Sống Lại Tôi Bắt Bạn Thân Phải Trả Giá

Chương 10




“Cậu tiêu tiền cho người khác, dùng mạng của mình nuôi quỷ con cho người khác, hy sinh bản thân để làm hạnh phúc cho người khác, được thôi, nếu cậu tự nguyện, thì cậu đáng đời. Nhưng cậu còn muốn g.i.ế.c tôi, để g.i.ế.c bạn tốt nhất của cậu vì tên khốn đó? Tôi chê, tôi nghĩ cậu không phải là người bị tình yêu mờ mắt, mà là không có não. Nếu bố mẹ cậu biết họ sinh ra một đứa ngốc như cậu, chắc chắn họ sẽ tức giận mà bật nắp quan tài sống dậy đấy. Dương Thước, tôi thật sự hối hận, hối hận vì đã quen biết cậu, nếu có kiếp sau, quỷ mới làm bạn với cậu!”

Dương Thước bị tôi mắng đến ngẩn người, chỉ biết yếu ớt nói: “Ngữ Mộng, cậu cứ mắng đi, cuối cùng thì tôi cũng đã có lỗi với cậu. Vì Phong Trạch, giờ tôi đã chẳng còn gì nữa, nếu mất anh ấy, thì mọi hy sinh của tôi không phải vô nghĩa sao? Ngữ Mộng, kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho cậu, xin lỗi, hôm nay phải làm phiền cậu rồi...”

Vừa dứt lời, bên tai tôi nghe thấy một tiếng gió rít. 

Một bóng trắng lóe lên trước mặt tôi, tiếp theo, tôi cảm thấy đau đớn như có thứ gì đó muốn chen vào đỉnh đầu mình. 

Cảm giác đau đớn kéo dài một lúc, sau đó tôi lại cảm thấy một lực hút khổng lồ, như có thứ gì đó đang kéo linh hồn tôi ra khỏi cơ thể.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Những cơn đảo lộn liên tiếp khiến tôi gần như ngất xỉu, đúng lúc tôi sắp chịu không nổi, đột nhiên, bên tai tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, âm thanh như móng tay cào lên thép, khiến tôi nổi hết da gà. 

Sau tiếng hét, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác lạ trên cơ thể biến mất hoàn toàn.

Khi tôi nhìn lại, bóng trắng đã hiện ra trước mặt tôi và dần dần trở nên rõ ràng. 

Tôi nhận ra đó chính là Phong Trạch!

16


Phong Trạch nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, hàm răng dần mọc ra thành những chiếc nanh sắc nhọn, ánh mắt trở nên mơ hồ, tóc trên đầu cũng dựng đứng lên. 

Dương Thước không thể tin nổi, hỏi: “Đại sư, chuyện này là sao vậy?”



Lạc Ôn Tuyết làm ra vẻ bất ngờ: “Cô hỏi tôi sao? Chúng ta không phải đã bàn xong kế hoạch dùng tà thuật hồi sinh để dụ Phong Trạch ra ngoài, rồi tiêu diệt anh ta trước khi anh ta biến thành quỷ dữ sao? Đây chẳng phải là kế hoạch của chúng ta sao?”

Nghe vậy, Phong Trạch quay đầu nhìn Dương Thước, không khí lại vang lên một tiếng hét thảm thiết. 

Dương Thước trợn mắt nhìn Lạc Ôn Tuyết: “Điều này không thể nào! Tôi chưa bao giờ nói như vậy, tôi...”

Chưa kịp nói hết câu, Phong Trạch lao về phía Dương Thước, chỉ trong chớp mắt, Dương Thước bị hất ngã xuống đất, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn: “Ngữ Mộng, cứu tôi, cứu tôi!”

Nhìn thấy cảnh đó, tôi lạnh lùng cười: “Cứu cô? Xin lỗi, cô đã tự tin quá rồi. Cô biết không, Dương Thước, thực ra tôi là người sống lại, ở kiếp trước, chính cô đã g.i.ế.c tôi. Cô nghĩ tôi sẽ lặp lại sai lầm này sao? Tôi đã nhìn rõ cô là loại người gì rồi. Ban đầu tôi còn muốn buông tha cho cô, không ngờ cô vẫn muốn lấy mạng của tôi. Vậy thì, xin lỗi nhé. Cô đã thấy rõ chưa? Đây là người cô yêu, một khi không được thỏa mãn, anh ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cô. Chết dưới tay người mình yêu, coi như cô không sống uổng kiếp này. Kiếp sau, hãy thông minh hơn, đừng ngu ngốc nữa.”

Dương Thước không thể tin nổi, nói: “Lâm Ngữ Mộng, cậu, cậu nói gì? Cậu sống lại? Vậy sao không ngăn tôi, sao lại...”

Tôi cười nhạt: “Ngăn cản cô? Kiếp trước tôi đã ngăn cản rồi, kết quả thì sao? Cô đã bán đứng tôi ngay lập tức. Chính vì vậy, tôi bị Phong Trạch cắn chết. Kiếp này, đến lượt cô trải nghiệm nỗi đau của tôi.”

Dương Thước dần im lặng, gần như mất ý thức.

Bên cạnh, Hạ Tinh Tinh đã sợ hãi đến ngây người, hét lên với Phong Trạch: “Phong Trạch! Nếu anh g.i.ế.c Dương Thước thì đứa trẻ trong bụng tôi sẽ ra sao? Ai sẽ cung cấp dương khí cho nó?”

Lạc Ôn Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng: “Còn nghĩ đến đứa quỷ thai của cô nữa? Có vẻ như cô đã biết từ sớm. Dùng dương khí của người khác để nuôi quỷ thai, tổn đức quá, Tôi khinh.”

Chưa dứt lời, Lạc Ôn Tuyết rút một cái thước kẻ từ tay, hung hăng quất vào Phong Trạch đang nằm trên đất. 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.