Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá

Chương 4




Thì ra, vì liên tục dùng tinh huyết để nuôi dưỡng Phong Trạch, nên mấy ngày gần đây, tinh thần và sức lực của Dương Thước cực kỳ kém. 

Cô ta lúc nào cũng mơ mơ màng màng, liên tục phạm lỗi, thậm chí còn khiến công ty mất một khách hàng lớn và đã bị sa thải.

Nhìn Dương Thước tiều tụy như vậy, cơn giận trong lòng tôi cũng đã vơi đi phần nào, bèn nhẹ nhàng hỏi: “Vậy bước tiếp theo cậu định làm gì?”

Ánh mắt Dương Thước trống rỗng nhìn về phía trước, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ngữ Mộng, cậu nói xem, nếu chấp niệm của Phong Trạch tan biến, liệu anh ấy có thể đi đầu thai không?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi lắc đầu: “Tôi không biết.”

Cái này tôi thật sự không biết. 

Lạc Ôn Tuyết từng nói với tôi rằng, một khi lệ quỷ đã thành hình thì sẽ không bao giờ có thể vào luân hồi được nữa. 

Nhưng hiện tại, Phong Trạch vẫn chưa hoàn toàn mất trí, chưa thể gọi là một lệ quỷ thực sự, vì vậy anh ấy có thể vào luân hồi hay không thì cũng khó mà nói.

Dương Thước khẽ thở dài: “Dù sao đi nữa, anh ấy cũng là người tớ đã từng yêu, tớ không thể nhìn anh ấy tan biến vào hư vô. Tớ muốn giúp anh ấy tiêu tan chấp niệm, thử xem có thể giúp anh ấy đi đầu thai được không.”

Tôi thử thăm dò: “Vậy cậu có biết chấp niệm của anh ấy là gì không?”

Không ngờ, vừa nghe tôi nói vậy, Dương Thước lập tức sáng mắt, hớn hở nói: “Hạ Tinh Tinh, chắc chắn là Hạ Tinh Tinh.”

Phản ứng của Dương Thước làm tôi giật mình, sau đó lại cảm thấy thật bất lực.

Thì ra cô ta luôn biết từ đầu sao?

Kiếp trước tôi còn tốt bụng nhắc nhở cô ta, sợ cô ta bị Phong Trạch lừa gạt, hóa ra chính tôi mới là kẻ ngốc.

Dương Thước tiếp tục nói: “Đến nước này rồi, tớ cũng nói thật với cậu, thực ra ngày hôm đó, khi Phong Trạch gặp tai nạn xe, anh ấy không phải đến tìm tớ, mà là tìm Hạ Tinh Tinh.”

Tôi trợn tròn mắt: “Trời ạ, anh ta mập mờ với người khác, cậu không giận sao?”

Dương Thước tự giễu cười: “Giận thì có ích gì chứ? Ai bảo tớ không có bản lĩnh, không sớm mang thai con của anh ấy, không giống như Hạ Tinh Tinh...”

“Cái gì? Hạ Tinh Tinh mang thai con của Phong Trạch sao?”



Tôi không khỏi mở to mắt.

Dương Thước nhẹ gật đầu: “Vì vậy tớ nghĩ, chấp niệm của anh ấy chắc chắn là Hạ Tinh Tinh và đứa con trong bụng cô ta.”

Tôi giơ ngón cái về phía Dương Thước: “Cậu đúng là có tấm lòng rộng lượng đấy.”

Dương Thước không để ý đến sự mỉa mai của tôi, tiếp tục nói: “Vì vậy, tớ muốn giúp Phong Trạch gặp Hạ Tinh Tinh một lần, hứa với anh ấy sẽ chăm sóc Hạ Tinh Tinh cho đến khi cô ta sinh nở thành công. Như vậy anh ấy có lẽ sẽ buông bỏ được chấp niệm.”

Không còn lời nào để nói, thật sự là cạn lời.

Thấy tôi không phản ứng, Dương Thước bỗng quay đầu nhìn tôi: “Ngữ Mộng, tớ nhớ cậu sinh vào rạng sáng ngày 15 tháng 7 phải không? Vậy thì chắc chắn cậu là mệnh cách chí âm rồi. Gần đây tớ cũng tra cứu rất nhiều tài liệu, họ nói rằng linh hồn có thể nhập vào người có mệnh cách chí âm, như vậy có thể giao tiếp bình thường với người sống. Cậu có thể để Phong Trạch nhập vào cậu, nói chuyện đàng hoàng với Hạ Tinh Tinh, để cô ta khuyên anh ấy buông bỏ chấp niệm và đi đầu thai được không?”

Nghe Dương Thước nói vậy, tôi lập tức nuốt lại những lời muốn mắng cô ta, thay vào đó, lạnh nhạt nhìn cô ta nói: “Vậy cậu có biết bị ma quỷ nhập vào sẽ gây ra hậu quả gì không?”

Dương Thước khẽ gật đầu: “Tớ cũng đã tìm hiểu, họ nói có thể gây tổn hại linh hồn, cùng lắm chỉ là giảm tuổi thọ, không ảnh hưởng quá nhiều. Ngữ Mộng, cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu sẽ giúp tớ phải không? Phong Trạch cứ bám theo tớ mãi cũng không phải là cách, cậu sẽ không đứng nhìn tớ chịu đựng đau khổ như vậy chứ?”

Nhìn ánh mắt van xin của Dương Thước, tôi cười lạnh: “Xin lỗi cậu, nhưng cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không phải Bồ Tát sống. Nếu tình yêu của hai người cảm động trời đất, có lẽ tôi sẽ cảm động mà giúp cậu. Nhưng, cậu muốn để gã đàn ông tồi tệ đó nhập vào tôi, thì không đời nào. Dù chẳng có ảnh hưởng gì, tôi cũng ngại anh ta làm bẩn cơ thể tôi. Muốn giúp anh ta buông bỏ chấp niệm, cậu tự nghĩ cách đi. Đó là người cậu yêu, không phải người tôi yêu, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Nói rồi, tôi cúi xuống thì thầm vào tai Dương Thước: “Cậu gặp phải tình cảnh này là do cậu tự chuốc lấy, đáng đời. Tự lo liệu đi.”

Nói xong, tôi vỗ mạnh vai cô ta rồi đứng dậy rời đi.

Đầu óc chỉ biết nghĩ đến tình yêu đúng là bệnh nan y, không chữa nổi.

7

Tôi kể cho Lạc Ôn Tuyết về tình hình gần đây của Dương Thước, và điều này đã khiến cô ấy im lặng.

Lạc Ôn Tuyết vừa nghịch nghịch ly trà sữa vừa cười mỉa mai: “Hứ, được nhìn thấy một kẻ kỳ lạ như vậy, tôi cũng không uổng phí đời này.”

Tôi bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Lạc Ôn Tuyết: “Cậu còn cười được, mấy hôm nay tôi suýt bị cô ta làm phiền chết. Cô ta cứ bám lấy tôi, muốn tôi đồng ý giúp đỡ. Tôi giờ ra ngoài đều phải cẩn thận, sợ ngày nào đó bị cô ta bắt cóc.”

Lạc Ôn Tuyết xem xong điện thoại của tôi, vỗ tay một cái: “Được, chuyện này giao cho tôi, bảo đảm cô ta sẽ không quấy rối cậu nữa.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.