Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 4: Diện Mạo Oan Nghiệt





Cô ú ớ, cố gắng ngọ nguậy, lắc đầu liên tục để phủ nhận toàn bộ những gì mà tên bác sĩ vừa mới nói.

Lục Thiên Tình lúc này dẫu không muốn cũng phải thừa nhận một chuyện rằng, chính cô đã trở thành con chuột bạch näm trong kế hoạch của mẹ kế, mà người tiếp tay cho những âm mưu không có nhân tính đó lại là cha của cô.

Đau đớn làm sao khi vừa mới tỉnh lại sau một cơn hôn mê thì nhận ra bản thân đã chẳng còn là chính mình nữa, đến cả gương mặt cũng bị tác động hủy bỏ dung mạo cũ, thế thân thành một dung mạo mới hoàn toàn khác.

Mà dung mạo song sinh đó, lại chính là em gái Lục Bối Di của cô.

Lục Thiên Tình cứ nghĩ Lương Hương Hảo thần trí bất minh, thật không ngờ bà ta lại dám ra tay tàn độc như thế, còn bóp méo sự thật, biến Lục Thiên Tình cô trở thành một người chị cuồng em gái đến mức phát hề.

Gương mặt này, sự thay đổi này, làm sao cô có thể cam tâm được kia chứ Trong lòng như có ngàn dao vạn dao cứa thẳng vào động mạch tim, đau đớn không chịu thấu.

Một giọt nước mắt cũng sắp trào ra, nhưng cố gắng, cũng bị nỗi đau hút cho tiêu tan, không rơi ra nổi.

"Tôi thấy cô có vẻ kích động!"
Nam bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng, đôi tay linh hoạt vệ sinh khử trùng lại sạch sẽ từng món dụng cụ y khoa nằm trong khay, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn cô, đôi mắt có vẻ khó hiểu.

Ánh mắt của Lục Thiên Tình cứ như có giông bão ẩn ngầm trong đó, thật chẳng giống một người vừa mới tỉnh lại và an tĩnh chờ đợi dung mạo mới được lộ ra.

[Khốn kiếp! Một lũ khốn kiếp! Quân sát nhân! Tôi hận các người! ] Nội tâm cô thầm nguyền rủa, cả người dẫu bị trói cũng phải bất giác mà cầm cập run lên.

Tấn bi kịch khốn nạn nhuốm máu tanh này, tại sao lại bắt Lục Thiên Tình cô phải chịu đựng kia chứ.

"Đừng kích động.


Gương mặt của cô, sau ba tháng nữa sẽ hoàn toàn phục hồi, đến lúc đó cô sẽ có được dung mạo như ý muốn, thay em gái mình hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng tôi nói này, thật sự mà nói thì sự hy sinh này của cô thật quá lớn lao, có vẻ câu chuyện của cô khuất tất rất nhiều mới khiến cô đưa ra một hạ sách không thông minh như vậy!"
Người bác sĩ vẫn tiếp tục nói, đôi mày khẽ nhướng, quan sát sắc thái của Lục Thiên Tình.

Phẫu thuật thành gương mặt giống minh tinh thì anh ta đã thấy, nhưng phẫu thuật thành gương mặt của em gái thì là lần đầu.

Càng nói, trái tim cô càng sôi sục.

Cơn oán khí ngút trời này, cô không biết sẽ nên tính toán một lượt với ai.

Cả cái nhà họ Lục bẩn thỉu đó sao, hay là gã bác sĩ vô lương tâm ở trước mặt? "Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt! Đừng nghĩ nhiều nữa, thanh quản của cô mới được thu hẹp để biến đổi giọng nói, vì vậy cô phải cần thêm một thời gian khá lâu mới có thể nói chuyện, mọi thứ sẽ tốt thôi, thả lỏng tinh thân và đừng căng thẳng nhé!"
Nói rồi, người bác sĩ hướng về phía cửa phòng, xoay người bước ra.

Trước khi đi còn không quên để lại một câu nói.

"Tôi là Phó Thành, là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho ca phẫu thuật của cô.

Có chuyện gì thì ấn nút đỏ ở cạnh ngón tay của cô, tôi sẽ tới!"
Nói rồi liên rời đi.

Trong giây phút cánh cửa đóng sập lại, Lục Thiên Tình lại rơi vào hố sâu của sự dày vò.

Cô ú ớ trong đau đớn, khóe mắt oán hận đến độ nổi cả gân tơ đỏ, toàn thân cô run lên, nhịp tim đập loạn như muốn xé tan lông ngực kia mà nhảy ra ngoài.


Đột nhiên cô nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, không biết hiện giờ bà đã ra sao.

Liệu có hay tin con gái của mình đã bị người khác mổ xẻ như một con cừu tội nghiệp hay không? Bộ dạng này, đến cả chính cô cũng còn phải mười phân kinh tởm.

Thời gian trôi qua vùn vụt, chớp mắt đã là ba tháng sau.

Ngày mà Lục Thiên Tình gỡ bỏ lớp băng, mẹ kế Lương Hương Hảo sau khi chứng kiến xong liền cười không ngậm được mồm.

Em gái Lục Bối Di cũng hài lòng không kém.

"Ôi, chị gái xinh đẹp của tôi, gương mặt này còn thực hơn cả Lục Bối Di tôi mười phân luôn đấy! Bác sĩ ở đây quả là có trình độ!"
"Lục Thiên Tình, thật không uổng công tao chỉ bao nhiêu tiên cho gương mặt này, kết quả thật mỹ mãn làm sao!"
Lương Hương Hảo phụ họa theo lời con gái Lục Bối Di, cả hai không ngừng xuýt xoa về gương mặt đang ở ngay trước mắt.

Lục Thiên Tình như chạm phải lửa nóng, cô hung hăng đẩy hai người phụ nữ tâm cơ một bụng kia ra, lao đến chỗ chiếc gương lớn căng thẳng soi bóng mình vào.

Cô thất thần, một gương mặt giống em gái Lục Bối Di y như đúc hiện ra, từ hàng mày, đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, đến cả chiếc cảm bầu bĩnh đáng yêu của cô cũng biến thành một khuôn nhỏ nhọn đúng chuẩn cái đẹp hiện đại đương thời.

Nếu Lục Thiên Tình của trước kia sở hữu một dung mạo xinh đẹp dân dã dễ gân, thì gương mặt bây giờ lại hoàn toàn khác xa, xinh đẹp thời thượng, nhưng không hề mang nét dân dã mộc mạc một chút nào.

Sự kiêu hãnh hiện rõ trong đôi mày cong cong, ánh mắt pha thêm chút lả lơi, khuôn miệng nhỏ chúm chím, và cả chiếc cằm kia, đúng chuẩn cái đẹp mà mọi gã đàn ông phải tán thưởng thất thần.

"Ma quỷ!!.

"

Lục Thiên Tình gào lên, cô chết trân, bởi giọng nói của cô cũng y hệt Lục Bối Di như đúc.

Hai mắt cô thất thần, khí sắc trắng bệch như người vừa từ cửa tử lại được hồi sinh.

"Chị gái, bây giờ chị được sống dưới gương mặt xinh đẹp của tôi rồi đấy, khôn hồn thì làm nhị thiếu phu nhân của gã phế vật đó ra dáng một chút đi.

Nếu để lộ điều gì, cẩn thận bà mẹ vô dụng của chị, một liều thuốc chuột là xong mạng bà ta đấy!"
Lục Bối Di ngạo mạn lên tiếng, mỗi một câu đều là đay nghiến tột cùng.

Cô ta vốn không yêu thích chị gái khác mẹ từ lâu, nếu không phải mối hôn sự lần này Thạch Vũ giở trò che mắt xảo quyệt kia, thì còn lâu cô ta mới nhường cho Lục Thiên Tình một cơ hội ngàn năm có một như vậy.

"Mẹ? Các người làm gì mẹ của tôi?"
Lục Thiên Tình chỉ thiếu chút nữa là lao đến siết lấy cổ mẹ kế.

Lương Hương Hảo đẩy ngã cô ra, được Lục Bối Di dìu đứng dậy, cẩn thận dè chừng.

"Mẹ, cẩn thận nhỡ hỏng gương mặt cô ta.

Tiền chúng ta đổ vào không ít đâu đấy! Về phần bà mẹ của chị, chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời, bà ta sẽ được an phận cả thôi.

Nếu không, tôi không hứa cha sẽ án binh bất động, ông ấy ra tay với con gái được, thì vợ có là cái thá gì.

Một câu nói khiến Lục Thiên Tình suy sụp.

Phải, người cha đáng quý đó của cô, đến con ruột còn đành lòng hủy hoại được, thì người vợ dẫu có gắn bó đầu ấp tay gối bao nhiêu năm cũng có ý nghĩa gì.

Lương Hương Hảo lườm nguýt Lục Thiên Tình, chẳng nói gì cả, sau đó yêu cầu cô ăn mặc kín đáo che đậy thân phận, cùng bà ta trở về Lục gia.

Về tới nhà, việc đầu tiên Lục Thiên Tình làm là lao vào trong tìm mẹ.


Cô vẫn ăn mặc kín mít như bưng như vậy, tuyệt không dám lộ ra cho mẹ biết dáng vẻ này, sợ rằng bà biết được mọi chuyện rồi sẽ đau lòng mà chết mất.

"Mẹ, mẹ ơi, con về rồi đây.

".

ngôn tình sủng
Lục Thiên Tình nắm lấy đôi bàn tay gầy mòn xanh xao của Đoàn Dịch, thống khổ nói.

Đoàn Dịch yếu ớt mở mắt nhìn con gái, thấy con ăn vận khác thường thì khẽ cử động ngón tay.

Lục Thiên Tình nhận ra sự thắc mắc của mẹ, vội vã giải thích.

"Mẹ, xin lỗi.

Suốt ba tháng qua con tìm được một mối đi chăn gia súc ở khá xa, lương trả cũng rất hậu hĩnh.

Sợ mẹ lo lắng mới không từ mà biệt, bây giờ con trở về rồi, tiền con cũng mang về rồi đây.

Hôm nay không may bị ong đốt sưng mặt, nên mới ăn vận thế này, mẹ đừng lo lắng!"
Lục Thiên Tình bịa ra một cái cớ hoàn hảo để che giấu.

Sau đó lấy ra khá nhiều tiền dúi đưa trước mặt mẹ để bà tin.

Nhưng Đoàn Dịch không biết, số tiên kia là Lương Hương Hảo đã đưa cho cô, xem như chỉ phí mà cô đã bán đi gương mặt.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.