Vươn tay xoa đầu Trác Ly Nguyệt, anh bật cười:
- Em từ khi nào lại thù dai tới vậy? Chẳng phải thích Nhạc Liên Vũ đến chết đi sống lại sao? Giờ thù hắn tới tủy sống mất rồi!
- Ừm.. Ừm! Có vẻ anh ưa em thích Nhạc Liên Vũ? Thôi coi lại Nhạc Liên Vũ anh ta có tướng mạo khá hút hồn nhỉ? Gia thế không chê vào đâu được... - Từng chữ chưa kịp nói ra ngoài đã bị Hoắc Tử Hàm nuốt trọn, nụ hôn bất ngờ ấy khiến Trác Ly Nguyệt chỉ biết đứng chết chân mà tiếp nhận. Nhưng hôn ngay ở phố đi bộ có phải là quá lộ liễu? Ưm...Nụ hôn ngọt ngào của cả hai đã phát ra không biết bao thức ăn chó khiến người đi đường nghẹn tới nuốt chẳng trôi ói ra thì thực không đành. Hoắc Tử Hàm nhân cơ hội chiếm lấy tiện nghi tách hàm răng trắng của cô, chiếc lưỡi hư hỏng luồn sâu trong khoang miệng cảm nhận tư vị ngọt ngào hiếm hoi. Mẹ nó! Nụ hôn ấy cuối cùng cũng đã dừng lại, gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ phần cũng vì oxi mà anh lấy đi cũng chẳng ít. Nhìn Hoắc Tử Hàm kìa, tay anh vẫn đùa nghịch trên đôi môi bạc mỏng kia tràn ngập ý cười:
- Xem em còn dám nói? Em thử nhắc tên nam nhân khác một lần? Anh hôn em chừng ấy lần! - Câu nói tràn ngập giấm chua sặc sụa khiến Ly Nguyệt chút nữa là không nhận ra Hoắc Tử Hàm cừu non ôn nhu ấp áp,thay vào đó là một con sói hung hãn mang đầy tính chiếm hữu. Ánh mắt viên đạn cứ chăm chăm vào anh, tức tối cô phun ra một câu:
- Lưu manh!
- Không lưu manh thì đợi em hôn anh chắc? Sợ rằng sẽ chẳng bảo giờ có? - Trong câu nói của anh nửa đùa có nửa thật. Anh vẫn chẳng quên đi chuyện cũ, chẳng quên người con gái trước đây từng ghét bỏ bài xích anh tới như thế nào. Câu nói như xát muối vào vết thương trong thâm tâm Trác Ly Nguyệt có hay không cô đã yêu anh mất rồi? Yêu một người con trai si tình tới điên dại ấy hay chỉ là thương hại chắc bây giờ lòng Ly Nguyệt cũng đã rõ. Vứt bỏ gương mặt giận dữ Trác Ly Nguyệt nhón chân lên đưa bàn tay nhỏ nhắn áp vào gương mặt tựa điêu khắc kia, lần nữa hôn lên môi bạc lạnh giá. Nụ hôn không quá lâu nhưng đủ để khiến ai kia ngơ ngẩn:
- Anh thử nói một điều khiến anh đau lòng nữa xem? Muốn quên thì hãy cứ quên! Em là của hiện tại chứ không phải quá khứ! Tình cảm của em anh xem là trò chơi đùa riêng tư, anh cứ việc vứt! Hoắc Tử Hàm! Trác Ly Nguyệt em nói cho anh biết: Anh là người của em! Có chết cũng là của em!
Nam nhân nào đó đang ngơ ngẩn bị nụ cười kế đó làm thức tỉnh, vội vã hỏi như không tin vào tai của chính mình:
- Em.. Em nói gì?
- Em không biết? - Trác Ly Nguyệt cười tươi tắn đi lên phía trước làm bộ không quan tâm tới con người phía sau đang điên vì tình!
Đôi nam nữ cứ ung dung sủng nhau như vậy thức ăn chó người đi đường đều đã nếm đủ!
- --------------------
Trác gia!
- Ân Nhi! Phi Nhi! Mau mau qua đây coi! Mẫu váy này con xem có được không? - Mẹ Trác cười tươi gọi hai đứa con gái đang dồn toàn bộ ánh mắt lên tivi kia ra!
- Mẹ! Có cần rườm rà vậy không? Chỉ là buổi tiệc thôi mà! - Trác Tịnh Ân chán nản nhìn mấy bộ váy diêm dúa trong tạp chí!
- Ai za! Đây là sinh nhật lần thứ 69 của Lam lão gia. Hơn nữa cháu trai ông ấy mới về nước chắc chắn sẽ có người lọt vào mắt xanh của Lam thiếu, con xem phải ăn vận đẹp biết đâu... - Mẹ Trác mơ mộng về một tương lai " sáng lạn " của cô con gái.
- Không có chuyện đó đâu mẹ! Ân Ân nhà ta phải lòng người khác rồi nhaa! - Trác Diệp Phi tay cầm dĩa dâu tây đi tới, ánh mắt không ngừng khiêu khích nhìn Trác Tịnh Ân. " Khốn kiếp! Con nhỏ này! Không phải muốn chết chứ? " Lòng Trác Tịnh Ân gào thét! Chẳng qua chốn đi chơi có chút làm gì chơi lại dữ vậy?
- Dĩ nhiên là vậy! Có sai tý nào đâu! Chị không tương tư ai mới lạ ấy! Lườm cái gì chứ? Mau hóa thành lão bà bà lắm đấy! - Trác Khởi Phong không chút nương tình nói.
- Thế nào? Ân Nhi con nói cho ta biết con đang tương tư ai vậy? - Từ câu chuyện váy vóc mẹ Trác dương ánh mắt trìu mến hỏi nó. Ba con ngươi tất cả đều dồn lên người nó cả, áp bức! Đúng là bức chết người mà! Không chịu được nó đánh trống lảng:
- Aa! Con nhớ có việc phải làm a! - Nói rồi chạy tót lên phòng không để lại chút dấu tích. Trác Diệp Phi, Trác Khởi Phong cùng bà vẫn hoài nghi về chuyện của Trác Tịnh Ân nha!
Tiing!
- Tới đây tới đây! - Dì Lâm chạy vội ra mở cửa, đập vào mắt dì là cảnh tượng có chết dì cũng không tin vào mắt mình được! Trác Ly Nguyệt tiểu thư đáng mến đáng yêu đi về cùng với Hoắc thiếu a ~ Hơn nữa trông rất mờ ám... Trong ý nghĩ của dì Lâm toát lên không biết bao nhiêu cảnh tượng nữa đây. Trác Ly Nguyệt nhìn biểu cảm của dì không khỏi xấu hổ.
- Đó! Con bảo không phải đợi cơm mà! - Trác Khởi Phong khinh khỉnh hếch mũi trêu chọc Trác Diệp Phi cùng Hoắc Tử Hàm, cảnh tượng hai người tình bể tình trong nhà hàng khiến cẩu độc thân như cậu và Diệp Phi và cả nó... À không chỉ hai người đã đủ hộc máu vì cẩu lương tứ phía. Trác Ly Nguyệt má đã chín như gấc nay lại càng đỏ thêm, giận cá là chém thớt quay qua đẩy Tử Hàm ra vội vàng:
- Không có việc gì? Anh cũng nên về thôi!! Muộn rồi!
Hoắc Tử Hàm không chút kháng cự nhìn cánh cửa từ từ đóng lại mà không ngừng buồn cười " Mới có 8 giờ tối cơ mà? ". Mẹ Trác âu yếm nhìn con gái lớn lời nói ngọt ngào:
- A Nguyệt à!
- Mẹ!!! - Ly Nguyệt thật thẹn quá hoa giận mất rồi. Cô cũng chẳng thèm tháo đôi giày cao gót ra chạy lên phòng, đóng sập cửa lại!
Rầm!!!! Tiếng cánh cửa bị vùi dập bới Trác Ly Nguyệt vang lên ba người họ dưới lầu nhìn nhau cười gian manh. Ba Trác từ thư phòng đi xuống nhìn ba mẹ con họ cười, ông thật không hiểu gì? Có hay không đã bỏ qua chuyện gì đó hay ho?