.

Tôi! Anh nghĩ tôi không muốn quay đầu sao chứ? Nhưng mà, còn kịp nữa sao?"
Lục Thiên Tình nói một tràng, nói hết những thứ uất nghẹn trong lòng cô.

Chỉ có chính bản thân cô mới biết rõ, mình oán hận dung nhan này đến mức độ nào! Nhiều khi cô nhìn mình trong gương, cô còn phải chất vấn chính cô rằng bây giờ bản thân đang là ai? Đang là thân phận gì? Tại sao lại xấu xí như thế.

"Kịp chứ, ly hôn là được rồi.

"
Phó Thành dửng dưng đáp.

"Không, anh không hiểu.

Tôi đã thấy ba chồng mình bản chết một người chỉ vì đã biết quá nhiều bí mật của ông, còn cả chồng tôi!.

Anh ta! Anh ta nói với tôi, những kẻ lừa dối đều đáng chết! Nếu họ biết tôi phạm phải cả hai, thì tôi và cả gia đình tôi sẽ có kết cục gì? Tôi làm sao dám nghĩ tới chứ.

"
Lục Thiên Tình khổ sở nói, hiện thực vẫn như một con rắn, dẫu có chạy xa bao nhiều thì nó vẫn bám theo sau mà phun ra từng ngụm nọc độc, chỉ có thể đau đớn mà nằm đó, kêu gào trong thống khổ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.