Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 13: Củi đốt




Editor: Puck - Diễn đàn

Lúc Tô Mặc Nhiên bưng cháo đi vào, Tôn Hiểu Mỹ đã tỉnh rồi.

“Cảm giác như thế nào, chị đã hạ sốt, tối hôm qua đã dọa sợ em, sốt cao mặt đỏ bừng.” Tô Mặc Nhiên nâng cô ấy dậy khoác thêm áo, lại nhét một gối đầu sau lưng cô ấy rồi mới để cho cô ấy dựa vào trên đầu giường.

“Nhiên Nhiên, cám ơn em.” Tôn Hiểu Mỹ hơi yếu ớt vô lực nói, ngày hôm qua cô phát sốt mơ mơ màng màng, cũng cảm giác có người chăm sóc cô, sáng nay mới phát hiện lại là Tô Mặc Nhiên.

“Khách khí cái gì, ở trong cùng một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là phải, uống cháo nhanh lên một chút, sau đó uống thuốc lại ngủ một giấc, hôm nay cũng đừng đi làm, em đi nói với đội trưởng.” Nói xong lấy thuốc ngày hôm qua ra đưa cho cô ấy.

“Đây là thuốc tây? Thứ này quá quý trọng.” Ở nông thôn thuốc tây cũng không dễ lấy được, mọi người bình thường đều uống thuốc do thầy lang kê đơn.

“Không có việc gì, chị uống đi, em nhờ người làm cho từ nhà, thuốc không phải dùng để chữa bệnh sao.”

“Vậy cho chị uống, nếu như em bị cảm sẽ không có, vẫn giữ lại đi.” Tôn Hiểu Mỹ vẫn không dám nhận, trong nhà có thể mang theo bao nhiêu tới? Uống hết một viên thiếu một viên.

“Không sao, em còn có, chị cứ thoải mái uống đi, lại nói hạn sử dụng không còn mấy năm, quá hạn thì không thể ăn. Tác dụng của thuốc này không tệ, thứ này trị cảm, thứ này tiêu viêm, hai loại thuốc này đều một lần hai viên một ngày hai lần, đoán chừng uống hai ba ngày cảm sẽ tốt lên.” Ban đầu cho là tận thế, mua không ít thuốc men đặt trong không gian, hiện giờ vừa đúng lấy ra dùng, một mình cô lại không dùng hết, chờ sau này càng chưa dùng tới. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Vậy thì chị không khách khí, thuốc thầy lang kê đơn vừa đắng lại vừa chát.” Tôn Hiểu Mỹ nghĩ tới thứ thuốc đen thùi lùi kia liền khó chịu, thuận theo uống thuốc cảm.

Sáng sớm Liễu Nghiên Vũ mới nghe nói tối hôm qua Tôn Hiểu Mỹ bị phát sốt, lập tức chạy tới thăm, thấy cô ấy đã khá hơn nhiều mới yên tâm.

“Ban đêm phát sốt sao không gọi chị, một mình em chăm sóc cả đêm, bây giờ còn phải đi làm, quá mệt mỏi.”

“Em không thể không có ý tứ, lại nói vợ chồng chị tiểu biệt thắng tân hôn, càng không thể quấy rầy, dù sao một mình em lại không có chuyện gì.” Tô Mặc Nhiên trêu ghẹo nói.

“Hứ, em con bé này nói nhăng gì vậy.” Gương mặt Liễu Nghiên Vũ lập tức nóng lên.

Tô Mặc Nhiên nghĩ tới, người bây giờ thật mắc cỡ, như vậy đã đỏ mặt, cô còn chưa nói gì.

Sau khi Tống Khai Minh trở lại, tâm tình Liễu Nghiên Vũ đã khá nhiều, không có dáng vẻ phờ phạc rũ rượi giống đoạn thời gian trước, quả nhiên phụ nữ trải qua đàn ông tưới vào chính là không giống nhau.

Ba ngày sau Tôn Hiểu Mỹ hoàn toàn khỏi cảm rồi, cố ý làm một bữa tiệc lớn cho Tô Mặc Nhiên để cám ơn cô, còn mua một con gà từ chỗ đồng hương, trải qua chuyện này Tôn Hiểu Mỹ tốt với cô hơn, có chuyện gì tốt đều không quên mang theo cô.

Thời gian trong bình thản chậm rãi trôi qua, thời tiết Đông Bắc bắt đầu càng ngày càng lạnh, mặc áo bông đều cảm giác gió lạnh chui thẳng vào trong cổ áo, cũng may cô có nội lực hộ thể, nếu không thì thân thể nhỏ bé mềm mại của cô thật sự không chống chọi được.

Trong không gian có áo lông, kiểu dáng quá mới mẻ độc đáo màu sắc quá tươi đẹp, cô không dám lấy ra mặc, đang định vào thời điểm nào đó tháo lông bên trong ra tìm người làm một cái lần nữa.

Đoán chừng không lâu nữa sẽ có tuyết rơi, việc nhà nông cũng nặng, mọi người đều muốn cướp trước khi tuyết rơi làm xong việc nhà nông.

Tô Mặc Nhiên vác  một bó cành cây từ sau núi đi về nhà, bây giờ mỗi ngày bọn họ đều ra sau núi đốn củi đốt, mùa đông nơi này rất lạnh, muốn đốt kháng sưởi ấm cần rất nhiều củi đốt, phải chuẩn bị xong trước khi tuyết rơi, bằng không đợi tuyết rơi, tuyết đọng có thể tới bắp đùi, đến lúc đó không có cách nào ra ngoài đốn củi.

Người làng quê đều rất chú ý bảo vệ môi trường sinh thái, mặc dù ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng hành động thực tế đều làm như vậy. Bắt cá giữ lớn thả nhỏ, săn thú giống cái mang thai không săn, đốn củi chỉ chặt cành cây khô. Đây là tổ huấn, nhà nhà truyền miệng, lên núi dựa vào núi, xuống nước dựa vào nước.

“Phù…” Đi được nửa đường, cô để bó củi xuống nghỉ ngơi một lúc, mặc dù giác quan và tố chất thân thể có thể tăng cường, nhưng chiều cao lại không tăng trưởng, hiện giờ cô vẫn là cô nhóc một mét năm mươi tám, ngay cả một mét sáu còn chưa tới, củi cao cỡ hơn người không thể gánh được chỉ có thể vác lên. die nd da nl e q uu ydo n

Cuộc sống nông thôn thời đại này thật gian khổ, sưởi ấm nấu cơm đều phải dựa vào một chút củi đốt, không giống về sau cái gì cũng dựa vào điện, máy điều hòa không khí, lò sưởi tay, lò sưởi điện, thảm điện, túi chườm nước nóng điện, dùng điện vừa tiện lại sạch sẽ.

Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau này, cô bắt đầu hơi lâng lâng, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cánh tay xốc bó củi của cô lên lập tức đi về phía trước.

Là anh ta, Bạch Mộ Ngôn.

“Cái đó, đợi chút, đợi chút.” Tô Mặc Nhiên hoàn hổn, lập tức đuổi theo.

Trên vai Bạch Mộ Ngôn vác một bó củi trên tay ôm một bó củi vẫn bước đi như bay, giống như không nghe thấy tiếng kêu gào phía sau, vẫn nhanh chóng đi về phía trước.

Tô Mặc Nhiên chạy bước ngắn mấy bước cuối cùng đuổi theo anh ta, cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau anh ta.

Đến cửa phòng thanh niên trí thức, Bạch Mộ Ngôn buông bó củi trong tay đi thẳng.

“Cám ơn anh.” Tô Mặc Nhiên nói về phía bóng lưng anh ta.

“Mặc dù người như núi băng nhưng vẫn rất nhiệt tình.”

Nếu Bạch Mộ Ngôn biết Tô Mặc Nhiên đánh giá anh như thế không thể không hộc máu, anh không phải nhiệt tình, chỉ có điều thấy cô vác củi cố hết sức như thế liền như quỷ thần xui khiến đi tới, cho đến khi anh ôm củi vào tay mới phản ứng kịp. Đã ôm cũng không thể vứt xuống, không thể làm gì khác hơn là giúp cô ôm tới nơi thanh niên trí thức ở. Cho tới bây giờ anh không phải là người nhiệt tình, có lẽ bởi vì cô là cháu gái của bạn ông Trương mới giúp đỡ, Bạch Mộ Ngôn nói thầm trong lòng thuyết phục mình như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.