Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 46: Khiêu chiến




- Chị cứ nói thẳng xem nào? Cứ ấp a ấp úng như đàn bà vậy.

- Người ta vốn dĩ là con gái mà.

- Ặc. Thôi chị nói nhanh dùm em đi.

- Chuyện là hôm nay trường học phát hiên một cánh cổng bí cảnh mới. Qua dò xét thì bên trong chỉ có yêu thú và zombie cấp thấp, không quá nguy hiểm. Nên chị quyết định cho học viên vào rèn luyện. Mà chị muốn em làm giám hộ cho vài học viên tinh anh của học viện chúng ta. Chỉ cần không để bọn nhóc chết là được.

Bảo Khang cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý. Dù sao cũng vừa nhận chỗ tốt của hiệu trưởng hôm qua. Và nó cũng muốn ra ngoài một chuyến để săn thêm một ít yêu hạch. Một là trả nợ cho hiệu trưởng, hai là có thể tranh thủ kiếm một ít yêu hạch và trinh hạch. Dù không giúp tăng lên tu vi thì có tên chút tài phú làm gì cũng dễ.

Sau đó, nó vội vàng vệ sinh cá nhân xong thì đi theo Tuyết.

Tuyết và nó đi ăn sáng rồi cùng nhau đi đến lớp học. Trên đường có rất nhiều người hiếu kì nhìn hai người giống như mẹ dắt tay con đến trường.

- Đứa nhỏ kia là ai? Là con của cô viện trưởng trưởng à?

Rất nhiều người bàn tán xôn xao. Ai cũng tưởng rằng Khang là con của Tuyết.

Tuyết cũng không để ý đến đám người mà kéo tay Khang đi đến phòng hiệu trưởng. Sau đó gọi một thanh niên khác đi vào.

Thanh niên là giáo viên chủ nhiệm của lớp tinh anh. Thầy Nam có gương mặt tròn, thân hình có chút nhiều thịt mỡ. Nhưng lại trông rất gọn gàng sạch sẽ. Tạo cho người đối diện có một cảm giác vô cùng thân thiện dễ gần.

- Giới thiệu với thầy Nam. Đây là Nguyễn Bảo Khang là giám hộ viên tôi vừa tìm được cho bốn tiểu ác ma ở lớp của thầy.

Nghe được Tuyết nói, thầy Nam còn tưởng mình nghe nhầm nên có chút sửng sờ ở đó.

- Viện trưởng không phải cô nói đùa với tôi đó chứ. Cậu bé này làm giám hộ của “bốn người đó” ư?

Thầy Nam cười khổ hỏi lại. Phải biết bốn người kia không những thân thế khủng, mà thiên phú cũng rất tốt. Và hơn hết là rất không nghe lời. Giao một đám tiểu quỷ như vậy cho một đứa bé mới ba tuổi. Đầu óc thầy Nam đúng là không đủ dùng mà.

- Tôi nào có đùa với thầy. Thầy đừng nhìn dáng vẻ của Khang nhỏ nhắn. Nhưng sức mạnh và trí tuệ không phải dùng lẽ thường có thể suy xét.

- Cái này...

Bảo Khang nó vẫn lắng nghe hai người nói chuyện nhưng cũng không mấy quan trọng. Dù sao cũng có Tuyết lo. Nó chẳng cần suy nghĩ giải thích làm gì cho mệt.

- Việc này thầy nghe theo tôi là được. Bây giờ thầy mang cậu ấy đi giới thiệu với mọi người giúp tôi. Tôi còn có việc ở phương bắc cần xử lý.

Nghe được lời này, thầy Nam cũng nghiêm túc lên. Anh ta cũng biết việc ở phía bên kia là việc gì. Nếu như không phải hướng dẫn đám học sinh của mình đi lịch luyện thì anh ta cũng đã bị điều đi qua bên đó rồi.

- Được rồi. Viện trưởng bảo trọng. Có gì thì cứ liên lạc, bọn tôi sẽ hủy bỏ chuyến lịch luyện để qua đó hỗ trợ mọi người.

- An tâm. Lần này có Quân Chủ hỗ trợ nên sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Anh cứ chém sóc tốt cho bọn nhóc là được.

Tuyết biết việc hệ trọng nên cũng không tiện ở lâu. Nói xong lời cuối liền cất bước đạp lên phi kiếm rời đi từ cửa sổ.

Trong phòng chỉ còn lại thầy Nam và Bảo Khang. Thầy nhìn nó hỏi:

- Chào em, tôi là Trần Tuấn Nam. Giáo viên chủ nhiệm khối D lớp tinh anh ba. Tu vi của cậu bây giờ đến cảnh giới nào rồi?

Nó đang uống nước thì đặt chai nước xuống. Sau đó dùng ánh mắt hiếu kì nhìn thầy.

- Thầy không nhìn ra tu vi của em à?

Làm sao mà anh ta nhìn ra được cơ chứ. Tu vi anh ta mới là Tinh Nguyên bậc một mà thôi. Mà nó đã là Tiên Nguyên bậc một rồi. Chênh lệch lớn như vậy đến Quân Chủ Mạc Văn Khoa ở đây có khi còn không biết được tu vi của nó nữa là.

Thầy Sang bất lực gãi đầu nói.

- Quả thật không nhìn ra được.

Bảo Khang điều chỉnh chân nguyên lưu động giảm xuống còn Tinh Nguyên cấp hai sau đó hỏi lại:

- Vậy bây giờ thầy có nhìn ra được chưa?

- Aaaa... là Tinh Nguyên cảnh cấp hai.

Thầy Sang hết sức ngạc nhiên la to. Theo anh ta thì tu vi của mình đã là rất mạnh mẽ rồi vậy mà bây giờ lại thua cả một đứa bé ba tuổi. Làm anh ta cũng khá là sốc. Nhưng một tí là lấy lại bình tĩnh nói.

- Nhìn được rồi. Không ngờ cậu có tu vi còn cao hơn tôi một bậc. Chẳng trách cô hiệu trưởng dám giao đám nhóc kia cho cậu.

- Nghe anh và chị Tuyết nói đám nhóc kia có vẻ rất khó đối phó nha.

Bảo Khang cũng tò mò về đám nhóc mình sắp gặp rồi. Dù sao để hiệu trưởng tự mình phân phối giám hộ thì chắc cũng không phải người bình thường.

- Cũng đến giờ rồi. Để tôi dẫn cậu đi gặp bọn họ luôn.

Hai người từ từ đi về dãy phòng học.

Học viện Đại Nam chia làm bốn dãy. Phân chia theo cấp bậc của học viên từ E đến B. Mà mỗi cấp lại chia làm hai khu là thường và tinh anh.

Hai người hiện tại đang hướng đến khu tinh anh của dãy D. Ở đây bao gồm các học viên sở hữu dị năng bậc D hoặc là Thuần Nguyên cảnh cấp một đến cấp năm.

Hai người vừa từ xa đã nghe thấy âm thanh huyên náo ở bên trong truyền ra.

- Mấy ông đã nghe thấy tin tức gì chưa?

- Là chuyện gì?

- Thì là cô hiệu trưởng tìn được người giám hộ cho bốn người kia rồi đó.

- Hả. Là bốn tiểu ác ma sao? Không biết lần này vị giám hộ mới chịu được bao nhiêu ngày nữa.

Nghe được đến đó thì cũng hiểu được phần nào bản lĩnh và tính cách của bốn người được nhắc đến rồi.

Bước vào lớp, cả lớp cũng im lặng lại phần nào. Nhưng vẫn đang xì xào bàn tán.

- Thằng bé này là ai? Chẳng lẽ lại là con của vị cao thủ nào đó đưa vào học chung lớp với chúng ta hay sao?

Một thanh niên không sợ trời không sợ đất đứng dậy hỏi:

- Thầy ơi. Bạn nhỏ này là con của thầy à?

Cả lớp cười ầm lên. Thầy Nam đập bàn một cái hét lên:

- Tất cả im lặng nào. Lê Thanh Duy, Trần Anh Vũ, Đào Thúy Hằng, Nguyễn Thị Minh Thùy. Bốn người các em có mặt cả chứ?

Hai nam hai nữ đang tụ chung một chỗ trao đổi cái gì đó. Nghe thầy Sang gọi thì một cô gái khoảng mười ba tuổi đứng dậy vô cùng lễ phép trả lời.

- Dạ thưa thầy. Tụi em đều có mặt ạ.

Con bé là Minh Thùy tu vi Thuần Nguyên cấp bốn. Là em họ của Quân Chủ Mạc Văn Khoa. Tính tình ngang bướng cứng đầu nhưng lại rất hay nhõng nhẽo với anh họ của mình.

Thầy NAm nhìn về hướng đó, gật đầu cho con bé ngồi xuống rồi nói.

- Giới thiệu với tụi em. Đây là giám hộ Khang. Là người giám hộ mới cho bốn người bọn em từ nay đến hết khóa. Mọi người vỗ tay chào mừng giám hộ Khang của chúng ta nào.

Nhưng nào có tiếng vỗ tay nào. Cả đám cười ầm lên. Làm gì có ai tin tưởng một thằng nhóc ba tuổi đi làm giám hộ cho bốn tên quái vật của lớp này. Không sợ bị bọn họ hành hạ đến chết hay sao?

- Tất cả im lặng. Thầy không có đùa giỡn với các em. Khang là được chính coi hiệu trưởng chỉ định làm giám hộ cho bốn người bọn em đó.

Thanh niên mười lăm tuổi có tu vi Thuần Nguyên cấp năm cao nhất bốn người, và cũng là lớp trưởng Trần Anh Vũ đứng dậy nói.

- Nếu thầy không đùa thì vị giám hộ này tu vi hẳn phải rất mạnh đi. Nếu không ngại chúng ta đến võ trường đấu một trận chứ?

Tuấn Vũ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Khang cười điểu thách đấu nó.

Thầy Nam muốn ngăn cản nhưng đã bị một âm thanh non nớt cắt đứt suy nghĩ của anh ta.

- Được thôi. Nhưng mà ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ nên bốn người các ngươi cùng lên một lúc đi. Hoặc là cả lớp cùng lên luôn một lượt đi.

Không chỉ đám người ngạc nhiên mà thầy Sang cũng biến sắc. Dù sao đám nhóc này cũng không phải yếu. Chỉ bốn người Duy, Vũ, Hằng, Thùy phối hợp cũng đã có thể đàn áp anh ta. Đừng nói đến cả lớp ba mươi hai người quần ẩu thì anh ta chết là cái chắc.

- Không được...

- Thầy an tâm, em không làm bọn nhóc này bị thương đâu. Thầy không cần lo lắng.

Bảo Khang cười cười trấn an thầy Sang, để anh ta không phải lo lắng.

Mà trong lòng thầy Nam thì như vạn mã bôn đằng, “Ta? Lo bọn nó bị thương? Cái wtf? Là ta sợ ngươi bị đám học viên đánh cho ra bã có được hay không?”

HẾT CHƯƠNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.