Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 3: Ám Sát Thiên Môn




Trước mặt mọi người có một màng ánh sáng mỏng màu vàng hiện lơ lửng giữa không trung cách mặt đất gần năm mét.

Đây là cánh cửa để bước vào di tích bí cảnh. Bọ ngựa không biết được là sau khi biến đổi những bí cảnh như thế này xuất hiện khắp mọi nơi trên Ngũ Hành Thế Giới.

Mà màu sắc của cánh cổng cũng đại diện cho cấp bậc của nó. Cấp bậc từ thấp đến cao là trắng(hay còn gọi là cấp F), lục(cấp E), lam(cấp D), vàng(cấp C), tím(cấp B), đỏ(cấp A) và đặc biệt là cổng đen(cấp S). Bên trong cổng đen là di tích cấp thần. Bên trong có thể là cơ duyên bất tận nhưng chắc chắn là sẽ có nguy hiểm cực lớn.

Cổng cấp F đến C sẽ ít tỉ lệ cơ duyên cao hơn nguy hiểm. Nhưng hiển nhiên là cơ duyên cũng không tốt bao nhiêu. Có khi chỉ là một cây dược phẩm cấp thấp, có khi là một quả trứng yêu thú, có khi chỉ là một viên đá quý hay khoáng thạch hoặc một quyển công pháp cấp thấp.

Nhưng tóm lại là sẽ rất có ích cho con người khi còn nhỏ yếu như bây giờ.

Hôm nay đám người tiến vào cánh cổng cấp C màu vàng, có thể nói là cực kì may mắn rồi. Vì vượt qua ngưỡng này thì tiến vào di tích chắn chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi vì cánh cổng lơ lửng trên không trung nên đám người không thể nào nhảy đi vào được. Nhưng do có chuẩn bị trước tên Phúc và một thanh niên khác dựng lên hai cái thang chụm vào nhau, đỉnh thang vừa đúng nằm phía dưới cánh cổng vào.

Nhưng mà bốn người nhìn không ai dám bước ra thử nhảy vào đó trước. Vì té từ trên độ cao hơn năm mét xuống đất cũng không phải chuyện đùa.

- Cao như vầy nhỡ không đi vào được mà té xuống thì gãy chân mất.

Một thanh niên sợ sệt nói. Mà lúc này tên Phúc đã suy nghĩ được cách nên nói:

- Lam, em lên đi. Em nhẹ nên tụi anh sẽ ở dưới đỡ cho em. Em không cần lo.

- Nhưng mà em thấy sợ quá.

Thanh niên phụ dựng thang cùng tên Phúc tên Nam cũng nói.

- Em an tâm đi, anh chắc chắn sẽ bắt được em mà.

- Vậy được rồi. Mấy anh cẩn thận dùm em nha.

Lam đi đến và bắt đầu leo lên cái thang. Một người ở dưới vịn thang, hai người còn lại thì thủ thế chuẩn bị đỡ Lâm nếu như cô không nhảy vào được bên trong cánh cổng.

Mà lúc này bon ngựa đậu trên đầu của Lam liền chửi rủa: “Cái bọn ngu xuẩn này. Muốn thử có vào được hay không thì ném một cái gì đó vào chẳng phải là biết rồi sao. Mắc mớ gì phải cho con gái người ta đi thử. Đúng là ngu hết chỗ nói mà”.

Leo lên đến đỉnh cái thang, Lam run run không dám nhảy vào.

Bên dưới thấy vậy liền la lên.

- Nhanh lên Lam ơi. Để tên Bình biết được nó giết hết chúng ta đó.

Nghe đến đó Lam cũng liền lấy lại dũng khí nhảy vào bên trong cánh cổng.

Mà bọ ngựa lúc này đã không còn trên đầu Lam nữa mà đang đứng ở đỉnh hai cái thang nhìn cô ta nhảy vào bên trong.

Nó muốn quan sát trước rồi mới hành động.

Sau khi Lam nhảy vào bên trong thì một âm thanh từ bên trong vang vọng ra bên ngoài.

“Teng! Khảo nghiệm Ám Sát Thiên lần thứ chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín bắt đầu. Số lần khảo nghiệm còn lại một.”

Vừa nghe đến đó, cả ba người bên dưới đứng hình. Nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại tranh giành nhau leo lên cái thang.

Nhưng đã chậm....

Lại một âm thanh như âm thanh chị Google phát ra: “Teng! Khảo nghiệm Ám Sát Thiên lần cuối cùng đã khởi động. Lần tiếp theo mở ra khảo nghiệm là một ngàn năm nữa”.

Nghe được những lời này cả ba người cay muốn phun máu. Biết như vậy đám người đã tranh nhau đi đầu nhảy vào cánh cổng rồi.

- Má nó. Rõ ràng chỉ có mình Lam nó đi vào mà tại sao lại mất hết một lần tiến vào cánh cổng vậy.

Tên Phúc bực mình nói. Hắn mạnh nhất trong ba người nên nếu tranh chấp thì cuối cùng suất đi vào thí luyện cũng là của hắn. Nhưng nào ngờ là có một con bọ ngựa đã giành lấy cái suất đó của hắn. Nếu mà biết được cái này chắc hắn sẽ chết vì tức giận mất.

Bên trong cánh cổng, bọ ngựa và Lam lúc này xuất hiện ở một đại sảnh rộng lớn uy nghiêm. Có rất nhiều điêu khắc rất nhiều bức tranh người và quái vật có hình thù kì dị. Bên dưới bức tranh thì có rất nhiều chữ cổ mà bọ ngựa và Lam đều không biết.

Trong khi đang nhìn ngó xung quanh thì trong đầu hai người, nhầm một người một bọ ngựa...vang lên âm thanh của chị Google: “Khảo nghiệm bắt đầu, giết được một yêu thú hoặc ác nhân sẽ có được số điểm tương ứng. Ngẫu nhiên sẽ được tặng thêm vật phẩm quý. Nếu muốn ngừng khảo nghiệm thì bóp nát viên đá trong tay là được. Cuối cùng dựa vào số điểm để xác định có thông qua khảo nghiệm hay không và sẽ được phần thường tương ứng với số điểm kiếm được”.

Âm thanh im bặt, mà trong tay Lam và bọ ngựa xuất hiện một viên ngọc to bằng đầu ngón tay. Sau đó hai người được chuyển đến một không gian rộng lớn khác. Đây là một khu rừng cây rộng lớn, có nhiều cây cổ thụ cao chọc trời. Từ xa vang vọng lại tiếng yêu thú gầm rú ghê người.

Cô gái Lam bé nhỏ bây giờ còn chưa định thần lại. Nghe thấy tiếng gầm liền co rút run rẩy như muốn khóc.

Thấy không đành lòng bọ ngựa nhảy lên người cô dùng cái liềm gõ nhẹ nhẹ lên má cô.

Lam giật mình nhìn lại thấy có con bọ ngựa đang đậu trên vai mình liền hét to rồi định dùng tay hất nó đi. Nhưng là tay của cô chạm vô người nó như đụng phải sắt thép khiến cô vô cùng đau đớn thu tay về. Hốt hoảng té cái bẹp xuống đất, liên tục lui lại. Nhưng mà nó đang ngồi trên vai cô thì cô có lui đi đâu nó cũng vẫn ở đó mà thôi.

Nó gãi đầu bất đắc dĩ. Thấy bọ ngựa nhân tính hóa như vậy càng khiến cô hoảng sợ thét lên.

- Người biến đi. Huhu. Đừng bám vô người ta. Huhu aaaaa.

Nó buồn bực nhảy xuống khỏi người cô. Nhưng chợt nhớ ra gì đó. Nó dùng cái liềm của mình vẽ nguệch ngoạc mấy chữ xuống đất.

“Không muốn chết thì bóp nát viên ngọc đi ra ngoài đi”.

Thấy được mấy chữ này, Lam càng không thể tin được nhìn bọ ngựa nhưng mà cũng không hoảng sợ như lúc nãy nữa. Vì nếu nó lo cho an toàn chùa mình thì chắc nó cũng sẽ không hại mình.

Cô ngạc nhiên nói:

- Ngươi hiểu tiếng người à?

Nó liền nhìn cô như nhìn con ngốc rồi viết: “Cô bị ngu à, nếu không hiểu làm sao có thể viết cho cô xem”.

Nhìn thấy nó chửi mình Lam không những không giận nó mà còn vui mừng nói:

- Qua, ngươi thật lợi hại. Ta lần đầu biết được bọ ngựa cũng hiểu tiếng người đó. Ngươi tên là gì?

Nó suy nghĩ một lúc rồi mới viết xuống hai chữ: “Song Liêm”.

Nhìn thấy hai chữ này Lam cười hì hì hỏi.

- Tại sao ngươi có tên lạ vậy?

Nó không viết mà kiêu ngạo giơ lên hai cái liềm của mình ý bảo Song Liêm là đây này.

Lam định nói gì đó nhưng mà nó giơ tay lên ngăn cản rồi nó viết. “Tôi mệt cô quá. Ra ngoài thì bóp viên ngọc đi còn không thì tự sinh tự diệt đi. Tui còn phải làm nhiệm vụ không nói với cô nữa”.

Lam trợn trắng mắt nhìn nó nói:

- Ngươi không sợ sao. Nghe tiếng gầm gừ thì ở đây rất nguy hiểm đó. Hay là ngươi cũng ra ngoài đi.

Nó không thèm trả lời cô mà dùng một miếng vải bao lấy viên ngọc đeo trên lưng rồi kiêu ngạo bay đi.

Thấy nó bay đi, Lam chần chừ một chốc rồi cũng nhanh chân chạy theo nó. Nó biết cho nên bay rất chậm để cho cô theo kịp.

Năm phút sau nó chạm mặt với một con rắn to lớn dài gần ba mét đang núp bên trong lùm cây phục kích nó.

Nhanh chóng lách mình qua một bên dùng hai cái liềm chém thành hình dấu X cắt con rắn ra làm hai khúc.

Con rắn lập tức tan biến hóa thành năng lượng tiến vào có thể của nó. Năng lượng này giống với năng lượng khi nó hấp thụ tinh hạch nhưng mà loại này càng tinh thuần và êm dịu hơn. Nhanh chóng nâng cao tố chất cơ thể của nó. Hào quang khắp cơ thể của nó giống như lột xác vậy. Tố chất cơ thể nâng thêm gấp mười lần.

Mặc dù bọ ngựa không biết nhưng mà bây giờ nó đã đạt đến trình độ yêu thú cấp ba mươi bậc C rồi. Vì trước khi vào đây nó đã là biến dị yêu thú cấp hai mươi chín bậc D.

Mà lúc này Lam đang tròn xoe đôi mắt nhìn nó rồi nhìn. Cô đúng là không thể nào tin tưởng được một con bọ ngựa dài một tấc có thể giết một con rắn to lớn trong chớp mắt như vậy.

Lam chạy nhanh đến bên cạnh nó hổn hển nói:

- Sao ngươi làm được vậy.

Nó cũng không thèm trả lời cô. Vì mỗi lần trả lời nó đều phải dọn đi một khoảng đất rồi mới viết chữ lên đó. Mà nó lười nên nó giơ lên tay mình ý bảo: “Anh đây rất khỏe được chưa”.

Sau đó liên tục chém giết với một con heo rừng và một con nhện nhưng không giúp nó nâng cấp cơ thể lên được ao nhiêu.

Vì nó là bậc C rồi cho nên chém giết thêm yêu thú bậc D ở đây hầu như không có tác dụng nhiều với nó nữa.

Nhìn lại Lam yếu ớt đang đi theo nó nghĩ dù sao mình cũng không thể nhanh chóng nâng cao cơ thể chi bằng giúp cô bé này một chốc vậy. Dù sao nhìn cô ta cũng xinh đẹp đáng yêu.

Sau đó khi đánh nhau với con yêu thú thứ tư nó không ra đòn chí mạng nữa. Mà chỉ chém cho nó thoi thóp sau đó chỉ chỉ Lam kêu cô ta lại. Rồi nó nhảy lên chặt một nhánh cây cắt gọt thành một cái thương bằng gỗ đưa cho Lam rồi chỉ vào con mèo rừng đang nằm trước mặt.

- Ngươi muốn ta giết nó sao?

Nó gật đầu.

Lam nuốt nước bọt một cái, tay run run đi đến. Vì là con nhà giàu từ nhỏ nên cũng không có tiếp xúc với mấy việc giết chọc này. Lần đầu kết liễu một sinh mệnh làm cô thấp thỏm không thôi.

Nhưng từ sâu thẳm cô cũng muốn mình mạnh mẽ hơn. Cô biết ở cái thời đại này nếu không mạnh mẽ cô sẽ rất thảm, rất thảm.

Cắn răng một cái Lam mắt lao đến đâm một nhát vào người con mèo rừng. Nhưng mà thế quái nào đâm vào trong mặt đất. Còn cô thì ngã chổng vó ra xa.

Bọ ngựa vỗ đầu mình một cái, nó thật sự bó tay rồi. Nếu mà có nhân tính chắc con mèo rừng nó cười đến chết mà không cần cô ra tay quá.

Sau cú ngã khá đau, cô lòm khòm bò dậy. Cô xấu hổ không dám dòm bọ ngựa mà đi nhặt lại cái thương của mình rồi đâm vào người con mèo rừng. Có kinh nghiệm nên lần này cô không nhắm mắt nữa.

Con mèo rừng chết đi mang theo năng lượng tiến vào người cô. Giờ phút này cơ thể của cô được nâng lên rất nhiều đã đạt đến cấp năm bậc F.

Liên tục giúp cô tiêu diệt hơn sáu con yêu thú khác nhau giúp cho cô đạt đến cấp hai mươi ba bậc D thì nó mới không giúp cô nữa mà tự mình tiến sâu vào bên trong. Liên tục càn quét rất nhiều biến dị yêu thú. Tuy không giúp nó tăng bậc nhưng cũng giúp nó tăng thêm được hai cấp độ đạt đến cấp ba mươi hai bậc C.

Lam lúc này không ra ngoài cũng không đi theo bọ ngựa mà cô tự mình đi săn. Cầm trên tay cây thương được làm bằng gỗ đầu thương được cột vào một cái ngà voi làm mũi thương. Cái ngà này là vật phẩm rơi ra lúc bọ ngựa đánh chết một con voi yêu thú cấp C tặng cho cô.

Cô cũng không dám tiến sâu vào bên trong như bọ ngựa mà chỉ vòng vòng bên ngoài bìa rừng. Vì càng đi sâu vào trong yêu thú càng mạng hơn. Cô cũng từng muốn đi vào nhưng gặp ngay một con nhím bậc C phóng lông bay tung tóe làm cho cô chit biết chật vật chạy trốn. Trên người còn có vết thương do lông nhím cắm vào lưng.

Bọ ngựa tự mình cẩn thận tiến vào sâu bên trong. Nó không còn dám nghênh ngang như lúc ở ngoài bìa rừng nữa rồi. Bên trong này có khí tức tỏa ra khiến nó hoảng sợ.

Trên một gốc cây cổ thụ khổng lồ đường kính hơn hai mét. Có một tổ chim siêu to khổng lồ. Bên trong có một con yêu thú giống đại bàng nhưng trông oai vệ hơn. Có vài sợi lông màu vàng chói mắt trên cánh của nó. Lúc này nó đang nằm ngủ rất thoải mái trong tổ của mình.

Nhưng nó đâu biết là có một kẻ săn mồi đang mon men đến gần tổ của nó.

Khi bọ ngựa leo lên cây tiến gần đến, cách yêu thú đại bàng gần mười mét. Thì nó mở mắt ra nhanh chóng lao lền hướng bọ ngựa. Thân thể to lớn của nó như che kín bầu trời, tốc độ lại cực nhanh làm cho bọ ngựa kinh hoàng.

Bọ ngựa nhanh chóng bò vòng xuống phía dưới cành cây né tránh cái mỏ to lớn của yêu thú đại bàng. Nhưng mà tốc độ của yêu thú đại bàng cũng không chậm nhanh chóng vương cánh ra bay theo ngay sau đó đuổi sát nó k bỏ.

Hết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.