Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 33: Chữa bệnh cho Từ Tường




Editor: Puck - Diễn đàn

Lúc này người đàn ông ngồi trên giường gạch không phải  người nào khác mà chính là người đàn ông mặc áo xám lúc trước cô nhìn thấy ngồi trong phòng làm việc của Trương Hoài Dật, ông ấy là thân thích của Từ Tường? Vậy sao ông ấy lại xuất hiện trong phòng làm việc của Trương Diệu Huy, là trùng hợp? Hay là…

“Mặc Nhiên đến rồi, nào, giới thiệu cho cháu một chút, đây là chú hai của Từ Tường cũng là bạn cũ của con trai ông Từ Tiền Tiến, lần này đặc biệt đến thăm Từ Tường, có thể sẽ ở lại đây một thời gian ngắn.” Trương Hoài Dật giới thiệu đơn giản cho Tô Mặc Nhiên, Trương Hoài Dật đại khái biết được ý đến đây của Từ Tiền Tiến, mới vừa rồi Từ Tiền Tiến cũng thương lượng một chút với ông cụ, muốn nhờ ông cụ giúp một tay.

“Cô bé chúng ta lại gặp mặt.” Từ Tiền Tiến thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô cũng biết cô còn nhớ rõ mình, ngày đó gặp mặt ở trạm thu hồi, mặc dù bọn họ không nói gì nhưng ông vẫn biết cô bé này có quan sát cẩn thận ông, mặc dù cô làm không rõ ràng lắm nhưng người có kinh nghiệm sa trường như ông sao có thể không cảm thấy được.

“Đúng, chào chú.” Tô Mặc Nhiên lễ phép chào hỏi.

“Hai người từng gặp nhau?” Trương Hoài Dật kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, ít ngày trước cháu lên trạm thu hồi trong huyện tái khám cho chú Trương, lúc ấy chú Từ đang ở trong phòng làm việc của chú Trương, chỉ có điều khi đó cháu cũng không biết chú ấy là chú hai của Từ Tường, còn tưởng rằng là đồng nghiệp của chú Trương.” Tô Mặc Nhiên giải thích, xem ra ngày đó người này liền nhận ra mình, không trách được ngày đó ông vẫn không để lại dấu vết quan sát cô.

“Đúng, ngày đó chú vừa lúc ở trong phòng làm việc của Trương Diệu Huy, không ngờ cháu chính là Tô Mặc Nhiên.” Từ Tiền Tiến cũng gật đầu nói, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ mới vừa biết được.

Tô Mặc Nhiên cũng vụng trộm mím môi, giả bộ cũng thật giống, cô cũng không tin ông vừa mới biết, nói không chừng ông đã sớm điều tra rõ ràng tổ tông tám đời của cô rồi, đúng là nhân tinh *, kỹ thuật diễn này quả thật những Oscar ảnh đế kia thật sự không thể so sánh cùng.

(*) Nhân tinh: chỉ một người đặc biệt có tâm nhãn, có khả năng tính kế, đối nhân xử thế khôn khéo, không dễ gạt gẫm, xử sự khéo léo đưa đẩy không chịu thiệt thòi.

Không thể không nói, Tô Mặc Nhiên đoán đúng chân tướng.

Tiếp theo đương nhiên là hàn huyên một trận, hàn huyên xong lại khích lệ và ca ngợi y thuật của cô một hồi. Tô Mặc Nhiên cảm thấy nói chuyện với những nhân tinh này thật mệt mỏi, đi thẳng vào vấn đề vẫn tốt hơn, làm nhiều đệm nền như vậy làm cái gì, cũng không phải viết văn vẻ hay chú ý tiến hành theo chất lượng.

Cuối cùng vẫn là Trương Hoài Dật đưa ra vấn đề mấu chốt, đoán chừng nhà họ Từ cảm thấy do Trương Hoài Dật mở miệng thì Tô Mặc Nhiên từ chối có thể sẽ nhỏ một chút. Thật ra thì bọn họ sai rồi, nếu cô không muốn cho dù là ai mở miệng hiệu quả đều giống nhau, mấu chốt vẫn ở chỗ Tô Mặc Nhiên có tình nguyện cứu hay không.

“Thật ra thì cháu đã sớm xem ra bệnh của Từ Tường, cũng có suy đoán nhất định, nhưng cháu không bắt mạch cụ thể, cũng không thể tùy tiện có kết luận.” Tô Mặc Nhiên ngồi bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh nói. die nda nle equ ydo nn

Lời này vừa nói ra, Từ Tường ngồi bên cạnh Từ Tiền Tiến liền tỏ vẻ “Quả thế”. Trước kia anh từng suy đoán Tô Mặc Nhiên có thể biết được anh bị bệnh gì, sau đó dần tiếp xúc với cô càng chắc chắn suy nghĩ này, cho nên mới nói với ông nội định để cho Tô Mặc Nhiên tới kiểm tra bệnh của anh, mặc dù không biết có bao nhiêu nắm chắc nhưng có hy vọng dù sao cũng mạnh hơn chờ đợi không giới hạn như bây giờ nhiều.

“Vậy có thể mời kiểm tra một chút cho tiểu Tường không, nhà chúng tôi đã mang tiểu Tường đi gặp không ít thầy thuốc đều nói không cách nào chữa trị, bọn họ thậm chí ngay cả tiểu Tường bị bệnh gì cũng không nhìn ra được, chỉ có thể nhìn ra bệnh này từng bước xâm chiếm sức sống của nó, trưởng bối trong nhà vì thế mà hết sức gấp gáp, cho nên khi nghe nhà họ Trương nói y thuật của cháu rất cao mới vội vàng đến cầu y, có nhiều chỗ mạo phạm vẫn xin cháu đừng lấy làm phiền lòng.” Ánh mắt Từ Tiền Tiến thành khẩn, nghĩ đến đường đã từng cầu y mà hạ thấp giọng nói xuống.

“Không sao, mọi người đều là bạn bè không cần khách khí như thế, ban đầu cháu cũng nghĩ tới kiểm tra một chút cho Từ Tường, chỉ có điều dù sao đây cũng là công tử của nhà họ Từ, cháu chỉ là một dân chúng nhỏ thêm nữa cũng quả thật không nắm chắc nên chưa mở miệng, hiện giờ nếu như mọi người nói ra, vậy thì cháu bắt mạch cho anh ấy thôi.”

Nói xong ý bảo Từ Tường chìa tay.

Ba ngón tay của Tô Mặc Nhiên giữ chặt mạch môn của Từ Tường, chia ra một tia nội lực theo kinh mạch trong thân thể đi về phía trước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẻ mặt Tô Mặc Nhiên lúc nặng nề chau mày trong chốc lát lại dần dần sắc mặt thoải mái, một hồi lâu cô mới chậm rãi thu hồi nội lực.

“Như thế nào?” Từ Tiền Tiến không kịp chờ đợi hỏi.

“Không sai biệt lắm với suy đoán của cháu.” Tô Mặc Nhiên buông cổ tay Từ Tường ra nói.

“Tiểu Tường bị bệnh gì?” Từ Tiền Tiến liền vội vàng hỏi, những người khác trong phòng cũng tỏ vẻ tò mò nhìn cô.

“Anh ấy không phải mắc bệnh mà là trúng cổ.” Tô Mặc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Từ Tiền Tiến nói, hy vọng có thể dùng cái này tăng cường độ tin cậy trong lời nói của cô, dù sao người bình thường rất ít ai biết cổ, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng sự tồn tại của thứ này.

“Cổ?” Từ Tiền Tiến nhíu mày thì thào nói, trước kia ông từng nghe nói tới cổ.

Cổ trùng vô cùng ít thấy, bình thường xuất hiện ở khu vực Vân Nam Hồ Nam Tứ Xuyên, hơn nữa bồi dưỡng cổ vô cùng không dễ, điều kiện cực kỳ hà khắc, vì vậy người biết nuôi cổ đã ít lại càng ít, đồ hiếm có như vậy sao lại xuất hiện trên người tiểu Tường? Nhà họ Từ bọn họ rốt cuộc đã đắc tội ai hay là cản đường của ai? Lại có thể có người dùng biện pháp ác độc như thế này đối phó với nhà họ Từ, muốn cho tiểu Tường cứ bảy ngày đau một lần, ở trong khổ sở dần dần chết đi.

“Cái gì gọi là cổ?” Từ Tường hỏi, sao anh chưa từng nghe nói tới.

“Cổ là một loại trùng độc do người bồi dưỡng ra, căn cứ ghi chép dân tộc Miêu dân tộc Choang là một số ít dân tộc sẽ nuôi cổ. Phương pháp nuôi cổ cũng có nhiều loại đa dạng, em từng nghe nói một loại, chính là bỏ trăm con trùng độc vào trong một thùng bịt kín để chúng nó tự giết lẫn nhau, đợi đến khi còn một con cuối cùng lấy ra ngoài nuôi, mỗi ngày cho ăn, trong đồ ăn có chứa nước miếng của người nuôi, như vậy cổ trùng sẽ nhận ra người chủ nuôi nấng mình mà chịu khống chế của kẻ đó, còn có người chờ cổ trùng sinh sôi nảy nở sau đó nuôi mẫu cổ trong cơ thể mình đến khống chế tử cổ.”

(*) Mẫu cổ: cổ mẹ, tử cổ = cổ con

“Cổ trùng trên người Từ Tường chắc là tử cổ, một loại cổ trùng được đặt tên là Thất nhật phệ tâm cổ.” Tô Mặc Nhiên tỏ vẻ nghiêm túc cẩn thận giảng giải cổ như thế nào cho mọi người.

Mọi người hết sức giật mình, còn có chuyện ly kỳ như vậy, thiên hạ rộng lớn thật sự có đủ những chuyện lạ.

“Vậy em có thể trị không?” Từ Tường mang theo mong đợi hỏi.

“Có thể, chỉ có điều em không có kinh nghiệm ở phương diện này, chỉ nắm chắc 70%, anh phải suy nghĩ kỹ càng.”

Thật ra thì cô nắm chắc 100% có thể giải được, nhưng cô không muốn quá phách lối cũng không muốn để cho bọn họ cảm thấy chất độc này dễ giải. Nhiều thầy thuốc như vậy đều nhìn không ra bệnh, nếu như đến trên tay mình dễ dàng nhìn ra, trừ biểu hiện y thuật của mình cao siêu ra, cũng không phải đã nói với người khác rằng trên người mình có bảo bối nhanh chạy đến cướp sao? Tài năng lộ ra như vậy không thích hợp với tác phong của mình, đặc biệt là hiện giờ mình không có vốn liếng gì, giả heo ăn thịt cọp mới là vương đạo. d1en d4nl 3q21y d0n

Một khi giải tử cổ, mẫu cổ rất chắc chắn sẽ bị cắn trả, đến lúc người hạ cổ cũng sẽ biết được, dám ra tay với nhà họ Từ tầng lớp quý tộc cách mạng như vậy đoán chừng cũng không đơn giản, nếu như biết rõ cô có thể giải cổ bọn họ nhất định sẽ tìm diệt cô, như vậy cô chỉ đành làm cho lần giải cổ này trở nên vô cùng khó khăn phức tạp lại không dễ lặp lại, như vậy cũng có thể bảo vệ mình.

“Bảy mươi? Tốt quá, anh chính là tính toán có thể có năm mươi liền làm.” Từ Tường vừa nghe có 70% nắm chắc lập tức vui mừng lên.

“Tiểu Tường, cháu chắc chắn chứ? Đây có thể liên quan đến mạng của cháu.” Từ Tiền Tiến không ngờ Từ Tường kiên quyết không chút nghĩ ngợi sẽ giải cổ như vậy.

“Thay vì còn sống nửa sống nửa chết như vậy, còn không bằng đánh cuộc một lần, lại nói cháu tin tưởng y thuật của Mặc Nhiên.” Nói xong anh đầy mặt chân thành tha thiết nhìn về phía Tô Mặc Nhiên.

Tô Mặc Nhiên cho anh một liếc mắt, quay đầu không nhìn anh, Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, trước kia không phải đều gọi Tô Mặc Nhiên sao, ân cần này hiến quá nhanh.

“Đừng ôm hy vọng lớn như vậy với em, em sẽ áp lực lớn! Giải cổ mấu chốt nhất vẫn xem anh, xem lực ý chí của anh có mạnh không, chỉ cần chịu được, tỷ lệ giải cổ thành công càng cao.”

“Em cứ yên tâm, nhiều năm  như vậy anh còn sống được, lần này anh tuyệt đối không buông tha!”

“Đã như vậy xin mời Tô tiểu thư giải cổ cho tiểu Tường đi.” Từ Tiền Tiến nói.

Tô Mặc Nhiên gật đầu một cái, đi tới trước giường gạch cầm giấy bút lên viết một phương thuốc đưa cho Từ Tường, “Hàng năm anh bị cổ độc ăn mòn, thân thể suy yếu, hiện giờ chưa phải là thời điểm giải cổ tốt nhất, đơn thuốc này là phương thuốc tắm, lấy về pha nước ngâm mỗi ngày một giờ.”

“Ngày mai em lại đưa cho anh mấy viên dưỡng sinh hoàn, trước điều dưỡng một tháng, đến lúc đó sẽ giải cổ.”

Từ Tường nhận lấy phương thuốc, “Còn phải chuẩn bị thứ gì khác không?”

Tô Mặc Nhiên suy nghĩ một chút nói: “Mật ong, chất lượng loại tốt nhất, có thể tìm được không?”

“Được, cái này chú để cho người đưa tới, cần bao nhiêu?” Từ Tiền Tiến nói.

“Một chén nhỏ là được.” Chỉ dùng để dẫn cổ trùng, không cần quá nhiều.

Tô Mặc Nhiên còn căn dặn chuyện cần chú ý khi tắm cùng với cấm kỵ ăn uống trong thời kỳ dùng thuốc cho Từ Tường, có vài thức ăn tương khắc với thuộc tính của thuốc sẽ hóa giải tác dụng của thuốc cần phải nghiêm ngặt ăn kiêng.

Kể từ ngày đó Từ Tường bắt đầu cuộc sống điều dưỡng trước khi giải cổ.

Nghe nói Từ Tường muốn giải cổ độc, Thạch Cương tỏ vẻ muốn chuyển về chăm sóc anh, có thể giúp một tay sắc thuốc múc nước, vốn Từ Tường định từ chối nhưng sau Thạch Cương kiên trì mới bất đắc dĩ đồng ý.

Trong khoảng thời gian Từ Tường điều dưỡng, nhà họ Trương xảy ra một chuyện lớn, chuyện này thiếu chút nữa làm cho cả nhà họ Trương bị tiêu diệt.

Ngày này trường học nghỉ, Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn hai lão thủ lĩnh lại lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi trạm thu hồi đào bảo bối, hai người mang theo Tô Mặc Nhiên và Bạch Mộ Ngôn hào hứng chạy tới huyện thành. dinendian.lơqid]on

Trong lòng Tô Mặc Nhiên suy nghĩ tới căn nhà lần trước đi qua, những người đó sau khi phát hiện đồ bị trộm không biết sẽ có hành động gì, cô còn muốn đi xem một lần nữa, vì vậy cô nói với Trương Hoài Dật mình còn có một số đồ cần phải mua, để cho bọn họ đến trạm thu hồi trước, đợi cô mua đồ xong sẽ theo chân bọn họ hội họp.

Sau khi tách ra khỏi ba người, cô dọc theo đường đi trong trí nhớ đi tới tiểu viện đó, ngựa quen đường cũ bật người đi vào, động tác nhanh chóng nhẹ nhàng đến gần phòng.

Cô đứng ngoài phòng quan sát, lần này trong viện nhiều thêm một nhân viên canh chừng, khóa cửa phòng phía đông cũng đổi.

Bọn họ cho rằng nhiều thêm một người trông coi có thể canh chừng được những bảo bối kia sao? Nằm mơ!

Cô đang suy nghĩ làm như thế nào để hôn mê hai người trông coi này đi, thần không biết quỷ không hay lấy đồ trong phòng phía đông, chẳng lẽ vẫn dùng thuốc mê?

Đúng lúc cô chuẩn bị ra tay, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng vang, cô cả kinh vội vàng trốn vào trong không gian.

Cô ở trong không gian nhìn thấy người đàn ông vóc dáng thấp gọi là anh Chu đó vừa lau mồ hôi vừa thở hồng hộc chạy vào.

“Nhanh, nhanh, hai lão lại tới.” Anh Chu vừa tiến đến liền cao giọng kêu.

“Anh Chu anh Chu, anh tới rồi.” Hai nhân viên canh chừng bên trong phòng nghe tiếng kêu chạy ra.

“Nhanh lên một chút, chính sự quan trọng hơn.” Anh Chu nuốt một ngụm nước bọt, càng không ngừng thở mạnh.

“Người ở đâu?”

“Đã đến trạm thu hồi rồi, lần này nhất định phải bắt ngay tại trận, khiến Trương Diệu Huy đó không chết cũng lột da.” Anh Chu hung tợn nói.

“Nghe nói nhà cũ của lão già kia ở nông thôn cất giấu không ít hàng cấm mang từ trạm thu hồi về, vẫn do một nữ thanh niên trí thức cùng thôn với bọn họ mật báo, phía trên vừa đúng mượn cơ hội này đối phó với Trương Diệu Huy, về sau không có Trương Diệu Huy ngăn cản con đường tiền tài của chúng ta, chúng ta có thể kiếm đến điên rồi.” Một nhân viên canh chừng trong đó hưng phấn nói.

“Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta nhất định phải nắm chặt, bỏ lỡ lần này cơ hội lần sau không biết phải chờ tới lúc nào.”

“Biết rồi.”

“Hiện giờ anh Triệu nghĩ cách lừa Trương Diệu Huy ra khỏi trạm thu hồi, trong chốc lát không về được, chờ hai lão già này ra ngoài chúng ta bắt bọn họ ngay trước mặt mọi người, hừ! Trộm giấu hàng cấm, đến lúc đó chứng cứ đặt trước mặt quần chúng, nhìn xem ông ta ngụy biện như thế nào. Ngoài ra các cậu nhanh tìm Hồng vệ binh, ngồi chung xe đi nông thôn lục soát nhà hai lão già này, trong thôn có người tiếp ứng, khi các cậu đi mỗi một góc nhất định phải lục soát tỉ mỉ, tôi đoán chừng lão già kia khẳng định giấu đồ ở một nơi bí ẩn, các cậu đào sâu ba hước cũng nhất định phải tìm đồ vật ra.”

“Anh Chu yên tâm, chúng em nhất định làm tốt.” Hai nhân viên canh chừng vỗ ngực  bảo đảm.

“Được, vậy bây giờ đi thôi.”

“Được rồi.”

Chờ sau khi ba người đều đi, Tô Mặc Nhiên lập tức từ bên trong không gian ra ngoài.

Không được, đây là một âm mưu nhằm vào Trương Diệu Huy, nhà họ Trương gặp nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.