Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 7




Trận chiến với Quan Sơn Việt này, thật sự giết đến “nhật nguyệt vô quang”.

Tả minh chủ dù sao cũng là Tả minh chủ, không phải nhân sĩ võ lâm bình thường có thể so được. Họ đã lên kế hoạch chặn đường y ở lối vào Thước Sơn Cửu, lúc ấy y một người một ngựa, đang trên đường đến Du Nguyên, phía trước đột ngột xuất hiện hai người cưỡi ngựa thong thả đi tới, mặc trang phục đen, tay cầm trọng kiếm. Ánh mặt trời đang rất gay gắt, trên trang phục đen nổi lên quầng sáng li ti, đợi khi đến gần mới thấy rõ, lf mảnh giáp trên áo đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp, mỗi một lớp lân giáp đều chỉ bằng móng tay cái.

Kiến thức Tả minh chủ rất rộng rất sâu ngay lập tức phân biệt được lai lịch của họ:

– Người của Ba Nguyệt Các?

Tham Lang cất tiếng:

– Quan Minh chủ vội vàng như thế, là định đi đâu?

Quan Sơn Việt nói:

– Thăm một người bạn cũ. Nhị vị chắn đường đi của ta, không biết là ý gì?

Phá Quân lười đáp lời, hai mắt hung hãn nhìn y,

– Nghe nói Tả minh chủ tính cách trượng nghĩa hào phóng, huynh đệ chúng ta muốn mượn minh chủ một thứ.

Danh tiếng của Ba Nguyệt Các trên giang hồ luôn rất kém, hai người xuất hiện, tất mang theo sát khí. Quan Sơn Việt càng khẳng định họ chẳng có ý tốt gì, nhưng lại không muốn khơi mào trước, chỉ nói:

– Chỉ cần nằm trong khả năng của Quan mỗ là được, xin nhị vị cứ nói.

Phá Quân cười:

– Có sẵn…đầu trên cổ ngươi đấy!

Tiếng nói vừa dứt, hai người liền phóng lên, hai thanh trọng kiếm tụ khí sắc bén, tinh chuẩn, mang theo thế không thể đỡ đánh tới Quan Sơn Việt.

Nhai Nhi không hề xuất hiện, hai vị hộ pháp kia tính cách cao ngạo, luôn luôn coi thường phụ nữ, họ không chào đón cô nhúng tay vào, nên cô chỉ ở bên nghỉ ngơi. Cô vui vẻ tự tại, phe phẩy quạt băng hoàn, thờ ơ quan sát. Cao thủ so chiêu, mỗi chiêu mỗi thức đều lộ sát khí nặng nề. Quan Sơn Việt sử dụng bội kiếm làm bằng Tì Sơn Thái, thân kiếm thiết anh bởi bao năm sát phạt, đã tôi luyện đến mức bề mặt của nó sáng bóng tinh quang bắn bốn phía, đấu với trọng kiếm, cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào, chỉ thấy kiếm khí tràn ngập tung hoành, như sấm sét giáng xuống. Nhai Nhi gấp quạt buông tay, thầm thở dài:

– Kiếm tốt.

Có vẻ như Quan Sơn Việt có nỗi niềm khó nói, chỉ chú tâm tiếp chiêu chứ không tấn công, nếu cứ tiếp tục như thế chỉ e trong một lúc nữa thôi cũng sẽ bị mệt mà chết. Nhưng với cô, lại chỉ có trăm lợi mà không một hại, tốt nhất bọn họ lưỡng bại câu thương đi, cô đỡ phải tốn sức ra tay.

Đấu được hơn trăm hiệp, Quan Sơn Việt cuối cùng cũng tháo tay nải trên lưng xuống, cẩn thận đặt ở bên đường. Lúc họ đang chiến đấu hăng say, Nhai Nhi lặng lẽ lén đi qua đó nhìn, thì ra trong đó là một đứa bé, mắt nhỏ mũi nhỏ, y như một đồ sứ, đang ngủ rất ngon lành.

Cô ngẩn ra một chút, nhớ tới cha mẹ của mình, nhiều năm trước có phải cũng giống như Quan Sơn Việt, liều chết bảo vệ cô hay không. Ai ngờ bên này cô đang thổn thức, phía sau chợt vang lên tiếng thét to:

– Buông đứa bé ra!

Sau đó là một luồng kiếm khí quét ngang tới, cô vội vã lui mình xa ba trượng, mới phát hiện ra Phá Quân và Tham Lang đã trần thi nơi kia rồi.

Tả minh chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, binh khí bình thường chỉ e bôi nhọ trận chiến đấu này thôi, cô phất hai ống tay áo, song kiếm nơi tay, vừa lúc mượn cơ hội này thử xem thứ mình vừa luyện có tốt hay không.

Đăng kình thất dạ quỷ, hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Nhai Nhi có đôi khi là một cô gái có tâm tư rất độc đáo, cô lấy hoa để đặt tên cho song kiếm, hùng kiếm tên là Đụng Vũ, thư kiếm tên Triều Nhan. Đối thủ đủ mạnh, mới có thể kích phát được lực lượng ẩn sâu trong đó. Đụng Vũ Triều Nhan là tinh phách hóa thành, Tì Sơn Thái dẫu có sắc bén thế nào đi chăng nữa thì chung quy cũng là vật phàm. Quan Sơn Việt nâng kiếm ngang người nghênh đón thế tấn công sắc bén của cô, qua mấy hiệp thì không đỡ nổi, cuối cùng bị một kích chém đứt thành hai đoạn.

Chuôi kiếm nắm trong tay, thân kiếm rơi vào trong đất, Quan Sơn Việt hãy còn đang kinh hãi, đợi khi hồi phục lại tinh thần rồi, kiếm của đối phương đã để ngay yết hầu.

Thất bại đến quá bất ngờ, không ngờ anh hùng một đời cuối cùng lại thua trong tay một cô gái, y thở dài,

– Các hạ cũng là người của Ba Nguyệt Các à?

Cô gái trẻ tuổi nhoẻn miệng cười:

– Hộ pháp Ba Nguyệt Các, Thất Sát.

Y bỗng nhớ tới lần trước khi chúc thọ, người mù đoán mệnh kia đã nói với y, nói năm nay là năm hạn của y, không ngờ lại ứng nghiệm nhanh tới như thế. Y quyến luyến nhìn tã lót ở bên vệ đường,

– Quan mỗ không sợ chết, nhưng cầu xin cô nương một việc, hãy tha cho đứa bé một mạng, nó mới có ba tháng thôi.

Nhai Nhi nghiêng đầu cân nhắc,

– Chờ nó lớn lên, tìm tôi báo thù không?

Sắc mặt Quan Sơn Việt trở nên cực kỳ khó coi, anh hùng hào kiệt như thế, trước khi chết còn phải nén giận vì con nhỏ, cũng thật sự khiến người ta phiền muộn. Lời cô nói vừa rồi cũng chỉ là trêu chọc chút thôi. Trở nên nghiêm trang nói:

– Tôi cũng muốn thỉnh giáo Tả minh chủ một việc, chỉ cần thành thật trả lời, tôi có thể thả ông đi.

Quan Sơn Việt do dự nhìn cô:

– Xin cô nương cứ nói.

– Hai mươi năm trước đuổi giết vợ chồng Nhạc Nhận Dư, Tả minh chủ có tham dự hay không? Hiện giờ tung tích của Mâu Ni Thần Bích, Tả minh chủ có biết không?

Quan Sơn Việt cơ hồ không cần nghĩ ngợi, tiếp lời:

– Cái chết của vợ chồng Nhạc Nhận Dư ta biết, nhưng không hề tham dự. Tung tích của Mâu Ni Thần Bích ta chưa từng hỏi đến, chỉ e cô nương hỏi sai người rồi.

Cô nở nụ cười lạnh lẽo, nụ cười tươi kia được khảm lên gương mặt xinh đẹp diễm lệ, là hương vị đau khổ không nói nên lời đến mức nào.

Bỗng cô nhấc tay, một đạo kiếm khí gào thét qua bên thái dương y. Quan Sơn Việt đã mang trái tim chịu chết, vốn tưởng thế là thiên cổ rồi, không ngờ thanh kiếm kia lại xuyên qua con chim đang lượn trên bầu trời, từ trên cao rơi xuống, bộp một cái rơi xuống đất, là một con ưng móng nhọn mỏ sắc.

Cô thu kiếm lại, khép vạt áo màu son, ngân nga nói:

– Chỉ riêng đứa bé thôi, đã không giết ông rồi. Nhân tình để lại một đường, tương lai tôi không làm hộ pháp Ba Nguyệt Các nữa, nếu Tả minh chủ trên giang hồ gặp lại tôi, xin hãy nói đỡ giúp tôi.

Quan Sơn Việt quá bất ngờ mà chậm chạp chắp tay với cô. Cô mỉm cười tươi rói, nhảy lên lưng ngựa lao đi, lúc đi mắt thoáng nhìn lại, nhưng chỉ cái thoáng nhìn đó lại làm y nảy sinh một cảm giác như đã từng quen biết từ rất lâu rồi.

****

Nhiệm vụ lần này tổn binh hao tướng, hai chết một thương. Khi Nhai Nhi kéo lê thân thể vỡ nát trở lại tổng môn đã làm cho Lan Chiến kinh hãi không thôi. Nàng ngã từ trên ngựa xuống, giãy giụa phủ phục dưới chân y, run rẩy nói:

– Chúng thuộc hạ truy đuổi tung tích của Quan Sơn Việt đến tận lối vào Cửu Đạo Khẩu, bố trí chu đáo, nhưng vẫn không địch lại được. Phá Quân và Tham Lang chết trận, thuộc hạ may mắn thoát chết, liều chết trở về bẩm báo Các chủ, xin Các chủ trách phạt.

Lan Chiến đứng sững tại chỗ, sắc mặt xanh mét. Ba Nguyệt Các từ lúc lập nên đến nay làm việc chưa từng bị thất bại, lúc này phái ra ba viên mãnh tướng nhưng lại bị rơi vào kết cục thảm hại thế kia, thật là làm người ta không tưởng tượng nổi. Quan Sơn Việt thân là Tả minh chủ, luận thủ đoạn, Lan Chiến thừa nhận Quan Sơn Việt lợi hại, nhưng lợi hại đến mấy cũng không đến mức độ này, rốt cuộc chênh lệch giữa Quan Sơn Việt và Hữu minh chủ Lệ Vô Cữu không phải nửa điểm một điểm.

Theo suy nghĩ của Lan Chiến, ba người liên thủ chắc chắn sẽ thành công, mà nay lại thất bại thảm hại, chỉ sợ nguyên nhân chính không phải là Quan Sơn Việt nhiều lần từng chiến không bại, mà là có người cố tình tạo ra cục diện này. Y như suy tư gì đó, rũ mắt nhìn cô, thân hình cô như tơ liễu, nằm dưới đất run bần bật. Y ngồi xuống, nắm cằm cô lên, sau đó ngón tay từ đường cong trên chiếc cổ mảnh khảnh trượt xuống, rơi vào vết rách trước ngực trên y phục của cô, nắn vuốt, dính nhớp ướt sũng, có mùi máu. Khóe miệng y hơi trề xuống, đầu ngón tay thăm dò đi vào bên trong, xem xét miệng vết thương ở dưới xương tỳ bà. Y muốn xem miệng vết thương này sâu bao nhiêu, là bút tích của kẻ địch, hay là khổ nhục kế tự hại mình. Bởi vì y nghĩ không thông, vì sao hành động lại thất bại, ngay cả ưng giờ cũng chưa về. Nếu toàn bộ là ý trời, vậy thì quá trùng hợp rồi, mà y thì chưa bao giờ tin lại có sự trùng hợp một cách vô duyên vô cớ này.

Ngón tay thọc vào miệng vết thương của cô, thanh âm da tróc thịt bong như sợi tơ bị đứt. Y nhìn vào mặt cô, cô cắn răng chịu đựng, mặt trắng bệch, nhưng lại không hề lên tiếng xin tha. Y nói:

– Ngươi biết sai ở đâu không? Ngươi sai ở chỗ một mình còn sống trở về, khó có thể tự chứng minh trong sạch.

Mồ hôi thấm lạnh tóc cô, rơi từng giọt xuống, cô vẫn trước sau rũ mắt không lên tiếng. Trong lúc y còn đang suy xét có nên nhân lúc cô còn một hơi thở lập tức đưa cô vào lò luyện hóa không thì hàng mi như cánh thiên nga kia khẽ run nhẹ, y nghe cô khó khăn nói:

– Thuộc hạ biết quy củ, tôi vốn không nên tồn tại, nhưng tôi muốn…được gặp lại Các chủ lần cuối.

Lan Chiến giật mình, lại không biết phải nên làm gì. Bỏ qua việc y quân tử háo sắc, bao năm ở chung, ngay cả chó mèo cũng còn có cảm tình, huống chi cô sờ sờ ngay trước mặt, lại vô cùng xinh tươi diễm lệ. Ba Nguyệt Các chủ ý chí sắt đá, nhưng đối với mỹ nhân thì ừ, từ trước đến nay không đành lòng cự tuyệt. Phần tình cảm này có lẽ xuất phát từ sự ái mộ mộc mạc của một cô gái, hơn nữa giữa họ còn có huyết hải thâm thù đầy khoảng cách…Toàn bộ những cấm kỵ và mê ly đó kích phát giấc mộng mơ hồ của y. Cô đặt tay lên mu bàn tay y, hương vị giống thật mà là giả, hoảng hốt gãi vào lòng y. Sóng mắt cô thê lương, yếu ớt khẩn khoản nói:

– Giờ tôi đã gặp được ngài, dẫu cho giờ phút này có rơi vào âm phủ thì chết cũng không hối tiếc.

Nói xong câu này thì cô như muốn chết ngất đi, trời mới biết cô đã chịu đựng cảm giác tởm lợm này đến thế nào để diễn cho xong tiết mục moi tim móc phổi này.

Lan Chiến có ý với cô, phụ nữ trên phương diện này luôn có linh cảm đặc biệt, cô có thể từ một ánh mắt của y, từ một động tác cực nhỏ của y mà cảm nhận được. Thực ra ở một mức độ nào đó mà nói, họ là cùng một loại người, cùng có gan mạo hiểm, cùng dám đánh cuộc. Cô đánh cuộc Lan Chiến là kẻ háo sắc, chưa được ăn thì sẽ luyến tiếc buông tay. Lan Chiến đánh cuộc cô thương thế thật giả, ước nguyện là khi y lơ là thì có một kích đánh chết y hay không. Cứng đối cứng, có lẽ có phần thắng, nhưng phần thắng không lớn. Danh sách xếp trong Thần binh bổ Lang Hoàn động thiên, giới hạn danh sách hào kiệt giang hồ lúc trước tham dự thịnh hội trên đài chúng đế, còn có một số người không tham dự, thành tựu có cao hơn nữa thì cũng không xếp vào trong danh sách, tỷ như Lan Chiến.

Không có công bố rõ ràng, mới là sâu không lường được. Nếu cô bản lĩnh không bằng người ta, hoặc là chỉ vừa đủ miễn cưỡng ứng phó được y, dẫn động tới các đệ tử của Ba Nguyệt Các, đối với cô càng bất lợi. Cho nên cô cần phải đảm bảo kín kẽ không một sơ hở, trước khi lấy đầu của Lan Chiến xuống thì chiêu an đệ tử các môn. Thế đạo bên ngoài quá rối loạn, dù sao cũng phải có nơi an cư lạc nghiệp.

Cô tuy hận Ba Nguyệt Các, nhưng sinh sống ở nơi này mười mấy năm, quen thuộc từng tòa lầu, từng ngọn cỏ nơi đây, hơn nữa nơi mà dẫu có ghét đến mấy thì khi là của mình rồi, thì không thể ghét được nữa.

Lan Chiến là người hiểu phong tình, cô là một kẻ bị thương, cũng không đưa cô về chỗ cô mà đưa vào phòng ngủ của y. Đại phu chẩn bệnh cho cô, khi vạch xiêm y viết thương chồng chết, có một số nơi làn da lật cuốn lên, trong khoảnh khắc làm y nghi hoặc, trên đời này thật sự có người tàn nhẫn với bản thân mình như vậy hay sao?

Dò hỏi thương thế cô, đại phu nói:

– Vết thương sâu nông không đồng nhất, nông ở ngoài da, sâu là trong xương tủy, trong thời gian ngắn chỉ e khó có thể hành động. Nếu Các chủ muốn sử dụng cô ta thì phải để cô ta tĩnh dưỡng một thời gian.

Một bầy sói nuôi lớn một đứa bé, nó chẳng khác gì thú nhỏ sống dai dẳng. Lúc cô so chiêu với những đồng bạn, không ai thương xót cô, trên đài chiến đấu đều là đao thật kiếm thật, thường xuyên bị trúng đao, có lúc còn lộ cả xương trán trắng hếu. Cô dẫu bị đau, dẫu bị thương cũng kiên cường đứng vững, vì người nào càng lớn, càng không còn dùng được đó sao?

Lan Chiến nói thẳng ra nghi hoặc trong lòng, đại phu nghe xong gãi gãi đầu:

– Có lẽ là bởi vì cô bé trước khi thấy kinh lần đầu đều là kim thân bất bại, sau đó tháng nào cũng đều mất máu kinh, thân thể không còn bằng như trước nữa.

Giải đáp của đại phu làm cho Lan Chiến không biết nên khóc hay nên cười, nhưng nói ra sự thật như thế, thì bất luận thế nào, Nhai Nhi cũng đã trở thành một cô gái trưởng thành rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.