Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 2: Thống Khổ Không Thành Lời





Bàn tay người mẹ đáng thương trong thoáng chốc khẽ run, nhưng những ngón tay có muốn vì con gái mà cử động bình thường cũng là điều rất khó.

Chắc có lẽ trong lòng Đoàn Dịch đang oán hận bản thân vô dụng làm gánh nặng cho con gái, khiến Lục Thiên Tình suốt bao nhiêu năm qua phải sống trong cảnh luồn cúi cơ hàn.

Bên ngoài, Lục Thiên Tình bị tát một bạt tay mà ngã sóng soài ra đất.

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt bỏng rát vì sức lực không chút nương tay của mẹ kế.

"Dù dì có đánh chết tôi, tôi cũng tuyệt không lấy!"
Lục Thiên Tình quắc đôi mắt đầy oán niệm nhìn mẹ kế, trái tim thiếu nữ đã sớm dấy lên lửa loạn từ lâu.

Lâu nay chuyện gì cô cũng có thể cam tâm nghe theo, nhưng riêng chuyện đại sự này thì hoàn toàn không được.

Tình yêu đối với người mẹ bại liệt chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cô phải phản kháng tới cùng, nếu cô đi rồi, bà sẽ ra sao? Sống trong cảnh đay nghiến mỗi ngày của Lương Hương Hảo, em gái xem như đồ bỏ mà bĩu môi, ba ruột thì chẳng khác gì một bức bình phong bất tài vô dụng.

Mẹ chỉ có trông cậy vào Lục Thiên Tình, vì vậy cô tuyệt chẳng thể bỏ bà mà đi.

Càng huống hồ, Thạch Tâm Thất kia cô vốn chẳng hề biết mặt cũng như có tình cảm gì.

"Mày không lấy ư? Tao mặc kệ mày lấy hay không, ý tao đã quyết, mày có gào rách cả họng cũng vô dụng! Bớt đi một miệng ăn như mày, Lục gia mới khấm khá hơn! Thạch gia là hũ vàng hiểm có ngàn năm, chỉ có loại con gái ngu đần như mày mới không biết hưởng!"
Lương Hương Hảo vẫn tiếp tục chì chiết.

Càng nói càng khiến Lục Thiên Tình phải sinh lòng nghi hoặc ngày càng nhiều.

Nếu Thạch gia rõ tốt như vậy, tại sao bà ta phải bức ép cô gả thay cho Lục Bối Di? Trong chuyện này, không đơn giản như vậy.


"Này Lương thị, còn thiếu một tay mạt chược.

Đúng rồi, tôi có thắc mắc đấy, bà định đáp ứng yêu cầu của nhà họ Thạch, gả Bối Di cho tên phế nhân đó sao?"
Bên ngoài truyền tới một giọng nói bỡn cợt, người chưa thấy nhưng giọng đã vang xa, sau đó cánh cửa khẽ mở, một người phụ nữ ló đầu vào.

Đó là bà Lý, hàng xóm sát vách nhà họ Lục.

Lương Hương Hảo nhìn bà ta một cái, ném ra một câu ẩn ý.

"Về trước đi, xử lý xong việc nhà tôi sẽ qua ngay"
Người đàn bà thoáng lắc đầu, rời đi, không quên để lại một câu nói, vọng trong gió thoảng.

"Mấy đời bánh đúc có xương! "
Lục Thiên Tình từ từ lảo đảo đứng dậy, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói của bà Lý.

[Phế nhân ư?] Chẳng phải Thạch Tâm Thất kia theo như Lục Bối Di miêu tả, khí khái bất phàm, điển trai phong độ có tiếng nhất thành phố Giang sao? Tại sao qua miệng một người khác lại trở thành phế nhân tàn tật? "Cha, lời của bà ta là thế nào?"
Lục Thiên Tình đối chất với Lục Động.

Chỉ thấy ông khẽ do dự, sau đó lên tiếng, mười phần lấp liếm.

"Bà ta nói càn thôi.

Con đừng nghĩ nhiều, Thạch thiếu gia!
"Ông thì biết cái quái quỷ gì chứ.


Sao đây, giấu giếm như vậy là xót con gái cưng à? Vốn dĩ tao định không nói để tống mày đi đỡ phần phiên phức, nhưng sự đã rồi nên Lục Thiên Tình, mày nghe cho rõ đây.

Con thứ của Thạch Vũ kia là một tên vô năng tàn phế, vừa liệt vừa câm, Thạch Tâm Thất kia chẳng qua đi theo chỉ để che mắt thiên hạ.

Một tên phế vật như vậy cũng muốn cưới con gái bảo bối của tao sao? Nằm mơ giữa ban ngày!"
Lương Hương Hảo cướp lời chồng, một mạch nói thẳng.

Sở dĩ bà ta biết sự thật đằng sau câu chuyện liên hôn đó, là vì trùng hợp thế nào mà họ hàng xa của bà Lý lại là người ở mới vào làm của Thạch gia.

Chút thông tin cơ mật này, cũng là do bà ta truyền tới.

Giấy thì chẳng thể gói được lửa, sự thật xấu xí như vậy Lương Hương Hảo cũng không rãnh giấu giếm làm gì.

Nghe xong, Lục Thiên Tình choáng váng.

Hóa ra Lương Hương Hảo ép cô gả thay là vì nguyên nhân đó.

Chú rể là người bất tài vô dụng mới là lý do khiến Lương Hương Hảo kiên quyết không gả con đi, nhưng vì thế lực bành trướng của Thạch gia, Lương Hương Hảo không thể làm gì khác ngoài việc tìm một con cừu non ngu ngốc thay thế gả vào.

Mụ đàn bà này, từ trong ra ngoài vẫn luôn như thế, không có chút tốt đẹp gì cả.

"Dì muốn hủy hoại cuộc đời của tôi sao?"

Lục Thiên Tình chua chát nói, nghe ra đã có tám phần thịnh nộ.

"Mày còn có cuộc đời để hủy hoại ư? Lục Thiên Tình, nhìn lại chính mày đi, ở trong Lục gia, mày chẳng khác gì một con ở! Là tao nhân từ chứa chấp hai mẹ con mày suốt bao nhiêu năm qua, nếu không chẳng những mày, mà ả ta tao cũng sẽ vứt ra ngoài đường như vứt bỏ một lũ chó!"
Lương Hương Hảo gần giọng.

Mà Lục Động, đối với những lời lẽ miệt thị cay độc đó của vợ thứ dành cho con gái, lại chỉ biết cắn răng không dám lên tiếng hó hé gì.

Đơn giản vì, sản nghiệp của Lục gia ông duy trì được đến như ngày hôm nay đều là nhờ Lương Hương Hảo.

Lục Thiên Tình cúi gằm mặt, cô uất nghẹn mà không thể nói lời gì.

Cha cô chỉ nợ Lương Hương Hảo một ân tình, mà hại hai mẹ con cô phải sống cam chịu suốt hơn hai mươi năm.

Quần quật sớm hôm không khác gì con ở, chỉ mong góp chút sức lực đổi lấy cho hai mẹ con cuộc sống an nhàn, nhưng Lục Động cha của cô, dẫu có chứng kiến cảnh mẹ kế ngược đãi con chồng thì cũng không lên tiếng.

Điều này khiến Lục Thiên Tình phải nhiều lúc tự hỏi, rốt cuộc ông có phải cha của cô hay không? Nếu phải, thì tại sao lại bất lực như thế, vô năng như thế, yếu hèn như thế? Một câu bênh vực con gái cũng không có nửa lời.

"Đã nghe rõ rồi chứ? Từ hôm nay đến hết ba tháng sau, mày sẽ phải học cách hành xử như con gái tao, thay con bé gả vào nhà họ Thạch.

Còn về gương mặt của mày, tao sẽ có cách, tuy khác trứng, nhưng tao chấp nhận chi tiền để mày cùng Bối Di có gương mặt song sinh! Từ đây về sau, mày sẽ chính là Lục Bối Di, mang mệnh thổ chí âm, thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Thạch.

Haha.

.

Dút lời, Lục Thiên Tình kinh hãi, toàn thân cô lạnh run.

Cái lạnh xuất phát từ từng dây noron trong tế bào não, va chạm vào nhau xoắn lấy thân thể cô một cách hãi hùng.


Lương Hương Hảo, mụ ta bị điên ư? "Lương Hương Hảo, bà! "
Lời chưa kịp thoát ra khỏi thanh quản, thì một chiếc khăn nhuốm thuốc mê đã bịt vào mũi cô từ phía sau, trước khi Lục Thiên Tình hôn mê ngã xuống, cô vẫn thấy rõ người cầm khăn lại chính là cha của cô, chỉ có điều gương mặt ông dường như đã bị tha hóa, đối với đứa con gái đáng thương đã chẳng còn chút xót xa nào.

Thành phố Giang.

Tọa lạc tại một con đường sầm uất nhất thủ đô, một căn biệt thự với giá trị tỷ đô sừng sững mọc hiên ngang giữa cuối con đường ngoại ô của thủ đô thành phố.

Dáng vẻ kiêu hãnh chọc trời, cổng lớn xa hoa kiên cố, nhìn bên ngoài vườn, hoa cỏ bao phủ, nhìn vào trong, mỹ lệ phóng túng, xa hoa nhã nhặn, quả thực là cách sống phóng khoáng thượng lưu của người nhà giàu.

Căn biệt thự đắt đỏ này, ngoài Thạch Vũ ra, chẳng ai dám sở hữu.

Nhắc tới Thạch Vũ, người dân trong thành phố Giang đều sẽ nghĩ ngay đến chữ tiền.

Gia tộc nhà họ Thạch là đại diện cho tiền, quyên và con trai ông Thạch Tâm Thất là đại diện cho bộ mặt đàn ông của toàn xã hội.

Nhà họ Thạch tuy không có phụ nữ nhưng cơ ngơi hiển hách trứ danh, cha cũng như con đều ăn nên làm ra từ đời này sang đời khác.

Có chăng điểm trừ duy nhất của Thạch Vũ, chính là người con trai thứ hai Thạch Tâm Hân có lối sống khép kín với xã hội, mắc bệnh nằm liệt giường suốt hơn mười ba năm dài ròng rã.

Dạo gần đây, tin tức Thạch gia sắp cưới dâu khiến cả thành phố phải nháo nhác theo dõi.

Theo như lời của Thạch Vũ, thì người lập thất chính là Thạch Tâm Thất con lớn của ông.

Nhưng đâu đó vẫn rò rỉ một thông tin rằng, Thạch lão gia là muốn cưới dâu cho con trai thứ.

Nhưng người bệnh nằm một chỗ vô dụng như vậy, dẫu có quyền thể giàu sang cũng không ai dám gả con vào.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.